Hai năm trước ——
Nước Mị, trong ba mươi hai năm từ khi thành lập, một trấn nhỏ tầm thường lại nghênh đón từng chiếc xe ngựa sang trọng nối tiếp nhau. Mấy chiếc xe ngựa cùng dừng lại trước cửa thiên hạ đệ nhất trang – Linh gia trang. Khi đó tiếng hoan hô như sấm cùng tiếng pháo nổ vang lên, vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay là đại thọ bảy mươi của Linh Vấn Thiên – phụ thân trang chủ y dược thế gia Linh Vô Nhai. Người tham dự bất kể quan lại quyền quý đương triều, hay là sĩ phu danh môn, hiệp khách giang hồ, đều nườm nượp không ngớt, ngựa xe như nước.
Linh Vấn Thiên hành nghề y đã vài thập niên, người cứu được không đầy một huyện cũng đủ một trấn, danh vọng cao, phạm vi hơn trăm dặm cũng có thể nghe thấy danh hào của ông. Lúc dân chúng nhắc tới ông cụ thích làm việc thiện này đều bất giác giơ ngón cái. Đương nhiên, đó chỉ là thân phận mà dân chúng biết, nếu thân phận còn lại của ông được công bố với thiên hạ, chỉ sợ cổng lớn của thiên hạ đệ nhất trang sẽ bị người tới đây tìm thầy xem bệnh san phẳng.
Mặc dù như thế cũng thấy được thọ đản bảy mươi của ông vẫn náo nhiệt cực kỳ.
Ly Diên chôn chân trên núi bảy năm, đây chính là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt lạ thường như vậy.
Từ khi nàng được đại tiểu thư, con vợ cả của Linh gia – Linh Vận cứu vào bảy năm trước thì luôn đi theo nàng ấy phục vụ Dược Vương cốc. Linh Vận thấy nàng có thiên phú đặc biệt bèn kêu nàng học y với mình. Bảy năm trôi qua, nếu không có thọ yến của Linh Vấn Thiên, chỉ sợ nàng không trở về sớm như vậy.
“Ly Diên, sao muội lại ra ngoài?” Một tỳ nữ khác bên cạnh Linh Vận – Thược Dược thừa lúc rảnh rỗi trong khi bận rộn trở về, nàng ta thấy Ly Diên thò đầu ra nhìn người sắp xếp thọ yến ở tiền sảnh thì bất đắc dĩ giận dữ nói: “Muội ngoan ngoãn một chút không được hả? Hôm nay là thọ yến bảy mươi của lão gia, dáng vẻ của muội sẽ khiến tân khách hoảng sợ đấy!”
Ly Diên bất đắc dĩ sờ mặt. Phải rồi, từ khi sinh ra nàng đã có một gương mặt xấu xí. Ban đầu nàng còn tưởng là bẩm sinh, sau khi nàng xuyên qua, xem thử triệu chứng của mình liền biết là trúng độc. Sau khi nàng trúng độc không chỉ có gương mặt xấu xí mà đến vóc dáng cũng thô to.
Cho dù nàng đã nghiên cứu nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa tìm được cách giải độc, khó khăn lắm mới có manh mối thì buộc phải ngừng việc nghiên cứu mà xuống núi vì thọ yến của Linh Vấn Thiên.
Ly Diên bất đắc dĩ thở dài, kéo tay Thược Dược: “Thược Dược tỷ, ta thật sự quá nhàm chán rồi. Trở về đã ba ngày nhưng lại phải quẩn quanh trong phòng suốt ngày, ta đã sắp mọc nấm luôn rồi. Tỷ tỷ tốt, tỷ cho ta đi làm chút chuyện đi, cho dù là rửa rau hay lau bàn cũng được mà.”
“Ly Diên, muội đừng làm khó ta, đó là lời căn dặn của đại tiểu thư. Muội vẫn nên ở yên trong phòng đi, sau khi yến hội kết thúc, muội muốn ra ngoài thế nào cũng được. Nhưng hiện tại muội phải ở yên trong phòng.”
Hai người đang nói chuyện đã thấy ở góc rẽ hành lang xuất hiện một bóng người cực kỳ thanh lệ thoát tục. Nữ tử mặc một bộ váy voan mỏng màu trắng, cái mũi thanh tú xinh xắn, lông mày như vẽ, môi đỏ như son, nhất là đôi mắt trong veo lóng lánh. Rõ ràng nàng đã trưởng thành nhưng trong đôi mắt kia lại trong trẻo không một chút tạp chất. Khí chất không dính khói lửa nhân gian như vậy khiến nàng thoạt nhìn như tiên nữ trên chín tầng trời hạ phàm, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt nổi.
“Vận Nhi?” Giữa mày Ly Diên hiện lên vui mừng. Người tới chính là đại tiểu thư con vợ cả của Linh gia – Linh Vận. Nàng vội vàng chạy tới, thoáng cái ôm tay Linh Vận, mềm giọng nói: “Vận Nhi tốt, tỷ để ta giúp đỡ chút đi! Ta đã ngủ ba ngày rồi, còn ở trong phòng nữa sẽ mốc meo mất!”
Linh Vận bất đắc dĩ nhìn nàng, gương mặt lộ vẻ khó xử.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ly Diên vừa thấy thế vội vàng đổi vẻ mặt khác, gần như than thở khóc lóc: “Ta đã nói rồi, ta không muốn xuống núi, là tỷ muốn ta đi chung với tỷ. Tỷ biết rõ ta khác người thường, quỷ nhan trời sinh, mập mạp chậm chạp, bị người ta ghét bỏ…” Khi nàng nói tới khúc sau, rõ ràng giọng đã thấp xuống. Ly Diên cúi đầu, dáng vẻ đau lòng buồn bã.