“Buổi tối không được.”
Đàm Tích nghĩ thầm, ban ngày đúng thật là có rất nhiều người qua lại, anh nhất định phải duy trì hình tượng đẹp đẽ, có lẽ mỗi người đều có thói quen cạo râu riêng, Hoắc Kỳ chính là thích cạo râu vào ban ngày.
Phòng bệnh của bệnh viện Chí Hoa có nhà vệ sinh riêng, còn có một tấm gương lớn sáng sủa.
Đàm Tích đơn giản vệ sinh cá nhân cho mình trước, sau đó mới gọi Hoắc Kỳ vào.
Trên tay phải của Hoắc Kỳ bị tấm thép dày quấn chặt, đầu tiên anh dùng tay trái rửa mặt, tiếp tới là đánh răng, sau đó theo lẽ thường hẳn là nên đem dao cạo râu đặt vào tay Đàm Tích.
Đàm Tích trước tiên là tìm hiểu cách thức sử dụng thứ này, cô phát hiện nó tương tự như dụng cụ tẩy lông, chỉ khác là đối tượng sử dụng.
Nhưng hiện tại Đàm Tích cũng lười so đo với anh, cứ để cho anh vui vẻ đi, có lẽ miệng vết thương sẽ sớm bình phục hơn.
Đàm Tích lặng lẽ nhếch môi, rất hưởng thụ dáng vẻ này.
Anh luôn như thế, âm thầm giải quyết mọi vấn đề.
Có độ cao của bồn rửa tay làm điểm tựa, Đàm Tích nhấc tay đúng là dễ dàng hơn nhiều.
Dao cạo râu phát ra tiếng kêu ong ong.
Cô rửa sạch chiếc cằm theo đường cong duyên dáng của nó, sau đó lấy kem cạo râu ra, mùi hương của loại kem này hơi nhạt, rất giống với mùi hương nước hoa mà Hoắc Kỳ thường dùng.
Cuối cùng cũng chuẩn bị xong.
Đàm Tích cũng kết thúc một nỗi bận tâm.
Hai người dựa rất gần nhau, chiều cao chênh lệch giữa hai người rất dễ bị nhầm là đang hôn nhau khi có người từ bên ngoài bước vào.
Đàm Tích vẫn đang tập trung làm việc nên không để ý đến vẻ mặt của Hoắc Kỳ, tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào chiếc cằm của anh, lúc này cô nhịn không được mà vỗ tay một cái, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt của Hoắc Kỳ.
Khi hai ánh mắt chạm nhau mới phát hiện anh đang rất có hứng thú nhìn cô, trong mắt còn có chút ấm áp.
Hoắc Kỳ đột nhiên cười khẽ, trong nụ cười không hiểu sao lại lộ ra vài phần nuông chiều.
Cũng không biết vì điều gì mà Đàm Tích lại đột nhiên thẹn thùng, lập tức hạ tay xuống, thậm chí cũng không tiếp tục nhìn Hoắc Kỳ nữa.
Đàm Tích gọi kiểu phản ứng này là sự ngại ngùng khi mới yêu, chờ sau này trở thành vợ chồng già rồi sẽ dễ dàng giải quyết được.
Điều không ngờ chính là Hoắc Kỳ lại cúi người xuống hôn một cái.
Vừa vặn hôn lên trán của Đàm Tích.
Đàm Tích có chút ngượng ngùng: “Anh làm gì vậy, mới sáng sớm.”
Ban đêm tắt đèn không có ai muốn hôn liền hôn, nhưng dù là quan hệ yêu đương cũng phải kiềm chế một chút chứ, hình tượng lạnh lùng cấm dục mà người này giả vờ trước mặt người khác đi đâu cả rồi?
Hoắc Kỳ yên lặng nhìn cô một hồi lâu mới nhẹ giọng nói một câu: “Thử xem cạo có sạch không ấy mà.”
Đôi mắt của anh trong vắt sạch sẽ như thật sự muốn kiểm tra, không hề có ý nghĩ quyến rũ nào khác, ngược lại là Đàm Tích đã suy nghĩ nhiều rồi.
Đàm Tích có chút không vui, giọng nói cũng nhạt đi: “Không có cảm giác bị xước.” Nói xong cô lại hỏi, “Vụ gì đây, anh ở bên ngoài cũng dùng cách này để kiểm tra sao? Cô gái trong tiệm cắt tóc sẽ không kiện anh tội quấy rối tình dục đấy chứ… ”
Cô cười nhạo một tiếng.
Hoắc Kỳ lại xoa khuôn mặt cô, ý tứ thâm sâu nở nụ cười: “Em ghen sao?”
Đàm Tích lập tức phủ nhận: “Không có nhé!”
Cô không quan tâm đến chuyện tình cảm của anh như thế nào trước khi bọn họ xác nhận mối quan hệ, nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô thì anh đúng kiểu là một chú chó trung thành, nên sẽ không làm những chuyện như vậy.
Hoắc Kỳ gật đầu cười khẽ, giọng nói khàn khàn đầy ám muội: “Loại chuyện cạo râu thân mật này chỉ có vợ tương lai của anh mới có thể làm.”
Anh cong môi, chầm chậm nói: “Ví dụ như, Tích Tích.”
Hoắc Kỳ cố ý nói chậm lại mấy chữ cuối cùng khiến Đàm Tích không khỏi mặt đỏ bừng tim đập nhanh, hết lần này tới lần khác đều bị dính chiêu này của anh.
Đôi khi cô thực sự cho rằng người đàn ông này rất thành thật.
Đương nhiên chuyện cạo râu cũng sẽ không đơn giản như vậy mà kết thúc.
Nhìn kỹ có thể thấy, môi của Đàm Tích đã bị sưng lên rõ rệt, vừa hay cô tình cờ tìm được một hộp thuốc mỡ giảm sưng, nên đã dùng nó ngay lập tức.
Buổi sáng Hoắc Kỳ uống một ít thuốc rồi dựa vào đầu giường đọc sách, Đàm Tích thì dựa vào ghế sô pha bên cạnh giường bệnh của anh, nhàm chán nghịch điện thoại di động, xem hết một vòng Weibo thấy cũng không có gì đáng chú ý.
Đột nhiên trong lòng nảy ra một ý tưởng, mở diễn đàn ra rồi dùng tài khoản ảo gõ vào một dòng chữ.
【Vừa mới bắt đầu yêu đương mà người đàn ông đã liên tục hôn bạn thì nó đại biểu cho cái gì?】
Chỉ mới tải lên có mấy phút, bên dưới liền xuất hiện rất nhiều câu trả lời nhiệt tình của cư dân mạng.
【Đại biểu cho việc bạn trai của bạn rất thích bạn, bản chất của đàn ông là như vậy, đừng hỏi tôi tại sao.】
【Chủ thớt cố ý lên đây show ân ái à? Không hôn thì còn thế nào nữa, chẳng lẽ cô thích kiểu Platonic?】
(Platonic: chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình dục giữa hai người)
Đàm Tích không khỏi trợn tròn mắt, đi tới đâu cũng có người nghĩ xấu về người ta vậy sao.
Xét cho cùng thì ngoài Hoắc Kỳ ra cô cũng không có kinh nghiệm yêu đương nào khác, cũng không có người nào khác để so sánh.
Huống chi Hoắc Kỳ so với thời cấp ba lại có sự chênh lệch quá lớn.
【Bật mí cho bạn biết, nó còn cách chuyện đó không xa nữa đâu.】
【Đúng đấy đúng đấy, để người đã có gia đình nói cho bạn biết này, chuyện kia thật sự rất thoải mái, người trẻ tuổi nên hưởng thụ đi, Cười xấu xa.jpg】
Bắt đầu từ dòng này trở đi câu trả lời tiếp theo đã lệch khỏi đề tài, mọi người đều bắt đầu công khai thảo luận vấn đề sinh hoạt của việc kia, thậm chí có người nói chủ thớt nhất định là lần đầu, còn muốn chia sẻ một ít kỹ xảo nhỏ, làm thế nào để hai bên càng thoải mái.
Đối với loại chuyện này Đàm Tích cũng không biết quá nhiều, cô chỉ biết DIY* là cảm giác gì, không rõ ở bên người mình thích sẽ là loại cảm giác như thế nào.
Cuối cùng thì sâu trong lòng cô cũng có chút tò mò, tay không tự chủ được mà lướt xuống phía dưới.
(DIY: viết tắt của từ ‘Do It Yourselt, nghĩa là ‘tự làm’, ‘tự sướng’.)
Vừa lướt xem đã mất hơn mười phút.
Bên dưới lại có một bình luận mới xuất hiện: 【Đàn ông có thể có bao nhiêu phần thú tính】
Thành thật mà nói, Đàm Tích cũng thấy rất hứng thú với chủ đề này.
Nhưng ngay lúc này cô cũng nhận ra được một vấn đề nghiêm trọng, đây không phải là phòng ngủ của cô, cũng không phải là một không gian riêng tư, tại sao cô có thể ở chỗ của Hoắc Kỳ mà làm ra mấy việc điên rồ thế này cơ chứ?
Trong đầu Đàm Tích oang một tiếng.
Cô cũng không dám làm động tác quay mặt quá lớn, sợ Hoắc Kỳ sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường, chỉ cẩn thận từng li từng tí quay mặt qua, phát hiện Hoắc Kỳ vẫn đang bình tĩnh đọc sách như cũ, giống như đang say mê chìm vào trong đó.
Cuối cùng trong lòng cô cũng thả lỏng.
Thời gian cũng không còn sớm, đến lúc phải đi mua đồ ăn rồi, Đàm Tích cột lại mái tóc dài, chỉnh đốn lại quần áo một chút rồi hỏi: “Anh muốn ăn cái gì?”
Hoắc Kỳ cũng gập sách lại: “Anh không phải là người kén ăn.” Lại nở ra nụ cười trêu chọc, giống như không chút để ý nói, “Tích Tích, nếu em có thắc mắc gì về chuyện tình cảm thì có thể hỏi anh.”
“Hỏi anh làm gì? Anh với em cũng giống nhau đều không có kinh nghiệm trong phương diện này…”
Đàm Tích nói xong mới phát hiện Hoắc Kỳ vì sao lại hỏi tới vấn đề này.
Trong lòng cô lộp bộp một tiếng, thế giới xung quanh liền sụp đổ trong nháy mắt, ngay lúc này cô hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác xấu hổ là như thế nào.
“Anh nhìn lén em?”
“Nhìn lén khi nào?” Hoắc Kỳ nhíu mày, nhẹ giọng phản bác, “Vốn định nhờ em rót dùm anh ly nước, nhưng em lại ngồi xem quá nghiêm túc, nên anh không nỡ gọi em.”
Anh lười biếng ngước đôi mắt hẹp dài lên, rõ ràng là anh đang nén cười.
Đàm Tích: “……”
Hoắc Kỳ: “Em thích đàn ông cầm thú một chút hay là…”
Đàm Tích hận không thể tìm một cây cột kết liễu tại đây cho xong, cô nhanh chóng cầm lấy hộp cơm, gạt câu hỏi của Hoắc Kỳ ra sau cửa, khó khăn để lại một câu: “Em càng thích anh câm miệng hơn!”
Nhà ăn cách đây cũng không xa.
Đàm Tích vừa đi vừa cầm lòng không đậu mà suy nghĩ về vấn đề này, tuy rằng không nghĩ sẽ thừa nhận, nhưng cô lại càng thích trong tình yêu anh có thể cuồng nhiệt cầm thú một chút, thật ra đối với phương diện này cô cũng rất khát vọng.
Khi còn nhỏ cái tật xấu kia của cô đã bị mẹ phát hiện, mẹ cô từng nói: “Chờ đến khi con hơn hai mươi tuổi thì nhanh chóng tìm bạn trai đi.”
Lúc đó cô không hiểu vì sao tình trạng của mình sẽ khá hơn khi có bạn trai, nhưng giờ cô đã lý giải được, năm nay cô cũng đã hai mươi sáu tuổi, thật sự không cần phải đè nén bản thân như hồi đó nữa.
Người trưởng thành có dục vọng cũng là một chuyện rất bình thường, đặc biệt là đối với người mình yêu.
Hiện tại là giờ cơm nên trong nhà ăn đã có khá nhiều bác sĩ và y tá đến lấy cơm từ sớm, Đàm Tích ở đây chăm sóc cho Hoắc Kỳ là chuyện cả bệnh viện đều biết, khi cô đi về phía người bán cơm, quả nhiên có người đang thì thầm to nhỏ.
Khi Đàm Tích xếp hàng cũng không tránh khỏi nghe thấy các y tá bên cạnh nhỏ giọng bàn tán.
“Đây chính là bạn gái của bác sĩ Hoắc mà tôi đã nói với cậu đó.”
“À, hóa ra là sự thật, thế mà tôi cứ tưởng chỉ là lời đồn.”
“Chắc có nhiều cô gái tan nát trái tim lắm đây.”
“Ôi không, bông hoa cao lãnh của chúng ta bị hái đi rồi.”
Lòng cô không khỏi thắt lại.
Đã biết bao nhiêu lần cô nghe thấy những lời thì thầm bàn tán đó, những lời thì thầm ác độc đó cứ tự nghĩ là cô không nghe được, nhưng cô cũng có trái tim, cũng sẽ cảm thấy buồn bã, cũng từng vì những lời bàn tán vớ vẩn như vậy mà muốn trốn tránh, bắt đầu sinh ra suy nghĩ cô không xứng với Hoắc Kỳ.
Cô phải mạnh mẽ lên, cô âm thầm siết chặt nắm tay, duỗi thẳng sống lưng.
Hoắc Kỳ mãi mãi thiên vị cô, tình yêu của anh chính là chỗ dựa của cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, cô ngàn vạn lần không được lùi bước, lùi lại một bước chính là vực thẳm.
“Bạn gái của anh ấy cũng khá xinh đấy chứ.”
“Đúng vậy, giống như con chim nhỏ nép vào người, trông rất dịu dàng, rất thích hợp với bác sĩ Hoắc.”
Nghe được những lời như vậy, Đàm Tích không khỏi nhếch khoé miệng.
Nhìn xem, trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt.
Năm đó chỉ vì cô không may mắn nên mới gặp phải một đám người xấu xa kia.
Thật ra trong xã hội văn minh hiện nay, ánh mắt của mọi người cũng đã dần bao dung hơn, càng ngày càng có thêm nhiều người nguyện ý dùng tình yêu đến bao dung người khác.
Đàm Tích cũng sẵn sàng dành nhiều tình cảm hơn cho người khác.
–
Cô mở cửa phòng bệnh, cầm hộp cơm đi vào, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ có phần oán giận nói: “Hoắc Kỳ, bữa sáng của các anh ở Chí Hoa cũng đơn giản quá nhỉ.”
Hoắc Kỳ cười: “Bệnh nhân nên ăn thanh đạm.”
Đàm Tích gật đầu: “Cái này em biết, chỉ là em cảm thấy dù sao đây cũng là bệnh viện tư nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất mọi mặt đều rất cao cấp, nhưng mấy món ăn này thật sự quá đơn giản.”
Bữa sáng chỉ có chút sữa đậu nành, sữa bò, bánh bao linh tinh các loại, bữa sáng ở khắp nơi trên đất nước đều là những thứ này, cô cũng không cảm thấy có gì khác thường.
Vừa rồi cô có nhìn thử các món ăn, đều là những món đơn giản như giá đỗ tương, ngoài ra còn một chút thịt vụn, ít tới đáng thương.
Nhưng mà tính ra giá cả cũng rẻ, cũng rất sạch sẽ, nên đúng là đáng đồng tiền bát gạo, không khiến người khác quá thất vọng.
Hoắc Kỳ đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của cô, giọng nói chứa đựng một chút ấm áp: “Để Tích Tích của anh phải chịu thiệt thòi rồi.”
Đàm Tích có chút ngượng ngùng: “Em không phải có ý này, em chỉ bất bình thay cho anh thôi, ngày thường các anh đều ăn những thứ này sao?”
Hoắc Kỳ ừ một tiếng.
Đàm Tích nói về sự khác biệt: “Bác sĩ lương một năm mấy trăm vạn mà lại ăn mấy món thế này thôi sao? Môi trường ở đây xa hoa như vậy, chất lượng đồ ăn lại theo không kịp, cũng tệ quá đi.”
Hoắc Kỳ bất đắc dĩ nói: “Cho dù sang trọng đến đâu thì vẫn là bệnh viện, anh thấy ăn mấy món thế này cũng không tệ.”
Đàm Tích bĩu môi: “Anh đúng là không kén ăn.”
“Ừm.”
Thực ra cuộc trò chuyện này cũng không có vấn đề gì cả, Đàm Tích chỉ thuận miệng nói với Hoắc Kỳ mà thôi, giống như những người già hay nói chuyện bên ngoài với nhau.
Nếu như cô biết trước buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Bữa sáng là bánh bao Hoắc Kỳ có thể tự ăn, nhưng đồ ăn của bữa trưa thì khó khăn hơn một chút, dù sao anh cũng không thuận tay trái.
Hoắc Kỳ vẫn ung dung ngồi ở chỗ kia, cũng không hề động đũa mà chỉ nhìn chằm chằm vào tay cô.
Đàm Tích hiểu rõ ý tứ của anh, cam chịu cầm lấy đôi đũa gắp một ít thức ăn lên, không chút khách sáo nói: “Há miệng.”
Anh nhẹ nhàng nhếch môi, khẽ ừm một tiếng rồi để cô đút cho ăn.
Bữa tối Hoắc Kỳ nói cô mua ít đi một chút, Đàm Tích cũng không biết tại sao, cứ nghĩ là do anh không có khẩu vị, nên nghe theo lời anh bữa tối mua ít hơn so với buổi trưa một chút.
Ăn ít đi cũng tốt, buổi trưa ăn nhiều quá làm tay của cô mỏi muốn chết.
Đàm Tích vừa mới mua cơm trở về, chợt nghe thấy bên ngoài phòng bệnh hình như có tiếng người đuổi theo, cửa đột nhiên mở ra, là một người phục vụ trẻ tuổi mặc đồng phục Gia Trạch Ký: “Anh Hoắc, đơn hàng đồ ăn của anh đến rồi đây.”
Nhân viên phục vụ thở hổn hển nói.
Gia Trạch Ký là khách sạn nổi tiếng nhất thành phố Lâm Thủy, tay nghề của đầu bếp cũng rất hảo hạng, nhưng đáng tiếc muốn tới dùng bữa thì ít nhất phải đặt chỗ trước ba tháng.
Đàm Tích cũng muốn thử đồ ăn ở đây từ rất lâu rồi, nhưng ngại quá trình rắc rối nên thôi.
Y tá chạy đuổi theo phía sau người phục vụ cũng đã đến, tóc tai rũ rượi nói: “Không được ăn, bác sĩ Hoắc, bây giờ anh không được ăn đồ nhiều dầu mỡ như vậy !!”
Người phục vụ trẻ tuổi vẫn giữ thái độ phục vụ niềm nở: “Đồ ăn ở Gia Trạch Ký chúng tôi tuyệt đối không có dầu mỡ, kể cả người già hay bệnh nhân đều có thể ăn được …”
Anh ta muốn giải thích thêm gì đó, nhưng Hoắc Kỳ lại nhướng mày, thuận tay chạm vào mái tóc dài của Đàm Tích, cưng chiều nói: “Mua cho bạn gái của tôi.”
.