Thanh âm bén nhọn đặc biệt chói tai, làm cho tất cả mọi người trong Cảnh phủ nhướng mày.
Đứng xung quanh bốn phía quân sĩ cùng dân chúng, ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây.
Nghe được lời này, chỉ biết là đối phương không có qua lại cùng Cảnh phủ, Giang Long nheo mắt nhìn về phía người đang đi tới, liền thấy trên tay người đó cầm một chiếc phất trần màu trắng, trên mặt trát một lớp phấn thật dày, áo gấm màu lam đang bước nhanh tới.
Nhìn đến cái thân ảnh này, Giang Long theo bản năng ngẩn ra.
Bởi vì theo trí nhớ nguyên thân biết được, người này chính là một thái giám.
Làm một người hiện đại, Giang Long tất nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy một người thái giám trong truyền thuyết bị thiến chim nhỏ, cho nên vốn đang từ cảm xúc tức giận đối phương không có qua lại cùng Cảnh phủ mà chuyển hóa sang tò mò.
Ánh mắt hướng tới trên người đối phương nhìn tới nhìn lui, cẩn thận đánh giá.
– Tôn công công.
Mấy người quân sĩ thấy người kia tới gần, liền đồng thanh khom người vấn an.
Tôn công công năm nay còn chưa đầy hai mươi tuổi, là người hầu ở Đông cung, thái giám từ nhỏ theo bên người đương kim Thái Tử hầu hạ, tuy rằng hiện tại trong tay người này không có quyền lực gì quá lớn, địa vị cũng không lộ rõ, nhưng lão Hoàng thượng hiện giờ tuổi già nhiều bệnh, đã sớm truyền ra sợ là cũng sống không được mấy năm.
Hơn nữa Thái tử lại rất được lão Hoàng thượng thưởng thức cùng sủng ái, cho nên chỉ chờ sau khi Thái tử thượng vị, giá trị con người của vị Tôn công công này sẽ tăng gấp bội.
Cũng bởi vậy, hiện tại cho dù là thái giám tổng quản được sủng ái ở trước mặt lão Hoàng thượng, nhưng nhìn thấy Tôn công công cũng phải cho vài phần mặt mũi.
Vua nào triều thần đó, ở trong hoàng cung đại nội cũng giống như vậy, có lẽ những thái giám cung nữ bình thường không có quyền lực gì sẽ không chịu ảnh hưởng khi thay đổi hoàng triều, lúc này làm gì thì về sau vẫn là làm cái đó, nhưng đối với một số cung nữ và tổng quản thái giám trung tâm với lão Hoàng thượng, sau khi tân hoàng đăng cơ, nhất định từng đám từng đám sẽ bị thay thế đấy.
Chờ Thái tử đăng cơ, vị Tôn công công này ít nhất cũng có thể cầm lấy chưởng ấn tổng quản của một giám trong mười hai giám đó.
Trong Hoàng cung thì mười hai giám được chia ra làm: Ti Lễ Giám, Nội Quan Giám, Ngự Dụng Giám, Ti Thiết Giám, Ngự Mã Giám, Thần Cung Giám, Thượng Thiện Giám, Thượng Bảo Giám, Ấn Thụ Giám, Trực Điện Giám, Thượng Y Giám cùng Đô Tri Giám.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Về phần Giám nào quyền lực lớn nhất, về sau sẽ giới thiệu tỉ mỉ.
– Vị công công này nhìn có chút lạ mắt, không biết là người hầu ở nơi nào?
Cảnh Lão phu nhân vốn đang do dự chưa quyết định, ở chỗ này chờ, cho dù tí nữa được gọi vào, nhưng thanh danh của Cảnh phủ sẽ có ảnh hưởng, mà nếu không đợi, trực tiếp cứng rắn xông vào như vậy tất nhiên sẽ chọc ra chút phiền toái.
Cảnh lão phu nhân tự nhiên là không có ý tứ trực tiếp lui bước.
Nhưng khi nghe được âm thanh chanh chua của Tôn công công không thèm cấp chút mặt mũi nào cho Cảnh phủ, trong lòng của bà liền lập tức quyết định chủ ý, lúc đầu lông mày có hơi nhíu, bây giờ cũng giãn mở ra.
– Bản công công là người hầu của Đông cung, hôm nay đặc biệt phụng theo ý chỉ của Thái tử tới phúng viếng Quy Trần đại sư.
Tôn công công hất hàm, vẻ mặt khinh thường nhìn Cảnh lão phu nhân.
Lúc này sắc mặt Giang Long cũng khó coi, dám dùng loại thái độ này đối xử với bà nội của mình.
Nhưng không đợi đến lúc hắn nổi giận, Cảnh lão phu nhân thẳng tắp sống lưng, hừ lạnh một tiếng nói:
– Vậy hôm nay hạ lệnh không cho dân chúng bình thường vào Già Lam Tự dâng hương tưởng niệm Quy Trần đại sư cũng là ý chỉ của Thái tử chính miệng nói?
– Cái này…
Tôn công công lập tức bị nghẹn lời.
Già Lam Tự không giống như các chùa miếu khác, bởi vì nguyên nhân có Quy Trần đại sư, nơi này hương khói cực thịnh, thanh danh như rồng, lão Hoàng thượng lại tự thân sắc phong cho Già Lam Tự là Hộ Quốc Tự, mà tác dụng của Hộ Quốc tự ở trong tay Hoàng gia dùng để ràng buộc và buộc chặt tín ngưỡng của dân chúng.
Lợi dụng tín ngưỡng, khiến dân chúng càng thêm trung tâm với vương triều Đại Tề.
Chính xác mà nói, chính là để dân chúng càng trung tâm với đương kim Hoàng thượng!
Kinh thành chính là trọng địa, địa phương này Hoàng thượng muốn đem các loại quyền lực đều nắm chặt ở trong lòng bàn tay, bao gồm cả Hộ Quốc tự này.
Mà Đông cung Thái tử mặc dù là Hoàng thượng tương lai, nhưng bây giờ cũng không thể nhúng tay vào các sự việc ở Hộ Quốc tự này.
Hoặc là nói Đông cung Thái tử hiện tại nếu liền dám đến ra lệnh cho Hộ Quốc tự, thì sẽ phạm vào đại kỵ, có thể dẫn tới lão Hoàng thượng nghi ngờ cùng bất mãn.
“Ta còn chưa có chết, ngươi liền muốn lũng đoạn lòng dân, nhân cơ hội đoạt quyền sao?”
Đương nhiên, mấy thứ này Tôn công công một tiểu thái giám tất nhiên sẽ không phải rất rõ ràng, tuy nhiên bên người Đông cung Thái tử có rất nhiều thần tử năng lực hơn người, những thần tử này trước khi Tôn công công đến Hộ Quốc tự từng có dặn dò.
Không thể ở địa phương Hộ Quốc tự ngang ngược hống hách.
Lão Hoàng thượng tuy rất vừa ý Thái tử, nhưng người đã già, cũng sắp băng hà rồi, khó tránh khỏi đa nghi.
Có bao nhiêu người không sợ chết, huống chi là Hoàng thượng có được toàn bộ giang sơn cùng vô số mỹ nhân phi tần?
Cho dù có thể sống thêm nhiều một ngày, lão Hoàng thượng cũng sẽ không cam lòng chết sớm đấy.
– Nếu là Thái Tử ra lệnh, lão thân tự nhiên là không dám cãi lệnh.
Cảnh Lão phu nhân làm bộ thở một tiếng thật dài, xoay người liền muốn rời khỏi.
– Không phải!
Tôn công công cắn răng.
– Ân?
Cảnh Lão phu nhân nghiêng tai, làm bộ không có nghe thấy.
Tôn công công cả khuôn mặt trát phấn trắng bệch nháy mắt cũng đỏ lên:
– Mệnh lệnh không cho dân chúng bình thường vào chùa dâng hương, không phải là do Thái tử hạ lệnh!
– Ah.
Cảnh lão phu nhân dừng lại động tác xoay người, cố ý đem âm điệu kéo dài, ánh mắt cũng là có chút nghiền ngẫm ở trên mặt Tôn công công đánh giá:
– Vậy nếu không phải Thái tử hạ ý chỉ, vì sao Tôn công công không cho lão thân vào chùa dâng hương?
– Cái này, cái này…
Tôn công công dù sao tuổi không lớn, hơn nữa còn không có chính thức nắm thực quyền trong tay, tự nhiên là không bằng những lão thái giám lăn lộn mấy chục năm trong hoàng cung, lúc đầu bị Cảnh lão phu nhân một câu làm khó, đè ép khí thế, giờ phút này chính là rối loạn trận tuyến, không biết nên như thế nào ứng phó.
– Hồi bẩm lão phu nhân, là Tiêu đại nhân ra lệnh.
Lúc này Ngũ trưởng thấy Tôn công công kinh ngạc, tiến lên mở miệng.
Tôn công công lập tức lại có tự tin, giơ chân ồn ào:
– Đúng, là Tiêu đại nhân ra lệnh!
– Tiêu đại nhân nào?
Cảnh lão phu nhân không nhanh không chậm cười hỏi.
– Lễ Bộ Tả Thị lang Tiêu Kính Tiêu đại nhân.
Tôn công công trả lời ngay, đồng thời trên khuôn mặt lại lộ ra thần sắc ngạo mạn.
Lễ Bộ là một trong lục bộ triều đình, khảo thi năm loại lễ: Cát, Gia, Quân, Khách, Hung; quản lý công việc trường học của cả nước, các cuộc thi khoa cử, các vấn đề qua lại của các nước chư hầu và ngoại quốc.
Dưới Lễ Bộ thiết lập bốn ti, Nghi chế Thanh Lại Ti, chưởng quản công việc gia lễ, quân lễ cùng quản lý học vụ, cuộc thi khoa cử; Từ tế Thanh Lại Ti, chưởng quản công việc cát lễ, hung lễ; Chủ khách Thanh Lại Ti, chưởng quản công việc tân khách lễ cùng tiếp đãi ngoại khách nước ngoài; Tinh thiện Thanh Lại Ti, chưởng quản công việc yến tiệc cùng lương thực.
Lễ Bộ thiết lập một người Thượng thư, từ nhất phẩm.
Tả hữu Thị lang mỗi bên một người, là nhị phẩm.
Vị Tiêu Kính này chính là Lễ Bộ tả Thị lang, bình thường chủ quản Từ tế Thanh Lại Ti và Chủ khách Thanh Lại Ti, nay Hoàng thượng ban chỉ tới Già Lam Tự phúng viếng Quy Trần đại sư, mà còn có đặc phái viên của dị quốc đi cùng, cùng với Tiêu Kính chủ quản công việc có liên quan, cho nên liền do Tiêu Kính đích thân đến đi cùng.
– Hóa ra là Tiêu đại nhân ra lệnh.
Cảnh lão phu nhân mở miệng nhẹ giọng lặp lại một lần.
Vây chung quanh, đám dân chúng cũng nghe được lời nói của Tôn công công, tất cả đều chấn động, Lễ Bộ Tả Thị lang đường đường chính chính là quan lớn nhị phẩm!
Hơn nữa cổ nhân lấy Tả vi tôn, cho nên cùng so sánh với với Hữu Thị lang, tuy rằng Tả Hữu Thị lang cấp độ đều giống nhau, nhưng trên thực tế địa vị lại cao hơn đối phương nửa cấp.
Nói cách khác, Tiêu Kính là người đứng thứ hai trong Lễ Bộ.
Đại Lệ Ti lúc này cũng nhăn lại một đôi mày liễu, ả vốn định báo ra danh hào của Cảnh phủ, dọa đám quân sĩ một cái, quân sĩ cũng liền cho đi rồi.
Lại không nghĩ đột nhiên toát ra cái Tôn công công.
Tuy rằng Tôn công công là người hầu ở trong Đông Cung, nhưng hiện tại lão Hoàng thượng cũng nhịn không được mấy năm, ai lại dám đắc tội người thân cận của Thái tử?
Chính mình có chút xúc động rồi.
Đại Lệ Ti than nhẹ, nếu Cảnh lão phu nhân lựa chọn lui bước, hại Cảnh phủ mất thể diện, như vậy ả cũng là bụng làm dạ chịu.
Dù sao nếu ả không nói ra tên tuổi Cảnh phủ, lại có ai biết thân phận của bọn họ đâu này?
Giang Long tuy rằng xuyên qua không lâu, nhưng chịu ảnh hưởng tư tưởng từ nguyên thân, cũng biết Lễ Bộ Tả Thị lang là quan lớn quyền cao chức trọng, người này ra lệnh, Cảnh phủ hiện tại không có tước vị, theo lý thuyết thật đúng là phải vô điều kiện nghe lời phục tùng.
Chỉ có điều cơn tức này lại có chút nuối không trôi!
Giang Long biết rằng lúc này xông lên trước sẽ rất khó xử, rất mất mặt, nhưng hắn bây giờ là nam nhân duy nhất của Cảnh phủ.
Làm một người nam nhân, phẩm chất gì quan trọng nhất?
Không hề nghi ngờ, chính là có tâm trách nhiệm!
Nam nhân phải có đảm đương!
Bất kể là tán dương, khen ngợi, chế giễu, cười nhạo, mất mặt, hay hoặc giả là bị chửi bới, Giang Long lúc này đều phải ra mặt đại diện.
Hắn không ra mặt, chẳng lẽ muốn để cho Cảnh lão phu nhân hơn năm mươi tuổi đứng ở phía trước, bị một thái giám đùa cợt châm chọc?
Đây không phải là việc nam tử hán đỉnh thiên lập địa sẽ làm.
Hôm nay chịu thiệt, về sau có cơ hội tìm trở về là được.
Cho nên Giang Long hít một hơi thật sâu, đang muốn tiến lên mở miệng khuyên Cảnh lão phu nhân tạm thời nhường nhịn, về phủ đệ trước.
Chẳng qua hắn còn không kịp hành động, Lâm Nhã đã mở miệng, cúi đầu nhỏ giọng nói:
– Trên núi gió lớn, Lão phu nhân tuổi đã lớn, tiểu thiếu gia lại thân thể ốm yếu, cẩn thận ở trong này đợi lâu sẽ sinh bệnh, không bằng chúng ta lúc khác đến dâng hương?
Cảnh lão phu nhân nghe vậy, chỉ cười tủm tỉm liếc mắt một cái nhìn Lâm Nhã.
Bà biết rằng, đây là Lâm Nhã tìm lối thoát xuống cho mình.
Tuy nhiên bà đường đường Cảnh Phủ Lão phu nhân, vị tất phải sợ một tên Lễ Bộ tả Thị lang hay sao!
Hơn nữa hôm nay nếu thật sự ở trước mặt Tôn công công – tên tiểu hoạn quan tiểu thái giám như vậy không có đảm lược mà lui bước, vậy không phải sẽ khiến tướng công đã chết mười năm của bà tức giận nhảy ra quan tài, mắng bà nhát gan không hăng hái tranh giành, đánh mất mặt mũi Cảnh gia?
Làm không tốt, cái kia Điên Hầu gia sẽ giơ chân hô to bỏ bà.
Nhớ tới tướng công đã qua đời, Cảnh lão phu nhân thoáng mê man, tuy nhiên nháy mắt, liền thu hồi tâm tư lại.
– Các ngươi cút đi!
Đợi nửa ngày Cảnh lão phu nhân không có mở miệng, Tôn công công cho rằng đối phương không dám phản kháng, càng thêm dương dương đắc ý.
– Muốn chết!
Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ vang lên, lập tức chỉ thấy một vòng ánh đao ở giữa không trung đánh úp lại.
Ánh đao kia nhanh như thiểm điện, chỉ tại trong nháy mắt liền tới gần sát cổ họng Tôn công công.
Mọi người lúc này đều là sợ ngây người.
Bởi vì cho dù là ai cũng không nghĩ ra, có người lại đột nhiên ra tay.
Vị Ngũ trưởng cấm quân kia có vài phần bản lĩnh, nhưng lúc này cũng cứu không kịp.
Thời điểm mọi người ở đây đều nghĩ đầu Tôn công công sẽ rơi xuống đất, Cảnh lão phu nhân đột nhiên khép hờ hai mắt, hạ giọng nói:
– Đao hạ lưu nhân!