Chương 10: Đừng tưởng ta không thấy gì? Ngươi cho rằng có thể gạt được ta sao?
Trải qua hai năm, Từ Tử Minh trở lại kinh thành thấy không gì đổi khác. Vẫn là phố phường đông đúc, người người đua chen. Hắn cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt. Vẫn là hơi luyến nhớ Cổ thành, không khí nơi đó vô cùng trong lành và yên tĩnh.
Đã cưỡi ngựa đi đường suốt hơn mười ngày, hắn cũng thấm mệt. Điều đầu tiên hắn không về thẳng phủ đệ mà chạy đến Bảo Các đường, tiệm châu báu lớn nhất kinh thành. Vị chưởng quầy niềm nở đón tiếp hắn, mời hắn vào trong ngồi rồi dâng lên một tách trà Ô Long thượng hạng. Bảo Các đường là nơi danh tiếng nhất, bán ra món hàng nào đều là trân bảo quý giá, vì thế khách đến đây mua đều không phải là hạng tầm thường, cần phải đối đãi vô cùng tử tế.
-Dạ thưa đại nhân, ngài muốn mua thứ gì? Kim đao hay khôi mão dát vàng, ngọc bội, tinh thạch hay là đá quý để cẩn lên bảo kiếm. – Vị chưởng quầy xoa xoa hai tay lại với nhau, cười cười cầu tài với hắn.
-Là trang sức cho nữ nhân. – Hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng khí phách.
-Dạ là mua tặng tôn phu nhân sao?
Lão chưởng quầy vui vẻ bắt chuyện. Hắn cũng không thèm trả lời. Lão chưởng quầy đem mở ra trên bàn một khay kim ngân châu báu, thứ nào cũng óng ánh vàng kim, sáng lấp lánh bắt mắt. Nào là vòng tay bằng vàng chạm khắc tinh xảo, dây chuyền ngọc trai óng ánh, mũ miện cẩn kim bảo đá quý sáng ngời. Hắn liếc nhìn một cái, không thấy được thứ gì vừa mắt.
-Thật là dung tục quá. Ta muốn thứ gì đó trân quý hơn, thanh nhã hơn.
Nhìn mặt hắn khó chịu, lão chưởng quầy biết hắn không hài lòng. Thật sự là đã gặp khách quý rồi, những món hàng lão trưng ra thực sự rất mắc tiền nhưng vẫn còn không vừa lòng y.
-Khách quan chờ chút, có món hàng này nhất định ngài sẽ hài lòng.
Lão chưởng quầy vỗ tay một cái, một tên hạ nhân lập tức đến bên cạnh. Lão nói nhỏ vào tai gã, sau đó tên hạ nhân chạy vào trong, lấy ra một hộp gấm nhỏ. Lão mở hộp gấm ra, bên trong là một cây trâm cài toàn thân một màu đen tuyền, trên đầu cũng chỉ có gắn một viên ngọc trai đen óng ánh.
-Khách quan, đây là Minh Tuyền trâm. Sản phẩm tuyệt tác của sư phụ làm trâm ngự dụng trong nội cung. Thân làm bằng sừng kỳ lân trên núi băng Thiên Mẫu Sơn, đầu gắn ngọc trai đen vạn phần quý hiếm được tìm thấy ở biển Nam Hải. Giá trị liên thành, vô cùng quý giá. Ngài nhìn xem, thân trâm óng ánh lên nước, đã sang trọng mà không cầu kỳ. Nếu đem làm quà tặng thì nhất định tôn phu nhân sẽ vô cùng ưng ý.
Tử Minh nhìn cây trâm đen cũng vô cùng hài lòng. Màu đen tuyền như vậy rất hợp với mái tóc của nàng. Hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh.
-Hãy gói lại.
-Khách quan, giá của cây trâm này là vạn lượng hoàng kim.
Lão chưởng quầy cười hì hì chờ đợi Tử Minh phản ứng. Ai nghe thấy mức giá này cũng giãy nãy kêu mắc. Quả thật là rất mắc. Cây trâm này chính là “trấn môn chi bảo” của bổn tiệm. Bất cứ khách quan nào vào mua hàng mà che ỏng che ẹo hàng này sao không sang trọng, không đắt tiền thì lão liền đem cây trâm này ra hù doạ bọn họ. Bảo Các đường cái gì cũng có, có nhiều nhất chính là sang trọng và mắc tiền.
-Ừ được rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tử Minh cũng không mảy may thay đổi tí gì trên sắc mặt. Móc trong người ra một xấp ngân phiếu dày cộm. Hắn là ai chứ, chính là Kỵ binh thiếu tướng của bản triều, tiền bạc của hắn không thiếu. Chưởng quầy trán đổ mồ hôi hột, quả nhiên đã gặp được quý nhân rồi. Khí thế lãnh băng của hắn làm lão chưởng quầy run sợ. Đành phải cắn răng, gói món “trấn môn chi bảo” bán cho hắn.
^_^
Hắn trở về tướng quân phủ thì cảm thấy hơi bất ngờ. Bên ngoài giăng bảng niêm phong. Phủ đệ của tướng quân Từ Tử Lãng mà ai lại dám niêm phong. Cánh cửa chính dán hai hàng giấy niêm, bên ngoài là tầng tầng lớp lớp thủ vệ đứng canh. Hắn nhảy xuống ngựa, toan xông vào trong. Thấy hắn, một người thủ vệ bước tới chào.
-Thiếu tướng, người đã trở về. Hoàng thượng ra lệnh, khi nào người trở về lập tức phụng chỉ, tiến cung gặp hoàng thượng, không được chậm trễ.
Hắn vô cùng bực tức, nhưng là lệnh của hoàng thượng ai dám không nghe.
^_^
Hoàng cung rộng lớn sâm nghiêm mở cửa chào đón hắn. Các binh vệ giữ cửa không ai không biết hắn, nên tất cả đầu không làm khó, dễ dàng cho hắn tiến nhập hoàng cung. Trước đây, mỗi lần tiến cung hắn đều cảm thấy oanh oanh liệt liệt, vô cùng tự hào vì được gần gũi với bậc cửu ngũ chí tôn. Lần này tiến nhập hoàng cung, hắn cảm thấy vô cùng lo sợ, như đang tiến vào long đàm hổ huyệt.
-Hoàng thượng. Thần là Từ Tử Minh, Kỵ binh thiếu tướng, khâm sứ chỉ huy Dạ điểu quân, xin ra mắt hoàng thượng. Chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. – Hắn ra sức dập đầu trên kim loan điện.
Hoàng thượng trên ngai vàng cao cao nhìn xuống hắn, hai bên văn võ bá quan đều có mặt đầy đủ trong buổi chầu cũng đều ngó vào hắn.
-Ái khanh bình thân.
Hoàng thượng ra lệnh. Giọng trầm vang trong điện. Ngài mới ba mươi lăm, khí thế hiên ngang, xuất thân võ gia nên thân thể tráng kiện, khuôn mặt uy nghiêm. Bá quan trong triều ai ai cũng khiếp sợ.
-Hoàng thượng, tội thần không dám. Tội thần tuân chỉ hoàng thượng, đi điều tra suốt hai năm mà không thu được kết quả về, phụ mong đợi của hoàng thượng. Xin hoàng thượng giáng tội, cắt chức hạ thần làm thường dân để răn đe. – Hắn vẫn một mực không đứng lên, quỳ dưới kim loan điện.
Trong triều bá quan văn võ chợt ồ lên. Không ngờ Từ thiếu tướng một đời kiêu dũng lại cầu xin hoàng thượng cắt chức, giáng làm thường dân. Chẳng phải “khôn ba năm, dại một giờ” sao?
Kỳ thực hắn không hề ngu dại bao giờ. Trở về lần này, nhìn qua hắn đã có thể thấu hiểu tâm tư của hoàng thượng. Hắn trà trộn hai năm ở Cổ thành đã sớm thấu hiểu bố cục, đường đi nước bước ở trong đó. Không có hắn dẫn binh, thì binh lực của triều đình khó mà tiến qua rừng Ma Cát mà để chiếm được Cổ thành. Hắn đi biền biệt hai năm vẫn không hồi báo tin tức, một là đã xảy ra chuyện, hai là đã hồi tâm chuyển ý. Mà hắn đúng là hồi tâm chuyển ý thật. Thanh gươm trong tim hắn đã bị nụ cười ở Cổ thành làm cho cùn lục đi rồi. Chẳng lẽ lại phái mật thám khác trà trộn vào Cổ thành rồi lại phí mất hai năm. Diệt phiên, ý đồ này hoàng thượng nhất định không từ bỏ. Phong toả tướng phủ chẳng phải là muốn bắt trên dưới nhân gia trong nhà hắn làm con tin. Hắn không thể khuyên can hoàng thượng, lại càng không thể dẫn binh đánh chiếm Cổ thành. Đành phải xin từ quan, rút ra được càng nhanh lúc nào càng tốt lúc đó.
-Từ Tử Minh! – Giọng hoàng thượng trầm trầm trên điện. – Ngươi cho rằng có thể qua mặt được trẫm hay sao?
Tử Minh là kẻ không hề ngốc, mà hoàng thượng lại là người không thể coi thường.
-Dạ thần không dám.- Tử Minh run rẩy trong lòng. Hắn nhìn ra được tâm tư trong lòng hoàng thượng, còn hoàng thượng cũng dễ dàng đọc được ý đồ trong lòng hắn.
-Ngươi cho rằng có thể gạt được ta sao? Trên dưới ba trăm hai mươi tám người của Từ gia ngươi, chỉ bằng một câu “giáng chức làm dân thường” thì sẽ thoát hết tội sao? – Giọng hoàng thượng uy nghiêm.
-Hoàng thượng, nhưng hạ thần quả thật không thể tìm được chứng cứ phạm tội của Oa Cát sứ quân, Cổ thành chỉ là một toà thành không giá trị, không hề đe doạ đến sự vững mạnh của Đại đô ta. Hạ thần không có cớ để tiêu phiên. – Từ Tử Minh cố gắn phân trần, chút hy vọng mong manh vãn hồi được sự thể.
-Ta vốn không phải phái ngươi đi điều tra Oa Cát Lập Hãn. – Hoàng thượng giận dữ hét lên. – Cái ta muốn chính là ngươi hãy đem cái đầu của Oa Cát lão nhân về đây.
Cả triều đình đều hớp lấy một ngụm khí lạnh. Ý đồ tiêu phiên của hoàng thượng rốt cuộc cũng đã nói ra rồi.
–Dựa vào cơ trí của ngươi, mà không tìm được một cái cớ dấy binh sao? – Hoàng thượng vẫn là luôn thưởng thức tài hoa của hắn, nên ngài rất giận dữ khi hắn muốn dứt áo ra đi. – Đây là một đạo thánh chỉ có sẵn, ngươi chỉ việc điền lý do vào. Lập tức dẫn binh đi. Nếu đến cuối tháng này vẫn chưa lấy được cái đầu của Oa Cát tặc nhân, thì toàn gia xử trảm. Nên nhớ, nếu ngươi bỏ trốn, toàn bộ ba trăm hai mươi tám người của Từ gia sẽ bồi táng cùng ngươi.
-Thần lãnh chỉ. – Hắn run rẫy tiếp chỉ.
Lần đâu tiên trong đời hắn run sợ đến vậy. Hoàng thượng đem tính mạng ba trăm hai mươi tám người của Từ gia uy hiếp hắn. Tử Minh rời kim loan điện, không về nhà mà trực tiếp đi đến doanh trại của Dạ Điểu quân. Lòng hắn tan nát.
Trong đêm đó hắn trực tiếp dẫn Dạ Điểu quân lên đường, trực chỉ Cổ thành tiến đến.
^_^
Từ Tử Minh và Oa Cát Lập Hãn tiếp đánh với nhau ba trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Tiếng ồn ào xung quanh đã giảm bớt, cuộc tàn sát đã đến hồi kết. Xung quanh Cổ thành máu chảy lênh láng, khói lửa mù mịt.
Hắn nhìn Oa Cát sứ quân. Quần áo lão rách bươm, đầu tóc rối loạn. Hai con mắt lão sọc lên những tia vằn máu. Lão giống như một con thú bị thương đã bị hắn dồn vào đường cùng, đang liều mạng chống trả. Phải, chính tay Tử Minh hắn đã tàn sát dân chúng Cổ thành, làm bị thương đến tôn nghiêm mà Oa cát sứ quân đã cả đời gìn giữ. Lão nhân đã không còn đường lui, chỉ có một con đường là phải liều mạng với hắn. Đã đến lúc phải kết thúc tất cả rồi.
Hắn liếc nhìn hắc y nhân tay cầm chiếu chỉ đứng bên ngoài. Đó chính là Thanh Liên, tuỳ tùng cận thân được hoàng thượng phái tới giám sát hắn. Tử Minh hít một ngụm khí lạnh. Đêm nay hắn sẽ cho hoàng thượng thấy một kết cục. Một kết cục viên mãn, vẹn cả đôi đường.
Binh lính xung quanh chỉ dám đứng nhìn cuộc quyết đấu từ đằng xa. Hắn đã ra lệnh không cho ai làm phiền khi hắn giao chiến với Oa Cát Lập Hãn. Hắn xoạt chân, xuống tấn thấp và bắt đầu vận khí.
-Là Nhất thức sao? – Oa Cát sứ quân nhìn thất ngạc nhiên nói. – Không ngờ ngươi chỉ nhìn qua một lần mà đã học được chiêu này của ta. Không thể không khen ngươi quả là kỳ tài võ học. Nhưng ta không phải đã nói rằng nó có nhược điểm sao…
Hắn nhấn chân lấy đà phóng tới trước, cắt ngang không cho Oa Cát nói hết câu. Nhuyễn kiếm xé gió bạt ngang, mang theo kình lực toàn bộ tu vi của hắn nén vào. Nhất chiêu đoạt mạng. Oa Cát cười thầm, Tử Minh hắn đang dùng chính là nhuyễn kiếm vừa mỏng vừa nhẹ đó.
Đúng vậy, Nhất thức là có nhược điểm. Nếu không dùng một thanh trường kiếm vừa dài vừa nặng sẽ không thể phát huy hết hiệu quả. Nhất chiêu không đoạt mệnh, thì người mất mạng sẽ là hắn. nguồn
Nụ cười của Oa Cát sứ quân đột nhiên tắt hẳn. Kiếm vung ra nữa chừng chợt khựng lại. Chỉ trong một tích tắc rất ngắn, nếu không phải là người luyện võ với con mắt tinh tường thì khó mà nhận ra.
Nhất chiêu đoạt mạng. Oa Cát sứ quân đã hứng trọn chiêu kiếm đó. Máu lão phun ra thấm ướt nền gạch trắng, vẻ nên một đoá hoa máu đầy bi ai.
-Tại sao? – Hắn hét lên đau đớn
Từ Tử Minh hoảng sợ buông rơi cả kiếm, chạy đến bên lão. Giọng hắn nghẹn ngào đầy hốt hoảng. Tại sao Oa Cát sứ quân lại không phản chiêu. Hắn biết lão nhân ngài nhất định có thể lật ngược lại sát chiêu đó. Người nhất định có thể tìm được sinh môn trong tử lộ. Người ngã xuống nhất định phải là hắn.
Oa Cát Lập Hãn đã đánh bại được danh tướng kỳ tài của của Thần Châu, thuận lợi lật ngược thế cờ. Với cuộc tàn sát dã man của hắn, chỉ cần nửa ngày sau nhất định toàn bộ người Miêu sẽ nổi dậy. Mà hắn thì chỉ đem có một phần Dạ Điểu quân tiến đánh Cổ thành, nhất định sẽ bị người Miêu đánh lui. Phiên thổ với Đại Đô đã trở mặt, từ đó về sau sẽ luôn đề phòng cảng giác Đại Đô. Lấy núi rừng âm hiểm như Ma Cát làm cứ điểm, quân Đại Đô sẽ khó lòng tiến đánh Cổ thành. Đáng chết nhất chỉ có cái mạng nhỏ của hắn. Hắn thất bại cũng chỉ vì tài không bằng người, huống chi cái giá phải trả là tính mạng của hắn; hoàng thượng chắc cũng không có cớ trách phạt của Từ gia. Ba trăm hai mươi tám mạng người thân của hắn cũng sẽ được cứu. Đó chính là suy tính của Từ Tử Minh.
Oa Cát Tư Lý sẽ vẫn tiếp tục sống vui vẻ ở Cổ thành, vẫn tiếp tục có phụ vương và các tỷ tỷ bên cạnh. Nàng sẽ mau chóng quên đi một tên đê tiện phản bội như hắn. Hắn chết đi, nhất định có thể bảo vệ nụ cười của nàng. Nhưng tại sao người nằm kia không phải là hắn? Trong tích tắc cuối cùng, tại sao Oa Cát sứ quân lại dừng tay. Hắn rồi bời, chỉ có thể hét lên.
-Tại sao?
-Đừng tưởng hai năm qua ta không thể nhìn thấy gì. – Tiếng của Oa Cát sứ quân thều thào lúc hư lúc nhược. Lão dùng chút sức lực cuối kéo hắn đến gần. – Một kiếm đó, ta muốn đổi cho Tư Lý một con đường.
Lão nói xong cũng đứt hơi tàn cuối. Một vị sứ quân đã vĩnh viễn ra đi. Uấn hận vì không bảo vệ được thần dân, nhưng cũng thanh thản vì đã bảo vệ được đứa con gái của mình. Tử Minh bần thần không nói nên lời. Oa Cát muốn hắn nợ một ân tình mà tha cho công chúa út của lão. Hắn khủng hoảng khóc không thành tiếng. Trong không gian chỉ vang vọng tiếng cười khùng khục thê lương.