Có lẽ là do nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu kéo dài suốt nửa năm đã tiến vào hồi cuối, người của phân đội nhỏ quân cứu viện và những người sống sót đang từng bước rời khỏi khu thất thủ, cho nên đúng như lời Lục Khiếu nói hôm qua, khu thất thủ cắt nước mất điện.
Cũng may Kỳ Xán đã có thói quen dự trữ nguồn nước, nên sáng nay cũng không đến mức không có nước rửa mặt nấu cơm, nhưng đúng là không thể ở lại khu thất thủ nữa.
Sáng nay lúc nấu cơm Kỳ Xán đã nói với Lục Khiếu quyết định của anh và Tân Đàm, nghe theo ý kiến của Lục Khiếu, tiến về khu an toàn chờ tin tức từ Thịnh Thành.
Vào lúc Kỳ Xán nói chuyện với Lục Khiếu, Tân Đàm cũng đang nói chuyện với Úc Gia Trí. Cô nói: “Úc Gia Trí, tôi muốn rời khỏi đây với Kỳ Xán, tới khu an toàn.”
“Được, cuối cùng cũng có thể chuyển tới nơi khác sống rồi, chúng ta ở đây quá lâu rồi! Khu an toàn sẽ có đồ ăn ngon hơn chứ?” Úc Gia Trí phấn khích không thôi hỏi.
Tân Đàm nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, chúng tôi không thể đồng hành với anh được. Anh và Phương Dã cũng không thể tới khu an toàn.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nơi đó toàn là con người, zombie tới đó sẽ gặp nguy hiểm.”
“Nhưng cô cũng là zombie mà.”
“Tôi không muốn đi, nhưng không thể không đi. Đây là lựa chọn của tôi.” Giọng Tân Đàm nhẹ nhàng, chậm rãi và kiên quyết.
“Cô có thể lựa chọn không đi mà. Có phải cô chưa từng thấy con người đáng sợ cỡ nào đâu?!” Úc Gia Trí vội vàng nói.
Tân Đàm mấp máy môi, đang định nói tiếp thì Kỳ Xán nói chuyện với Lục Khiếu xong đã nói với anh ta: “Úc Gia Trí, anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Đàm Đàm thật tốt.”
“Không phải tôi lo lắng cho hai người, là tôi không yên tâm về bản thân. Hai người nhẫn tâm để tôi lẻ loi một mình à?” Úc Gia Trí tủi thân nói: “Không được, tôi cứ muốn đi theo hai người ăn ngon uống tốt đấy!”
Kỳ Xán cố ý hù dọa Úc Gia Trí, nói: “Đến khu an toàn anh sẽ bị ăn sạch. Dân dĩ thực vi thiên(*), không có món nào mà người nước A chúng ta không làm được. Úc Gia Trí, anh muốn nếm thử vị bản thân bị rán không?”
(*) Dân coi trọng miếng ăn nhất.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Úc Gia Trí không thể tin trợn to hai mắt: “Con người các anh ăn zombie á?!”
“Anh đoán xem.”
Úc Gia Trí bị dọa đến mức đứng bật dậy: “Thế tôi không đi, anh ăn Tân Đàm đi! Đừng ăn tôi!”
“Được.” Kỳ Xán thấy Úc Gia Trí bị lừa thì nhíu mày, quay sang chớp mắt với Tân Đàm.
Tân Đàm không lên tiếng, hơi mất mát vì cuộc chia ly sắp tới.
…
Đã quyết định phải rời khỏi nên sau khi Kỳ Xán ăn sáng xong thì bắt đầu thu dọn hành lý. Anh tìm vali trong trung tâm thương mại Hưng Long xách lên sân thượng, tiện tay nhét quần áo của mình vào, sau đó gấp gọn quần áo của Tân Đàm lần lượt xếp vào trong vali.
Tân Đàm không đi vào cùng, cô qua lều nhìn Lương Thiên. Lương Thiên vẫn đang hôn mê bất tỉnh, hô hấp yếu ớt. Phương Dã đang ngồi xổm bên cạnh ngẩn người nhìn chằm chằm cô ta.
Tân Đàm nhẹ giọng hỏi: “Phương Dã, quan hệ giữa anh và Lương Thiên là gì?”
“Tôi không nhớ.”
“Thế tại sao anh lại muốn cứu cô ta?”
“Tôi không nhớ.” Phương Dã nói, mày nhăn lại: “Tôi muốn đến khu an toàn với các cô, tôi phải ở bên cạnh cô ấy!”
Tân Đàm đang định nói chuyện thì Phương Dã lại nói: “Cô đừng dùng cách lừa Úc Gia Trí để lừa tôi, tôi sẽ không tin, cũng không sợ. Tôi nhất định phải đi theo cô ấy!”
“Úc Gia Trí không bị lừa.” Tân Đàm nhẹ nhàng nói: “Chẳng qua là anh ta biết chia ly là điều ắt sẽ xảy ra, sau đó đưa ra lựa chọn tốt nhất.”
Ý của Tân Đàm quá rõ ràng, ngay cả Phương Dã cũng đã hiểu, nhưng hắn ta vẫn cố chấp nói: “Tôi muốn đi theo Lương Thiên!”
Tân Đàm biết cô không thể thuyết phục được Phương Dã, không nói một lời ra khỏi lều, đụng vào Úc Gia Trí đang đứng bên ngoài. Hiển nhiên anh ta đã nghe được tin Phương Dã muốn tới khu an toàn, bắt đầu làm loạn.
“Tôi cũng muốn đi!”
“Không được.” Tân Đàm kiên quyết nói: “Chưa nói tới việc con người có thể cho anh lên máy bay trực thăng hay không, dù anh có đến khu an toàn chắc chắn cũng sẽ bị con người tổn thương ngay lập tức.”
“Thế cô…”
Tân Đàm lẳng lặng nhìn Úc Gia Trí. Màu da cô trắng nõn, hai tay nhét trong túi áo khoác màu xanh đen, ngoài một đôi mắt đỏ, cô không khác gì con người.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Úc Gia Trí không phục, nhưng còn khổ sở hơn thế: “Đồng loại của chúng ta đều ngây ngốc, chỉ biết ăn loại đồ ăn máu me nhầy nhụa buồn nôn kia. Các cô để một mình tôi ở lại, không có bạn, tôi bị hậm hực thì sao?”
“Anh sẽ quen được bạn mới.” Tân Đàm bình tĩnh an ủi anh ta: “Bởi vì cảm giác phương hướng của anh vẫn luôn rất tốt.”
Úc Gia Trí mím chặt môi, vừa định lên tiếng thì Kỳ Xán đã xách vali ra.
“Úc Gia Trí, trong góc sân thượng còn không ít vật tư, đa số là thực phẩm ăn liền, đủ cho anh ăn trong một thời gian dài. Nhưng đừng ăn nhiều quá, nếu không thì nhanh hết lắm.” Kỳ Xán đứng cạnh Tân Đàm, anh nói.
Úc Gia Trí không vui “hừ” một tiếng.
Lục Khiếu đứng cạnh sân thượng hút xong một điếu thuốc đi tới, lạnh giọng nói: “Lên đường thôi. Anh biết phân đội nhỏ quân cứu viện đang đóng quân ở đâu.”
“Được.”
Lục Khiếu gật đầu rồi đi vào lều dẫn Lương Thiên ra, sau lưng anh ấy là Phương Dã tự nguyện đeo còng tay. Lúc này Tân Đàm mới nhớ ra Phương Dã là phạm nhân.
Úc Gia Trí thấy bọn họ đều muốn đi, chỉ để anh ta lại thì lập tức quấy rối. Nhất là khi nhìn thấy anh em tốt của mình bị còng tay thì càng phẫn nộ, dường như đang có xu thế tấn công Lục Khiếu.
Là do người này tới nên nhóm nhỏ này của họ mới giải tán!
Lục Khiếu nhướn mày, một tay anh đỡ sau lưng Lương Thiên, một tay khác nâng súng ngắm lên, làm bộ muốn dùng báng súng đánh Úc Gia Trí.
Úc Gia Trí hơi cong lưng, toàn thân căng chặt, nhìn Lục Khiếu nhe răng, đây là một tư thế tấn công. Trong đôi mắt trắng bệch của anh ta tuôn trào sát khí.
Lục Khiếu biết rõ, bất kỳ một con zombie nào cũng có tính hoang dã, muốn thanh lọc tính tình của chúng thì chỉ có giết đi. Nhưng tay anh ấy còn chưa nâng lên hẳn đã bị Tân Đàm ghìm xuống.
Tân Đàm lẳng lặng nhìn chằm chằm anh ấy, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn thẳng vào Lục Khiếu. Lục Khiếu cũng không nghi ngờ, nếu anh ấy ra tay với Úc Gia Trí, Tân Đàm sẽ nhào lên.
Lục Khiếu không để Tân Đàm vào mắt, nhưng anh ấy lại không thể không kiêng dè Kỳ Xán. Anh ấy chậm rãi thả tay xuống, Tân Đàm cũng thu tay về. Anh ấy liếc Úc Gia Trí một cái rồi nói: “Tốt nhất là các người nên cầu nguyện tương lai lúc con zombie này tấn công con người sẽ không bị tôi bắt gặp.”
Xảy ra biến cố này, sắc mặt Kỳ Xán cũng không tốt lắm. Anh kéo Tân Đàm về bên cạnh mình, đứng cùng một chỗ với Úc Gia Trí. Anh nói: “Trên thế có ngàn ngàn vạn vạn người, còn có thiện có ác, có người ác còn đáng sợ hơn zombie. Lục Khiếu, anh đừng vơ đũa cả nắm. Em cho rằng lúc anh ăn lẩu mini cùng với bọn em vào tối hôm trước anh đã hiểu đạo lý này.”
Lục Khiếu bị một chàng trai hai mươi mốt tuổi răn dạy, mặt trầm như nước, anh ấy không nói một lời cõng Lương Thiên nhanh chân rời đi.
Kỳ Xán vừa định kéo Tân Đàm đi, lại thấy Tân Đàm đi tới bên cạnh Úc Gia Trí, vươn tay, nhón chân, nhẹ nhàng vỗ lên vai Úc Gia Trí.
“Úc Gia Trí, chúng tôi sẽ trở lại.”
Kỳ Xán kéo tay Tân Đàm lại nhét vào trong tay áo áo khoác rồi nắm chặt lấy tay cô, nói với Úc Gia Trí: “Sau này gặp lại.”
Úc Gia Trí không lên tiếng, nhìn cũng không chịu nhìn hai người họ lấy một cái mà quay đầu về nhà gỗ nhỏ. Anh ta vốn cho rằng có thể được an ủi, nhưng lúc đi ra ngoài lần nữa thì sân thượng đã trống vắng, vạn vật im ắng, chỉ có tuyết mịn rơi trên mặt đất tạo ra tiếng vang rất nhỏ, càng có vẻ tịch liêu.
Ánh nắng buổi sáng vừa lúc, chiếu lên người vô cùng ấm áp, nhưng trong lòng anh ta lại vô cùng lạc lõng, cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình anh ta.
…
Phân đội nhỏ quân cứu viện đóng quân ở thư viện trung tâm thành phố. Nơi này rất to, cũng là một trong những nơi ít ỏi không bị phá hỏng khi tận thế tới. Trong thư viện vô cùng sạch sẽ, mặt đất trơn bóng như mới, những quyển sách quý giá được sắp xếp gọn gàng trên kệ sách to, tản ra mùi giấy và mực in đặc thù của sách.
Tân Đàm không nhịn được hít sâu một hơi, thứ mùi này khiến cô vô cùng thoải mái. Cô quay đầu, nhẹ giọng hỏi Kỳ Xán: “A Xán, có phải trước kia mình thường đến đây không?”
“Ừ.” Kỳ Xán gật đầu bổ sung: “Đâu chỉ là thường xuyên tới đây, vào ngày nghỉ cơ bản cậu đều ngâm mình ở đây. Ngoài trường học ra, mình gặp cậu ở thư viện nhiều nhất đấy.”
Lúc hai người nói chuyện, một thành viên của phân đội nhỏ quân cứu viện tiến lên đón. Nhìn thấy Lục Khiếu trên mặt anh ta lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng khi trông thấy Phương Dã đầy người thịt thối lại biến thành vẻ đề phòng và thù hận.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Đây là bạn của tôi, Kỳ Xán, Tân Đàm.” Lục Khiếu liếc Phương Dã một cái, sau đó thả Lương Thiên trên lưng xuống ghế, nói: “Hai tên này là tội phạm truy nã Thịnh Thành yêu cầu bắt giữ, nhất định phải trông chừng cho kỹ.”
Thành viên phân đội nhỏ quay sang Lục Khiếu giơ tay chào rất tiêu chuẩn, nói: “Rõ!”
“Những người khác đâu?”
“Đang chấp hành đợt nhiệm vụ cứu viện cuối cùng, địa điểm nhiệm vụ là… Triêu Dương Hoa Uyển!”
Triêu Dương Hoa Uyển là một trong những khu nhà cực kỳ phồn hoa giữa trung tâm thành phố, lúc xảy ra tận thế thuộc về khu vực tai họa nặng.
Tân Đàm nghe thấy bốn chữ “Triêu Dương Hoa Uyển” thì mắt không hề dao động, sắc mặt bình tĩnh. Kỳ Xán nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi.
Triêu Dương Hoa Uyển là khu nhà mẹ đẻ và bố dượng của Tân Đàm ở. Nhưng theo những gì Kỳ Xán biết, quan hệ giữa Tân Đàm và anh kế tầm tuổi nhau chỉ có thể dùng bình thường để hình dung, huống hồ là mẹ đẻ bố dượng?
Kỳ Xán nhớ hồi mới vào cấp ba, trừ khi là nghỉ đông và nghỉ hè, không có chuyện khẩn cấp là Tân Đàm tuyệt đối không về nhà, thậm chí anh còn gặp Tân Đàm ra ngoài làm thêm vào ngày nghỉ.
Lúc đó còn là giao thừa, Tân Đàm mười bảy tuổi diễn tấu đàn violon trong nhà hàng Tây phong cách tao nhã xong ra ngoài hóng gió. Cô đứng dưới bóng đêm ồn ã nhìn lên màn trời đen nhánh, nghe những âm thanh gia đình sum họp vui sướng trên phố, bóng lưng gầy yếu cô đơn.
Kỳ Xán nghĩ, Tân Đàm dường như đã quên mối quan hệ không vui đó đi, anh còn phải nhắc lại làm gì?
Kỳ Xán vẫn chưa nghĩ ra, các thành viên ở lại đã nhận được tin tức Triêu Dương Hoa Uyển xin trợ giúp. Lục Khiếu việc đáng làm thì phải làm, nói: “Tôi đi hỗ trợ các cậu!”
Tân Đàm bỗng nhiên nói: “A Xán, mình cũng muốn đi.”
Kỳ Xán lấy lại tinh thần, không yên lòng nhẹ nhàng gật đầu.
Lục Khiếu không có ý kiến gì về việc Kỳ Xán Tân Đàm muốn đi. Anh ấy chỉ căn dặn một thành viên ở lại trông chừng Lương Thiên và Phương Dã, cầm vũ khí lên rồi nhanh chân tiến về phía Triêu Dương Hoa Uyển.
Động tác của họ rất vội vàng. Kỳ Xán vừa định theo sau lại thấy Tân Đàm không chút hoang mang đi theo xa xa, cho nên Kỳ Xán cũng bước chậm lại, hỏi: “Cậu đang nghĩ gì thế?”
“Mình đang nghĩ về những ký ức bị mình lãng quên.” Giọng Tân Đàm rất nhẹ, sắc mặt bình tĩnh: “Hình như chúng sẽ khiến mình không vui vẻ lắm, nhưng mình vẫn muốn nhớ lại.”
…
Chẳng mấy chốc đoàn người đã tới Triêu Dương Hoa Uyển. Tình huống nơi này còn tệ hơn so với những gì họ tưởng tượng, có lẽ là vì một nhóm người sống sót cuối cùng đều ở đây, cho nên dám zombie đều tụ tập tới, mơ hồ có xu thế hình thành làn sóng zombie.
Kỳ Xán mới tiến vào phạm vi tấn công đã bị một con zombie không có lý trí nhào qua, Tân Đàm vừa định lao qua cắn nó thì Kỳ Xán đã đá văng zombie kia bằng một chân.
“Đàm Đàm, muốn về nhà không?”
“Nhà?”
“Nhà của cậu.”
Tân Đàm sửng sốt gật đầu, cô chẳng quan tâm mấy.
Kỳ Xán báo số nhà cho Tân Đàm. Bởi vì nơi này thật sự quá nhiều zombie, anh đi cùng với Tân Đàm thì zombie sẽ tấn công anh, kéo chậm tốc độ của Tân Đàm.
Tân Đàm đứng trong bầy zombie, nhẹ nhàng nói: “A Xán, chú ý an toàn.”
“Mình không sợ, có bị cắn thật thì Đàm Đàm nhớ rõ nhặt mình về nhà là được.” Kỳ Xán xoa mái tóc đen nhánh của cô, trêu chọc cô một câu rồi dấn thân vào trong chiến đấu.
Tân Đàm che mũi, mùi máu tươi nồng nặc ở nơi này khiến cô hơi không thoải mái. Bước chân cô bất giác tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đứng trước một tòa nhà kiểu Tây hai tầng.
Có mấy con zombie thông minh đang trèo qua cửa chính, xông vào, một chàng trai đeo kính gọng vàng đang vật lộn với zombie, nhìn có hơi cố sức.
Tân Đàm đứng im không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn chàng trai trẻ đó qua lớp cửa sắt bằng vẻ mặt ngây thơ.
Dường như đối phương đã phát hiện ánh mắt của Tân Đàm, trong lúc vật lộn với zombie, anh ta phân tâm nhìn cô một cái. Chỉ một ánh nhìn Tân Đàm đã nhìn thấy trên mặt anh ta lộ ra vẻ kinh ngạc.