Nhóm Vân Lăng vội vàng chạy đến trợ giúp, không ngờ đi được nửa đường đã thấy hơn mười khuôn mặt quen thuộc vừa đánh vừa lui.
Vệ Khanh: “…”
Cái này còn đánh cái gì? Bằng không cùng rút lui cho rồi.
“Bọn họ đã muốn đi, chúng ta hãy giúp dụ quái đi.” Lục Xuyên quyết định dứt khoát.
Vân Lăng thì nói: “Muốn đánh BOSS thì đi theo, còn muốn về doanh trại thì đi cùng họ.”
Nói xong, một người kéo cung bắn tên, người kia càm khiên lao về phía trước thu hút sự chú ý của BOSS.
Chân nhện đâm ra mặc trên tấm khiên, chấn động khiến tay Vân Lăng phát đau.
Tay phân cô cầm khiên, tay trái nắm chặt con dao găm, chém thật mạnh vào chân nhện.
[ Tên: Răng Nanh ]
Phẩm chất: Hoàn mỹ
Hiệu ứng trang bị: Sức mạnh +4
Đây là một trong hai trang bị lam mà cô có.
Dao găm xẹt ưua khiến chân nhện bị thương, máu chảy đầm đìa.
Hôn Vệ Giáp đúng lúc tiếp cận, vung gậy gỗ, tình cờ đánh trúng phần chân nhện bị thương.
Tổn thương chồng tồn thương, con nhện rên lên một tiếng.
Đúng vào lúc này, mũi tên phát nổ trúng ngay ngực, nổ tung.
Đôi mắt con nhện bị hỏng, lập tức bị chọc giận.
Tám cái chân đồng loạt chuyển động, nhanh chóng lao về phía Vân Lăng và Lục Xuyên.
“Chạy!” Vân Lăng vừa nói vừa dẫn dụ BOSS tiến về nơi hẻo lánh.
Hộ Vệ Giáp, Lục Xuyên di chuyển nhanh chóng.
Phương Đức Dương mím chặt bờ môi, không nói lời nào cũng đuổi theo.
Trịnh Minh Nhạc và Vưu Tình Văn trao đổi ánh mắt, sau đó nhanh chân đuổi theo.
Vệ Khanh, Bạch Sở Phàm, A Hưởng có thể làm gì khác? Tất nhiên là đi cùng.
**
Dẫn con nhện đến góc vắng, cuộc vây công bắt đầu.
Vân Lăng dẫn trước, đứng ở vị trí hàng đầu.
Hộ Vệ Giáp di chuyển loanh quanh, chờ cơ hội tấn công.
Lục Xuyên bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác, gần như không hề dừng lại.
Vưu Tình Văn đuổi tới, đầu tiên tăng thêm cho Vân Lăng một cái khiên bảo hộ, sau đó mới dùng hỏa tiễn công kích.
Trịnh Minh Nhạc, Phương Đức Dương, Vệ Khanh, Bạch Sở Phàm, A Hưởng đều là cận chiến, dồn dập tiến lên trước công kích.
“Bạch Sở Phàm rút lui, ăn màn thầu ngũ cốc.
Vưu Tình Văn rút lui, ăn cháo hoa và thịt thỏ nướng.” Lục Xuyên không khách khí đứng lên chỉ huy.
“BOSS kia làm sao bây giờ?” Vưu Tình Văn kêu lên.
Đánh quái giữa chừng lại ăn uống, nghe không có chút nghiêm túc nào.
Lục Xuyên rút một mũi tên từ trong ống tên màu cam, sau khi bắn ra, nhện bị đông cứng thành một khối băng.
Vưu Tình Văn: “…”
Thân là một xạ thủ, sao kỷ năng khống chế còn cao hơn cả bọn pháp sư là cô ấy chứ?!
Một kích thành công, Lục Xuyên mặc kệ những người khác, gặm khối thịt nướng trước đã.
[ Tên: Gà Rán Giòn ]
Phẩm chất: Hoàn mỹ
Nguyên liệu cần thiết: Thịt gà sống *1
Hiệu ứng đạo cụ: 5 giây khôi phục 20 HP, thuộc tì sức mạnh tạm thời +4 (kéo dài 1giờ).
Vân Lăng ăn cong ba hạ miếng màn thầu ngũ cốc rồi lại dùng băng gạc đơn sơ băng bó lại, điểm sinh mệnh dần dần tăng lên.
Bạch Sở Phàm tỏ ra do dự, Vệ Khanh ném màn thầu ngũ cốc ra, hô to: “Làm theo lời của Lục Xuyên đi!”
Bạch Sở Phàm lúc này mới bắt được, cũng ăn màn thầu.
Một bên khác, Vưu Tình Văn vội vàng ăn thịt thỏ và cháo hoa, thuộc tính trí lực tạm thời +1, thuộc tính tinh thần tạm thời +1, tốc độ phục hồi cơ bản +1 mana/phút, lập tức có tinh thần.
Cô áy ném ra Sương Độc, Hỏa Tiễn, muốn phô trương kỹ năng, không ngờ giây tiếp theo Lục Xuyên không vui nhắc nhở: “Nhện Bóng Đêm có khả năng kháng độc rất cao, Sương Độc vô dụng với nó.
Tiết kiệm mana một chút, chủ yếu dùng khiên bảo hộ và hỏa tiễn.”
Khiên và Hỏa Tiễn đều là cấp C, Sương Độc lại là kỹ năng cấp A.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Kỹ năng đẳng cấp mà không được dùng, thực sự là…!Không nói nên lời.
Vưu Tình Văn tức giận, rốt cuộc cũng nghe theo lời khuyên.
Lục Nam một bên bắn tên, một bên giới thiệu cho mọi người: “Nhện Bóng Đêm bình thường có 4 kỹ năng.”
“Kỹ năng không chế nhóm “Mạng Nhện, có thể giăng bẫy mọi người.”
“Kỹ năng công kích đơn “Nọc Đọc”, sát thương siêu cao.”
“Kỹ năng bị động “Bạo Tẩu”, tăng 100% tốc độ di chuyển trong 10 giây.”
“Kỹ năng bị động “Tàn Phá”, mỗi khi gϊếŧ được một người chơi, 15 HP được hồi phục.”
“Rút lui khi máu còn thấp, đừng cố chấp.
Tận lực kéo dài thời gian, mài chết BOSS.”
Vệ Khanh: Bôn anh lén xem qua Quái Vật Đồ Giám trước đó sao? Hay trò chơi này là do gia đình anh phát triển? Sso có thể thuần thục báo ra hết thông tin của BOSS như vậy!
Oán thầm lại oán thầm, anh ta cầm trang bị hoàn mỹ Dao Thép màu lam lao vào chém BOSS.
Con nhện đau đớn, gầm thét giữ dội và phun ra mạng nhện.
Vệ Khanh định lùi lại, nhưng một mũi tên xẹt qua bắn vào mạng nhện.
Một giây sau, mạng nhện cháy hừng hực, hóa thành tro tàn.
Trong lòng Vệ Khanh cực kì kinh ngạc, không khỏi liếc nhìn Lục Xuyên.
Lục Xuyên vãn bình tĩnh và tiếp tục bắn tên.
Phát nổ, đóng băng, thiêu đốt, xuyên thấu,…!Hàng loạt hiệu ứng đặc biệt lần lượt xuất hiện.
Hiện trường hoàn toàn bị Lục Xuyên khống chế, lượng máu của BOSS giảm mạng, người chơi lại càng lên tinh thần.
Lần lượt nhìn những mũi tên hiệu ứng đặc biệt tựa như vô tận, trong lúc lơ đãng Vân Lăng vô tình nhớ ra điều gì đó.
Một người bạn xạ thủ cử cô đã từng nói, các mũi tên do ống tên tím tạo ra có 20% cơ hội gắn với hiệu ứng đặc biệt.
Để có nhiều mũi tên đặc biệt hơn thì có một kiểu thao tác thế này, đó là bắn sạch mũi tên phổ thông, chừa lại các mũi tên hiệu ứng đặc biệt, sao cho trong đống tên mới tạo ra lại có ước chừng 20% mũi tên đặc biệt.
Lập lại thao tác này nhiều lần để lấp đầy ống tên bằng mũi tên đặc biệt.
Vân Lăng nghĩ thềm, Lục Xuyên đã chuyên môn sàng lọc nó, cho nên số lượng mũi tên đặc biệt thật đáng kinh ngạc, đánh cho BOSS choáng váng…
Đám người đồng tám hiệp lực, chân thành hợp tác, BOSS nhanh chóng bị gϊếŧ.
Sau đó, vật phẩm bạo đầy đất.
Đồng xu *106, Tơ Nhện *12, Nọc Độc, Nhuyễn Giáp tím, Quyền Trượng lam, Trường Cung tím, Hộ Oản lam, Nhẫn lam, Giầy trắng, Đai Lưng trắng *2, Nhẫn trắng, thủy tinh, thẻ kỹ năng màu lam *2, vật phẩm rơi ra nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt.
“Ai gϊếŧ BOSS?” Vệ Khanh hỏi.
Dù thành lập tiểu đội nhưng đây là hành vi tự phát của người chơi và chưa được hệ thống công chứng, về lý thuyết họ vẫn là cá thể đơn độc.
Ai hoàn thành cú đánh cuối cùng sẽ nhận được vật phẩm rơi ra.
“Hẳn là tôi.” Lục Xuyên đứng ra, thử nhặt Tơ Nhện.
Quả nhiên, không có chút trở ngại nào, thuận lợi lấy được vật liệu.
Chín người cùng nhau hợp sức mới gϊếŧ được BOSS, thành quả lại bị một người độc chiếm.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
May mà Lục Xuyên không có suy nghĩ ăn một mình: “Mọi người đều đã cố gắng hết sức đánh BOSS, chia đều được không?”
Vừa nói xong, vẻ mặt mọi người dịu đi.
Vưu Tình Văn lắc đầu: “Chia đều không công bằng với anh, nên phân theo đóng góp thì hơn, anh chọn hai món trước đi.”
Cô ấy biết rõ nếu không có Lục Xuyên, không cần nói đánh BOSS, phe mình cũng sẽ không bị tổn hại, vì vậy cô vô cùng hào phóng.
Lục Xuyên: “Tôi muốn đồ tím và thúy tinh.”
Những người khác không có ý kiến.
Người thứ hai chọn là Vân Lăng.
Bởi vì lúc Bạch Sở Phàm, A Hưởng mất điểm HP quá nhiều, không chịu nổi phải rút lui, một mình cô đã đứng ở tuyến đầu, không hề lùi bước.
Trầm ngâm một lát, Vân Lăng nói: “Tôi muốn Đồng xu, Tơ Nhện, Nọc Độc.”
Nghe vậy, mọi người đều sững sờ.
Đừng nhìn mà tưởng Vân Lăng muốn nhiều lắm, thật ra đều là vật vô dụng.
Đồng xu là vật trọng yếu, đúng vậy, nhưng không chỉ đánh BOSS mới có, đi cày quái cũng có thể tìm được.
Tơ Nhện là vật liệu, lúc trước cung cấp đạo cụ khôi phục đã nói, những vật liệu rơi ra Vân Lăng có thể tùy ý lấy 20 món.
Về phần Nọc Độc, một phần có thể bôi lên dao găm 3 lần, mỗi lần gia tăng 5 điểm tấn công, kéo dài nửa giờ.
Đúng là có hiệu quả, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế.
Thứ đồ chơi này dù sao cũng là vật phẩm tiêu hao, sử dụng hết thì không còn.
Mà trang bị, thẻ kỹ năng lại có thể tăng sức mạnh chiến đấu của người chơi vĩnh viễn.
Bởi vậy các đồng đội cảm thấy Vân Lăng rất tốt bụng.
Nhưng trên thực tế, Vân Lăng cho rằng những món đồ cô chọn là thiết thực nhất lúc này, cái khác tạm thời không cần.
Ví dụ như trang bị lam, đồ tốt thì có tốt nhưng không phải thuộc tính cô cần, nó không bằng đồ trắng cô mặc trên người.
Đến phiên Vưu Tình Văn: “Tôi muốn Quyền Trượng.”
Những người khác không ai phản đối.
Sau đó, mỗi thành viên được chia một trang bị/kỹ năng phẩm chất màu làm.
Hộ Vệ Giáp cũng là một thành viên của đội, được chia một kiện Hộ Oản lam.
Vệ Khanh có phong cách riêng, chủ động chọn Đai Lưng trắng, Nhẫn trắng, Giày trắng.
Anh ta nói thế này: “Đầu trò chơi sáu khe trang bị không được lấp đầy, một trang bị lam so với ba món trắng cũng chẳng khác nhau.”
Ba mảnh trang bị trắng có bao nhiêu thuộc tính chồng chất hơn, khả năng cường hóa cân bằng, khả năng sinh tồn cũng cao hơn, ngược lại sẽ thích hợp hơn.
Chọn trang bị lam thì chú trọng ở tương lai.
Sau này thăng cấp trang bị, đồ trắng cấp thấp sẽ được thay toàn bộ, đồ lam thì không cần thay đổi, chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền phức.
Vật phẩm đã được phân chia xong, còn xót lại một cái Đai Lưng trắng.
Dưới sự trợ giúp của Vưu Tình Văn, trang bị giao cho Vân Lăng xem như đền bù.
Vân Lăng cũng không từ chối, cho cô thì cô cầm lấy.
Dù cô không cần thì sau này cũng có thể ném cho Hộ Vệ Ất, Hộ Vệ Bính.
Sóng vai đánh quái, hài hòa chia của, bầu không ngay lập tức trở nên hòa hợp hơn nhiều.
Vệ Khanh vui mừng hớn hở: “Quái đánh xong, xe đẩy cũng đã chất đầy, chúng ta trở về đi.”
Phương Đức Dương đột nhiên nói: “Tôi muốn đi dạo một vòng tìm em trai tôi.”
Vệ Khanh liền giật mình: “Nhỡ đâu trong cửa hành còn có quái vật khác…”
“Không đâu.” Vân Lăng lắc đầu: “BOSS rất có ý thức lãnh thổ, trong địa bàn của nó, tuyệt đối không cho phép quái chủng tộc khác xuất hiện.”
Lục Xuyên cũng nói: “BOSS đã bị gϊếŧ, cửa hàng hoàn toàn an toàn.”
“Dù sao hành trình trở về gian nan, giờ cũng không muộn, chi bằng giúp anh ta tìm người đi?” Vưu Tinh Văn đề nghị.
Đồng đội đồng ý.
Tất cả mọi người hành động, tách ra tìm kiếm Phương Đức Lâm, cũng nhanh chóng tìm khắp ngóc ngách trong cửa hàng.