…Tại sân trường Magic 2h00’…
Có một đoàn trai xinh gái đẹp “hại nước hại dân” đang tụ tập ở đó…
–Nhân Mã hỏi: chúng ta bắt con quái vật đó thế nào giờ đây?
–Bạch Dương thở dài: haizz…úp sọt được nó rồi nhưng…nếu giờ gỡ lưới ra thì nó sẽ chạy mất ngay đó!
–Đại Vương lên tiếng: để ta thử sao chép sức mạnh của nó xem nào!
–Thiên Bình ngạc nhiên: woa Đại Vương không những đẹp trai mà còn tài giỏi nữa! Thật ngưỡng mộ quá đi à!
–Đại Vương cười khoái chí: ta biết ta giỏi và đẹp mà!
-Các sao khác: *bó tay*
–Bảo Bình nũng nịu: em đó… thật không công bằng mà!
–Thiên Bình ngờ nghệch: không công bằng cái gì?
–Bảo Bình ủy khuất: người…người ta cũng đẹp chứ bộ!
–Thiên Bình cười xoa xoa đầu anh (au: xoa đầu, có thể sao?): Được rồi…được rồi anh là đẹp nhất chịu chưa?
Chưa để Bảo Bình lên tiếng, Tây Vương đã chen vào…
-Nè cô bé à, anh đây còn chững chạc hơn nhóc này nhiều lắm! Vả lại anh cũng là 1 đại soái ca chứ bộ!
–Bảo Bình ôm khư khư Thiên Bình, nhìn Tây Vương khinh bỉ: thôi đi cha nội ạ! Anh già vậy rồi mà còn đòi câu dẫn “vợ của tui” là sao?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
–Tây Vương cười: để xem nhé!
Nói rồi cả 1 đám học viên nữ đông như kiến xuất hiện sau đúng 1 cái nháy mắt của anh…thi nhau hò hét…
-Học viên nữ thứ nhất: aaaaaaa…anh đẹp trai ơi! Cho chúng em xin chữ kí đi anh!
-Học viên nữ thứ hai: anh gì ơi, anh đẹp quá! Anh làm bạn trai em nha!
-Học viên nữ thứ ba: mấy má ơi! Ra đây mà coi cả dàn soái ca nè!
Thế là đã nhiều nay lại còn nhiều hơn do nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” của đám người này…
–Tây Vương đắc ý: thấy sao hả? Tôi nghĩ mình vẫn còn đẹp trai dữ lắm hahaha!
Bảo Bình vẫn cứ ôm chặt Thiên Bình không thèm đoái hoài đến kẻ nào đó đang tự sướng. Còn các sao nam thấy cục diện rối rắm này thì ngay lập tức bảo vệ cho các sao nữ…
–Thiên Yết (Cự Giải) trầm trồ: thật là hỗn loạn a!
–Cự Giải (Thiên Yết) đang nằm trong lòng Thiên Yết (Cự Giải) cũng lên tiếng: ừ công nhận là kinh khủng thật!
–Thiên Yết (Cự Giải) ngạc nhiên: ơ…nhưng hình như chúng ta hơi khác so với những cặp đôi kia nhỉ?
–Cự Giải (Thiên Yết) cười: ừ…có hơi khác…1 tí…
–Nam Vương bị gái bu nóng nảy, trừng mắt với Tây Vương: tôi biết cậu đẹp rồi! Nên không cần phải gây bão nữa đâu, dẹp ngay đống này đi! Tôi vẫn còn muốn lấy vợ huhuhu!
–Tây Vương cười cười: cứ từ từ…cứ từ từ…
–Bắc Vương nhát gái: tôi không muốn thế này chút nào!
-Đám học viên nữ hét ầm lên: á…anh ấy đỏ mặt kìa…dễ thương chết đi được!
–Bắc Vương ngày càng sợ hãi: tôi…tôi…
Ấy vậy mà cái đám hỗn loạn đó vẫn không tha cho anh, hú hét ầm ĩ…đã vậy còn chiếm tiện nghi của anh làm anh sợ xanh cả mặt… (au: tội nghiệp ghê chưa?)
–Đông Vương đang tán tỉnh mấy cô nàng cười chế giễu Bắc Vương: haizz…cậu kém quá, Hàn ạ! Như vậy thì sao mà lấy vợ được chứ hí hí!
–Bắc Vương thẹn quá hóa giận: im đi Lâm, đừng có làm tôi cáu!
–Đông Vương vẫn cợt nhả: được được… không trêu thì không trêu! Đúng là nhát gái mà!
–Bắc Vương điên tiết: CẬU!!!
Đông Vương vẫn chưa biết sợ, còn Bắc Vương chuẩn bị cho “cộng sự” của mình 1 trận thì…
–Đại Vương lên tiếng: thôi các ngươi đừng có mà gây lộn nữa! Lâu lắm mới ra ngoài chơi mà!
-Tứ đại hộ pháp cung kính: dạ thưa ngài!
Sau đó tất cả bọn họ ngẩng đầu lên nhìn bao gồm cả các sao… đều đứng hình…Đại Vương cao cao tại thượng của họ đang…tán gái a…
–Đại Vương cười ngạc nhiên: sao các ngươi cứ nhìn ta chằm chằm thế? Bộ có gì dính trên mặt ta sao?
Cả đám chưa biết nói thế nào thì Tây Vương đã chen vào…
-Dạ chỉ là chúng thuộc hạ thấy ngài nên giải quyết cho xong việc của công chúa trước ạ!
–Đại Vương: ờ nhỉ…ta quên!
-Tất cả mọi người: *lạy ngài luôn*
———————phân cách thời gian ——————-
Sau khi Thiên Yết và Cự Giải được hoán đổi trở lại…
–Xử Nữ: vậy là cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết xong rồi!
–Sư Tử cười kính phục: Đại Vương giúp tôi được mở rộng tầm mắt a…
–Đại Vương hỏi Sư Tử: chàng trai trẻ có muốn học không nào :3?
–Sư Tử nghi hoặc: có thể sao ạ?
–Đại Vương cười: ta thấy cậu có tố chất về phương diện này! Thế nào muốn học không?
–Sư Tử cúi đầu: Đại Vương quả nhiên thâm sâu! Đúng… sức mạnh chính của tôi là “sao chép thuật” nhưng tài nghệ vẫn còn non kém, không thể sánh được với ngài! Vậy thì xin mạn phép được ngài chỉ giáo ạ!
–Đại Vương rất hài lòng vỗ vai Sư Tử: được… được ta chưa từng có đệ tử… Vậy thì nhận con nha?
–Sư Tử cung kính: vậy sư phụ xin nhận của con một lạy ạ!
Tất cả mọi người đều im lặng trước buổi lễ trang trọng này…
–Đại Vương cười: vậy từ nay ta gọi con là “tiểu Tử“!
-Tứ đại hộ pháp trố tròn mắt đồng thanh: what… tiểu Tử á?
–Đại Vương nhìn họ: sao? Có gì không ổn à? Nó tên Sư Tử thì ta gọi là tiểu Tử thôi.
-Tất cả mọi người đồng thanh: à thì ra là vậy! ‘nhưng trong lòng lại nghĩ’ * nghe dị quá trời!*
-Bỗng Cự Giải khoác tay Đại Vương nũng nịu: cha à…
–Đại Vương dịu dàng: sao vậy công chúa của ta?
–Cự Giải: cha định đưa con về luôn ạ?
–Đại Vương: tất nhiên rồi! Con là con gái ta, cũng là công chúa cao quý của nước R! Dĩ nhiên là phải về cùng ta rồi!
Các sao khác cũng buồn buồn nhìn Cự Giải, còn Thiên Yết nhăn mặt…
–Cự Giải năn nỉ: cha…cha làm ơn…cho con được ở lại với các bạn nha cha! Con còn có rất nhiều việc muốn làm a…
–Đại Vương nghiêm nghị: nhưng ta phải bảo vệ cho con…
–Thiên Yết chưa để ngài nói hết đã ôm Cự Giải vào lòng quả quyết: con chắc chắn sẽ bảo vệ tốt “cua ngốc của con” không cần”cha vợ” bận tâm đâu ạ!
-Tất cả mọi người: Ồ!!!
–Đại Vương cau mày: nhưng nó là con gái ta nha! Hơn nữa ta vừa mới nhận lại nó chưa lâu, cũng chưa gả đi nữa mà cậu đã định cướp nó là sao?
–Thiên Yết vẫn kiên quyết: vậy thì chúng ta hỏi lại “cua ngốc”, nếu cô ấy theo người thì con không có ý kiến!
–Đại Vương bám vào Cự Giải dùng đôi mắt “cún con ngập nước” nhìn cô: con ơi! Chẳng lẽ con muốn bỏ rơi cha sao con? Cha giờ “tuổi già sức yếu” không sống được bao lâu, ở lại với cha đi con gái yêu!
Các sao khác nín cười vì lần đầu tiên nhìn thấy 1 Đại Vương cao quý phải nhún nhường hạ mình như vậy và hơn nữa là ngài vẫn còn rất trẻ nha…
–Cự Giải lúng túng chưa biết phải xử lí ra sao: con…con…
–Đại Vương tiếp tục nũng nịu: đi mà con…chọn ta nha Giải Giải…
Thiên Yết thấy tình hình không ổn cũng vội vàng làm nũng…
-Em định bỏ anh lại 1 mình không lo sao?
-Em…nhưng em…
Cuối cùng thì sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì Cự Giải cũng đưa ra quyết định cuối cùng…
-Quay sang Thiên Yết nói: tiểu Yết, em…em sẽ về với cha!
Các sao vẫn trố tròn mắt xem diễn biến tiếp theo, còn Đại Vương thì đang rất hả hê…
–Thiên Yết buồn bã: được rồi… em…em cứ đi đi! Anh sẽ ở lại 1 mình gặm nhấm nỗi buồn!
–Cự Giải bật cười: hahaha…tiểu Yết ngốc nghếch này! Anh đang nghĩ cái gì thế hả? Em nói là sẽ về với cha nhưng chỉ là vài ngày thôi mà! Em không bỏ rơi cha, càng không bỏ rơi anh đâu!
Thiên Yết nghe vậy vui vẻ trở lại, còn Đại Vương đang vui thì giờ ai oán không thôi…
–Giải Giải à! Từ bao giờ thằng nhóc này lại ngang hàng với ta thế con?
Cự Giải bắt đầu hết kiên nhẫn và…tỏa sát khí nghi ngút khiến tất cả mọi người sợ xanh mặt…
-Ha…con đã rất bao dung rồi đó! Những ai không nghe lời sẽ không có kết cục tốt đâu nha! Vậy thì…còn ai có ý kiến gì nữa không đây? (au: thật khủng khiếp!)
-Mọi người sợ hãi nói: dạ không có ý kiến gì nữa ạ!
–Cự Giải nghe vậy bỗng chốc tươi cười như thể con người hắc ám vừa rồi chưa hề tồn tại: tốt! Cứ quyết định thế đi.
–Thiên Yết nghĩ: *”vợ tương lai” của mình thật thú vị nha!*
–Đại Vương nghĩ: *đúng là “mẹ nào con nấy”…bất quá ta lại thích cái tính này đi… Haizz!* (au: vâng sở thích thật quái đảng!)
-Tất cả mọi người nghĩ: *lật mặt còn nhanh hơn lật giấy nữa má ơi!*
-Bỗng Kim Ngưu chạy ra vỗ vai Cự Giải nói: nhớ cẩn thận đó nha, “cộng sự kiêm bạn thân của tôi”!
–Cự Giải tươi cười: bà cũng thế! Nhớ cẩn thận nhé K!
-Mọi người ngạc nhiên: K á?
–Cự Giải biết mình lỡ lời: ơ không…không có gì! Đó chỉ là biệt danh mà thôi!
-Mọi người hiểu ra: Ồ!!!
–Song Ngư nhớ ra: đây là biệt danh của Ngưu nhi lúc trong tổ chức sát thủ Tiên Mai!
–Cự Giải cười trừ : phải…đúng là như thế!
Các sao khác và mọi người lại rơi vào trầm mặc…
–Kim Ngưu 1 lần nữa lên tiếng phá tan bầu không khí này: chuyện đã lâu rồi mọi người không cần quan tâm nhiều làm gì đâu!
Quay sang Cự Giải cười nói…
-Cuối cùng thì “bạn tôi” cũng tìm được cha mình rồi! Thật là, chẳng phải cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi sao? Phải vui vẻ lên chứ!
–Cự Giải rơm rớm nước mắt cảm động ôm chầm lấy Kim Ngưu: bà… bà mãi mãi là bạn tốt của tôi, Ngưu à! Thời gian qua nếu không có bà chắc tôi cũng không thể là chính mình được! Cảm ơn bà…cảm ơn bà rất nhiều…hức…hức…
–Kim Ngưu mỉm cười lau nước mắt cho Cự Giải: ngốc à…chúng ta lớn lên cùng nhau kia mà…tôi không hiểu bà thì còn ai hiểu nữa đây! Bà lúc nào cũng vậy chỉ luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ ngoài mặt thôi chứ trong tâm thì luôn cần được yêu thương, trở che!
Mọi người im lặng nhưng trong lòng thầm ngưỡng mộ, cảm thán tình bạn bền vững của 2 người…
–Cự Giải ngừng khóc: bà cũng vậy mà Ngưu! Những chuyện bà phải trải qua so với tôi chưa là gì cả! Thế nhưng lúc nào bà cũng kìm nén nó và luôn luôn nghĩ cách an ủi tôi! Tôi biết hết mà, Ngưu ngốc này!
Mọi người lại ngạc nhiên chăm chú nhìn 2 người không rời mắt…
–Kim Ngưu nghe vậy cười nhưng không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào: tôi…chuyện đó…đã xảy ra rất lâu rồi! Bà đừng bận tâm, tôi ổn mà…
Nhìn cảnh này những người ở đây dù thắc mắc nhưng cũng không hỏi, có lẽ như vậy là tốt nhất…không nên khơi gợi nỗi đau của cô (Kim Ngưu), còn Ma Kết đang nắm chặt lấy áo mình…nơi trái tim đang chế ngự đau không sao kể siết … Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô nhưng nhìn cô như vậy…anh thực sự…thực sự không muốn một chút nào!
Nghĩ là làm, Ma Kết chạy đến ôm Kim Ngưu vào trong lòng mình, Kim Ngưu đột nhiên bị ôm thì ngơ ngác phút chốc rồi lại mỉm cười…
-*Phải ha…mình đã có tiểu Kết bên cạnh rồi mà…*
Cự Giải đang đứng cười cũng bị một tên làm cho giật mình…
Hóa ra là Thiên Yết đã đến và nắm tay cô từ lúc nào không biết nhưng cô chắc chắn một điều rằng nó khiến người ta an tâm hơn là nói ra. Xem chừng đôi khi sự im lặng cũng chiếm vị thế quan trọng lắm ý nhỉ?
Cặp Thiên–Bảo thì ôm nhau cười mỉm…
Cặp Xử–Ngư thì cũng nắm tay, mỗi người quay mặt 1 hướng. Thế nhưng ai biết được rằng họ đang đỏ mặt đâu chứ!
Cặp Dương–Song thì chỉ đứng cười thôi…nhưng thỉnh thoảng lại quay ra liếc nhau vài cái…
Cặp Mã–Sư là không giống ai nhất. Sư Tử thì đang bịt miệng và giữ chặt Nhân Mã để cô không làm loạn, phá hoại bầu không khí của mọi người… (au: đến bao giờ mới lớn lên được đây?)
Tứ đại hộ pháp thì đứng đó nhìn…
Đại Vương không nói gì nhưng nhìn bọn họ khiến ông nhớ lại ngày tháng bên vợ mình…
-*Mị nhi à…em nhìn xem bọn trẻ hạnh phúc biết bao! Nếu như em vẫn còn sống thì chắc giờ chúng ta cũng được như vậy rồi! Anh cũng sẽ không để tuổi thanh xuân của mình trôi qua vô ích như bây giờ…haizzz!*
(au lau nước mắt: ôi Đại Vương tội nghiệp!, Đại Vương nhăn mày: tg à…ngươi không cần phải thương tâm giùm cho ta đâu! Ngươi xem… ‘chỉ vào ống tay áo đầy nước mắt, nước mũi’ …trang phục đắt tiền của ta bị ngươi làm hỏng hết rồi đó!, au cười cười: ha…Đại Vương rộng lượng sẽ không chấp tiểu nhân như tôi chứ?, Đại Vương suy nghĩ: ukm…nếu ngươi làm vợ ta sống lại thì còn được!, au nhăn nhó: tôi đâu phải thánh sao giúp người chết sống lại được cơ chứ?, Đại Vương cười: nhưng ngươi là tg của truyện này cơ mà, hẳn là có cách đi!, au biết mình bị lừa: tôi thích thì tôi cứu, ông đó cứ an phận đi không thì còn lâu nha…hứ!, Đại Vương vẫn cười nhìn theo hướng tg bỏ đi…)
Đang khung cảnh cảm động thì bỗng nhiên từ đâu có tiếng hét của đám học viên trong trường…
-Á mọi người chạy mau…máy bay khổng lồ sắp rơi xuống đầu chúng ta rồi kìa!
-Chạy mau đi! Chạy thoát thân đi!
Các sao, Đại Vương và tứ đại hộ pháp =.=…
Ngay sau đó vật thể lạ khổng lồ đáp cái ‘RẦM’ xuống sân trường. Vật thể này to đến nỗi chiếm hết cả cái sân rộng bằng nửa ngôi trường…và chỗ nó đáp xuống chính là chỗ gần các sao đang đứng.
“Vật thể lạ”…nói chính xác hơn đó là 1 con Đại Bàng khổng lồ. Với bộ lông trắng màu ngà ngà, cái mỏ to vàng, lông cánh dài hơn vài chục thước. Đôi chân to khỏe cùng với viên ngọc quý tượng trưng cho “linh thú