Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 12: DẠY ĐÁNH DÃ

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 12: DẠY ĐÁNH DÃ

Buổi tối hôm nay, Phù Âm cùng Thời Việt đánh thứ hạng, liên tục đánh 8 trận.

Vì có Thời Việt dẫn, cô rất nhẹ nhàng mà đánh đến đầy sao cấp bạch kim I, chỉ cần thắng thêm trận phổ cấp, là có thể lên được kim cương.

Nếu như tiếp tục cùng Thời Việt đánh, trận phổ cấp cũng rất dễ dàng thắng, nhưng Phù Âm lại không muốn có người dẫn đến cấp kim cương, lúc Thời Việt mời tiếp tục đánh thứ hạng, cô quyết đoán ấn từ chối, đánh chữ nói: [Cảm ơn Việt ca, em muốn luyện tập thêm một chút, tự mình lên cấp kim cương.]

Thời Việt rất thưởng thức việc cô nghiêm túc, dứt khoát mở mic nói: “Được thôi. Từ đây đến khi mùa giải kết thúc vẫn còn một khoảng thời gian, em muốn tự mình đánh lên cấp kim cương, chỉ biết dùng Tào Tháo thì không được, luyện đánh dã, pháp sư hay xạ thủ đi, gặp được đồng đội không biết chơi nhiều vị trí, cũng có thể tùy thời bổ vị.”

Điểm này sư phụ Nhan Nhan cũng từng nhắc đến —- trận đấu cấp cao không thể chỉ biết chơi một tướng sĩ, ít nhất phải thuần thục trên hai vị trí. Nếu không, trận đấu thứ hạng nếu gặp được đồng đội không biết vị trì nào đó, thì sẽ rất ngượng ngập. Phù Âm trong thời gian này cũng thường xuyên gặp nhưng đội hình không có đánh dã, không có tank, chỉ có ba xạ thủ, ba pháp sư làm chủ, chỉ cần đối thủ biết chơi một chút, thì đội hình như vậy rất khó thắng.

Nghĩ đến điểm này, Phù Âm bèn nói: “Em cũng tính luyện đánh dã. Lý Bạch thao tác quá khó, có tướng sĩ nào tương đối dễ dàng luyện tập không?”

Thời Việt nghĩ một chút, liền đề cử: “Em có thể thử Triệu Vân, kỹ năng dễ dàng mở ra, ở trận cấp cao xác suất ra trận không thấp, kể cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể lấy ra tham chiến.”

Triệu Vân là tướng sĩ sau khi bạn nạp 6 đồng vào trò chơi sẽ được nhận, vì vậy cũng bị nhiều người chơi đặt cho biệt hiệu “Triệu sáu đồng”. Đừng coi hắn rẻ tiền, thực ra sử dụng hắn rất tốt. Trong lịch sử có Thường Sơn Triệu Tử Long thất tiến thất xuất cứu được ấu chu Lưu Thiền, trong trò chơi Triệu Vân chỉ cần lấy được vài kiện trang bị trọng tâm, hậu kỳ có thể oanh tạc chiến trường, có thể đánh, có thể kháng, thất tiến thất xuất, xung phong gϊếŧ địch cũng không phải nói chơi.

Phù Âm trong khoảng thời gian đánh thứ hạng từng gặp qua vài vị Triệu Vân lợi hại, luôn cs thể nhẹ nhàng điều khiển nhịp đấu của toàn trận. Thời Việt đã đề cử cô luyện Triệu Vân, Phù Âm cũng nghĩ đánh với máy để học tập một vài kỹ năng, không ngờ Thời Việt lại nói: “Lại ghép đội, anh dạy em chơi.”

Sau buổi chiều nói chuyện cùng huấn luyện, tâm tình của Thời Việt rất tệ, nhưng cùng Phù Âm đánh vài trận thứ hạng, tâm tình cư nhiên cảm thấy tốt hơn nhiều.

Mà hiện tại anh cũng đang rỗi, anh chính là nghĩ, thuận tay dẫn dắt cô nàng nghiêm túc này.

***

Có đại thần chỉ đạo khẳng định so với tự mình nghiên cứu sẽ nhanh hơn, Phù Âm tự nhiên sẽ không từ chới, lập tức cùng anh ghép trận tổ đội.

Không giống như trận thứ hạng thua sẽ bị trừ điểm, trận tổ đội không ảnh hưởng đến thứ hạng cấp bậc, mọi người chơi tổ đội thường là để giải trí, chọn tướng sĩ cũng tương đối tùy ý. Tiến vào trò chơi, Thời Việt trực tiếp chọn Triệu Vân, một bên nói: “Em chọn Thái Văn Cơ phụ trợ, vào trận cùng anh đi phản dã, anh cho em xem thế nào mới là đánh dã.”

Phù Âm rất nhanh chọn Thái Văn Cơ, nhảy nhót đi phía sau lưng Triệu Vân.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

30 giây đầu trận dã quái sẽ được tạo ới, trong trận cấp cao, tuyển thủ đánh dã không nhất định đợi ở khu dã nhà mình đánh quái, rất nhiều người đánh dã thích liên hợp với đồng đội xâm nhập khu dã đối phương, cái này gọi là “phản dã” —- phương pháp phản dã thực chất là muốn gây nhiễu khả năng trưởng thành của đánh dã phía đối phương, bạn nghĩ đi, bạn lén lút gϊếŧ hết dã quái của đối phương, đánh dã đối phương không có quái dễ đánh, không có cách thuận lợi thăng cấp, mà thế này lại như một quả tuyết đang lăn xuống, đối phương sẽ càng thêm khó khăn.

Lúc Thời Việt đánh trận, cũng rất thích bắt lấy cơ hội thâm nhập khu dã của đối phương, trận này vừa hay để cho Phú Âm mở rộng tầm mắt một chút thế nào là cách đánh.

Trận đấu bắt đầu, Thời Việt liền định vị một điểm trên bản đồ, từ dã khu đường dưới xuyên qua lùm cỏ, trực tiếp đi thẳng đến khu đối diện buff màu xanh, một bên đi một bên nói: “Bản đồ có bốn dã khu, mỗi một khu đều có ba con dã quái, con dã quái to nhất ở trung gian là quái buff. Phía trái đường giữa là buff màu xanh, bên phải là buff màu đỏ, vị trí của dã quái của đối phương vừa hay tương phản, địa hình game được dựa theo luật phản chiếu của gương, cái này chắc em cũng biết?”

Phù Âm đáp: “Em biết. Em lúc mới đầu còn cảm thấy kỳ quái, tại sao mỗi lần đánh thứ hạng lúc em xuất hiện ở góc trái dưới, vậy góc phải trên vài cái người chơi rốt cuộc là ở đâu ra? Sau lại đi tra một chút, mới hiểu được đây là quy luật phản chiếu, người chơi đối phương thực ra cũng là xuất hiện ở góc trái dưới, nhìn chúng ta là góc phải trên, giống như đang nhìn một tấm gương vậy.”

Thời Việt tán thưởng gật đầu: “Ân, vi vậy địa hình của dã khu cũng vừa hay tương phản. Bên này của chúng ta là khu buff đỏ, thuận theo sông đi qua, chính là khu buff xanh ở đối diện. Em cần phải nhớ kỹ mỗi một tiểu quái vị trí được quét mới.”

Lúc này, Triệu Vân cùng Thái Văn Cơ đã đến khu buff xanh của đối phương, vừa hay không có người, hai người bèn liên thủ nhanh chóng đánh hết ba con dã quái ở khu này, sau đó về lại khu của mình, một lần nữa quét sạch.

Sau khi Triệu Vân thăng đến cấp 4, thuận tiên liền đi đường dưới bắt người, một đại chiêu chuẩn xác đánh trúng xạ thủ đối phương, lại một bộ thiếp liễm phát ra, trực tiếp gϊếŧ chết, thuận lợi lấy được một kill.

Theo sau đó, anh tiếp tục lướt một lần dã quái, sau đó vừa đi đường giữa bắt người, vừa lấy đầu người của pháp sư phía đối phương.

Một lúc sau tiểu quái của dã khu phía trên đều hết rồi, lại đi đường trên bắt người, lấy hai kill.

Vì toàn trận đều theo nhịp đấu của Triệu Vân, lại thêm đồng đội trong trận này không ngốc, trận đấu đến phút thứ 6 thì ngoại tháp của đối phương ở cả ba đường đều bị đánh vỡ.

Phù Âm lại một lần nữa thể nghiệm sâu sắc đặc tính quan trọng của tuyển thủ đánh dã trong một trận chiến —- giống Thời Việt đánh dã như vậy, thực sự đi đến đâu, chỗ đó đều có đầu người.

Các đồng đội đa phần sẽ thích một người đánh dã như vậy đi? Chỉ cần anh đến giúp, khẳng định sẽ có thể thu thập hết mọi chuyện.

Cả ba đường trên, giữa, dưới đều nở rộ đầy hoa, kinh tế cũng tăng lên nhanh chóng, đánh dã mang lại hiệu ứng như quả cầu tuyết, làm cho đồng ở cả ba đường đều nhận được lợi ích. Ở khoảng phút thứ 10, tất cả đều có đủ tất cả các trang bị, ở đường giữa một lần vây đánh xạ thủ. Thời Việt nhanh chóng chạy đi gϊếŧ chúa tể, sau lại dẫn đầu chúa tể tiên phong một đường đi đến cao điểm, triệt hạ thạch anh của đối phương.

Nhịp đấu của trận này hoàn toàn nằm trong tay Lý Bạch, nhanh chóng đạt được chiến thắng, nói thẳng là một trận nghiền áp đối phương.

Phù Âm toàn tâm bái phục, không nhịn được tán thưởng: “Thật lợi hại, anh dùng tướng sĩ nào đánh dã cũng điêu luyện như vậy sao?”

Thời Việt bình tĩnh nói: “Đây là yêu cầu căn bản mà tuyển thủ chuyên nghiệp cần có. Đánh dã trong liên minh rất nhiều người lợi hại, không phải chỉ có mình anh.”

Phù Âm trong khoảng thời gian này cũng xem rất nhiều mùa giải, nhìn Thời Việt nói, liên minh KPL cao thủ như mây, Thời Việt chỉ là một trong số bọn họ, giống một tuyển thủ đánh dã lợi hại như anh cũng có mấy người, vì vậy trong trận đấu, chiến đội Thiên Hoàn cũng không nhất định có thể tung hoành toàn trận, đặc biệt là Thời Việt, anh là điểm mấu chốt mà phe đối thủ luôn muốn nhằm vào.

Vòng bán kết mùa giải trước, chính là bởi vì Thời Việt bị áp bức đến cực kỳ thảm, chiến đội Thiên Hoàn cuối cùng mới thua trong tiếc nuối.

Trận đấu đó Phù Âm cũng xem vài lần, bình luận phía dưới mắng Thời Việt không ít, có vài antifan mắng đến rất khó nghe —- “Thực lực đóng băng cả ba đường, đánh dã quá rác rưởi!” “Từng là quốc phục đệ nhất Lý Bạch giờ đã từ thần rớt xuống đất, ai đó cần phải thức tỉnh bản thân đi!” “Khả năng của Việt thần không theo kịp thời đại rồi, trận đấu quan trọng như vậy lại đi chọn A Kha, không thể phát triển liền giống như một tiểu binh cấp cao thôi” “Thời Việt rất nhanh sẽ trở thành máy ATM cho đối phương, ai cũng có thể gϊếŧ!” “Gửi mọi người một chuyện cười: Việt thần biết chơi đánh dã.”

Khu bình luận nhiều nhất là câu: “Việt thần đánh dã, mang đối thủ nằm thắng!”

Trong giải đấu đó, Thời Việt thực chất không có phát huy tốt, cuối cùng không lấy được kill nào, lại thêm thành tích bi ai 5 lần chết.

Trận đấu lúc đó cũng được phân tích kỹ lưỡng, chủ yếu là do vấn đề của đội hình, đôi phương khống chế quá nhiều, thích khách của Thời Việt một khi xuất hiện đều bị đánh chết, mà bên mình lại không có tướng sĩ giúp phòng ngự, vào lúc đánh đoàn, Thời Việt rất khó tìm được cơ hội thâm nhập.

Nhưng dân mạng cũng không phải nhà phân tích giải đấu, đa phần anti đều đổ trách nhiệm Thiên Hoàn thua cuộc lên đầu Thời Việt, cuối cùng Thời Việt một mình gánh hết.

Tuy rằng Thời Việt không có đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, nhưng Phù Âm đã đọc qua mấy cái bình luận, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Trong mắt cô, trình độ của Thời Việt đã đủ mạnh, còn bị mắng như vậy?

Vậy một tay mơ như cô, sẽ không phải bị dân mạng mắng đến không thể ngẩng đầu sao?

***

“Đi đâu rồi?” bên tai chuyền đến thanh âm trầm thấp kéo lại suy nghĩ của Phù Âm.

Phù Âm hồi thần hỏi: “Nếu chơi đánh dã, bởi vì phải đi khắp bản đồ, vậy vấn đề cần chú ý không giống với chiến sĩ sao?”

Thời Việt “Ân” mọt tiếng, kỹ càng tỉ mỉ nói: “Đánh dã cần thời khắc chú ý đồng đội, vị trí của xạ thủ, dự đoán nơi nào có khả năng có thể có trận vây đánh quy mô nhỏ, có thể giúp thì giúp. Đối thủ thiếu máu liền có thể bắt, trong thời gian nhanh nhất phối hợp đồng đội vây bắt. Nếu như bản thân cách quá xa không thể đi tới được, cũng có thể tìm cơ hội đẩy tháp hoặc phản dã ở khu dã đối phương. Quan trọng là, chơi đánh dã cần phải chú ý đến thế trận của toàn bộ trận đấu, di chuyển khắp nơi, bắt lấy nhịp đấu. Em không thể thả lỏng phút nào, chỉ cần em thả lỏng một khắc, vậy không thể là một người đánh dã xuất sắc.”

Phù Âm nghiêm túc lắng nghe, hận không thể đem toàn bộ lời anh nói lưu lại ghi chép.

Thời Việt lại nói: “Trận tiếp theo em chơi Triệu Vân đi.”

“Được” Phù Âm xoa hai tay, có chút nóng lòng muốn thử.

Ba kỹ năng của Triệu Vân cô vừa mới xem kỹ càng, kỹ năng 1 là chiêu bình thường đâm thẳng về phía trước đánh có thể cường hóa được, có thể chạy nhanh, có thể sử dụng khi bỏ chạy lấy mạng. Kỹ năng 2 là công kích ở phạm vi gần, đây là kỹ năng chính của Triệu Vân. Kỹ năng 3 là đại chiêu, trực tiếp bay lên trời, kích bay đối thủ, thường để khống chế lúc bắt người, hoặc lúc đoàn chiến thì bày ra.

Tổng thể mà nói, Triệu Vân là một chiến sĩ có tính linh hoạt cao, năng lực phòng ngự lại không yếu.

Trận ghép đội tiếp theo bắt đầu, Phù Âm quyết đoán chọn Triệu Vân, cũng mang theo kỹ năng trừng kích triệu hoán sư, Thời Việt bèn chọn tướng sĩ Lỗ Ban số 7.

Trận đấu vừa bắt đầu, cô bắt trước cách đánh của Thời Việt ở trận trước, đem theo phụ trợ nhà mình chạy đến dã khu đối phương phản dã.

Kết quả đánh dã, phụ trợ và pháp sư của đối phương đều ở khu buff xanh, Phú Âm trong lòng căng thẳng, quay đầu muốn chạy. Vốn muốn dùng kỹ năng 1 xuyên tường trốn đi, kết quả kỹ năng không có phóng tốt, ngược lại lấy đầu đập vào tường, vắt vẽo trên tường đi không được, bị đánh dã phía đối phương một kiếm gϊếŧ chết.

—- First blood!

Không lấy được quái của đối phương không nói, còn đâm đầu vào tường, ngàn dặm tặng một kill.

Đánh dã đối phương: “…………….”

Thời Việt vội vàng đuổi tới giúp đỡ: “………………”

Hai người trừng mắt nhìn Triệu Vân đâm đầu vào tường, tức khắc đều bị chấn động.

Hình như bọn họ không ngờ, còn có một thao tác như vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~~~~~~

Lời của tác giả: 23333 Nữ chủ ngàn dặm tặng một kill! 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!