Quân Ngạn Tây rút lui qua khỏi một cánh rừng thì phải dừng lại vì có rất nhiều binh lính bị thương cần được chăm sóc.
Nhóm người của Đại Đế cũng vừa xuất hiện đi vào khu trại dã chiến. Y La đã đứng chờ họ được một lúc lâu. Quân y đang chăm sóc cho binh lính bị thương, trong đó có Na Dực và Chiu Tư. Thật ra, Y La muốn đến xem việc trị thương đặc biệt là Na Dực nhưng lại không muốn vì không thể kiềm chế cảm xúc trước ba quân nên đành ở ngoài. Y La nghĩ nếu Đại Đế không xuất hiện hoặc xuất hiện trễ hơn một lúc thì có lẽ người đã mất Na Dực.
Mộc Ang và Bát Thần Bộ đi bên cạnh Đại Đế, gặp Lãnh chúa thì khẽ gật đầu chào. Y La đưa họ vào lều chỉ huy, cuộc chiến trước mắt thực sự chưa biết nên đánh cách gì.
– Chẳng phải chúng ta cũng từng ngồi trong một căn lều và nói về hoà bình đó sao? Sao chỉ vừa mấy ngày mọi chuyện đã trở nên như thế này? Các người tại sao lại đối đầu với người của mình? Còn Đại Đế chẳng phải đã bị giết chết rồi sao? Ta nghĩ có rất nhiều chuyện mà ta chưa được biết.
Những thắc mắc của Y La đã mở lại một câu chuyện dài từ thời xa xưa mà người nghe sẽ cảm thấy có quá nhiều điều đáng ngỡ ngàng, khó hiểu và khó tin.
– Thưa Lãnh chúa! Viện quân đã đến.
Một tên lính đi nhanh vào báo tin. Y La đứng bật dậy vẻ mừng rỡ. Họ cùng nhau đi ra ngoài về phía đông doanh trại.
Ở phía xa qua những đồi dốc thoai thoải, đoàn quân hùng hậu đang tiến đến gần, rừng cờ mai đỏ một bên và rừng cờ đỏ mang hình mặt trời màu đen nằm giữa những sợi tảo biển một bên. Tiếng kèn ốc và tiếng trống hoà vào nhau đồng điệu, nhịp nhàng. Đoàn quân dừng lại khi đã đến gần doanh trại quân Ngạn Tây, binh lính tản ra nhường lối cho vua Hoa Nam và Chúa đảo Ưng Đông đi ra phía trước cùng hộ vệ đông đúc theo bảo vệ.
Người vận chiến giáp màu bạch kim kéo cương ngựa lùi lại mấy bước khi nhìn thấy những người có mặt bên cạnh Lãnh chúa Y La đang chào đón viện quân. Chúa đảo Ưng Đông trong chiến giáp màu hoàng kim đi đến gần vua Hoa Nam, vẻ mặt nghi hoặc hiện ra khi nhìn thấy điều tương tự.
– Đó… đó… không phải là Đại Đế sao? Mộc Ang… Mộc Ang…
Liu Thạc cho ngựa đi nhanh đến gần nhà vua. Hắn ngỡ ngàng và hoang mang tột độ. Thế giới xung quanh họ đã đảo lộn hết lần này đến lần khác vì sự xuất hiện của nhóm người này, những gì họ mang đến đáng sợ không kém bất kỳ cuộc chiến tranh nào nếu không nói là ở mức độ kỳ quái hơn nhiều.
– Đám người kỳ quái này chắc lại có chuyện thú vị khác cần kể cho chúng ta biết nữa rồi đây.
Chúa đảo Điển Hạn cười nhạt, híp mắt nhìn về phía Lãnh chúa Y La. Tông Ka đi bên cạnh không nói gì, hắn lại nghĩ đến những hình ảnh rời rạc trong Biển Bóng Tối.
Vua Hoa Nam thoáng cười nhẹ, giơ tay ra lệnh hạ trại và thong thả cho ngựa đi về phía trước. Ánh sáng cuối ngày còn sót lại đủ để những người đã lâu không nhìn thấy nhau có thể nhìn rõ mặt đối phương, nhưng không đủ để nhìn thấy những năm tháng trôi qua đã có quá nhiều điều chưa tỏ.
*
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Thần Quân xuất trận lần này chỉ có một mục tiêu đó là tiêu diệt Nhân Tộc, thuần hóa những đứa trẻ còn sống sót thành… vật nuôi… để… duy trì nguồn nguyên liệu cho Biển Bóng Tối. Thần Quân sẽ không áng binh quá lâu, chỉ vài ngày sau chắc chắn sẽ lại bắt đầu tiến quân.
Tuy Hing đứng giữa hai dãy bàn, một bên là vua chúa Nhân Tộc, một bên là nhóm người của Đại Đế. Vua chúa Nhân Tộc cẩn trọng quan sát những gương mặt đã từng quen biết thậm chí là yêu thương hết mực. Nhóm người của Đại Đế bình tỉnh, những đôi mắt khác màu sắc nhìn nhau.
– Vật nuôi? Các người trông có khác gì chúng ta? Tay, chân, mắt, mũi, có chăng cũng chỉ là màu mắt hay màu tóc. Người khắp nơi cũng chẳng nhất nhất giống nhau nhưng muốn biến kẻ khác thành súc vật thì quả là đáng sợ. À! Ưng Đông ta không sử dụng nô lệ.
Câu nói cuối cùng của Điển Hạn khiến vài ánh mắt phải liếc nhìn về phía Chúa đảo. Điển Hạn đảo mắt nhìn lên, sau lại nhìn xuống tà áo, ánh mắt lộ vẻ ưu tư.
– Vậy ra, chúng ta cơ bản cùng chung cội nguồn, thú vị thật.
Vua Hoa Nam Xơng Ngỵ trầm ngâm, miệng lại mỉm cười. Y La nghĩ lần này mọi chuyện đã vượt xa những cuộc chiến bình thường, mọi việc đều phải thống nhất ngay từ đầu sẽ thuận lợi hơn khi ra trận địa nên nói:
– Điều quan trọng trước mắt là cuộc chiến đã tới, chúng ta cần thống nhất quân đội và chiến lược. Vị trí chủ soái này cần giao cho một người để hợp nhất kế hoạch tác chiến.
Lại có nhiều ánh mắt hướng về phía Lãnh chúa, điều này ít nhất có thêm ba người trong lều đang nghĩ đến giống như Y La nhưng chưa ai quyết định nói ra. Xơng Ngỵ nghĩ đến đoàn quân đang trên đường đến đây từ phía bắc, lúc này các nước không thể có xung đột nào trong việc cầm quân, càng không có thời gian để giằng co xem ai nên ở vị trí đó, sau cùng, hiển nhiên chỉ còn lại một người phù hợp nhất cả về tư cách lẫn khả năng.
Đại Đế kéo trong ngực áo ra một mảnh vải cũ kỹ, lần tay giở trải ra trên mặt bàn, nhìn vào đó lại có vẻ buồn bã. Đại Đế nhìn những vị vua chúa đương thời của thế giới này, mỉm cười với họ và nói:
– Cha của ta đã hy sinh tất cả vì Nhân Tộc, ta muốn chúng ta sẽ chiến đấu vì Độc Tôn Đại Đế đời trước.
Tuy Hing bước lại gần nhìn vào mảnh vải trên bàn, thấy là một tấm bản đồ Vùng Đất Mới. Trên tấm bản đồ là hoa văn Ấn Ký có lẽ đã từng là huy hiệu của Đại Đế ngày trước. Đại Đế đưa mảnh vải cho Tuy Hing để đưa sang phía vua chúa Nhân Tộc cùng xem.
– Trên đời này quả có tồn tại một thứ như thế này sao? Đại Đế ngày trước quả thật có được sự tôn sùng và ủng hộ rất lớn.
Điển Hạn buộc miệng nói ngay khi nhìn thấy tấm bản đồ, lại nghĩ đến tấm bản đồ ngày trước người tự tạo ra trong lúc chưa có cách gì để xuất quân chi viện cho Hoa Nam trong cuộc chiến với Lãnh Bắc.
– Đại Đế bây giờ là con trai của Đại Đế ngày trước, vậy cuộc chiến này phiền ngài hãy là người dẫn đầu. Dù sao, có được cơ hội này đã là rất đáng quý cho cả thế giới. Chúng tôi là vua, Lãnh chúa hay Chúa đảo cũng sẽ một lòng theo ngài trong cuộc chiến này.
Xơng Ngỵ từ tốn nói, người không ngờ chàng trai năm nào lẽo đẽo theo cô gái khắp Ngạn Tây, sống chết bao lần cũng vì cô gái đó lại có một thân phận bi tráng như thế. Lúc điều tra được Kha Lang là nô lệ đào thoát, Xơng Ngỵ ngỡ rằng đã là tất cả về hắn, nào ngờ phía sau Kha Lang còn là quá khứ hơn một vạn năm, quá khứ đó lại gắn liền với khúc bi thương của nhân loại, cũng như một sự thật lớn lao của toàn thế giới. Xơng Ngỵ càng nghĩ lại càng cảm thấy thế gian thật mênh mông, con người thì nhỏ bé vô cùng.
Những người còn lại nghe Xơng Ngỵ nói thì lần lượt gật đầu tán thành. Điển Hạn bật cười nói:
– Ngày trước Đại Đế xuất hiện ở Ưng Đông, ta trong giấc ngủ cũng muốn giết ngài. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy may mà những người bình thường không đủ sức làm điều đó, không thì lại là nỗi ân hận khác của ta. Nhưng có chuyện ta nghĩ mãi không ra, lúc ấy ngài dường như rất chú tâm đến màu tóc của ta, ta có thể được biết vì sao không?
Đại Đế nheo mắt, nhớ đến mẹ của mình.
– Vì… đó là màu tóc của mẹ ta.
Đôi mắt Chúa đảo trở nên tròn trịa và long lanh, bàn tay bất chợt đưa lên chạm vào mái tóc của mình.
– Đại Đế! Ngài nhớ ta chứ?
Tông Ka cảm thấy không khí trong lều chợt trở nên gần gũi nên cũng rất muốn nói ra về chuyện đã xảy ra với hắn và chắc rằng có sự liên quan đến tất cả những chuyện này.
– Không nhớ! Chúng ta có thể từng gặp nhau, chỉ là phần ký ức đó đã mất.
Đại Đế nhìn Tông Ka nhưng không thể nghĩ ra được điều gì. Ngay cả Mộc Ang, người mà Đại Đế yêu nhất cũng không nhớ được thì những chuyện khác tất nhiên không thể nhớ. Tông Ka có chút hụt hẫng, hắn cơ bản không biết rõ những chuyện về lời nguyền và rất nhiều những chuyện khác. Hắn kể về Biển Bóng Tối đã nghiền nát con thuyền của hắn như thế nào, những cảnh nhìn thấy trong vùng tối đó, viên đá kỳ lạ mà hắn giữ trong tay nhiều ngày, lần uống say bên bãi biển đã gặp được Đại Đế. Những người trong lều lại được một phen mắt to mắt nhỏ. Thì ra Mật Lệnh cũng có ký ức của riêng nó và đã cho Tông Ka nhìn thấy nơi nó được tạo ra, đó là Đại Vân Đình.
– Thưa Lãnh chúa… các vị vua! Quân y báo, tướng quân thương tích quá nặng không trụ lại được lâu.
– Tướng quân nào?
Y La đứng bật dậy, bàn tay đặt lên bàn giấu đi sự run rẩy hỏi lại tên lính vừa đi vào báo tin. Tên lính ấp úng:
– Là… tướng quân Chiu Tư.
Xơng Ngỵ cũng đứng ngay lên sau lời tên lính. Y La khẽ liếc nhìn Xơng Ngỵ, nhìn sang những người khác, phía bàn đối diện cũng có người đã đứng dậy, vẻ mặt thất thần. Y La quay lưng đi ra, nhanh chân đi đến căn lều chỗ Na Dực và Chiu Tư đang trị thương. Xơng Ngỵ và Liu Thạc đi theo sau Y La. Mộc Ang chẳng nói gì cũng đi thẳng đến căn lều. Đại Đế không hiểu Mộc Ang định đi đâu nên theo cùng.
*
Na Dực ngồi cạnh Chiu Tư đang hấp hối. Cả người Chiu Tư đều có vết thương, dù đã được xử lý và băng bó nhưng đã mất máu quá nhiều do thời gian trụ lại trên trận địa quá lâu và cả thời gian phải di chuyển đến đây. Chiu Tư nằm bất động, không còn sức lực để nói gì với mọi người xung quanh đã đến gặp hắn lần cuối.
Thời gian không còn nhiều nhưng lại có nhiều lời chưa nói được tỏ tường với người sắp ra đi mãi mãi. Na Dực gượng đứng dậy, bước sang một góc nhường chỗ cho Y La. Y La nhìn Chiu Tư, mỉm cười nói:
– Cảm ơn ngươi! Ngạn Tây thống nhất có phần của ngươi, ta sẽ không bao giờ quên. Ta biết ở đây có người mà ngươi vẫn luôn muốn gặp.
Y La ngoái đầu nhìn Xơng Ngỵ đang đứng, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt u ám. Chiu Tư khó nhọc nhìn về phía vua Hoa Nam đang đứng gần đó. Y La đứng dậy, đến đỡ Na Dực đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Xơng Ngỵ thì khẽ gật đầu với người.
Xơng Ngỵ nhẹ nhàng bước đến gần chỗ Chiu Tư đang nằm. Liu Thạc cũng bước đến bên cạnh, hắn nhớ lần trước chia tay nhau ở quân doanh thành Tây cũng đã biết khó có ngày gặp lại, ở quân doanh tây bắc đông đúc mênh mông lại chẳng có dịp gặp nhau, giờ gặp lại bạn cũ lại trong hoàn cảnh này. Xơng Ngỵ chỉ nhìn Chiu Tư, khẽ mỉm cười với hắn mà không nói lời nào.
Chiu Tư thở dốc, cố gắng nói gì đó nhưng không thể. Xơng Ngỵ lắc đầu, đặt bàn tay lên vai Chiu Tư vỗ nhẹ tỏ ý bảo hắn yên lòng. Chiu Tư khẽ chớp chớp mắt, sau thì nhắm mắt hẳn không mở ra lần nào nữa. Xơng Ngỵ từ từ đứng dậy, thở dài thật khẽ, bước chầm chậm ra ngoài. Liu Thạc cúi đầu che đi nỗi xúc động, nhanh chân theo sau Xơng Ngỵ.
Mộc Ang vẫn đứng một chỗ nhìn Chiu Tư đã tắt thở từ lâu. Nàng cảm thấy mệt mỏi sau quá nhiều chuyện xảy ra. Chỉ một ngày trước bên một dòng sông, Mộc Ang cùng những người khác đã phải đứng nhìn đống lửa hoả thiêu Lão Thần Tất Nhạ. Sau khi thoát khỏi Đại Vân Đình thì Tất Nhạ đã bị trọng thương vì một mình ngăn cản loạt tấn công của Thần Quân trước đó. Những cảnh như thế không thể biết được sẽ còn tái diễn bao nhiêu lần nữa trong cuộc chiến này, những người đang ở cạnh ai rồi chẳng phải dùng cả tính mạng của mình để chiến đấu. Tất Nhạ dành cả đời cống hiến cho Đại Vân Đình, hết lòng trung thành nhưng cuối cùng bị chính niềm tin cả đời đó hại chết. Mộc Ang nhớ rõ những lời cuối cùng của Tất Nhạ.
“Suốt quãng đời này, ta luôn dùng lý trí để làm việc và nhìn người. Bây giờ, những chuyện đúng sai đối với ta lại thật mơ hồ, nên ta đã chọn dùng trái tim mà hành động một lần, tin là trái tim đã không sai. Cũng giống như ta từng nghĩ cả đời chỉ có thể yêu Túc Ấn, nhưng rồi, hơn trăm năm cũng không nhận ra Túc Ấn thật sự đã không còn. Cuối cùng, những gì còn lại chẳng là gì ngoài tiếc nuối. Nghĩ lại, sáu năm ở toà tháp Vệ Nữ lại chính là những tháng ngày thật nhất mà ta từng có được.”
*
Đại Đế nắm tay Mộc Ang bước ra khỏi căn lều nơi Chiu Tư nằm thì thấy Xơng Ngỵ đang đứng bên ngoài một mình như đang chờ đợi. Thấy Mộc Ang và Đại Đế, Xơng Ngỵ mỉm cười nói:
– Chúng ta đi uống rượu!
Mộc Ang gật đầu, nắm tay Đại Đế kéo đi. Họ đi ra ngoài doanh trại, đến một khoảng rừng trống thì ngồi lại chỗ vài thân cây rừng đổ ngã. Liu Thạc đã mang sẵn rượu và nhóm một đống lửa. Ba người mới đến ngồi xuống bên cạnh nhau, chia nhau một bình rượu như ngày xưa vẫn vậy.
– Ta đã trở lại, ngài có thể nói tên đứa bé cho ta biết rồi chứ?
Mộc Ang nhìn Xơng Ngỵ, nàng hỏi đến đứa con mà nàng đã phải để lại Cấm Thành trước khi bị cuốn vào những cuộc chiến liên miên, có lúc tưởng như đã bị nhấn chìm. Từ lúc gặp nhau trong doanh trại, Mộc Ang đã rất muốn hỏi đến đứa bé nhưng trước mắt cuộc chiến không thể chờ nên nàng đành chờ đợi. Xơng Ngỵ uống một ngụm rượu, tay với lấy một cành cây đặt vào đống lửa.
– Sương Thâng, ta cứ nghĩ không bao giờ có cơ hội gặp lại hai người, cũng dự định khi về lại Cấm Thành sẽ nhận Sương Thân là con gái và cho làm công chúa của Hoa Nam. Tính ra, đứa bé từ đầu cũng đã là một công chúa rồi.
– Sương Thâng! Đứa bé được ngài chăm sóc, ta rất yên lòng.
Giọng nói của Mộc Ang buồn bã. Đại Đế nắm lấy tay Mộc Ang, không nói gì vì biết rõ họ đã phải chấp nhận những gì đang diễn ra. Xơng Ngỵ nhắc lại những chuyện cũ, dường như ai cũng thầm hiểu những khoảnh khắc quý báu này sẽ nhanh chóng qua đi nên muốn cùng nhau hoài niệm. Đại Đế lắng nghe những câu chuyện mà trong đó họ hay gọi người là Kha Lang, đôi khi mỉm cười vì bản thân không hề biết mình từng là một chàng trai như thế và có nhiều người biết đến mình như vậy.
Trời đã rất khuya, đống lửa trong rừng vẫn cháy, toả hơi ấm ra xung quanh. Chúa đảo Điển Hạn cùng Tông Ka đi đến gần thì thấy có vua Hoa Nam cùng ngồi với Đại Đế. Xơng Ngỵ vẫy tay tỏ ý gọi họ đến ngồi cùng. Điển Hạn và Tông Ka ngồi xuống, lúc này sáu người đã quay quanh đống lửa, bình rượu lại chuyền tay người này đến người kia.
Nhan Trác cùng Tuy Hing nhận nhiệm vụ đi trinh sát đã trở về. Nhìn thấy Mộc Ang đang ngồi cùng những người khác thì cũng đến ngồi cùng. Mộc Ang không thấy bóng dáng Uỷ Các từ lúc bước ra khỏi căn lều kia nên thắc mắc:
– Uỷ Các không đi cùng hai người à?
Tuy Hing thở dài nói:
– Lúc chúng ta đi hắn vẫn còn đứng bên đống lửa hoả thiêu binh lính, có lẽ hắn vẫn còn buồn. Chúng ta sẽ không phải chờ lâu, Thần Quân đang chuẩn bị tiến quân, với tốc độ của họ thì rạng sáng ngày mai sẽ đến đây.
Tất cả những người có mặt nhìn nhau, Thần Tộc quả nhiên không muốn mất đi quá nhiều thời gian. Cuộc chiến bị gián đoạn hơn một vạn năm đã ở ngay trước mắt, thế giới này không lâu nữa sẽ có một sự biến đổi rất lớn.
Đống lửa sắp tàn trong rừng cây, không còn ai ngồi lại nơi này. Phía doanh trại ồn ào tiếng bước chân của những cánh quân. Một lá cờ trắng lớn có hình vẽ hoa văn màu đen như những tia sáng mặt trời nằm trong một đường tròn đã được dựng lên.
Đại Đế cùng Vệ Nữ bay lên trên khỏi cánh rừng, hướng mắt nhìn ra xa, trước mắt họ là một đoàn quân đông đúc đang bay đến gần, phía sau lưng là ánh bình minh đang dần sáng rõ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.