Đã hơn 10 giờ tối, trên biển một mảng đen nhánh, cũng chỉ có du thuyền là sáng.
Xung quanh bàn bánh kem, một đám người náo nhiệt tụ tập ở một cùng một chỗ, chỉ có Bảo Ngọc là người đầu tiên để ý thấy Ly Tâm không có ở đó.
Bảo Ngọc tìm một vòng xung quanh mới phát hiện ở trong góc có người liền đi tới gọi: “chị dâu…!”
Ly Tâm ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười giả tạo, tìm đại một cái cớ: “chị có chút không thoải mái nên ra hít thở không khí.”
Bảo Ngọc cũng không biết phải nói gì thêm, chỉ ở bên cạnh Ly Tâm, thường quay sang bên cạnh nhìn, chẳng qua trên mặt Ly Tâm vẫn không có phản ứng gì.
Bảo Ngọc vẫn có chút lo lắng, cầm một ly nước cam đưa cho Ly Tâm .
“chị dâu uống chút nước cam không?”
Ly Tâm không muốn phụ tấm lòng của Bảo Ngọc, đành phải nhận lấy.
nhưng Ly Tâm không có tâm tư uống nước cam liền ngả lưng dựa vào lan can phía sau, lắng nghe thanh âm sôi động cách đó không xa.
Đám đại thiếu gia đã bắt đầu đua uống rượu, Ly Tâm vuốt v e cái ly trong tay, vừa nhìn qua đã thấy Hạ Dương và Vân Thy đang đứng chung một chỗ.
Thoạt nhìn hai người giống như là một đôi vậy, rất xứng đôi.
Ly Tâm dời tầm mắt qua chỗ khác, uống một hớp lớn nước cam, không muốn để ý hai người bên kia nữa.
Mà bàn bánh kem kia, Vân Thy đã ăn xong bánh kem, lại nhìn thời gian.
Thẩm Tu Trúc: “10 giờ rưỡi rồi, tôi phải về thôi.”
Lạc An đang ở một bên thò mặt qua, vội vàng hỏi: “Sao lại trở về sớm như vậy? Còn có việc bận nữa à?”
Vân Thy giải thích: “Buổi tối có hẹn với bác sĩ làm trị liệu.”
Hạ Dương gật đầu, đặt ly rượu xuống: “Tôi đưa em về.”
“Hạ thiếu không phải mới uống rượu sao? Làm sao lái xe?” Lạc An cười như chọc ghẹo.
Bên cạnh, một vị thiếu gia khác vội vàng nói: “Sợ cái gì! Có thể kêu tài xế hoặc người lái thay mà.
Nhưng chủ yếu là Hạ thiếu của chúng ta muốn đưa Vân Thy trở về a!”
“Đúng đúng đúng! Hạ thiếu là muốn đưa Vân Thy trở về!”
Người chung quanh đều ồn ào cả lên.
Hạ Dương lấy áo khoác ở một bên mặc vào, chuẩn bị đưa Vân Thy về.
Ngay lúc Hạ Dương chuẩn bị rời đi bỗng chợt thoáng thấy bóng người ở trong góc.
Bước chân hắn dừng lại, nhìn theo bóng người cách đó không xa.
Ly Tâm đứng ở trong góc tối, ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của nam nhân.
Hạ Dương lên tiếng: “Anh đi đưa cô ấy về, chốc nữa sẽ về nhà sau nên em cứ muốn thì về trước cũng được.”
Ly Tâm gật đầu, nhàn nhạt nói: “Trên đường chú ý an toàn.”
Ly Tâm uống một ngụm nước cam, đưa mắt nhìn bóng lưng hai người họ sát bên nhau cùng rời đi.
Tài xế đã chờ sẵn ở bến tàu, Ly Tâm không chút để ý dựa vào bên cạnh nghiêng người, nhìn thấy bọn họ lên xe, cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau.
Ly Tâm nhìn kia chiếc xe màu xám bạc kia, có chút thất thần.
Có tài xế, vì cớ gì Hạ Dương lại còn muốn đích thân đưa người kia trở về?
Ly Tâm lại uống một ngụm, chỉ tiếc đồ cô uống là nước cam, không thể say được.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mà ly nước cam đã uống gần hết rồi, Ly Tâm xoay người định đi vào bàn ăn lấy thêm một ly nữa.
Nhưng đang khi Ly Tâm đi ngang qua, liền nghe thấy giọng nói truyền đến từ bàn ăn.
“Dù sao đều đã 5 năm không gặp mà Hạ thiếu gia vẫn ân cần chăm sóc như vậy!”
“Cũng dễ hiểu mà, Vân Thy vẫn xinh đẹp như vậy.”
“Còn ả tiểu tình nhân kia, sớm hay muộn cũng sẽ bị bỏ rơi thôi, dù sao hiện tại Vân Thy cũng đã trở lại.”
Ly Tâm nghe rõ những lời đối thoại không hề kiêng nể ai đó, cuối cùng vẫn là không đi tới bàn ăn mà quay lại về bên lan can, tiếp tục hứng gió lạnh.
Chờ đến sau khi tiệc tàn, đã là hơn mười một giờ tối.
Hạ Dương vẫn không trở về du thuyền, Ly Tâm còn nghĩ rằng Hạ Dương đưa Vân Thy xong sẽ trực tiếp trở về chung cư.
Nhưng khi Ly Tâm trở lại căn hộ, lại phát hiện trong nhà tối om.
Hạ Dương không ở nhà.
Ly Tâm lấy ra điện thoại gọi cho Hạ Dương một cuộc, nhưng không có ai trả lời, cho đến khi điện thoại tự động cúp máy.
Ly Tâm cũng không tiếp tục gọi lần thứ hai nữa mà trở lại phòng ngủ, đi tắm rửa trước.
Chờ sau khi tắm rửa xong, Ly Tâm nằm ở trên giường, lại lần nữa gọi cho Hạ Dương cuộc điện thoại thứ hai.
Mà lần này điện thoại vẫn như cũ, không có ai bắt máy.
Ly Tâm không quan tâm nữa, đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi tắt đèn, một mình lên giường đi ngủ trước.
Ly Tâm cuộn mình thành một cục tròn ở trong chăn, đến khi vừa mơ màng ngủ thiếp đi thì nghe thấy động tĩnh bên cạnh, mở mắt ra liền thấy Hạ Dương ngồi bên giường, đang cúi đầu cởi cà vạt.
Trong phòng ngủ không bật đèn pha, chỉ có chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường chiếu ánh sáng vàng dịu dàng ấm áp.
Ly Tâm ngồi thẳng dậy, dựa vào đầu giường mơ màng gọi: “Dương!”
Hạ Dương cởi bỏ cà vạt đặt sang một bên, quay đầu lại hỏi: “Còn chưa ngủ sao ?”
Ly Tâm nhìn thoáng qua đồng hồ để ở trên tủ đầu giường liền thấy đã là rạng sáng 1 giờ.
cô còn nhớ rõ Hạ Dương đưa Vân Thy cùng nhau rời đi là vào 10 giờ rưỡi tối, vậy mà đến bây giờ mới trở về.
Ly Tâm từ sau lưng ôm lấy hắn hỏi: “Sao anh về muộn vậy?”
“Có chút việc.” Hạ Dương thanh âm có chút lãnh đạm.
Ly Tâm gối lên vai Hạ Dương, cúi đầu vừa vặn ngửi thấy mùi linh lan thoang thoảng trên người hắn.
Nhưng Hạ Dương trước nay chưa bao giờ dùng nước hoa, buổi chiều lúc ra cửa cũng không có mùi này.
Ly Tâm hơi hơi hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ an an tĩnh tĩnh ôm lấy lưng Hạ Dương.
Cho đến khi thân thể của Hạ Dương đè lên người, Ly Tâm mới lên tiếng: ” Dương, có thể tháo cà vạt xuống không?”
Nam nhân không có đáp lại, mà chỉ cúi đầu chôn lên cổ Ly Tâm.
Ly Tâm nằm ngửa, tuy rằng thân thể đã bị đụng chạm đến đ ộng tình, nhưng trong lòng cũng dần dần chìm xuống đáy.
“Đôi mắt của em……!khó coi lắm sao?”
Thanh âm Ly Tâm rất nhẹ, như đang nói một mình.
Đôi mắt cô rất khó xem sao?
Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, nhiều người đều khen đôi mắt của cô rất đẹp.
Nhưng chỉ duy nhất một mình Hạ Dương lại thích che khuất mắt cô.
Vì sao?
Trước kia cô thật sự không biết nguyên nhân, nên chỉ nghĩ chỉ là sở thích của Hạ Dương.
Đến hôm nay gặp được Vân Thy, cô mới biết được đáp án được đáp án…!
Đem đôi mắt che khuất, cô sẽ trông giống người kia hơn.
Ly Tâm lung tung suy nghĩ rối loạn như một đống hỗn độn.
Ly Tâm không có dư sức để suy nghĩ chuyện khác nữa, hoàn toàn bị nam nhân khống chế thân thể.
Tiếng hít thở bên tai càng lúc càng gắt gao, Ly Tâm ôm chặt lấy người trước mặt, đầu óc trống rỗng.
Tuyệt vọng, mặc kệ chính mình.
Cái gì cũng không muốn nghĩ!
Cái gì cũng không muốn quan tâm nữa!.