… Ở 1 nơi nào đó …
Một người đàn ông tầm 5000 tuổi đang ngồi trên ghế với tư thế rất là quý tộc. Chợt có 1 người bay từ ngoài cửa sổ vào…
-Tham kiến Đại Vương!_ người đó nói
-Miễn lễ đi!_ người đàn ông ra lệnh
-Đa tạ Đại Vương!
-Có việc quan trọng gì sao?
-Dạ thưa Đại Vương, thuộc hạ đã tìm được một người rất giống với Đại Vương phu nhân ạ!
-Người đàn ông đập bàn đứng dậy: ngươi nói cái gì?
-Người kia run run: dạ thuộc hạ đã tình cờ phát hiện ra 1 cô gái có dung mạo rất giống với Đại Vương phu nhân!
-Cô gái ấy bao nhiêu tuổi?
-Dạ bẩm, gần 500 tuổi ạ!
-Ngươi có hình của cô bé đó không?
-Dạ có ạ! ‘đưa hình cho người được gọi là Đại Vương‘… Đây thưa ngài!
Người đàn ông cầm lấy tấm ảnh run rẩy, không kìm được nước mắt, lẩm bẩm…
-Cuối cùng…cuối cùng thì…anh cũng đã tìm thấy con gái của chúng ta! Mị nhi ơi, em có thể an tâm mà yên nghỉ được rồi! Lần này nhất định anh sẽ bảo vệ nó, tuyệt đối không để lạc mất cốt nhục duy nhất của chúng ta nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
-Người kia lại nói: dạ bẩm Đại Vương, thuộc hạ còn cho người điều tra thân thế của cô gái ấy.So với việc mất tích của công chúa và cái chết của Đại Vương phu nhân năm đó đều trùng khớp thời gian ạ! Ngoài ra…
-Người đàn ông nghi hoặc: ngoài ra?
-Dạ cũng có phần liên quan đến 2 tổ chức sát thủ Tiên Mai và Bạch Đào ạ!
-Người đàn ông tức giận lại đập bàn (bàn: em có tội tình gì đâu?): khốn kiếp, thật không ngờ nghi vấn của ta là đúng! Bọn chúng là kẻ thù của nhau, ấy vậy mà đều muốn chiếm lấy ngôi vị này của ta! Tại sao…tại sao chứ? Sao chúng không nhắm vào ta? Mà lại nhắm vào vợ và con gái ta?
-Người kia: dạ vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo ạ, Đại Vương!
-Người đàn ông ra lệnh: ngươi…về phần 2 tổ chức kia hiện tại cứ ” án binh bất động”, chúng ta nên củng cố thêm lực lượng để lật đổ chúng, còn về cô bé kia…mau tìm cách, bằng mọi giá phải bắt về đây cho ta! Ta cần phải kiểm chứng 1 vài điều…
-Dạ tuân lệnh Đại Vương! Vậy thuộc hạ xin cáo lui!
-Đi đi!
-Dạ!
Nói xong bay vút ra ngoài cửa sổ vừa nãy, biến mất như chưa từng xuất hiện…để lại người đàn ông được gọi là Đại Vương kia đang đăm chiêu suy nghĩ…
———————ta là dải phân cách không gian và thời gian——————————
… Tại trường Magic 10h00′ sáng …
Các sao đang chia nhau ra truy lùng con quái vật đã hoán đổi Thiên Yết và Cự Giải…
*Nhóm của 4 bạn trẻ Thiên Bình+Bảo Bình+Song Ngư+Xử Nữ
-Chết tiệt! Con quái vật đó sao chui được vào đây chứ? Xử Nữ, chú chơi tui đúng không hả?
Vâng đây là tiếng của Bảo ca đấy ạ!
–Xử Nữ đăm chiêu: ừ, chắc tôi nhầm, con quái vật đó sao chui được qua cái lỗ này chứ! Chắc chỉ có chú mới chui vừa thôi, Bảo ạ! (au: anh rất tỉnh và đẹp troai!)
–Bảo Bình chật vật mãi mới chui ra được khỏi cái lỗ ý, quần áo thì lấm lem hết, ấy vậy mà còn nghe được câu trả lời phũ phàng của Xử Nữ, làm anh thực sự rất muốn bùng nổ: nếu con quái vật đó đã không chui vừa thì chú bắt tui chui vô để làm gì hả?
–Xử Nữ cười: tôi chỉ muốn chứng thực xem tính toán của tôi về đường kính của cái lỗ có chuẩn xác không thôi! Xem ra là rất chuẩn ý, vì chú chui vừa mà Bảo Bình!
–Bảo Bình điên tiết: chú…
Một giọng nữ vang lên làm hai anh chàng dừng lại…
-Hai anh tìm thấy nó chưa vậy?
–Xử Nữ: anh chưa thấy “bóng ma” nào cả!
–Thiên Bình nhìn Bảo Bình mà bật cười: phốc…anh làm gì mà trông như vừa chui qua lỗ chó vậy? Lem luốc hết cả người rồi kìa! Qua đây em lau cho!
Lấy khăn ướt lau cho Bảo Bình…
-Em hỏi Xử Nữ ý! Tự dưng bắt anh chui qua cái lỗ kia… ‘chỉ vào cái lỗ dưới chân’…để ước lượng đường kính của nó!
–Thiên Bình: hả?
–Song Ngư cười quay sang Xử Nữ: anh sao lại trêu anh ý thế hả?
–Xử Nữ run rẩy vì nụ cười “hắc ám” của Song Ngư: anh…anh chỉ đùa chút thôi mà a haha…làm ơn tha cho anh đi!
–Song Ngư vẫn giữ nguyên nụ cười ấy: không được, có tội là phải chịu phạt… giờ em phạt anh chạy ra căng tin mua 4 chai nước về đây! Nhớ là chạy nhá, không được dùng kinh công đâu! Em mà biết anh gian dối thì hình phạt sẽ vô cùng tàn khốc đó nha!
–Thiên Bình can: thôi không sao đâu! Cậu đừng phạt Xử Nữ!
–Song Ngư kiên quyết: không được, phải “công tư phân minh”! Anh mau chạy đi còn đứng đó làm gì? Em chỉ cho anh 5′ thôi đó! Không xong là hình phạt tăng lên à nha!
–Xử Nữ vội vàng chạy: ơ…anh…anh biết rồi mà! (au: Ngư nhi hôm nay ác dữ!)
Thiên Bình cười trừ, còn Bảo Bình mặt ngoài tỏ vẻ đáng thương nhưng bên trong thì…đang cười vô cùng khoái chí.
Và họ lại tiếp tục hành trình tìm kiếm…
…
–Nhân Mã đang đứng trên nóc 1 căn nhà 2 tầng nhìn xuống hô to: ta là Nhân Mã “oai phong lẫm liệt” đây! Quái vật mi đang ở đâu mau xuất hiện đi? Úm ba la xì bùa…
–Sư Tử đang tìm, nghe thấy tiếng hét đó thì vội vàng bay lên trên kéo “thủ phạm” xuống dưới, bịt miệng lại: em đó, người ta đang nhìn kìa! Mà em tìm như thế thì có ma nào dám ra hả?
–Nhân Mã ngây ngô: ơ… thế phải tìm thế nào mới được chứ?
–Sư Tử xoa xoa trán: thôi, em đi theo anh là đủ rồi! Chứ để em tìm thì chắc “đến tết” cũng không thấy đâu!
–Nhân Mã: vậy thì nghe anh cả!
Bỗng nhiên có tiếng gọi…
-Nè 2 người tìm thấy gì chưa hả?
–Sư Tử đáp: tụi mình vẫn chưa thấy gì cả! Vậy còn bên 2 người thế nào, Bạch Dương?
–Bạch Dương: đi lòng vòng mãi mà chả thấy động tĩnh gì.
–Song Tử nghĩ ra gì đó: hay là mình dụ nó ra nhỉ?
–Nhân Mã: dụ kiểu gì được bây giờ? Chúng ta không biết hình dáng cũng như sở thích của nó thì sao dụ :(?
–Bạch Dương tán thành: Nhân Mã nói có lí đó! Chúng ta không thể dùng cách này được rồi!
–Song Tử: vậy giờ phải làm sao đây?
–Sư Tử ra hiệu im lặng: mọi người có nghe thấy tiếng gì không?
-3 người cùng đồng thanh: có!
–Song Tử chỉ về phía bụi cây: hình như là bên đó ý!
–Bạch Dương chỉ huy: chậm thôi, biến ra cái lưới đi, chúng ta úp sọt nó!
-3 người đồng thanh: OK luôn!
–Nhân Mã kêu: ơ… thế lỡ như bắt nhầm thì sao?
–Sư Tử phán: người ta có câu “thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót”!
–Nhân Mã cười hắc ám: thế thì chơi luôn!
Và thế là… một lúc nào đó sẽ biết thui!
———————ta là dải phân cách không gian————————
Trong 1 căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ mờ xuyên qua khe cửa…
Có 1 đôi trai gái bị cột tựa lưng vào nhau. Bỗng nhiên chàng trai tỉnh lại. Sau khi thích ứng được với bóng tối nơi này…anh mới nhận ra…mình đã bị…bắt cóc!
Và anh cũng nhận ra không phải chỉ có 1 mình mình mà còn có người bị trói bên cạnh nữa…qua mùi hương quen thuộc anh đã nhận ra đó là ai…vội vàng gọi…
–Tiểu Ngưu nhi, tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi em!
-Ư… có chuyện gì vậy, Tiểu Kết?
–Ma Kết nhìn xung quanh: hình như chúng ta bị bắt cóc rồi!
–Kim Ngưu ngơ ngác: chẳng phải vừa nãy chúng ta còn đi cùng Thiên Yết và Giải nhi tìm con quái vật sao?
–Ma Kết giải thích: sau đó cả 4 người chúng ta đều bị trúng mê hương rồi lịm đi! Chắc chắn chúng ta đã bị đưa đến 2 nơi cách xa trường học rồi!
–Kim Ngưu: nếu vậy thì các bạn sẽ không tìm được chúng ta! Phải làm sao bây giờ?
–Ma Kết trấn an: bình tĩnh, để anh nghĩ cách…
Sau khi quan sát lại căn phòng này một lượt…anh đưa ra kết luận…
-Căn phòng này tuy tối nhưng lại rất sạch sẽ…có lẽ chúng ta tạm thời bị nhốt ở trong này không có nguy hiểm gì!
–Kim Ngưu: không lẽ mục tiêu của bọn chúng không phải là chúng ta chăng?
–Ma Kết: phải, mục tiêu của bọn chúng là Thiên Yết và Cự Giải!
–Kim Ngưu hốt hoảng: thế thì họ… không lẽ!
–Ma Kết trấn an: không sao đâu! Nếu như bọn chúng không làm gì chúng ta, chứng tỏ là không có ác ý…có thể chỉ là muốn thăm dò gì đó thôi! Đừng quá lo lắng!
–Kim Ngưu hỏi: vậy tiếp theo ta nên làm sao đây anh?
–Ma Kết đăm chiêu: chúng ta vẫn phải nghĩ cách thoát khỏi đây!
–Kim Ngưu: a…em nhớ ra em có giấu một cái lưỡi dao trong cái kẹp tóc để đề phòng khi bị đám sát thủ tập kích bất ngờ hoặc là dùng trong những tình huống thế này!
–Ma Kết: em cần anh lấy nó giúp em không?
–Kim Ngưu: giờ tay em bị trói với anh, anh lấy giúp em đi!
Kim Ngưu dịch lại gần hơn về phía Ma Kết để anh có thể thuận lợi lấy cái kẹp đó ra…
–Ma Kết lấy được kẹp tóc xong mới phát hiện ra mùi hương trên tóc của Kim Ngưu rất quyến rũ nha: *chết tiệt! Đừng có nghĩ lung tung vào lúc này chứ, Kết ơi?*
Sau khi trấn tĩnh lại anh thả chiếc kẹp tóc vào tay Kim Ngưu…
Cuối cùng thì 2 người cũng đã thoát được khỏi cái dây trói…
–Ma Kết ra dấu im lặng: có người đến…
–Kim Ngưu: chúng ta nên giả vờ bị trói!
Và thế là 2 người lại ngồi tựa lưng vào nhau như lúc bị trói…
Có tiếng nói ngoài cửa vọng vào…
-Người thứ nhất nói: Nè sao đám ám vệ làm ăn chán thế? Bắt người mà còn bắt thừa nữa hại chúng ta phải canh chừng mệt muốn chết à!
-Người thứ hai: cằn nhằn cái gì? Lỡ bắt rồi thì biết làm sao? Mà hình như tao nghe nói, Đại Vương muốn chứng thực cô gái kia có phải là công chúa năm xưa bị thất lạc không đó!
Ma Kết và Kim Ngưu nghe thế quay ra nhìn nhau…
–Kim Ngưu: người mà chúng nói là Giải nhi?
–Ma Kết: chắc là vậy đó, chúng ta nghe tiếp xem sao?
-Người thứ nhất: công chúa thì có thể là cô gái kia, nhưng sao Đại Vương lại lôi thêm tên đực rựa kia vào mà không phải là cô gái ở trong căn phòng chúng ta đang canh giữ?
-Người thứ hai: nghe nói lúc ám vệ bắt người cũng đã để ý có 2 cặp đôi, một cặp là đôi ở trong phòng này, đôi còn lại chính là đang đi gặp Đại Vương đó!
-Người thứ nhất: không ngờ bắt mà cũng phải có đôi có cặp nhỉ?
-Người thứ hai giải thích: tại Đại Vương không muốn chia cắt họ thôi! Hình như ngài không muốn họ giống như ngài với Đại Vương phu nhân nên mới làm vậy ý!
-Người thứ nhất cảm thán: Đại Vương thật nhân từ mà!
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện…
–Kim Ngưu hỏi: anh thấy sao?
–Ma Kết đưa ra nhận xét: anh thấy vị Đại Vương đó có lẽ chỉ muốn tìm con gái mà thôi! Hơn nữa nghe chúng nói thì anh biết ông ta là người tốt rồi!
–Kim Ngưu: anh chắc chắn chứ?
–Ma Kết: nghe nói trên hành tinh Hoàng Đạo này chỉ có duy nhất một người xưng Vương! Có lẽ chính là ông ấy đấy!
–Kim Ngưu: tính cách ông ta ra sao ạ?
–Ma Kết: anh chỉ mới nghe các hoàng… à các anh của anh nói Đại Vương của R quốc là 1 người rất tốt, rất chính trực, công tư phân minh… nói chung là không chê vào đâu được cả!
–Kim Ngưu: ầu… thế thì chắc chúng ta không phải lo rùi nhỉ?
–Ma Kết: vẫn nên đề phòng thì hơn… chúng ta nên thoát khỏi đây để đi tìm 2 người kia!
–Kim Ngưu: dạ!
Và thế là…chap sau sẽ biết!
——————–phân cách không gian ta đây—————————
Các sao khác đang lật tung cả cái trường Magic, tìm loạn xà ngầu cả lên…
–Song Tử hỏi: mọi người vẫn chưa tìm thấy à?
-Các sao khác đồng thanh: chả thấy gì hết!
–Xử Nữ đăm chiêu: chẳng lẽ mấy người đó chơi trò trốn tìm với tụi mình à?
–Nhân Mã mắt sáng rực: chơi trốn tìm ư? Em cũng muốn chơi!
–Sư Tử: bọn họ còn lâu mới chơi trốn tìm… đặc biệt là 2 cái “tảng băng kia”!
–Song Ngư lo lắng: vậy giờ phải làm sao đây?
–Thiên Bình: không lẽ họ bị bắt cóc!
–Bảo Bình cười: lớn đùng còn bị bắt cóc á?
Các sao cứ thế tranh luận không ai nhường ai và rồi…
–Bạch Dương nghĩ ra: chẳng phải có thiết bị định vị của Xử Nữ sao?
-Các sao khác đồng thanh: ờ nhỉ!!!
–Xử Nữ vội mở vi tính, chỉ vào mấy cái đốm trên màn hình: họ đang ở…nước R!
–Thiên Bình: cái gì vậy? Mọi người vừa từ nước J trở về mà giờ họ lại đã bay đến nước R rùi á?
–Sư Tử: kiểu này chắc chúng ta sắp du lịch vòng quanh thế giới luôn quá!
–Song Tử la lên: mau đi cứu họ thôi!
-Các sao khác: OK!!! (au: lũ này đi giải cứu hay đi chơi vậy?)
Và thế là các sao đã lên đường đi giải cứu 4 sao kia! Không biết Kim Ngưu và Ma Kết sẽ làm gì để thoát ra khỏi căn phòng cả 2 đang bị giam giữ? Cự Giải và Thiên Yết sẽ ra sao đây? Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau