Tướng lĩnh Tào Tháo này, trong các trận đấu liên minh thường xuyên xuất hiện, bởi vì năng lực đơn chiến và kháng áp của vị này vô cùng mạnh, đặc biệt thích hợp đi vị trí biên lộ.
Tào Tháo có ba kỹ năng chủ động, kỹ năng 1 bá đạo chi đao (phóng đến phía trước, tạo thành thương tổn cho địch nhân đi trên đường đối diện, liên tiếp tiên ba lần, lần thứ ba kích bay địch nhân), kỹ năng 2 tung hoành thiên hạ (chém ra kiếm khí, giảm tốc độ đi của địch nhân), kỹ năng 3 rong huyết kiêu hùng (tăng lực công kích liên tục 8 giây, mỗi lần công kích có thể hút máu).
Đơn giản mà nói, chính là một cái hùng mãnh đuổi chém người khác, một bên chém người, một bên còn hút máu tướng cận chiến.
Đại chiêu của Tào Tháo kích hoạt cũng là lúc đáng sợ nhất, một đợt công kích đều có thể hút máu, cho dù trạng thái của hắn còn rất ít máu, cũng không nhất định có thể gϊếŧ được.
Do có kỹ năng 1 cấp ba đã có thể dùng, tướng Tào Tháo này phi thường linh hoạt, nhưng thao tác lại chẳng hề dễ dàng, Phú Âm vừa mới chơi kỹ năng 1 luôn là phóng sai, đánh không được tiểu binh. Nhưng mà sau khi cùng máy luyện tập vài lần, độ chuẩn xác kỹ năng của cô cũng tăng lên không ít, tuy rằng vẫn có lúc đánh vào không khí, chì là so với lần đầu rõ ràng đã tốt hơn nhiều rồi.
Vừa lúc Thời Nhan đang rảnh, bèn gọi cô: “Hai đứa mình luyện đánh thứ hạng đi!”
Hai người ghép đội tiến vào trận thứ hạng.
Lần này không có Thời Việt dẫn, hai người không nghi ngờ gì liền thua, cấp bậc vàng rớt lại bạc.
Thời Nhan có chút uể oải: “Aiz, không có anh tớ liền thua, lại quay về bạc, lẽ nào chúng ta chơi kém như vậy?”
Phú Âm vẫn tương đối bình tĩnh, rất lý trí đáp: “Cái này nói rõ là trình độ thực sự của hai đứa mình rất cùi, còn chưa đạt chuẩn cấp vàng đâu.”
Thời Nhan: “….. có cần phải nói thẳng ra như vậy không!”
Đang buồn bực, đột nhiên trên màn hình xuất hiện nhắc nhở: “Người chơi [thanh sơn như cũ] mời bạn than gia vương giả vinh diệu- trận thứ hạng 5v5.”
—- là thanh sơn như cũ, không phải là sư phụ đại thần vừa mới quen biết hôm nay sao?
Thời Nhan hai mắt sáng lên, lập tức ấn đồng ý.
Thanh Sơn như cũ: [Vừa nhìn bảng thành tích hôm nay của ngươi, sau mười bàn thua, lại là mười bàn thắng, này là như thế nào?]
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Túy Hồng Nhan: [Mười bàn thua là ta tự đánh, mười bàn thắng là có cao thủ dẫn nằm thắng.]
Thanh Sơn như cũ: [….lợi hại.]
Trừ bỏ lợi hại hắn cũng không biết nên nói gì, có thể ở trận đấu cấp đồng thua liên tiếp mười trận, em gái này có thể nào chính là tay thối trong truyền thuyết không!
Nhưng mà, cô thắng liên tiếp mười trận là có cao thủ dẫn?
Lục Thanh Vũ lật xem bảng chiến đội của cô nhìn xem, quả nhiên, có một cái ID gọi “Thời gian tĩnh tại” dùng Lý Bạch dẫn cô năm thắng liên tiếp mười trận, Lý Bạch mỗi trận đều gϊếŧ trên mười mạng, rõ ràng là cao thủ. Còn một cái ID tên “Âm Phù” mỗi trận đều cùng họ đánh, chắc là ba người cùng một đội đi đánh thứ hạng.
Quả nhiên, cô rất nhanh gọi tay mơ “Âm Phù” kéo vào phòng, nói: [Sư phụ, đây là chị em tốt của ta, có thể mang theo không?]
Thanh Sơn như cũ: [Không vấn đề.]
Thanh Sơn như cũ: [Ngươi muốn ta trực tiếp dẫn lên cấp kim cương?]
Câu hỏi này làm Thời Nhan ngơ ra một lát, còn không kịp đáp đã nghe Phú Âm nói: “Nhan Nhan, chúng ta không thể luôn nằm thắng đến kim cương đi? Anh cậu và sư phụ không có mặt thì sao, chúng ta vẫn là rất nhanh rớt lại cấp đồng. Thực lực bản thân không đủ, cậu cũng nhìn rõ rồi, cấp vàng mà chúng ta cũng đánh thua, lên tới cấp kim cương còn không phải là làm trò cười, chỉ có liên lụy đồng đội.”
Thời Nhan: “………..”
Tính cách của Phú Âm tương đối là lý trí và bình tĩnh, nói chuyện cũng xem xét đạo lý.
Thời Nhan chứng thực rất khát vọng cấp kim cương, nhưng nếu liên tiếp nằm thắng đến kim cương? Với cái trình độ hiện tại, sau khi nằm thắng đến kim cương liền không đánh thứ hạng nữa, nếu không đánh một trận, lại thua một trận, lại theo guồng quay mà trở lại cấp đồng.
Thời Nhan có chút ảo não gãi đầu, hỏi: “Vậy làm sao đây? Không để sư phụ dẫn, dựa vào thực lực bản thân rất khó đánh nha!”
Phú Âm đáp: “Không bằng cậu nói hắn tận lực dạy cậu cách chơi, bắt cá cho người không bằng dạy người bắt cá.”
Thời Nhan nghĩ kĩ, quyết đoán gật đầu: “Có đạo lí!”
Sau đó cô đánh chữ trên game: [Sư phụ, ta không gấp để lên cấp kim cương, ngươi dạy ta chơi đi!]
Nhìn đến câu này, Lục Thanh Vũ không nhịn được mà cười—- trong trò chơi rất nhiều người làm sư phụ dẫn dắt, có vài em gái vì bản thân là nữ sinh, muốn sư phụ đại thần dẫn đến đẳng cấp vương giả, nhưng đó lại không phải kế sách lâu dài, chính là tính đến đi lên cấp vương giả cũng chỉ là vẻ ngoài, bản thân vẫn là một cái tân binh.
Với thực lực của hắn, đưa hai cái tân binh lên cấp vương giả không khó, chỉ là hắn không nghĩ nhận một đồ đệ chỉ biết ôm đùi sư phụ thôi.
Đồ đệ nói không gấp tăng cấp, muốn hắn dạy, vậy là con bé cũng muốn nghiêm túc chơi game này.
Lục Thanh Vũ đánh chữ: [Ngươi đến cấp vàng lại rớt xuống lại, nói rõ là ngươi đối với đấu thứ hạng vẫn không hiểu rõ, có phải bản thân cần làm gì cũng đều không biết?]
Thời Nhan bị nói đến thập phần ngại ngùng: [Ta thực sự chỉ biết đánh binh và đẩy tháp.]
Thanh Sơn như cũ: [Mục tiêu của game là đẩy tháp, nhưng trọng tâm thực chất là đối kháng kinh tế. Mỗi tướng lĩnh khi vào trận đều bắt đầu từ cấp 1, đều phải có quá trình phát triển kiếm tiền, người cần thời khắc chú ý tình huống kinh tế của bản thân, ví dụ trận chiến hôm nay ta đánh, kinh tế của Tiểu Kiều chỉ có 3000 đồng, trang bị trên thân nát đến cực điểm, mà kinh tế của Chu Du đã lên 7000 đồng, đã có thể làm ra mặt nạ thống khổ và hút huyết thư, ngươi trong tình huống trang bị lạc hậu còn muốn liều mạng với ta, trừ bỏ bị gϊếŧ, cũng không có kết quả khác.]
Túy Hồng Nhan: [………….]
Cô lúc ấy chỉ nghĩ muốn gϊếŧ Chu Du phục thù, căn bản không chú ý đến trang bị của bản thân với đối phương có bao nhiêu cách biệt, lúc này được đối phương nhắc nhở, nháy mắt đã thông suốt không ít.
Phú Âm cũng học được không ít, không nhịn được mà đánh chữ: [Ý của đại thần là nói trong lúc thi đấu nên thời khắc xem xét tình huống kinh tế của hai bên, kinh tế nhà mình nếu như tuột về sau quá nhiều, chính là tận lực tránh né giao chiến trực tiếp, trước nghĩ cách kiếm tiền mua trang bị, mà kinh tế của bản thân nếu như phát triển, chính là có thể chủ động tìm cơ hội đánh đoàn, khuếch trương ưu thế, đúng không?]
Lục Thanh Vũ cười nhẹ: [Trẻ nhỏ dễ dạy ^_^]
Hắn dạy dỗ cũng thật nghiêm túc, Phú Âm và Thời Nhan đối với hắn ấn tượng khá tốt, bèn lớn gan đặt câu hỏi.
Túy Hồng Nhan: [Trừ bỏ kinh tế và trang bị cách biệt, còn phải chú ý điều gì?]
Thanh Sơn như cũ: [Thời khắc quan sát góc trái trên bản đồm chú ý vị trí của mỗi người. Ví dụ, ngươi một mình đi trên đường dưới, đồng đội đa phần đi đường trên, vậy ngươi chú ý một chút, đừng tùy tiện chạy phía trước đối mặt đánh, bởi vì đồng đội sẽ không kịp chi viện cho ngươi. Ngược lại, nếu đồng đội đa phần đều ở phụ cần, ngươi có thể chủ động tìm đến cơ hội khai chiến, phối hợp đồng đội lại một lần vây hãm.]
Thanh Sơn như cũ: [Tay mơ rất dễ chết, đa phần đều vì nguyên nhân không quen nhìn bản đồ nhỏ, không chú ý vị trí của đồng đội, bản thân chết rồi còn trách đồng đội không tới giúp. Ngoài ra, vị trí của đối thủ cũng muốn thời khắc chú ý, nếu đối phương ở bản đồ đánh dã biến mất, nhất định phải tăng cường phòng bị, hắn rất có thể trốn trong bụi cỏ chuẩn bị chém ngươi một nhát, lúc này cần cấp tốc chạy về vị trí an toàn, đừng một mình đứng trên đường lớn đợi bị bắt.]
Thanh Sơn như cũ: [Thời khắc xem xét tình huống kinh tế, chú ý bản đồ nhỏ, lại luyện nhuần nhuyễn vài con tướng, muốn thăng cấp cũng không khó.]
Thanh Sơn như cũ: [Nhớ kỹ tám chữ: Kiếm thật nhiều tiền, ưu tiên đẩy tháp.]
Tốc độ đánh chữ của người này cũng thật nhanh, trong nháy mắt đã đánh được một bó từ, Thời Nhan fa Phú Âm nghiêm túc nhìn, xác thực học hỏi được nhiều.
—- ưu tiên đẩy tháp, bốn chữ này chính xác có thể đưa gửi cho rất nhiều tay mơ.
Ở những trận thấp, có đôi khi một lần đoàn chiến thắng, một đám người không đi diệt binh, đẩy tháp, ngược lại chạy dọc chạy xuôi, có người quay về căn cứ hồi máu, có người lại khu dã đánh quái, lãng phí cơ hội đánh tháp phòng ngự của đối phương, này cũng giống như đem kết quả đoàn chiến cho không.
Còn nhiều hơn là, một đám người thả lỏng tiểu binh không quan tâm tháp phòng ngự nhà mình, ngược lại toàn bộ đi đánh dã đuổi đánh những đối thủ thiếu máu, kết quả đuổi theo đến nửa bản đồ, không dễ dàng mà đánh chết đối phương, mà tháp nhà mình cũng bị đánh vỡ rồi.
Tân binh dễ dàng phạm phải sai lầm, nhất là đuổi theo cả bản đồ chỉ để gϊếŧ người, không chú ý tình huống của tuyến binh lính và tháp phòng ngự.
Nói cho cùng, game này mục đính chính là đẩy tháp, gϊếŧ được ít hay nhiều không hề quan trọng, mà mấu chốt là nhanh nhất triệt đi tháp phòng ngự của đối phương.
Phú Âm cẩn thận suy xét lời nói của đại thần, theo sau hỏi: [Thỉnh giáo đại thần một chút, ta muốn chơi chiến sĩ, có thể giúp ta đề cử vài cái tướng sĩ?]
Lục Thanh Vũ phản ứng đầu tiên là —- em gái này cũng không đi theo con đường bình thường nha?
Các bạn nữ bình thường đều thích chơi pháp sư, trốn sau lưng đồng đội phóng kỹ năng.
Chiến sĩ lại là cần phải xung phong xuất kích gϊếŧ địch, cùng đối thủ mặt đối mặt, nữ sinh chơi được chiến sĩ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng mà đối phương đã chủ động hỏi, hắn cũng không thể không đáp: [Trước mắt những chiến sĩ tương đối nổi trội là Hoa Mộc Lan, Quan Vũ, thao tác rất khó, phân biệt cao thấp rất lớn, nhưng luyện tốt có thể phát huy phi thường mạnh. Ngoài ra còn có Kay, Tào Tháo, Lão Phu Tử, Na Tra, vân vân.. ngươi xem chọn một cái mình yêu thích.]
Phú Âm nghiêm túc đem những điều này ghi nhớ, Thời Nhan theo sau hỏi tới: [Ta thích chơi trung đơn, vậy đề cử cho ta với được không?]
Thanh Sơn như cũ: [Đát Kỷ, Vương Chiêu Quân, Chân Cơ, Tiểu Kiều, Angela, những cái tướng sĩ này tương đối tốt, ngươi có thể chọn một cái luyện tập.]
Tính cách của người này thật tốt, đối với câu hỏi của hai cái ngốc nghếch tay mơ một chút cũng không tỏ ra phiền chán, nhưng Thời Nhan cũng không thể không biết ngại ngùng mà hỏi nhiều, bèn đáp lại lời: [Cảm ơn sư phụ! Tài khoản chính của ngươi là cấp vương giả đi? Chu Du chơi đến đặc biệt lợi hại!]
Thanh Sơn như cũ: [Tài khoản chính? Ngươi đoán đi ^_^]
Thời Nhan đáp: [Đoán không ra, không lẽ ngươi là bá chủ game?]
Thanh Sơn như cũ: [Không phải.]
Phú Âm: [Sẽ không phải là tuyển thủ chức nghiệp đi?]
Lục Thanh Vũ không có trả lời câu hỏi, cười nhẹ đánh một hàng chữ: [Trước đánh một trận, ta muốn kiểm tra trình độ của hai người một chút.]
Hắn ấn vào nút chuẩn bị trận đấu, ba người liền gia nhập vào hệ thống danh sách đấu thứ hạng.
***
Lần này vào nhóm đã thấy đồng đội chọn xong tướng sĩ, một người chọn đánh dã A Kha, một người chọn xạ thủ Địch Nhân Kiệt, đã ấn chuẩn bị.
Thanh Sơn như cũ tiếp tục chọn pháp sư Chu Du, hắn gần nhất vừa hay đang cần luyện tập.
Ba người chọn xong, nháy mắt xuất hiện cục diện xấu hổ — bởi vì trận đấu thứ hạng cần phải có đội hình cân đối, sư phụ đã chọn Chu Du, Thời Nhan lại chọn pháp sư thì toàn bộ đội hình liền biến cứng, phòng ngự rất khó, hai người thường xuong ăn mệt bởi vì đội hình này, vì vậy hai người vẫn là tận lực xem xét đội hình mà phối hợp lựa chọn.
Thời Nhan nghĩ một chút, quyết định chọn ra tướng tank [Trang Chu].
Trang Chu trong trò chơi được thiết kế dựa trên điển cố “Trang Chu Mộng Điệp” trong lịch sử, hắn cưỡi trên một con cá (kỳ thực phải gọi là côn, những các người chơi đều quen tính mà gọi nó là cá), còn có thêm một đôi cánh bướm trong suốt, lúc di chuyên cảnh bướm sẽ động, tạo hình cực dễ thương.
Trang Chu thuộc hệ pháp tank, năng lực phòng ngự mạnh, có đại chiêu còn có thể giúp đồng đội giải trừ khống chế, hạn chế thương tổn.
Đội hình trước mắt gồm Địch Nhân Kiệt, A Kha, Chu Du đều là da cứng, Thời Nhan chọn Trang Chu, cũng là muốn làm tank bảo hộ mọi người.
Phú Âm chọn Tào Tháo, làm chiến sĩ, có thể phát ra trang bị phòng ngự, trong lúc tiến công có thể giúp đồng đội chắn được thương tổn.
Cách làm của hai em gái khiến Lục Thanh Vũ không nhịn được mà khen một chút —- không biết chơi ra sao, nhưng ít nhất còn biết bổ vị.
Không giống vài người mới chơi khác, tiến vào trò chơi liền chỉ biết chọn tướng sĩ mình biết dùng, căn bản không hề phối hợp với đội hình. Có đôi khi ba người cùng chọn sát thủ, pháp sư, chọn không được liền giận dỗi treo máy, thực làm người ta không biết nói sao.
***
Trận đấu bắt đầu, Kinh Kha chạy khu dã đánh quái, Lục Thanh Vũ dẫn Chu Du đi đường giữa, Phú Âm dẫn Tào Tháo đơn độc đi đường trên, Thời Nhan dẫn Trang Chu chạy đường dưới hỗ trợ Địch Nhân Kiệt.
Thời Nhan thao tác Trang Chu cùng đối phương giao chiến, đôi bên cùng thiếu máu, kết quả đồng đội Địch Nhân Kiệt không đế ý đến cô, như cũ đánh binh. Thời Nhan đánh một tin “khởi xướng tiến công”, Địch Nhân Kiệt mới hồi thần, cùng cô đánh đội diện Lão Gia Tử.
Vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau — là thích khách đối phương Lan Lăng Vương đến.
Trang Chu và Địch Nhân Kiệt lập tức lui về, kết quả Lão Gia Tử một chiêu đánh tới, đem Trang Chu cột lại, Thời Nhan liều mạng ấn di động, nhưng đã bị Lão Gia Tử bắt căn bản không có cách di chuyển, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lan Lăng Vương một chiêu trực tiếp lấy đầu của cô.
Cùng lúc đó, Tào Tháo ở đường trên đơn chiến với Ngu Cơ, thực dũng mãnh mà đem đại kiếm truy chém, kết quả bị Ngu Cơ một kích làm giảm tốc, theo sát là hạ một đại chiêu trực tiếp đem đầu Tào Tháo lấy đi.
—- Lan Lăng Vương đánh chết Trang Chu.
—- Ngu Cơ đánh chết Tào Tháo.
Liên tục hai tin xuất hiện trên công báo, Lục Thanh Vũ cũng là hết chỗ nói.
Thích khách Lan Lăng Vương là một người chơi khá tốt, biết ẩn thân bắt người, trận đấu bắt đầu được 6 phút, Trang Chu đường dưới đã bị gϊếŧ ba lần, mà Tào Tháo đường trên, cũng bị hắn mai phục đánh lén chết 2 lần.
Tương phản thích khách A Kha bên mình hoàn toàn không biết chơi, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cô ta chỉ chăm chăm ở dã khu đánh quái, quái của cả khu đều bị gϊếŧ sạch, lại một nhóm quái khác bị cô ta gϊếŧ sạch, cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn, vị trí từ đầu đến giờ đều không rời khỏi dã khu, thực sự là một vị thần “chỉ biết phụ trách đánh dã”, thật sự kiên định với cái ý nghĩ “Không cần biết đồng đội chết thế nào, ta một bước cũng không động”!
Đầu Lục Thanh Vũ thật đều muốn nứt ra.
Này có thể tính là trận chiến “một thần dẫn bốn hố”, may mắn là hắn vẫn mang được.
An tâm hoàn thành chức nghiệp đánh tiểu binh lấy đủ kinh tế, Chu Du liền mua một thân pháp khí trang bị, chủ động tìm kiếm cơ hội, lợi dụng hỏa khí liên tục bắt được đàu người, đem toàn bộ cục diện khó khăn ban đầu dọn dẹp sạch sẽ.
Chỉ là đến khi đoàn chiến đánh có chút loạn — không cần nhắc đến A Kha đánh quái, đồng đội đều chạy đến đẩy tháp cao điểm cô ta vẫn là chuyên tâm đánh dã quái, Địch Nhân Kiệt cũng là kỹ thuật mơ hồ, địa chiêu trước nay một lần đánh là mất mạng, liền trực tiếp đánh ngang qua mặt đối phương. Thao tác của hai em gái càng làm cho Lục Thanh Vũ dở khóc dở cười, Trang Chu bị bắt không kịp trốn đi đã bị người đánh thành cá chết; có ai tin được Tào Tháo xung phong đánh hạ tháp lại bị tháp phòng ngự đánh mất nửa cây máu?
Thật đau tim nha!
Vẫn may dựa vào Lục Thanh Vũ thế lửa, đem toàn bộ trận đấu ép xuống.
Trận đấu kết thúc, nhìn bảng thành tích gϊếŧ 0 bị gϊếŧ 5, tâm Thời Nhan rất ngượng ngùng; Phú Âm gϊếŧ 0 bị gϊếŧ 4 cũng không biết trốn nơi nào, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không dám nói chuyện.
Thanh Sơn như cũ chủ động đánh vài câu—-
[Tào Tháo nhà người ta, mỗi lần xuất kích giống như kiêu hùng chiến trận, Tào Tháo nhà mình, vọt tới tháp chịu chết, không hề có một tí lực phản kháng, đều bị đánh thành thịt mềm.]
[Trang Chu nhà người, vừa phòng ngự vừa xuất kích, tiến có thể đánh địch, lui có thể bảo vệ đồng đội, Trang Chu nhà mình, chính là một cá mặn xx nằm yên chờ người nhắm nháp ^_^]
Thời Nhan: [……………..]
Phú Âm: [……………]
Tuy rằng hắn có chút độc mồm độc miệng, nhưng thật ra nói đâu trúng đó!
Hai em nhỏ bị nói đến mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể run lẩy bẩy ôm lấy nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời của trans:
Mình giải thích một chút về “bá chủ”: bá chủ game ở đây là mấy bạn chơi game quay trực tiếp cho mọi người xem, có thể là dạy mọi người chơi game, cũng có thể là để mọi người tới xem người đó chơi game tốt cỡ nào. Thường thì các bá chủ trình độ game không kém, thường chơi tốt mới có người thích~
Ở chương này chúng ta gặp lại Lục Thanh Vũ, trong tương lai anh sẽ là ai~ sẽ làm gì ~ thì những chương sau sẽ biết nhoa~~
moa moa yêu cả nhà