Vừa nhìn thấy Phương Giải, Hạng Thanh Ngưu liền biết người này tuyệt đối không phải là người dân lương thiện gì. Dù lúc hắn nhìn thấy Phương Giải, Phương Giải đang nhắm mắt tựa vào thùng xe nghỉ ngơi. Nhưng Hạng Thanh Ngưu xác định người này đã chú ý tới mình từ trước. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bản thân hắn để ý tới người thiếu niên kia trước rồi mới tới số thịt người đánh xe đang ăn.
Không biết vì sao, hắn thấy thiếu niên kia không phải là một người phàm.
Còn vì sao hắn khẳng định như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Cho nên ngay từ bắt đầu hắn có chút do dự. Rốt cuộc có nên ngăn cản cỗ xe ngựa đó hay không. Nếu thiếu niên kia thực sự là một người thâm tàng bất lộ, vậy bản thân chẳng phải là trộm gà không được còn mất nắm thóc? Việc mua bán lỗ vốn, hắn tuyệt đối không làm.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp.
Bởi vì thịt người phu xe kia đang ăn thoạt nhìn thật ngon.
Lúc hắn thấy cỗ xe ngựa thì cự ly chừng trăm mét. Lúc hắn thấy Phương Giải là một kẻ khó đối phó, thì cỗ xe ngựa chỉ còn cách hắn hai mươi mết. Lúc hắn tính toán thỏa hiệp, thì cỗ xe ngựa chỉ còn cách hắn mười mét.
Sau đó hắn làm ra quyết định.
Trải qua lo lắng và tính toán, hắn thấy suy nghĩ của mình có thể làm được.
Bởi vậy, lúc xe ngựa còn cách hắn chừng ba thước, hắn nhắm mặt lại, ai nha một tiếng té lăn xuống đường cái. Nếu xe ngựa không dừng lại, bánh xe nhất định sẽ cán qua người hắn. Nhưng hắn đã tính toán qua, khoảng cách ba thước tuy vừa đủ để phu xe kia làm ra phản ứng. nhưng xe ngựa sẽ không kịp dừng lại.
Làm không tốt, xe ngựa sẽ cán lên người hắn, nhưng chắc chắn không đi qua được.
Dựa theo sức nặng đại khái của cỗ xe ngựa, đoán chừng sẽ không bị thương nặng.
Đương nhiên, hắn tính toán như vậy là muốn xe ngựa đụng vào mình. Nếu như không bị thương, thì bọn họ làm sao cho phép mình đi cùng xe ngựa? Vì ngồi xe ăn chực, cho dù bị xe ngựa nghiền một cái cũng đáng.
Chỉ một thoáng ngắn ngủi, trong đầu Hạng Thanh Ngưu đã nghĩ nhiều như vậy.
Đây không chỉ là thiên phú, còn là kinh nghiệm.
Lúc trước hắn rời khỏi Nhất Khí Quan núi Thanh Nhạc, trên người không mang theo một đồng. Mất sáu năm hắn mới thăm dò gần hết Đại Tùy. Từ đầu là dựa vào thiên phú này để kiếm cơm, càng về sau càng tích lũy kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Xuất Trần Tử biết hắn dùng sáu năm đi dạo một vòng Đại Tùy, trong lòng thầm nghĩ vị tiểu sư thúc này có nghị lực thật hơn người. Mà Tiêu chân nhân núi Thanh Nhạc biết được việc này, trầm mặc một lúc, nhịn không được lắc đầu: – Sáu năm đi khắp Đại Tùy, chỉ sợ dù là ta cũng không làm được. Tiểu sư đệ kỳ tài ngút trời, khó được, cũng đáng sợ.
Đại Tùy rất lớn.
Người bình thường dùng thời gian một trăm năm cũng chưa chắc đi được hết Đại Tùy.
Hạng Thanh Ngưu cũng luôn cho rằng mình là một kỳ tài ngút trời, chỉ kém hơn Nhị sư huynh chút xíu mà thôi.
Hạng Thanh Ngưu tính toán không sai. Lúc hắn ngã xuống, bánh xe cách hắn chỉ có chừng mười phân. Hắn nhắm mắt lại, sau đó vận lực vào chân trái, cố gắng chịu đựng bánh xe cán lên. Cỗ xe ngựa này mặc dù có chút cũ nát, nhưng khuông xe rất lớn, nặng không dưới nghìn cân. Bánh xe một khi đè lên, áp lực khẳng định cũng rất lớn. Nhưng chỉ cần bảo vệ tốt, sẽ không bị thương tới gân cốt.
Nhắm mắt.
Vận lực.
Ba giây sau, Hạng Thanh Ngưu có chút nghi hoặc mở mắt, đầu tiên là nhìn chân của mình, sau đó nhìn bánh xe.
Bánh xe vẫn cách chân hắn mười phân, căn bản không động đậy.
Vừa lúc đó, thiếu niên mặc áo đen theo kiểu thư sinh kia từ trên xe ngựa nhảy xuống, ngồi chồm hỗm bên cạnh Hạng Thanh Ngưu, nhìn khuôn mặt mập mạp của Hạng Thanh Ngưu, chăm chú nói: – Vì đạo trưởng này, thân pháp thật thành thục a!
Trong lòng Hạng Thanh Ngưu căng thẳng, lập tức sinh ra một dự cảm không tốt. Hắn giả vờ như đau đớn, thậm chí trên trán toát ra mồ hôi như thật.
– Vì công tử này, bần đạo không biết ngươi nói cái gìVừa nãy bần đạo đang đi tự nhiên cả người xụi lơ, không chịu nổi liền ngã xuống. Không làm công tử kinh hoàng đấy chứ? Ài, xem chừng là lặn lội đường xa nên quá mệt mỏi. Công tử chắc hẳn nhìn ra ta đã nhiều ngày không ăn cơm.
Thiếu niên kia cười hắc hắc nói: – Kinh hoàng thì không có, nhưng nhìn ngươi có chút thân thiết.
Hạng Thanh Ngưu kinh ngạc hỏi: – Vì sao?
Thiếu niên kia không trả lời hắn, mà cười nói với nam tử đánh xe hèn mọn bỉ ổi: – Gặp được đồng hành, ngươi nói xem, có phải là duyên phận hay không?
Người đánh xe gật đầu: – Đoạn đường từ Đại Lý Nam Yến tới Phan Cố, chúng ta đã làm không ít những việc như vậy. Tuy nhiên, thoạt nhìnngười này có vẻ như rất thành thạo.
Hạng Thanh Ngưu đỏ mặt, chui ra gầm xe, phủi phủi bụi đất trên người, liền quay đầu bước đi. Hiện tại hắn mới hiểu, vì sao lúc nhìn thấy thiếu niên kia, lại có một cảm giác kính sợ. Con mẹ nóthật đen đủi, gặp ngay phải đồng đạo.
– Này!
Hạng Thanh Ngưu đi được bốn năm bước, thì nghe thấy thiếu niên kia gọi lại. Hắn quay đầu, trừng mắt nhìn người thiếu niên: – Coi như mắt ngươi tinh, hôm nay ta chịu bại còn không được sao? Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, giờ tạm biệt, hẹn lần sau gặp lại.
– Rất đói bụng?
Thiếu niên kia cười ha hả hỏi.
Hạng Thanh Ngưu sững sờ chốc lát, lập tức ưỡn lên bộ ngực to mộng đến nữ nhân cũng phải ghen ghét, ngạo nghễ nói: – Không đói!
– Vậy à
Thiếu niên kia lắc đầu thở dài: – Vậy chẳng lẽ là bụng của ta kêu? Rõ ràng vừa ăn no xong
– Vị công tử này, ta thấy thiên đình của ngươi no đủ, vừa xem là biết không phải người phàm, có cần ta bói một quẻ không? Từ lúc sinh ra, vận mệnh đã được định sẵn. Nhưng nếu có thể biết trước được một hai phần thiên cơ thì có thể chuẩn bị được trước. Tất nhiên là có lợi mà không có hại. Trước kia bần đạo ở Nhất Khí Quan núi Thanh Nhạc tu đạo, dù không nên thân, nhưng có thể dự đoán được trong vòng ba mươi năm.
Hạng Thanh Ngưu nhét miếng thịt cuối cùng vào trong miệng, một bên nhai một bên nói: – Được sự khoản đãi nhiệt tình của các vị, một quẻ này bần đạo sẽ không thu tiền.
Phương Giải không nhịn được cười, nhìn vẻ mặt nghiêm trang của tên béo, lắc đầu nói:
– Con người ta ấy à, không tin tưởng nhất chính là vận mệnh.
Hạng Thanh Ngưu nuốt miếng thịt xuống bụng, thấy cả người thoải mái hơn không ít. Hắn nghe Phương Giải nói không tin vào số mệnh, nhịn không được nổi lên lòng hiếu thắng.
– Không tin cũng tốt, tin cũng tốt. Nhưng đã là ông trời định ra, không tin ngươi đưa tay đây cho ta xem. Nếu ta nói sai câu nào, ngươi liền đạp ta xuống xe.
– Thần kỳ như vậy?
Phương Giải cười cười, vươn tay tới nói: – Nếu thực sự có thể nhìn ra cái gì, ta liền thay đổi suy nghĩ về người tu đạo các ngươi.
Hạng Thanh Ngưu hừ một tiếng, kéo tay Phương Giải, nhìn nhìn.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên lòng bàn tay Phương Giải vài giây. Bỗng nhiên Hạng Thanh Ngưu kinh hô một tiếng, bỏ tay Phương Giải ra, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Phương Giải, lộ ra sự sợ hãi không áp chế nổi. Đạo sĩ béo này đúng sợ tới mức mặt không còn màu máu, kinh hô một tiếng, nhích người ra đằng sau, muốn nhảy khỏi xe.
Đúng vào lúc này, có một bàn tay thon dài nắm lấy mắt cá chân của hắn, Hạng Thanh Ngưu bị dọa tới mức hồn phi phách tán, lại không thể né tránh.
– Đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi đi Tu La Đạo của ngươi, ta đi Nhân Gian Đạo của ta! Nước giếng không phạm nước sông! Hôm nay coi như ta không may gặp phải ngươi. Ngươi giơ cao đánh khẽ, ta sẽ giả bộ như chưa từng gặp ngươi!
Hắn nhắm mắt hô to, chỉ một thoáng mà y phục trên người hắn đã ướt đẫm.
Cũng không biết rốt cuộc hắn nhìn ra cái gì đáng sợ trên lòng bàn tay của Phương Giải. Tuy nhiên nhìn nét mặt và động tác của hắn, không giống như là giả vờ.
Thậm chí Hạng Thanh Ngưu bị dọa tới không dám mở mắt, hai tay hợp lại thành chữ thập, không ngừng van nài cầu xin: – Vị hảo hán nàyÁch, không phải, vị đồng hành Tu La Đạo này, dù thế nào đi chăng nữa chúng ta đều là người tu hành. Dù không thuộc về một thế giới, nhưng gặp nhau là có duyên phải không? Vừa nãy ta ăn thịt của ngươi, ta liền trả tiền. Quan chủ của Mộ Sơn đạo quan là sư điệt của ta. Trong tiểu viện đằng sau Mộ Sơn Quan của ta có mấy nghìn lượng bạc để đó. Ta cho ngươi hết. Ta van ngươi đừng đừng bắt ta. Mười chín năm qua dù ta làm không ít việc lừa người, nhưng chưa từng làm việc đại gian đại ác gì
– Ta có bắt ngươi đâu.
Phương Giải cũng rất kinh ngạc và khiếp sợ.
Hắn nhìn Hạng Thanh Ngưu, nói: – Ngươi không thể quay đầu nhìn xem sao? Ta đâu có giống như quỷ đói trong Tu La Đạo?
– Không đúng, không đúng!
Hạng Thanh Ngưu vừa giãy vừa nói: – Trong Ngạ Quỷ Đạo mới có quỷ đói ăn hồn phách của người. Trong Tu La Đạo lấy đâu ra quỷ đói?
Hắn ti hí mắt, thấy người nắm mắt cá chân của mình là một bàn tay rất xinh đẹp, nhịn không được kinh hô: – Ai nha, sao trong xe của ngươi lại có nữ nhân?
Trong lòng Phương Giải cũng có chút loạn. Thật không rõ tay đạo sĩ béo này rốt cuộc đang nói cái gì. Hắn nhịn không được quay đầu hỏi Mộc Tiểu Yêu: – Tu vị như thế nào?
Mộc Tiểu Yêu ở trong xe trầm mặc một lúc, có chút không xác định đáp: – Không có tu vịNhưng ngươi cũng biết đấy, nếu tu vị đạt tới một độ cao nhất đinh, ta sẽ không cảm giác ra được. Lúc ở trong thành Phan Cố
Nàng không nói hiết, nhưng Phương Giải hiểu.
Trong thành Phan Cố có một lão bản nương của quán thịt chó, còn có lão già què của Hồng Tụ Chiêu, Mộc Tiểu Yêu đều không cảm giác được thực lực của bọn họ. Đối với Mộc Tiểu Yêu mà nói, đây là một sự đả kích không hề nhỏ.
– Hắn đâu giống một cao thủ có tu vị cực cao kia?
Phương Giải nhịn không được nhếch miệng.
– Ta đương nhiên là cao thủ!
Hạng Thanh Ngưu nghe thấy hắn hoài nghi tu vị của mình, lập tức cãi lại: – Ngươi nhìn ta không phải là cao thủ ở chỗ nào? Ta cho ngươi biết, mau mau thả ta ra, bằng không ta dùng một ngón tay cũng có thể diệt toàn bộ các ngươi!
Hắn nói mấy lời này, Phương Giải càng không tin.
– Ngươi thả ta ra được không?
Hạng Thanh Ngưu vụng trộm nhìn nữ tử mặc quần đỏ ngồi cách đó không xa, sợ tới mức lập tức thu ánh mắt về. Cũng không biết vì sao hắn sợ nữ nhân như vậy. Có vẻ còn sợ hơn cả khi nhìn thấy bàn tay của Phương Giải.
– Thả ngươi cũng được.
Phương Giải nhìn Hạng Thanh Ngưu, chăm chú nói: – Nhưng ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy gì từ tay ta?
– Đừng dọa ta sợ.
Hạng Thanh Ngưu ủy khuất nói: – Coi như ta chưa thấy cái gì. Ngươi tới Nhân Gian Đạo làm gì, không liên quan gì tới ta. Coi như ta chưa từng gặp ngươi. Ngươi cũng coi như chưa từng gặp ta, chẳng phải tốt sao?
– Ngươi không nói, ta sẽ không thả ngươi.
– Ngươi thực sự không biết mệnh cách của mình? Hay là ngươi đang trêu đùa ta?
Phương Giải nghĩ ngợi rồi đáp: – Ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì. Nếu ngươi nói saivậy thì hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng không thể xuống xe ngựa. Nếu như ngươi nói đúng, vậy thì ta liền thả ngươi đi.
– Thật không?
Hạng Thanh Ngưu thử hỏi.
– Tất nhiên.
– Tốtkhông cho phép đổi ý.
– Nói đi!
Hạng Thanh Ngưu hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận nói: – Đạo Tổ nói, thiên địa có lục đạo. Một là Thiên Đạo, chưởng quản thần linh thiên hạHai là Tu La Đạo, làlà ác ma chuyên đối nghịch với Thiên Đạo. Bọn chúng coi việc giết người là vui, coi tham lam là tính cách của mình. Ngươitừ tay của ngươi, ta nhìn thấyngươi vốn là một người chếtHơn nữa, hơn nữa còn từ Tu La Đạo đi ra.
– Sao ngươi khẳng định như vậy?
Phương Giải nhíu mày hỏi.
– Đạo Tổ nóiLà một quyển giáo nghĩa của Đạo Tổ lưu lại, bên trong có giảng giải tỉ mỉ về lục đạo.
– Lục đạo, không phải là cách nói của Phật tông sao?
– Đó là Phật tông không biết xấu hổ, rõ ràng là Đạo Tổ nói trước.
– Áchsao cũng được, sao ngươi khẳng định ta từ Tu La Đạo đi ra?
– Người bình thường, lòng bàn tay có bốn đường vân rất rõ ràng. Người thường, nhiều nhất chỉ có ba đường vân là giao nhau. Nếu có bốn đường vân giao nhau ở một điểm, mà ở điểm đó lại có một nốt ruồi đỏvậy thì chính là ác ma trong Tu La Đạo. Dù saodù sao Đạo Tổ đã ghi như vậy.
– Cho nên ngươi khẳng định?
Phương Giải chăm chú hỏi.
– Ta
Hạng Thanh Ngưu sững sờ một lúc, cười khổ, mang theo ngữ khí cầu khẩn hỏi Phương Giải: – Vậy ngươi nói xem, ta nên khẳng địnhhay là không khẳng định?