Tôi vội vã vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi lấy xe chạy đi. Chưa đầy ba mươi phút tôi có mặt tại bệnh viện rồi sau đó đứng ngẩn người. Tôi không quen, thậm chí chưa từng gặp mặt Vô Tình, vì cái gì nghe anh ta cấp cứu trong bệnh viện tôi lại hộc tốc chạy đến đây? Vì giọng nói của người thông báo có vẻ hoảng loạn nên làm tôi hoảng theo sao? Chắc là vậy rồi, tôi biết tôi là người rất dễ bị ngoại cảnh ảnh hưởng, bởi tôi từng xem phim rồi khóc ngây…
Còn đang đứng lơ ngơ điện thoại của tôi lại la ầm lên, tôi vừa nhận cuộc gọi chưa kịp nói gì giọng nói bên kia đã ào ào:
– Chị dâu, chị đến chưa?
– Rồi, đang đứng trước cửa bệnh viện.
– Chị ở yên đó, em xuống đón chị ngay.
Khoảng hai phút sau Phong từ trong chạy ra chào tôi.
– Chị dâu, cảm ơn chị đã đến.
Cách gọi này hình như có cái gì đó sai sai nhưng tôi không buồn để ý, điều tôi để ý lúc này là chuyện khác.
– Anh hai của anh sao rồi?
– Anh hai không sao rồi, tại khi nãy em hoảng quá nên nói vậy. Chị theo em.
Phong đi trước, tôi bước nhanh theo để đi ngang với anh.
– Anh hai của anh bị bệnh hay bị gì mà phải cấp cứu?
– Anh hai của em từ nhỏ bị bệnh tim nhưng không nghiêm trọng, đã điều trị ổn định rồi, chỉ cần không lao lực quá độ hay quá buồn quá vui sẽ không sao. Mấy hôm nay anh ấy lao lực nên bệnh cũ tái phát.
Tôi gật gù xem như đã hiểu.
– Tới rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Phong dừng chân trước một phòng bệnh. Phòng này là phòng vip nha, một người một phòng, người bên trong nhất định không thuộc hạng cùng đinh như tôi. Phong mở cửa bước vào, tôi cũng theo vào. Tiếng Phong oang oang:
– Anh hai xem ai đến thăm anh nè.
Sau khi biết người trong đó là ai tôi chính thức đứng hình. Bởi vì người đó tôi quen, anh không ai khác mà chính là Vũ, Đỗ Thái Vũ, hai lần Vô Tình cho tôi leo cây tôi đã gặp Vũ…
Ngay sau đó trong đầu tôi nổ “đoàng” một tiếng, tôi ngơ ra. Bạn muốn biết cảm nhận của tôi lúc đó hay không? Đầu tiên, Vô Tình, Mộ Dung Thiên, là một người. Tiếp theo tôi cảm thấy cảm xúc của mình lộn xộn, suy nghĩ lộn xộn, chỉ có một điểm tôi rất rõ ràng, từ đầu tới cuối anh lừa tôi.
– Nga, sao em biết anh ở đây mà đến thăm vậy?
Giọng nói mang ý thức của tôi từ trong mớ lộn xộn quay trở về. Người trả lời Vũ là em trai của anh:
– Là em gọi chị dâu đến đó.
– Em đã nói gì với Nga rồi?
– Em không nói gì hết. Chỉ nói là anh sắp không xong rồi, nếu chị dâu không đến sẽ không gặp được mặt anh lần cuối…
Phong vừa nói vừa cười. Mặt Vũ sa sầm xuống.
– Cái thằng này…
Ngay lúc đó có một vật thể bay véo về phía Phong, anh ta né ra cho thứ đó đập vào tường rơi xuống. Hóa ra là cuốn sách Vũ cầm trên tay nãy giờ. Phong chỉ cười cười nhặt cuốn sách bỏ vào tay tôi, sau đó anh ta cười khoái trá nói:
– Hai người từ từ tâm sự, em đi đây.
Phong đi ra và khép cửa. Tôi vẫn còn đang bị ngơ…
– Nga.
Tiếng gọi làm tôi bừng tỉnh, tôi đi về phía anh.
– Anh đã khỏe chưa?
– Đã không sao rồi. Cảm ơn em đã đến thăm anh.
– Anh là Vô Tình sao?
Anh gật đầu thừa nhận. Anh định ngồi dậy để trò chuyện với tôi nhưng vừa chống tay liền động đến dây chuyền nước, có lẽ đau nên anh nhăn mặt. Tôi giữ tay anh lại.
– Nằm nói chuyện với em được rồi.
Tôi kéo ghế ngồi cạnh mép giường của anh.
– Nga, anh xin lỗi.
Tôi thản nhiên hỏi lại:
– Về chuyện anh hai lần giả vờ như không đến để em tưởng mình leo cây hay về chuyện gì?
– Về tất cả.
Tôi mỉm cười.
– Tại em ngốc thôi. Lẽ ra ngay từ đầu phải biết anh là người hẹn em. Cả cái quán có hai người ngồi, còn có thể là người khác sao. Đừng nói ngày hôm đó anh bao cả cái quán đó nha.
– Không phải, đó là quán do anh mở.
– Hả, anh là chủ quán?
– Ừm.
– Hèn gì thái độ của mấy nhân viên đối với anh rất khác, em lại cứ tưởng anh là khách quen – khách vip của quán…
Anh mỉm cười, nụ cười không quá sặc sỡ hay mê hoặc, tôi chỉ thấy có chút ấm áp lan ra từ đó. Anh và Phong có chút hao hao giống nhau, mọi đặc điểm trên khuôn mặt dừng ở mức dễ nhìn. Chỉ có đôi mắt anh không phải lung linh sinh động như em trai, ánh mắt anh hơi sâu, rất sáng nhưng lại thấp thoáng nét buồn. Vầng trán rộng, trên đó có miếng băng, tôi muốn biết vì sao trán anh bị thương nhưng tôi không dám hỏi. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi để tâm đánh giá anh.
– Hôm đó em nói em bỏ game là thật sao?
– Không thật, để thử lòng anh đó. Anh đọc được những dòng đó sao?
– Ừm. Vậy sao mấy ngày qua không thấy em online?
– Em bận việc, muốn vào cũng không vào được.
– Vậy à.
– Có thể nói cho em biết cảm giác chờ đợi đến cuối cùng lại biết được mình bị leo cây… nó như thế nào không?
– Không dễ chịu…
– Vậy sao anh đến rồi lại không nói để em tưởng mình leo cây đến ba lần, anh cho rằng em cảm thấy dễ chịu sao?
Nhưng tôi hỏi rồi lại không nhận được câu trả lời từ anh, anh nằm nhắm mắt và im lặng.
– Vũ… Vũ…
Tôi gọi thêm mấy tiếng nhưng anh vẫn im lặng, tôi lay nhẹ anh và gọi nhưng anh vẫn không trả lời. Lại chuyện gì đây? Tôi chỉ đến thăm bệnh và nói vài câu không phải là “được” gây họa rồi chứ? Tôi phóng ra cửa gọi bác sĩ. Nhưng ngay lúc đó Phong trờ tới túm lấy tôi.
– Chị dâu, chị dâu, bình tĩnh…
– Nhưng… anh hai của anh…
Đầu óc tôi hình như bị lộn xộn không biết nói thế nào. Phong cười nói:
– Không sao. Anh hai vừa uống thuốc, trong đó có thuốc an thần, ảnh ngủ một lúc sẽ không sao.
Tôi xém chút đã thở phào, vậy là không phải do tôi gây họa. Phong vào kéo tấm chăn đắp lên đến ngực cho Vũ. Xong, Phong ra hiệu cho tôi cùng anh ta ra ngoài.
– Chị dâu có thể kiên nhẫn nghe em nói một vài chuyện về anh hai em hay không?
– Em có thể nghe nhưng anh có thể đổi cách xưng hô được không?
– Em cảm thấy khó chịu sao?
– Không phải khó chịu nhưng lỡ gặp người quen sợ họ hiểu lầm.
Phong không nói gì, chúng tôi đi ra phía hành lang tầng lầu bệnh viện. Phóng mắt nhìn sang phía bên kia tôi thấy được trường Đại học tôi từng theo học, trong lòng bỗng dưng có chút xốn xang.
– Có một vài chuyện tôi nghĩ em nên biết.
Phong bắt đầu câu chuyện, tôi gật đầu chấp nhận lắng nghe, dù sao hôm nay thứ bảy tôi chẳng cần phải làm gì ngoài việc ngủ nướng. Nhưng giấc ngủ thiêng liêng ấy bị phá rồi. Tôi cũng cần biết nguyên nhân vì sao giấc ngủ mình bị phá chứ.
– Trước đây anh không biết em và anh hai gặp nhau thế nào, mãi đến mấy hôm trước anh mới biết được. Anh cũng không ngờ anh hai lại để ý hành động vô tình đó của em…
Anh đang nói đến điều gì? Chuyện tôi chém Vô Tình ở Tản Viên sao? Tôi không hỏi nhưng Phong lại nói:
– Có lẽ anh nên nói chuyện có đầu có đuôi một chút cho em dễ hiểu.
Tôi cười nói:
– Em đang nghe, anh cứ nói đi, muốn nói thế nào cũng được.
– Tình trạng của anh hai anh em chắc cũng biết rồi, cộng thêm tính chất nghề nghiệp anh ấy là chuyên viên tin học nên hầu như cả ngày không ra ngoài chỉ ôm khư khư máy tính. Mấy năm trước anh ấy chơi cái game rồi quen một cô gái, cô gái đó nói thương anh ấy, lúc đó anh và anh hai còn ở Cần Thơ, cô gái đó cũng ở gần đó nên hai người hẹn ra gặp mặt. Gặp được anh hai rồi cô gái ấy nói… những lời trước đó cô ấy chỉ nói vui trong game không tính, sau đó cô ta bỏ game. Từ đó về sau, anh ấy tuy vẫn chơi game nhưng không bao giờ để ý đến mấy cô gái trong đó nữa, luôn lấy tên nick là Vô Tình. Chắc em biết bộ phim tên là “Tứ đại danh bộ”, đó là bộ phim anh hai rất thích, thích người tên Vô Tình, số phận không may nhưng lại có thể vang danh thiên hạ, còn anh ấy thì không có cái gì hết… Anh ấy muốn lấy tên trong game là Vô Tình, như nhắc nhở mình không được có tình, anh hai luôn nói mạng ảo không thể tin được. Anh ấy chỉ muốn yên thân làm một game thủ, có thể tự do tung hoành…
Tôi ngạc nhiên nhận ra, hóa ra anh và mình giống nhau đến vậy. Ngoài đời thực có rất nhiều điều không như mong muốn nên vào game để giải tỏa, anh vào game để tung hoành còn tôi vào để lang thang. Phong lại tiếp tục kể về anh trai mình:
– Nhưng đến khi em xuất hiện anh thấy thái độ của anh hai đối với em rất khác, anh hỏi vì sao lại đối tốt với em như vậy, em biết anh ấy nói sao không?
– Thế nào?
– Anh ấy nói em rất khác mọi người. Sau đó anh lại thấy anh ấy và em kết hôn, sau đó nữa hai người quấn lấy nhau. Nếu là trước kia anh ấy thà bỏ qua hoạt động hưởng lợi ích đó hoặc tự tạo cho mình một acc phụ để tự mình kết hôn. Dù không nói nhưng anh thấy anh hai thích em. Nên trong đêm mưa đó, anh đã hẹn em ra gặp mặt.
– Hả, người hẹn em lần đầu tiên là anh sao?
– Ừm. Anh muốn cho anh hai một cơ hội, để anh ấy biết được mạng ảo vẫn có điều đáng để tin, dù gì em cũng chưa nói thương anh ấy, gặp một lần chắc em cũng chẳng nói gì hay làm gì tổn thương anh ấy.
Tôi vỡ lẽ ra:
– Hèn gì đêm đó em nói để em suy nghĩ, mấy hôm sau hỏi lại anh ấy như trên trời rớt xuống vậy, sau đó kêu em đợi cả buổi sau mới trả lời.
– Anh hẹn xong cũng quên không nói với anh hai, bữa em trả lời đó ảnh gọi điện hỏi anh, anh mới nói chuyện anh hẹn em. Đốc thúc anh hai đến gặp em một lần. Anh không nghĩ ảnh sẽ đồng ý, càng không nghĩ ảnh đến rồi im luôn không cho em biết ảnh là ai.
– Làm hại em tưởng mình bị leo cây, tức mình hẹn thêm lần nữa vẫn bị leo cây.
– Em có biết sau hai lần hẹn đó anh hai về nói gì với anh hay không? Anh ấy đổ thừa tại anh nên anh ấy phải ra gặp em hai lần, anh ấy xác định được em là Huỳnh Hoa trong game rồi, cảm thấy thương em rồi, ảnh hỏi anh vậy phải làm sao. Anh kêu anh hai cứ tiến tới đi, ảnh không chịu…
Trong đầu tôi nổ “đoàng” thêm một tiếng. Vũ thương tôi?! Phong lại tiếp tục:
– Ảnh thường ngày đầu óc cũng không tệ không hiểu sao gặp em hai lần về mọi thứ cứ rối tung lên, anh phải gợi ý vài thứ, cuối cùng ảnh lập acc mới tên Mộ Dung Thiên vào game gọi em, bắt anh treo dùm acc Vô Tình. Sau đó hai người lại cứ quấn lấy nhau. Anh hai định dùng acc Mộ Dung Thiên để tỏ tình, dù sao em cũng biết chủ acc trông như thế nào rồi…
Tôi cảm thấy hai anh em này suy nghĩ phức tạp hơn cả phụ nữ, không phải nói một tiếng là xong sao, đáp án cũng có ngay tức khắc.
– Anh không biết sau đó hai người nói với nhau những gì, anh hai có tỏ thái độ gì với em hay chưa… Nhưng sau đó anh phát hiện lúc anh đi làm anh hai anh ở nhà âm thầm tập đi.
– Tập đi?
Tôi chớp chớp mắt không hiểu.
– Lúc nhỏ anh hai bị bệnh nên cả hai chân bị liệt, tuy nhiên chỉ cần chống nạng anh ấy vẫn có thể đi được, chỉ hơi vất vả một chút. Lúc đi học anh ấy vẫn chống nạng ngày hai lượt đi về. Về sau khi đi làm, anh ấy thấy ngồi xe tiện hơn nên mấy năm nay không tự mình đi nữa. Anh tin em đoán được, một người mấy năm rồi không đi bây giờ lại tập đi sẽ như thế nào, phải nói là gần như không bước đi được. Ban đầu anh hỏi vì sao anh ấy tự dưng trở chứng ảnh nhất định không nói, sau đó anh phải giấu đôi nạng đi rồi gặng hỏi thêm lần nữa ảnh mới nói… cái gì mà “không thể cùng chạy bộ ít nhất cũng có thể cùng nhau đi dạo công viên…”, ảnh nói với anh ước mơ của em rất đơn giản nhưng ảnh không làm được thì sao dám nói tiếng thương em.
Tôi ngẩn người, vô thức đưa mắt nhìn về hướng phòng của Vũ. Vì tôi mà cố gắng làm điều anh không thể sao?
– Nói cho anh biết, em đã nói gì với anh hai của anh?
– Em…
Tôi lục lại ký ức về những câu mình đã nói với anh… Phải một lúc lâu, đầu tôi mới nổ bùm một tiếng, tôi nhớ ra:
– Có lần anh ấy hỏi hình mẫu chồng tương lai của em như thế nào? Em nói em không cần người đó giàu sang hay đẹp trai, chỉ cần biết làm ăn, đủ nuôi sống gia đình và con cái. Tốt nhất là tâm lý một chút, chiều theo một vài sở thích không thể bỏ của em. Chiều chiều tay trong tay đi dạo công viên hoặc cùng chạy bộ buổi sáng… Tối về cùng nhau chơi game. Nếu biết nấu ăn càng tốt hơn nữa…
– Thì ra là vậy. Anh không biết em có để ý hay không lúc đó bọn anh toàn treo máy, mấy lần em hỏi anh ấy bận chuyện gì mà treo máy suốt vậy, ảnh không cho anh nói cho em biết. Ảnh thì tập đi còn anh phải theo canh chừng, chân ảnh trước giờ yếu lắm, té xuống là không tự mình đứng dậy được. Có lần anh trêu ảnh, nói “nếu em biết chuyện này sẽ cảm động phát khóc cho coi”, anh ấy cấm anh không được nói. Anh nói “cần gì phải nói chỉ cần quay phim đưa cho chị dâu xem là được”, em biết chuyện gì xảy ra không? Anh hai lấy cây nạng đang cầm trong tay phang anh, may là anh né kịp nếu không chắc anh cũng vô bệnh viện rồi. Anh hai của anh nhìn vậy chứ không hiền lành gì đâu, rượt đánh anh không được nên nóng lên cứ vác thứ đang cầm phang anh, hồi nãy em cũng thấy rồi đó.
Cảm giác duy nhất của tôi lúc này là bó tay với hai anh em này.
– Đêm mưa hôm đó anh ấy mệt nên ngủ sớm, hễ trái gió trở trời anh hai thường hay mệt nên đêm đó người hẹn em cũng là anh, anh không hề biết chỗ thường gặp của hai người ở đâu, cũng không biết mấy giao ước của hai người nên hẹn bừa chỗ khác. Anh chỉ định hẹn cho anh hai ra gặp em, hai người nói chuyện đàng hoàng với nhau, ai dè sáng bữa đó ảnh phát bệnh phải vào bệnh viện nên chiều đó anh phải đi thay. Ai có dè mới nói mấy câu, anh chưa kịp nói thiệt mọi chuyện đã bị em phát hiện không phải anh hai. Lúc đó anh không biết nên nói thiệt cho em biết chuyện của anh hai hay không, thành ra cuối cùng nói dối là anh mua lại acc Vô Tình.
Tôi ngẩn người, đúng vậy tôi ngẩn người. Phong lại tiếp:
– Tối hôm bữa em gửi dòng chat từ giã Vô Tình người đọc tin là anh nhưng anh không dám nói với anh hai. Anh chụp hình giữ lại đó. Anh hai thấy lâu rồi em không online hỏi mọi người trong bang cũng không ai biết chuyện gì, ảnh quay sang hỏi anh. Hỏi không ra chuyện quyết không bỏ cuộc. Hôm qua anh không nhịn được nên nói lại nội dung tin nhắn của em, ai có biết anh ấy nghe xong phát bệnh té ngang, đập đầu vô tường chảy cả máu… khi nãy chắc em thấy miếng băng trên trán anh ấy.
Tôi lặng người, nhẹ gật đầu. Phong nói tiếp:
– Tiếp sau đây anh có hai việc muốn nhờ em, là cầu xin em mới đúng.
Trong đầu tôi “ong” một tiếng, chắc không phải kêu tôi đồng ý làm bạn gái của Vũ chứ?
– Hãy ở bên cạnh làm bạn anh hai anh để anh ấy biết dù qua mạng ảo vẫn có người đáng tin, có thể phát triển mối quan hệ thành bạn bè bên ngoài. Em cũng đừng để anh ấy hy vọng có thể phát triển mối quan hệ bạn bè đó đi xa hơn nhưng cũng đừng cắt đứt mọi hy vọng của anh ấy. Hãy giúp anh ấy mở lòng đón nhận thêm những tình cảm khác thông qua mạng ảo. Vì hiện tại có lẽ đó là cách duy nhất anh hai của anh tìm được bạn đời. Điều thứ hai anh muốn cầu xin là cho anh được tạm thời gọi em là chị dâu cho đến khi nào anh hai tìm được người thích hợp, cứ xem tiếng gọi đó như là trò đùa không phải thiệt.
Tôi quay người nhìn về phía cửa phòng bệnh của Vũ, nếu nói rằng khi nghe xong những chuyện này tôi không có chút cảm giác gì thì là nói dối, còn nếu nói có, chỉ là một mớ cảm xúc hỗn độn tôi không biết nó là gì. Còn Phong cũng thật lạ đời, kêu tôi đừng gieo cho anh hai anh ta hy vọng nhưng muốn tôi để anh ta gọi mình bằng chị dâu, đó không phải gieo hy vọng thì là gì?
– Ban sáng đến đây chắc chị dâu chưa ăn gì, giờ cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa nhé. Lát nữa anh hai thức dậy chúng ta hãy quay lại.
Tôi gật đầu bước theo Phong.
(hết chương)