Không thể cứ kém như thế này được.
Vào lúc này, hai người ý thức sâu sắc được một điều.
Buổi chiều dựa vào Thời Việt, hai người một đường lên đến cấp vàng, kết quả tự mình đánh hai trận liền rớt lại cấp bạc. Buổi tối dựa vào sư phụ, tuy rằng thắng lại trận phổ cấp trở về vàng, nhưng, hai người biết bản thân vẫn rất kém, giống như sư phụ nói, Tào Tháo của Phú Âm, chính là bùn não không chát nổi mặt tường; Trang Chu của Thời Nhan, chính là một con cá mặn nằm chờ chết.
Rõ ràng là tướng sĩ cường thế, bị hai người chơi thành như vậy, đây chính là bi kịch nha!
Hai người ngượng ngùng nhìn nhau, Phú Âm chủ động đáp: “Kỳ thực chúng ta vẫn phải luyện cùng máy nhiều một chút, đừng lại ở đấu thứ hạng mất mặt nữa.”
Thời Nhan đáp: “Cũng đúng, chúng ta hiện tại mới cấp mười mấy, mãn cấp trò chơi là cấp ba mươi, chúng ta luyện lên cấp hai mươi mấy, sau khi thành thục hết các tướng sĩ rồi hay đánh thứ hạng cũng không muộn.”
Hai người sau khi quyết định xong, liền tạm biệt Thanh Sơn như cũ: [Sư phụ, chúng đi đánh với máy đây!]
Phú Âm cũng đánh chữ: [Tạm biệt đại thần, tụi này sẽ cố gắng luyện tập, hi vọng một ngày có thể khiến ngươi lau mắt mà nhìn [bắt tay]]
—– Trong giới game có một câu: Chơi kém là một cái tội.
Ngươi kém, không sao, người chơi nào lúc bắt đầu cũng đều rất kém, nhưng chỉ cần bỏ chút tâm tư đi nghiên cứu, tương lai chưa chắc sẽ kém như vậy nữa. Trước mắt trình độ của hai em gái này, chính xác là khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng chỉ cần thái độ tốt, biết tự mình luyện tập, mà không phải ôm lấy đùi to của sư phụ không buông, kêu sư phụ dẫn nằm thắng.
Điểm này khiến Lục Thanh Vũ rất thưởng thức, hắn cũng vui vẻ nhìn hai cái ngốc nghếch này chậm rãi trưởng thành, nghĩ một chút, lại đánh chữ đáp: [Vừa lúc ta gần đây khá bận, các ngươi trước hết tự mình luyện tập, có vấn đề gì gửi tin hỏi ta, qua mấy bữa nữa online xem các ngươi.]
***
Qua mấy ngày liên tiếp, Phú Âm buổi sáng cùng Thời Nhan ra ngoài dạo chơi, buổi tối về nhà liền mở điện thoại cùng người máy luyện tập, hai người một bên xem công lược, một bên luyện tướng sĩ, nhưng thật ra là vô cùng vui vẻ.
Nháy mắt đã qua một tuần, thứ tư rất nhanh lại đến.
Trưa hôm nay, Thời Việt trở về nhà sắp xếp hành lý.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Phú Âm lúc này đang cùng Nhan Nhan ở phòng ngủ đánh thứ hạng, nhìn thấy anh đang xếp hành lý liền hỏi: “Việt ca là trở về chiến đội sao?” Cô vẫn nhớ cuộc điện thoại lúc trước, quản lý cả bọn họ nói huấn luyện viên có điều muốn nói với anh, muốn liên hệ anh quay lại.
Quả nhiên, Thời Việt gật đầu đáp: “Ân, bay vào buổi chiều.”
Thời Nhan lên tiếng: “Ca, nếu như anh quay lại chiến đội, muốn về lại nhà cũng phải đợi đến tết năm sau sao?”
Nhìn thần sắc không nỡ của em gái, Thời Việt liền đáp: “Mùa giải lần này không ít trận được an bài ở Thượng Hải, anh sẽ thường xuyên quay lại đây, có cơ hội liền dẫn hai đứa đi ăn.”
Thời Nhan lập tức đổi một bộ mặt cười hihi: “Ha ha ha, vậy em đợi anh quay lại!”
Thời Việt: “……………”
Lười nhìn đến cái đứa em thần kinh, Thời Việt quay đầu nhìn Phú Âm, ánh mắt của cô tựa hồ có chút “không nỡ”.
Hử? Có phải anh nhìn lầm không?
Quả nhiên, Phú Âm rất nhanh thần sắc liền trở lại bình thường, cười nhẹ: “Nếu trận đấu vừa hay tổ chức ở Thượng Hải, có thời gian tụi em lại đi đến đó cổ vũ cho anh.”
Thời Việt gật đầu: “Cảm ơn.”
Thời Nhan tích cực hỏi: “Ca, có muốn tụi em tiễn ra sân bay không?”
Thời Việt từ chối ý tốt: “Không cần thiết, anh đã đặt trước xe rồi, trời nóng như thế hai đứa vẫn là ở nhà đi.”
Anh nhấc hành lý xoay người đi, vừa đi đến cửa, đã nghe thấy Phú Âm nói: “Việt ca, nếu như em có thể tự mình đánh đến cấp vương giả, có thể cùng anh đánh thứ hạng chứ?”
Thời Việt ngớ ra, quay đầu nhìn cô, còn nghĩ bản thân nghe sai: “Em, đánh đến vương giả?”
Phú Âm trên mặt mang theo ý cười, rất tự tin nói: “Không được sao?”
Thời Việt hơi hơi nhướng mày, không đáp.
Phú Âm lần nữa hỏi lại: “Nếu như có một ngày, em tự mình đơn chiến tới vương giả, có thể cùng anh đánh trận thủy hữu sao?”
Cô bé này thì ra chấp nhất như thế, ánh mắt đều toát lên vẻ kiên định.
Cũng không biết có phải bị sự chấp nhất của cô đả động, Thời Việt nhịn không được cười đáp: “Vậy đợi em trở thành vương giả mạnh nhất lại nói tiếp.”
Anh rất ít khi cười, nụ cười này giống như ánh nắng ấm áp sưởi ấm ngày đông, khóe môi nhợt nhạt cong lên, đẹp đến mức Phú Âm không thể rời mắt. Đáng tiếc, nụ cười này chỉ trong nháy mắt, gương mặt anh lại trở về biểu tình đạm mạt, hướng hai người vẫy tay: “Đi đây, bye.”
Nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa, Phú Âm nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa, trong lòng đáp: sẽ có một ngày.
Em sẽ cố gắng, đợi đến một ngày, có thể có tư cách đứng bên cạnh anh.
***
Lúc Lục Thanh Vũ lại một lần nữa đăng nhập, bị tư liệu bạn tốt báo hiệu làm cho giật mình —- một thời gian ngắn không gặp, hai cô nàng cư nhiên đánh tới bạch kim.
Nếu như nói đồng, bạc, vàng đều là một tay mơ kém cỏi, thì đánh tới bạch kim, có thể đại biểu đã có sự hiểu biết nhất định về game.
Lục Thanh Vũ một chút nghi hoặc, thuận tay kiểm tra bảng thành tích, phát hiện đa phần đều là hai em nhỏ tự mình tổ đội hai người, đồng đội liên tục thay đổi, nhưng không có mang theo đại thần nằm thắng.
—- xem ra thật sự là dựa vào bản thân, tiến bộ còn rất nhanh.
Lục Thanh Vũ cảm thấy an ủi, vừa lúc hai người đnag đăng nhập, hắn bèn phát lời mời tổ đội.
Thanh Sơn như cũ: [Có thể đánh tới bạch kim, không tệ nha ^_^]
Được sư phụ khen ngợi, Túy Hồng Nhan lại bắt đầu khoe khoang: [Hắc hắc hắc, đương nhiên! Ta vốn dĩ rất có thiên phú!!]
Vẫn là Phú Âm lễ phép đáp: [Đa tạ đại thần chỉ đạo, luyện được một thời gian, cảm thấy ngộ ra không ít thứ.]
Tính cách của hai em gái tương phản như vậy, một nhóc thì thích dùng dấu cảm thán, luôn thích nhảy nhót, một nhóc lại bộ bình tĩnh lại ổn trọng.
Xem xét kỹ lưỡng bảng thành tích có thể nhìn ra, Phú Âm thời gian gần nhất luôn luyện Tào Tháo, Tào Tháo của cô ban đầu đều là chết rất nhiều lần, hiện tại đã trở thành MVP có thể lấy được nhiều đầu người nhất, chiến tích gần nhất của cô là gϊếŧ 10 bị gϊếŧ 1 trợ công 10, kinh tế đều hơn 1 vạn, mặc trên người một thân trang bị hào nhoáng đàn áp đối thủ.
Đến Túy Hồng Nhan, tướng sĩ chơi nhiều nhất là Trang Chu, Tiểu Kiều, cũng may cô không còn là cái chiến tích “một thao tác mạnh như hổ, một bảng trắng chiến tích 5 trợ” làm người nhìn đến đắng lòng, phần lớn các trận cô đều lấy được đầu người, tuy vậy MVP lại không nhiều, điểm này nói rõ, lúc hai người đánh thứ hạng, thực lực của Phú Âm tương đối mạnh hơn.
Lục Thanh Vũ có chút tò mò, liền nói: [Tới đánh một trận, ta muốn nhìn xem hai người tiến bộ đến trình độ nào rồi.]
Hai người lập tức hăng hái nhấn chuẩn bị.
Trận chiến bắt đàu, vì muốn nhìn thành quả luyện tập của hai người, Lục Thanh Vũ chấp nhận thả chậm nhịp đấu.
Chu Du của hắn không đi đường giữa gϊếŧ người, mà là một bên đánh lính một bên quan sát tình huống đường trên và đường dưới.
Tào Tháo ở đường trên ban đầu đánh binh, luôn lánh mình sau tháp phòng ngự, khiến Lục Thanh Vũ ngoài ý muốn là, lúc đối mặt với áp chế của phụ trờ và xạ thủ phe đối phương, cô tựa hồ không hề chưa lại một cái binh, rất ổn định mà thăng đến cấp 4.
Vừa lúc tuyển thủ đánh dã chạy tới giúp đỡ, đánh ra một tin “Khởi kích tiến công”, chính là lúc này, vẫn luôn trốn như rùa rụt cố Tào Tháo đột nhiên phóng ra đại chiêu, một cái kỹ năng thứ hai quyết đoán làm giảm tốc xạ thủ đối phương, liên tiếp đánh ba lần kỹ năng 1 toàn bộ áp lên người xạ thủ, trực tiếp đem xạ thủ diệt trừ.
Tuyển thủ đánh dã lần này là Lan Lăng Vương, kỹ năng cũng không tệ, ẩn thân đến sau lưng phụ trợ của đối phương, xuất một phen bao phát liên hoàn chiêu đem đối phương đánh đến tàn.
Nhưng mà phụ trợ đối mặt vừa hay là tốc độ di động nhanh nhẹn, Trang Chu phòng ngự lại tương đối cao, thiếu máu chạy nhanh về tháp sau, mắt thấy hắn muốn tháo chạy, Tào Tháo đột nhiên phóng kỹ năng 1 tới phía tháp sau, lại dùng hai lần kỹ năng 1 tức thời nện thẳng lên người Trang Chu, trực tiếp đánh chết Trang Chu xong, liền dùng kỹ năng 1 lần thứ ba thoát khỏi phạm vi công kích của tháp phòng ngự.
—- Dựa vào! Là cường sát gần tháp nha!
—- Còn có loại thao tác này nữa sao?
Kỹ năng 1 của Tào Tháo, trong một khoản thời gian ngắn có thể dùng liên tiếp ba lần, nhưng khoảng cách thời gian này tương đối ngắn, tốc độ di chuyển của các ngón tay phải thật nhanh nhẹn mới có thể thực hiện được.
Càng quan trọng hơn, cô ấy vừa mới dùng Tào Tháo hoàn thành các thao tác phức tạp cùng một lúc áp sát tháp, gϊếŧ người, tháo chạy, còn rất lưu loát. Phải biết rằng, dù là ở dưới tình huống không có binh lính, nhưng xông đến tháp phòng ngự của đối phương cũng sẽ bị tháp đánh cho mất lượng lớn máu, nếu không lập tức rời khỏi phạm vi tháp phòng ngự, bản thân rất dễ dàng bị đánh chết.
Nhưng cô nhóc này làm được rồi.
Áp sát tháp cường sát đối thủ, sau đó nháy mắt tháo chạy.
Mà thao tác cũng quá mượt đi? Nhờ vào sự chi viện của đồng đội đánh dã, quyết đoán nắm lấy cơ hội, một hơi nắm lấy song sát.
Lục Thanh Vũ hoàn toàn không thể tin được Tào Tháo này cùng với Tào Tháo mới tuần trước còn làm bệ thịt vụn là cùng một nhân vật.
Lại nhìn sang đường dưới, Trang Chu của đồ đệ ở đường dưới, đang dùng chiêu giảm tốc giữ lại người ở phía đối diện, sau đó đuổi tới dùng kỹ năng hai không ngừng tác tác tác, lúc đối phương thoát khỏi khống chế lập tức dùng đại chiêu giải khống, sau đó lại dùng kỹ năng 2 tác động lên đại chiêu, trực tiếp đấy đến trước mặt người, nổ chết đối thủ.
Đường trên và dưới đều lần lượt nở hoa, ngược lại Lục Thanh Vũ ở đường giữa lại một đường sóng yên biển lặng.
Khó có được một trận Lục Thanh Vũ trở thành kẻ bám đùi, hắn chỉ vào lúc cuối cùng của đoàn chiến bố trí một trận lửa, làm cho đối phương toàn bộ bị yếu máu, Tào Tháo và Trang Chu lại mở đại chiêu trực tiếp thu hoạch, Tào Tháo một hơi lấy 4 kills, Trang Chu cũng lấy được một đầu người.
Trận đấu kết thúc, Lục Thanh Vũ nhìn không được nói: [Không tồi nha, tiến bộ thần tốc ^_^]
Túy Hồng Nhan: [Ha ha ha, Trang Chu cũng không lại là một con cá mặn đi!]
Phú Âm: [So với cấp bậc vương giả còn kém rất nhiều.]
Lục Thanh Vũ có chút kinh ngạc: [Vương giả? Dã tâm cũng không nhỏ nha! Muốn đánh đến vương giả?]
Phú Âm: [Binh lính không muốn làm tướng thì không phải binh linh tốt, mục tiêu cao một chút, mới càng có động lực.]
Lục Thanh Vũ ngớ ra một chút, không ngờ là cô bé này cũng rất có lý tưởng nha!
Lúc này chỉ mới cấp bậc bạch kim thôi, đã tính toán muốn đạt đến vương giả rồi, cô nghĩ vương giả dễ lấy như vậy sao?
Phú Âm: [Nhưng ta biết, không thể chỉ dựa vào một tướng lĩnh đánh tới vương giả, hiện tại ta chỉ biết chơi Tào Tháo.]
Gia hỏa này cũng thật nghiêm túc, Lục Thanh Vũ nhịn cười nói: [Không sai, ở cấp cao có thể tùy thời bổ vị, chỉ biết chơi một tướng sĩ rất khó nâng cấp, phải thông thuộc vài con tướng nữa mới được.]
Trên trận kim cường đều là hình thức mộ binh, đồng đội chỉ có thể chọn một thể loại anh hùng, ví dụ, số 1 đã chọn xạ thủ, lầu 2 không thể lại chọn xạ thủ, như thế rất có thể bị mắng té tát.
Trận đấu cấp cao rất quang trọng phối hợp đội hình, chiến sĩ, đánh dã, pháp sư, xạ thủ, phụ trợ, phân công hành động, nế chỉ biết chơi một hai dạng tướng, lỡ như bị đồng đội chọn mất, vậy thì làm sao?
Phú Âm trong khoảng thời gian này xem không ít video của bá chủ học tập và công lược, đối với việc phân công hành động của các vị trí cô tương đối hiểu biết.
Trước mắt cô muốn chơi tốt Tào Tháo, lại cùng chị em tốt đội nhóm, tùy thời có thể đánh được đa bộ phân các trận cấp bạch kim. Sau này nếu một người tham gia đánh thứ hạng, đánh đến trận cấp cao trên cấp kim cường, vậy tướng sĩ trong tay cô phải thật nhiều, chỉ một mình Tào Tháo thì không đủ.
Nhưng cô không gấp, một hơi không thể nào nuốt nổi cái bánh lớn, thay vì đánh loạn xạ thì đi từng bước vẫn tốt hơn.
Đại khái thấy được đối phương thực sự nghiêm túc, Lục Thanh Vũ không khỏi kiến nghị: [Muốn đánh đến vương giả, ta đề cử người nên luyện một ít các dạng tướng có khả năng phối hợp tương đối cao, it nhất có thể chơi được hai ba vị trí, như vậy mới có thể thăng cấp.]
Phú Âm đánh chữ đáp: [Cảm ơn đại thần, ta trước vẫn nên luyện tốt Tào Tháo đã, mùa giải này cũng sắp kết thúc, ta tính sau mùa giải lại từ từ thăng cấp vương giả.]
Lục Thanh Vũ cũng không quá để ý đến lời nói của cô.
Trong mắt hắn, có tâm tư muốn đánh đến vương giả là tốt rồi, nhưng không có thực lực thì không có khả năng, hơn thế nữa đối phương cũng chỉ là một em gái mới tập chơi.
Hắn không nhịn mà hỏi đồ đệ nhà mình: [Đồ nhi, ngươi có mục tiêu không?]
Túy Hồng Nhan thẳng thắng nói: [Hắc hắc, ta đặt ra mục tiêu nhỏ thôi, như có thể đánh đến cấp kim cương!!]
Lục Thanh Vũ cười: [Vậy các ngươi cố gắng, tuần sau lại gặp.]
Thời Nhan có chút khó chịu: [Tại sao một tuần ngươi chỉ đăng nhập một lần?]
Lục Thanh Vũ đáp: [Vì đây là tài khoản nhỏ nha, tài khoản chính còn có việc bận ^_^]
Thời Nhan nghi hoặc: [Bận chuyện gì? Ngươi không lẽ thật sư là bá chủ trò chơi?]
Lục Thanh Vũ đáp: [Thực ra ta là tuyển thủ chuyên nghiệp, ngươi tin không?]
Thời Nhan không do dự đáp: [Không tin! Sao có thể trùng hợp như vậy, tùy tiện đánh một trận có thể gặp được đỉnh cấp đại thần!]
Đổi lại là ai thì cũng không tin được, nhưng vạn lần không ngờ lời này mới chính là thật.
Lục Thanh Vũ cười nhẹ, lười giải thích vấn đề này, để lại một icon tạm biệt rồi rời mạng, bắt đầu đi huấn luyện.
Hắn thực chất bận đến bù đầu, bởi vì sắp đến tháng chín, giải đấu mùa thu của liên minh chức nghiệp KPL rất nhanh sẽ bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
Có chỗ nào sai sót liền cmt nha, mình sẽ sửa chữa.
Yêu mọi người