Tiếng ve kêu ồn ào inh ỏi suốt mùa hè tưởng chừng sẽ không bao giờ dứt.
“Meo meo, meo meo.”
Cầm trong tay một miếng giăm bông xúc xích, Hạ Thiên tiến đến hàng rào ngoài sân, khẽ gọi: “Meo meo, ăn cơm thôi.”
Gia đình cô sống trong một khu chung cư cũ đã bị phá bỏ và tái định cư. Thường ngày, những chú mèo hoang hay qua thăm khu chung cư này. Cô đã quen mặt tất cả những con mèo hoang trong khu, thậm chí còn đặt cả tên cho chúng nó.
Ví dụ như con mèo lông trắng trên đỉnh đầu có nhúm lông đen tên là Cầu Đen; một con màu cam to bụ bẫm tên là Chanh; còn có một con mèo có giọng khàn đặc biệt tên là Bà Sói…
Ai trong số chúng cũng nhận ra giọng của Hạ Thiên, bất cứ khi nào cô gọi từ bên ngoài hàng rào, chúng sẽ chạy đến từ mọi hướng.
Nếu cô không ở đó, những chú mèo này sẽ không có thức ăn và có thể bị chết đói – cô rất thích cảm giác được cần đến.
Theo như quan sát của cô, Cầu Đen và Chanh dường như có quan hệ tình cảm nên thường không lộ diện, cho dù có lộ diện thì cũng là một đôi.
Chú mèo duy nhất xuất hiện vào hôm nay là một con mèo gầy guộc – “Bà Sói”.
“Bà Sói” là một chú mèo đã bị người ta thiến trở thành thái giám, nó không quan tâm đ ến những thứ khác ngoại trừ việc ăn uống.
Mỗi khi Hạ Thiên đến, nó sẽ ngay lập tức nhảy ra khỏi bụi cây. Bà Sói trông rất xấu xí, toàn thân nó xám xịt, đôi mắt cụp xuống, tuy xấu nhưng lại vô cùng dễ thương.
Hạ Thiên nhón một miếng xúc xích giăm bông, từng miếng một đút vào miệng Bà Sói: “Ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều.”
Bà Sói ăn hết miếng xúc xích trong tay Hạ Thiên, lười biếng nhảy vào trong lòng cô rồi làm nũng.
Hạ Thiên giống như một người mẹ, nhẹ nhàng vuốt v3 nó.
“Mát lạnh!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Em trai Hạ Hạo Hiên chạy ra khỏi tòa nhà tối tăm trong khu phố, ngồi xổm bên cạnh Hạ Thiên:
“Mèo à! Em muốn chơi!”
Cậu nhóc mặc đồng phục sơ mi trắng tươm tất của một trường tiểu học tư thục. Áo khoác của cậu là một bộ vest nhỏ màu xanh nhạt với một chiếc cà vạt nhỏ ở cổ, được nhét vào trong áo. Đôi giày da nhỏ bên dưới chiếc quần tây màu đen cũng vô cùng sạch sẽ và sáng bóng.
Hạ Thiên vội vàng đuổi mèo đi: “Cẩn thận làm xước quần áo, mẹ lại mắng.”
“Em muốn chơi! Em muốn chơi!” Hạ Hạo Hiên hét lớn một tiếng: “Chị cho em chơi!”
“Vậy thì chỉ có thể chạm nhẹ.”
“Được ạ!”
Hạ Thiên ôm con mèo con, cẩn thận trao mèo cho Hạ Hạo Hiên, đặt tay cậu nhóc giữ vào đầu và cơ thể của con mèo.
Không ngờ, Hạ Hạo Hiên đã giấu một chiếc bật lửa trong tay áo, thứ này có thể làm người ta nhiễm điện.
Dòng điện xèo xèo không gây hại nhưng rất đau.
Cậu nhóc bí mật chĩa cái bật lửa vào cái mông đầy lông của “Bà Sói”, chỉ nghe “cạch” một tiếng, con mèo sợ hãi vùng vẫy muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Hạ Thiên.
Móng vuốt của mèo hoang vô cùng sắc bén, bộ móng vuốt ấy đã vẽ lên cánh tay trắng nõn mịn màng của cô gái vài vết máu.
Khi cô nhận ra được tình hình, Bà Sói đã vào trong phòng trẻ với chiều cao bằng nửa người, biến mất không dấu vết.
“Hạ Hạo Hiên! Sao em lại làm thế!” Hạ Thiên đau đớn che lại cánh tay của mình và mắng cậu nhóc với dáng vẻ đầy giận dữ: “Tại sao em lại kích điện nó!”
Hạ Hạo Hiên cũng đã biết sợ, cậu nhóc sợ rằng Hạ Thiên sẽ tố cáo với ba mẹ mình, vì vậy vừa chạy về nhà vừa khóc——
“HuHu! Mẹ ơi, chị để mèo quào con!”
“HuHu! Đau quá!”
Không lâu sau, mẹ Lâm Vận Hoa đã dẫn theo Hạ Hạo Hiên xuống lầu, nắm tóc Hạ Thiên và đánh cô ấy một hồi: “Tao đã nuôi phải một con sói mắt trắng, ngày thường thì không buồn hé răng, không biết rằng lại láo như vậy!”
“Không! Là nó… Nó dùng bật lửa để đốt con mèo!”
“Tao dùng nửa cái mạng sinh em trai của mày ra, trong mắt mày nó không bằng một con mèo quậy phá sao! Lúc bà của mày muốn ném mày vào toilet, tao không nên mềm lòng!”
Hạ Thiên không nói thêm câu nào, cô ôm chặt lấy vết trầy xước trên cánh tay, nghiêng người tránh mẹ.
Bởi vì trong xóm có nhiều người đang nhìn nên cô cảm thấy vô cùng mất mặt và xấu hổ.
Vào thời điểm này thì trốn tránh là cách tốt nhất, chui đầu vào mai rùa, không nghe, không thấy, không trả lời…
Cô chỉ là một hòn đá xù xì, vô hồn bên vệ đường mà thôi.
Xả giận một hồi, Lâm Vận Hoa dẫn Hạ Hạo Hiên trở về nhà ——
“Con út, con có bị thương ở chỗ nào không?”
“Hừm… gần như vậy.”
Giữa mùa hè khô hanh, một cơn gió phảng phất cũng chẳng có. Hạ Thiên ngồi xổm bên ống nước trên bãi cỏ, liều mạng rửa sạch vết mèo cào trên cánh tay.
Năm ngoái, trong đợt tuyển sinh đầu vào lớp 10 của cấp 3, trường cô có tổ chức một buổi trao đổi kiến
thức về vấn đề vệ sinh, cô giáo nói nếu bị chó hay mèo hoang cào, cắn thì phải tiêm phòng bệnh dại, nếu không sẽ rất nguy hiểm, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.