*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi học tiết thể dục, Kiều Hi Âm đã hẹn là sẽ về cùng Lệ Phong Nam rồi, nên đã gửi tin nhắn cho tài xế Trương, nói chú ấy ra về không cần đón cô, đối phương cũng không nói nhiều, chỉ trả lời là đã nhận được.
Cô biết nhất định Lệ Phong Nam sẽ lái xe đi học, trước kia cô đã từng nhìn thấy ở phía xa mấy lần.
Xe của Lệ Phong Nam là một chiếc xe mô tô siêu ngầu, đậu ở gara tầng một của tòa nhà đối diện trường học.
Hắn thuê gara này làm chỗ để xe, tiền thuê mỗi tháng là 2000 tệ.
Kiều Hi Âm vừa nhìn thấy kiểu dáng xe siêu ngầu này, không nhịn được thốt lên: “Wow, thật là ngầu! Khi nào có cơ hội, anh cho em mượn lái thử nhé!”
Lệ Phong Nam nhướng mày: “Em lái sao?”
Kiều Hi Âm nghĩ thầm, cô ở mạt thế đã lăn lộn tám năm, có kỹ năng nào mà không học được chứ! Đừng nói là xe máy, xe tăng cô còn biết lái đó!
Nhưng những lời này không thể nói ra hay giải thích được, hơn nữa rất dễ phá hư hình tượng ‘em gái nhỏ đáng yêu’ trong lòng Lệ Phong Nam.
Nên cô chỉ nói: “Em biết lái xe máy điện, đều là xe hai bánh, chắc là không khác nhau gì mấy phải không?”
Lệ Phong Nam: “Cũng không khác gì nhiều, chờ em đủ 18 tuổi, anh sẽ dạy cho lái.”
Còn phải chờ tới 18 tuổi nữa à, vậy chẳng phải là sẽ phải đợi thêm một năm nữa sao?
Kiều Hi Âm bĩu môi: “Dạ được.”
Cũng may hôm nay cô mặc quần dài, Kiều Hi Âm ngoan ngoãn ngồi phía sau Lệ Phong Nam, vươn tay nắm nhẹ áo sơ mi của hắn.
Lệ Phong Nam: “Em ngồi ổn chưa?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Kiều Hi Âm: “Được rồi!”
Bây giờ là giờ tan học của Nhất Trung Giang Thành, nên trước cổng trường có rất nhiều xe, xe máy cũng chỉ có thể đi theo tốc độ của dòng người.
Bởi vì trên đường quá đông, thậm chí Kiều Hi Âm còn lấy điện thoại ra quét mã, mua hai viên kẹo gừng ở bên đường.
Viên kẹo gừng lớn khoảng 2cm, hình tròn, dùng tăm xỉa răng để ghim lấy.
Kiều Hi Âm ăn một viên, cô còn kêu Lệ Phong Nam quay đầu lại, đút một viên vào miệng hắn.
Lệ Phong Nam phàn nàn nói: “Anh không thích ăn mấy thứ ngọt như vậy…”
Nói thì nói như vậy, nhưng hắn vẫn nghe lời Kiều Hi Âm mở miệng ra ăn.
Trong miệng Kiều Hi Âm chứa kẹo, ú ớ nói: “Đây không phải là kẹo bình thường, mà là kẹo gừng, vừa ngọt vừa cay! Mãnh nam nhất định phải ăn.”
Lệ Phong Nam:……Anh tin em cái con khỉ á!
Nhưng cuối cùng Kiều Hi Âm cũng khôi phục lại tính cách thật của mình, Lệ Phong Nam cảm thấy rất vui trong lòng.
Chàng trai có mái tóc đỏ với khuôn mặt đẹp trai, lái một chiếc xe máy cực ngầu, đang chở một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp, hai người vừa nói vừa cười, đút cho nhau ăn rất thân mật, cảnh tượng này cực kỳ đẹp mắt.
Rất nhiều người nhìn thấy được cảnh tượng này.
Tư Tinh Duệ vừa bước ra ngoài, đang tìm xe của nhà thì nhìn thấy cảnh này.
Tư Tinh Duệ không nghĩ tới, Kiều Hi Âm không chỉ ra về chung với Lệ Phong Nam, mà còn dám đi xe của Lệ Phong Nam về nhà họ Tư, còn đút cho Lệ Phong Nam ăn kẹo…
Hơn nữa, Kiều Hi Âm còn nắm lấy áo của nam sinh ngồi phía trước, cực kỳ giống như đang ôm vậy.
Fuck, ngay cả vị hôn phu là hắn đây, còn chưa từng thân mật với Kiều Hi Âm như vậy đâu!
Chu Triệt còn đứng bên cạnh châm lửa nói: “Chậc chậc, vị hôn thê này của cậu bình thường rất im lặng, không ngờ là máu ghen rất lớn! Buổi sáng cậu vừa ngồi cùng bàn với Giản Dĩ Du, còn cô ấy thì tan học thân mật với anh trai hàng xóm cũ! Chắc chắn là muốn kích thích cậu!”
Tư Tinh Duệ nhìn Kiều Hi Âm và Lệ Phong Nam ở phía xa, thấp giọng hỏi: “Ý cậu là, Kiều Hi Âm thích tôi, nên mới làm như vậy để cho tôi chú ý sao?”
Chu Triệt có diện mạo tuấn tú lịch sự, nhưng nếu so với Tư Tinh Duệ lạnh lùng đẹp trai, thì hắn không nổi tiếng bằng Tư Tinh Duệ. Cũng không biết vì sao lại như vậy, nữ sinh hiện tại đều chỉ thích nam thần lạnh lùng cao ngạo mà thôi.
Hắn tự tin nói: “Chắc chắn đó, người anh em của tôi ưu tú như vậy, là hotboy của Nhất Trung, luôn đứng hạng nhất trong trường, thì sao cô ấy có thể cản lại được mị lực của cậu chứ? Đừng quên có rất nhiều nữ sinh tôi từng theo đuổi, lần nào cũng gặp khó khăn, vì lý do từ chối của đối phương đều là do thích cậu!”
Ngày hôm nay, Tư Tinh Duệ đã bị Kiều Hi Âm đả kích nhiều tới mức không còn chút tự tin nào, ngay lập tức trả lời lại: “Đúng vậy, sao cô ấy có thể không thích tôi được chứ? Chắc chắn là cô ấy thích tôi!”
Vào giờ tan học của cấp ba, trên đường thật sự rất đông, xe hai bánh so với xe bốn bánh còn nhiều hơn.
Bởi vì kẹt xe, nên đoạn đường bình thường chỉ mất hai mươi phút lái xe, phải tốn gần ba mươi bốn mươi phút mới về được tới nhà.
Nhưng Kiều Hi Âm được ngồi xe máy của Lệ Phong Nam, đi vòng vào những hẻm nhỏ, chỉ mất khoảng mười bảy mười tám phút là đã tới được bên ngoài biệt thự nhỏ của nhà họ Tư, đây là vì Lệ Phong Nam lo Kiều Hi Âm sẽ hoảng sợ, nên cố ý chạy chậm hơn bình thường.
Lúc này vừa khéo Chân Minh Phân vừa cùng các phu nhân nhà giàu khác đi thẩm mỹ viện về, bởi vì thẩm mỹ viện ở ngay tiểu khu đối diện nên bà ta đi bộ về nhà.
Từ xa Chân Minh Phân nhìn thấy Kiều Hi Âm đang ngồi sau xe một nam sinh không đứng đắn, dường như hai người còn tính đi vào biệt thự…
Bà ta cau mày ngay lập tức, bước nhanh tới trước, quát to: “Kiều Hi Âm, cô đang làm gì đấy? Chưa nói gì hết mà đã mang những thứ không đứng đắn về nhà của tôi, cô đúng thật là coi bản thân mình là chủ nhân của cái nhà này sao!”
Kiều Hi Âm quay đầu nhìn thoáng qua Chân Minh Phân, bình tĩnh nói: “Dì Chân, dì đã về rồi, vừa đúng lúc tôi muốn chuyển nhà, vị này là bạn của tôi, tới đây giúp đỡ. Nếu dì không có việc gì thì có thể đứng ở đây nhìn tôi dọn đồ, miễn cho tôi vừa rời đi thì dì lại nói tôi lấy đồ của nhà họ Tư các người.”
Đột nhiên Chân Minh Phân bị phản bác lại: “Cái gì, cô muốn dọn ra ngoài?”
Lệ Phong Nam: “Vừa rồi tiểu Âm đã nói rất rõ ràng, bác gái này, lỗ tai của bác không dùng được sao?”
Vậy mà bà ta bị kêu là bác gái! Bà ta nhìn già như vậy sao?
Chân Minh Phân hung dữ trừng mắt nhìn nam sinh tóc đỏ, ánh mắt bà ta nhìn lướt qua Kiều Hi Âm và Lệ Phong Nam đánh giá, rồi chợt nhận ra: “Cô muốn dọn ra ngoài, không phải là vì leo lên được người đàn ông có tiền khác sao? Hay thật, tuổi còn nhỏ mà không lo học hành chăm chỉ!”
Tên nam sinh nhuộm tóc đỏ này vừa nhìn là biết không có học, không giống người đứng đắn chút nào, nhưng từ quần áo tới giày dép đều là đồ hiệu, chiếc xe máy kia không đủ 100.000 tệ thì chắc chắn sẽ không mua được, vừa nhìn là biết phú nhị đại(1).
(1) Phú nhị đại: thế hệ giàu có đời thứ hai, là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi.
Nếu không thì Kiều Hi Âm ở trước mặt bà ta luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, thậm chí nói gì cũng vâng vâng dạ dạ. Thì làm sao có thể mạnh mẽ lên như vậy được, còn dám trực tiếp nói lại bà ta chứ!
Tuy là bà ta hy vọng Kiều Hi Âm dọn khỏi nhà bà ta nhanh một chút, bởi vì bà ta không muốn vợ của con trai mình là một người không quyền không thế như vậy, nhưng bà ta chướng mắt Kiều Hi Âm là một chuyện.
Hiện tại Kiều Hi Âm vẫn còn thân phận là vị hôn thê của Tư Tinh Duệ, nhưng lại cùng nam sinh khác làm bậy, vậy chẳng phải là đang đội nón xanh cho con trai bà ta sao?
Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt phúc hậu tròn trịa của Chân Minh Phân tràn ngập sự tức giận.
Kiều Hi Âm lười chẳng muốn tranh cãi với Chân Minh Phân, cũng chỉ phí thêm nước miếng mà thôi, dù sao chuyện lớn như vậy, lời nói của Chân Minh Phân cũng chẳng có ích gì.
Vì vậy cô đứng trước cửa biệt thự, chẳng buồn quan tâm đến Chân Minh Phân, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho ông nội Tư.
Rất nhanh bên kia đã bắt máy.
Kiều Hi Âm: “Alo, xin chào ông Tư, con là Kiều Hi Âm, xin lỗi vì đã làm phiền ông, hiện tại ông có rảnh không ạ? Con cho chuyện muốn nói với ông.”
Chân Minh Phân đang tức giận muốn mắng Kiều Hi Âm thêm vài câu nữa, không nghĩ tới con nha đầu thối này một lời không hợp liền gọi điện cho ông cụ Tư.
Cả một bụng Chân Minh Phân đầy những câu mắng chửi, giờ chỉ có thể nuốt trở về.
Chân Minh Phân nhướng lỗ tai lên, bà ta muốn nghe thử xem Kiều Hi Âm lại muốn biện minh như thế nào với ông cụ Tư.
Vì bà ta đã tình cờ bắt gặp được cảnh Kiều Hi Âm đi gần với nam sinh khác, cho dù bọn họ không có gì, hoàn toàn trong sạch, thì bà ta cũng sẽ khẳng định hai người này có gì đó không rõ ràng. Ngay cả khi ông cụ Tư không đồng ý từ hôn thì ít ra cũng có thể làm cho ấn tượng của Kiều Hi Âm trong lòng ông cụ xấu đi.
Chân Minh Phân đang thầm tính toán như vậy, nhưng ai ngờ ngay sau đó, bà ta lại nghe thấy một câu cực kỳ kinh ngạc…
Kiều Hi Âm nhận được câu trả lời của ông cụ Tư, vì vậy cô đi thẳng vào vấn đề: “Ông Tư, con muốn từ hôn với Tư Tinh Duệ. Lúc trước ông nội của con có đưa vòng ngọc mà ngài đã đưa cho ông ấy, chút nữa con sẽ trả lại vật đính ước cho dì Chân, sau đó con sẽ dọn ra khỏi biệt thự ngay trong đêm nay. Lúc trước ngài có đưa cho con một thẻ ngân hàng, tiền bên trong con chưa từng dùng tới và cũng sẽ không mang nó đi.”
Sau khi Kiều Hi Âm nói xong, ông cụ Tư ở bên kia vô cùng kinh sợ, vội vàng hỏi: “Sao vậy, Hi Âm, có phải A Duệ đã làm chuyện gì có lỗi với con không, hay là dì Chân của con đối xử với con không tốt?”
Vì để tiện cho việc học và để bồi dưỡng tình cảm với Tư Tinh Duệ, nên ông mới để Kiều Hi Âm ở chung với Chân Minh Phân và Tư Tinh Duệ ở biệt thự nhỏ tại trung tâm thành phố, nhưng các bảo mẫu làm việc bên đó đều là người làm lâu ở nhà họ Tư, nên tình cảnh của Kiều Hi Âm ở biệt thự nhỏ, ông cũng biết được đôi chút.
Ông chỉ nghĩ lúc đó thời gian còn ít, nếu lâu hơn thì Tư Tinh Duệ sẽ dần phát hiện Kiều Hi Âm rất tốt.
Ông cụ Tư biết, Chân Minh Phân và Tư Tinh Duệ đều muốn tìm một người vợ có nhà mẹ giàu có, bọn họ chướng mắt Kiều Hi Âm chính là vì con bé không có nơi nương tựa.
Nhưng hai người này chưa từng nghĩ, nhà họ Tư ở Giang Thành bọn họ cũng đang dựa lưng nhà họ Tư ở thủ đô, ông cụ của nhà họ Tư ở thủ đô là anh họ của ông, nên có chỗ tốt gì thì đều giúp đỡ nhà họ Tư ở Giang Thành.
Vì vậy trong mắt ông cụ Tư, nhà họ Tư hoàn toàn không cần dựa vào việc liên hôn của Tư Tinh Duệ để phát triển.
Con của ông là Tư Mậu Phong và Chân Minh Phân cũng là liên hôn với nhau, kết quả lại thành một đôi oán ngẫu, hai người đã không còn tình cảm với nhau từ sớm, Chân Minh Phân vì muốn giúp đỡ nhà mẹ nên mới không chịu ly hôn.
Nhưng ông cụ Tư cũng chưa từng nghĩ tới, hành động ông cố gắng đưa Kiều Hi Âm cho Tư Tinh Duệ, thật ra bản chất của nó cũng không khác gì với liên hôn, đều là ép duyên như nhau mà thôi.
Kiều Hi Âm chỉ nói: “Ông Tư, vốn dĩ con chưa từng coi hôn ước là thật, từ trước tới nay cũng không thích Tư Tinh Duệ, chuyện này lúc trước con đã từng nói với ngài, nhưng ngài bảo con hãy ở chung với hắn thử xem, hiện tại đã ở chung cũng được một năm, nhưng suy nghĩ của con chưa từng thay đổi.
Bây giờ con cũng đã sắp thành niên, đã có năng lực tự chăm sóc cho bản thân và con cũng nhận được tiền bồi thường giải tỏa nhà, nên trên người con không thiếu tiền, hơn nữa con dọn ra ngoài sẽ tốt hơn, miễn cho những người nhìn nhau không thuận mắt thì sẽ trở thành kẻ thù. Cuối cùng, con thật sự rất cảm ơn ngài, vì trong khoảng thời gian này đã thu lưu và chăm sóc cho con.”
Sau khi ông cụ Tư nghe xong, nghe thấy Kiều Hi Âm nói chắc chắn như vậy, là biết ngay cô đã chịu tủi thân rất lớn khi ở cùng với A Duệ và Chân Minh Phân.
Ông cụ Tư chỉ cho rằng hiện tại cô gái nhỏ đang bực mình, nên không muốn tiếp tục ở lại nữa, nếu ông còn cố gắng ép thì cũng sẽ không tốt.
Ông định kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra trước, hiện tại Tư Tinh Duệ cũng chưa thành niên, nên không có khả năng là hắn sẽ phong lưu giống cha hắn, ở bên ngoài có con với phụ nữ khác.
Chỉ cần không nghiêm trọng tới mức này, thì để cho Tư Tinh Duệ xin lỗi Kiều Hi Âm, đợi con bé hết giận rồi đón về là được.
Ông cụ Tư nghĩ như vậy rồi nói: “Nếu Hi Âm đã nghĩ kỹ rồi, thì ông cũng không miễn cưỡng nữa. Chỉ là con ở bên ngoài, nhất định phải để bản thân thật an toàn, khi tìm được chỗ ở mới thì phải nói với ông một tiếng. Nếu bên ngoài gặp khó khăn gì, cần phải giúp đỡ, thì lúc nào cũng có thể nói với ông. Cho dù con và A Duệ không thành vợ chồng, thì ông vẫn là ông nội của con.”
Kiều Hi Âm nói: “Dạ, con đã nhớ, cảm ơn ông Tư.”
Kiều Hi Âm cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Chân Minh Phân đang ngẩn người vì nhận được quá nhiều tin tức, hỏi: “Hiện tại tôi có thể mời bạn vào trong, giúp tôi dọn hành lý được rồi chứ?”
Chân Minh Phân theo bản năng nói: “Ừ, đương nhiên là có thể, mau đi nhanh lên.”
Nhận ra bản thân đã vô tình nói ra những lời trong lòng, Chân Minh Phân hơi ngượng ngùng che miệng lại.
Mặc kệ Kiều Hi Âm là vì chuyện gì, muốn từ hôn hay dọn ra khỏi nhà họ Tư thì đều là chuyện tốt đối với mẹ con bà ta!
Lệ Phong Nam hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khó chịu rồi đi theo Kiều Hi Âm vào trong.
Bà thím này coi thường Kiều Hi Âm đến như vậy, còn không phải là thấy con bé không cha không mẹ, dễ dàng ức hiếp à!
Lệ Phong Nam nghĩ thầm, hắn phải trưởng thành nhanh một chút, về sau phải làm chỗ dựa cho Kiều Hi Âm! Để cho đôi mắt chó của bọn họ tự thấy xấu hổ!
KẸO GỪNG