Không khí trong phòng có chút xơ cứng. Có lẽ là do hỏa lò đã bị chuyển ra ngoài. Lý Hiếu Tông quỳ một chân xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không biết là do lạnh hay là do bị dọa sợ.
Lý Viễn Sơn nhìn hắn một cái, lập tức khẽ nhíu mày: – Dù ngươi không phải là dòng chính của Lý gia Lũng Hữu, nhưng lúc ngươi còn bé, ta đã thấy được tương lai của ngươi rất có tiền đồ. Có lẽ chính ngươi cũng không nhớ, năm ngươi bảy tuổiĐó là đầu năm, phụ thân ngươi, cũng là nhị ca của ta, Lý Viễn Mưu dựng một hàng rào ở khu săn bắn. Thả vào trong đó ba mươi lăm con sói đói và hai con mãnh hổ. Nói rằng để người trong tộc giải trí. Ngay cả lão thái gia cũng được mời tới.
– Một đám sói và hổ đấu với nhau. Thoạt nhìn có chút ý tứ. Lão thái gia đứng lâu hơi mệt, phụ thân ngươi liền hạ lệnh giết chết đám súc sinh trong hàng rào. Loạn tiễn bắn xuống, lang hổ đều chết. Lão thái gia muốn đi vào xem. Phụ thân ngươi và ta dắt lão thái gia vào trong hàng rào. Lúc đó ngươi mới bảy tuổi, cầm theo một con dao ngắn đi theo. Ai biết lúc tới gần một con hổ, con hổ kia còn chưa chết hẳn.
– Phụ thân ngươi và ta đều đồng thời rút đao. Còn ngươi tiến lên một bước lớn, nói rằng an nguy của tổ gia gia mới là quan trọng nhất, phụ thân và Tam thúc bảo vệ tổ gia gia quan trọng hơn. Còn ngươi thì tiến lên đâm chết con hổ đói kia.
– Lúc ấy phụ thân ngươi mắng ngươi là không biết quy củ. Ta không nói gì, lão thái gia cũng không nói gì, xoay người rời đi. Nhưng ngươi không biếtvề sau lão thái gia cảm khái rất lâu, tiếc nuối rất lâu. Lão thái gia nói đáng tiếc, một đứa nhỏ có đảm phách trí tuệ như ngươi, nếu như không xuất thân từ dòng thứ, đã cật lực tài bồi rồi.
Lý Viễn Sơn dừng một chút, tiếp tục nói: – Lúc ngươi bảy tuổi, ngươi đã dám giết một con hổ. Từ hôm đó trở đi, ta một mực lưu ý tới ngươi. Ngươi có thể tiến vào Diễn Vũ Viện, là do ta đã nói chuyện với phụ thân ngươi. Bổn ý của phụ thân ngươi là chọn một trong mấy đứa con của vợ cả tham dự cuộc thi. Ta khuyên huynh ấy nửa ngày, huynh ấy mới đồng ý.
Sắc mặt của Lý Hiếu Tông hơi thay đổi. Sửa từ quỳ một đầu gối sang quỳ cả hai đầu gối.
– Đa tạ Đại tướng quân.
Lý Viễn Sơn ngồi xuống ghế, lắc đầu nói: – Ngươi nên gọi ta là Tam thúc.
Lý Hiếu Tông cúi đầu nói: – Đang mặc quân phục trên người, không dám gọi ngài là Tam thúc.
Trong ánh mắt của Lý Viễn Sơn hiện lên một tia tán thưởng, ừ một tiếng nói: – Vào lúc này mà ngươi vẫn có thể nhớ tới quân luật, rất tốtChỉ là lúc còn bé, ngươi đã khiến ta tán thưởng dũng khí của ngươi. Nhưng vì sao hiện tại lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Ta mất một tòa nhà lớn ở Giang Đô, mới được Ngô Bồi Thắng đáp ứng đè việc tham ô xuống. Chết vài tên lâu la, chết vài tên dân chúng, đối với tiền đồ của ngươi mà nói, chỉ nhỏ như một hạt bụi mà thôi. Vì sao ngươi không hạ thủ?
Lý Hiếu Tông còn chưa kịp giải thích, Lý Viễn Sơn tiếp tục nói: – Cho dù ngươi có nỗi khổ tâm nên không hạ thủ, nhưng việc Ngô Bồi Thắng chết làm cho ta càng tức giận! Ngô Bồi Thắng là tâm phúc trước mặt bệ hạ, là thái giám cầm bút của Ngự Thư Phòng. Hắn chết sẽ khiến triều đình chấn động, sẽ khiến cho bệ hạ khiếp sợ. Nhưngchết thì đã chết, không cần phải lo lắng quá mứcchỉ cần làm sạch sẽ, chẳng lẽ bệ hạ sẽ vì một người chết, giết đi một vị tướng quân có tiền đồ vô lượng sao?
– Nhưng việc này ngươi làm không tốt, không quyết đoán!
Lý Hiếu Tông cúi đầu, không giải thích gì.
– Ta nhìn ngươi lớn lên, thấy ngươi sẽ có tiền đồ. Chính vì vậy mà luôn cảm thấy ngươi là một người tài năng có thể trọng dụng. Cho nên khó tránh khỏi quản nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lý Viễn Sơn đứng lên, vỗ vỗ bả vai Lý Hiếu Tông: – Ngươi lo lắng tới nhiều thứ, là đúng. Nhưng đã lo lắng, thì không thể bó vào trong góc hẹpNgươi tính toán lấy lý do kỵ binh Mông Nguyên đột kích để qua loa tắc trách. Tương lai đế đô phái quan viên tới điều tra. Lý do này căn bản không có khả năng. Cho dù có đút lót nhiều tiền tài hơn nữa, không ai dám cam đoan đám người đó có giữ miệng hay không. Đám người ở đế đô kia.đều là những kẻ âm hiểm tới tận xương tủy.
– Ta nói nhiều như vậy, ngươi đã biết nên làm như thế nào chứ?
Hắn hỏi.
Lý Hiếu Tông gật đầu, lại lắc đầu: – Đại tướng quân, sở dĩ ta không đành lòng, không phải vì lòng dạ đàn bà. Mà là muốn lưu lại một vài người giúp đỡ sau này. Binh lính biên quân của thành Phan Cố đều là lão binh bách chiến. Chờ thêm vài năm, ta tính toán điều bọn họ tới dưới trướng của ta.
– Lão binh là bảo bối, nhưng không phải là tiền đồ.
Lý Viễn Sơn thở dài nói: – Nếu ngươi đã không đành lòng, thì ngươi không cần nhúng tay vào.
Hắn xoay người đi ra ngoài cửa, lúc tới cửa ra vào, dừng một chút nói: – Ngươi không muốn giết người, ta không miễn cưỡng ngươiNhưng tấu chương gửi tới triều đình phải viết lại. Triều đình phái quan viên tới tra án nhanh nhất cũng phải mất hai tháng. Hai tháng đủ để làm rất nhiều chuyện. Hơn nữata không tính toán để cho ngươi đợi hai tháng.
– Đại Tùy, mùng hai tháng hai, năm Thiên Hữu thứ mười một, bởi vì việc người Bắc Liêu tự ý vận chuyển ngựa, mà đế quốc Mông Nguyên ngang nhiên phát động thế công với Phan Cố. Một đội vạn người của Mãn Đô Kỳ vượt qua dãy núi Lang Nhũ, tấn công Phan Cố. Nha Tướng Phan Cố Lý Hiếu Tông suất quân nghênh chiến, trận chiến đẫm máu, giết địch hơn một nghìnVừa lúc khâm sai Ngô Bồi Thắng tới Phan Cố, cùng với quan viên của Binh Bộ và Đại Lý Tự kề vai tác chiến với biên quân, thủ vững thành trì.Nhưng quả bất địch chúng, thủ vững hơn mười ngày, quân trong thành chết trận hơn nửa. Khâm sai Ngô Bồi Thắng cùng với ba mươi sáu quan viên đều chết trận. Nha Tướng Lý Hiếu Tông bị trọng thương sáu bảy chỗ, nhưng vẫn không chịu lùi bước. Trong lúc thành sắp bị phá, Hữu Kiêu Vệ Đại tướng quân Lý Viễn Sơn suất quân đuổi tới, phá địch ở ngoài thành Phan Cố, giết địch sáu ngàn
Lý Viễn Sơn lạnh lùng nói xong mấy lời đó, quay đầu nhìn về phía Lý Hiếu Tông: – Tờ thỉnh tội mà ngươi viết cho triều đình mấy ngày trước, ta đã giữ lại. Những lời ta vừa nói chính là tấu chương mà ta gửi tới cho bệ hạ.
Thần sắc của Lý Viễn Sơn cứng đờ, cười tự giễu nói: – May mắn, chỉ có một nửa chết trận, chứ không phải chết toàn bộ.
Lý Viễn Sơn mỉm cười nói: – Là toàn bộ Binh Bộ có danh sách biên quân của thành Phan Cố, nhưng danh tựchỉ là danh tự mà thôi, Ai cũng có thể gọi là Trương Tam, cũng có thể gọi là Lý Tứ.
– Còn tên Phương Giải kiata sẽ phái người diệt trừ.
Nói xong câu đó, Lý Viễn Sơn nghênh ngang rời đi.
Đại Tùy, mùng hai tháng hai năm Thiên Hữu thứ mười một, bảy trăm bảy mươi lăm biên quân Phan Cố được lệnh tập hợp ở sân huấn luyện. Đợi một lúc lâu, nhưng không thấy Nha Tướng Lý Hiếu Tông tới. Bọn họ đứng ở sân huấn luyện suốt ba canh giờ, không hạt cơm giọt nước vào bụng, cả người mệt mỏi không chịu nổi. Đến tối đêm, bỗng nhiên lại nhận được quân lệnh. Hữu Kiêu Vệ Đại tướng quân Lý Viễn Sơn điều binh lính Phan Cố ra khỏi thành ba mươi dặm, có quân tình khẩn cấp.
Đã một ngày không ăn uống gì, đám binh lính mang theo thân thể mệt mỏi ra khỏi thành. Lúc tới đình Phóng Ưng cách thành đông ba mươi dặm, chờ đợi bọn họ lại là năm trăm trọng giáp kỵ binh và ba nghìn bộ binh tinh nhuệ.
Bảy trăm bảy mươi lăm người, bị giết hết.
Đêm khuya, binh sĩ của Hữu Kiêu Vệ thay đổi quần áo biên quân tiến vào Phan Cố. Lần này, dân chúng Phan Cố nhận được tin tức, đế quốc Mông Nguyên phái ra ba trăm kỵ binh đột kích. Lý Hiếu Tông suất quân nghênh chiến, không ngờ trúng mai phục. Kỵ binh địch đâu chỉ ba trăm, mà tới tận mấy ngàn. Biên quân khổ chiến, phần lớn chết trận.
Dân chúng khiếp sợ, tình cảm quần chúng xúc động.
Lý Hiếu Tông trọng thương, triệu tập dân chúng toàn thành, chiêu mộ lính. Không ngờ đúng vào lúc này, mấy nghìn kỵ binh của Mông Nguyên được gian tế tiếp ứng, xông vào thành Phan Cố, tàn sát toàn bộ dân chúng trong thành. Hơn hai nghìn người, không một người nào may mắn thoát khỏi.
Đến lúc này Lý Hiếu Tông mới tỉnh ngộ, thì ra hôm đó Lý Viễn Sơn nói rằng tàn sát toàn bộ dân chúng trong thành có chút phiền phức, không phải là giết người phiền toái, mà là làm sao giải thích cho triều đình.
Trước đêm tàn sát dân chúng trong thành, tinh binh của Hữu Kiêu Vệ giả trang thành biên quân Phan Cố vào thành. Lão bản nương của quán thịt chó Vân Kế Đỗ Hồng Tuyến đứng ở đầu tường thả một con chim bồ câu đưa thư. Sau đó cầm bọc hành lý rời khỏi thành. Nàng cũng không biết rằng, nàng rời đi không được bao lâu, dân chúng toàn thành đều biến thành dã quỷ.
Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Dù gió thổi tới vẫn lạnh tới cắt da cắt thịt, nhưng trùm trong quần áo tìm kiếm ánh mắt trời ấm áp, cũng là một việc có ý tứ trong lúc nhàm chán. Đại Khuyển đánh xe không nhanh không chậm, cách bảy chiếc xe đi trước của Hồng Tụ Chiêu khá xa. Đoàn xe đi trước không để ý tới bọn họ, bọn họ cũng chẳng muốn lôi kéo làm quen với những cô nương kia.
Dù Đại Khuyển thích vẽ tranh khỏa thân trên tuyết, nhưng thực ra hắn không có nhiều dục vọng với nữ nhân. Ít nhất trong mười lăm năm này, Phương Giải chưa thấy hắn đi tìm nữ nhân bao giờ. Cho nên đối với Đại Khuyển, Phương Giải nhận xét rằng, người này hoặc là thích tiền hơn thích sắc, hoặc là thân thể có vấn đề.
Mà Mộc Tiểu Yêu càng không muốn đi xã giao với những cô nương của Hồng Tụ Chiêu kia. Giữa các nữ nhân xinh đẹp vốn không có quá nhiều chủ đề để nói. Cho nên nàng tình nguyện nằm trong xe ngựa ngủ, cũng không muốn nói chuyện với các tỷ tỷ muội muội líu ra líu rít kia. Mà Phương Giải sở dĩ tình nguyện bọc áo khoác ngồi bên ngoài nói chuyện phiếm với Đại Khuyển mà không vào trong xe ngựa, là vì Mộc Tiểu Yêu thực sự không coi mình là nữ nhân.
Quần đỏ của nàng vốn mỏng, mà lúc nàng ngủ không có một chút thục nữ nào. Lật qua lật lại, một đôi đùi đẹp nõn nà liền lộ ra ngoài. Khiến cho một nam nhân bình thường như Phương Giải chỉ được nhìn không được ăn, còn không bằng ra ngoài nói chuyện phiếm với Đại Khuyển.
– Đại Khuyển ngươi nói xem, nếu ta làm quan lớn sau đó quay về Phan Cố, dân chúng Phan Cố sẽ dùng phương thức nào để đón chào ta?
Đại Khuyển cười cười nói: – Thì vẫn chỉ là khua chiêng gõ trống, đốt pháo mà thôi.
Phương Giải lắc đầu, không nói nữa, không biết vì sao sắc mặt có chút khó coi.
– Sao vậy?
Đại Khuyển hỏi.
– Vừa nãy tựa vào thùng xe ngủ, mơ thấy một giấc mơ.
– Mơ thấy cái gì?
– Mơ thấy nhiều năm sau ta quay lại Phan Cố, các hương thân đều ở cửa thành đón ta. Được gặp lại bọn họ, ta rất vui mừng. Hận không thể ôm hôn bọn họ một cái. Nhưng lúc ta mỉm cười chạy tới, chợt phát hiệnvì sao nhiều năm qua đi, Hà thẩm vẫn như vậy, vẫn như một bông hoa loa kèn nở rộ, không chút thay đổi nào? Vì sao đã nhiều năm như vậy rồi Tiểu Kiều Kiều vẫn chỉ cao tới đầu gối của ta? Nói chuyện vẫn mang theo giọng ngây thơ? Vì sao đã nhiều năm như vậy rồi, Khúc Phong vẫn là HIệu Úy biên quân, mà không hề thăng chức? Ta nhìn bọn họ, vì quá sợ hãi mà tỉnh lại.
– Bởi vì ngươi mới rời khỏi Phan Cố, bọn họ trong giấc mơ của ngươi đương nhiên là không thay đổi rồi.
Đại Khuyển nghĩ nghĩ, lại nói – Trong đầu ngươi vẫn lưu giữ hình ảnh hiện tại của bọn họ. Nằm mơ tự nhiên cũng là hình ảnh đó.
– Không
Phương Giải chậm rãi lau mồ hôi trên trán: – Bọn họ đều mặc áo trắng, sắc mặt còn trắng hơn cả quần áo của ta.Ta muốn ôm bọn họ, nhưng không ôm được một aiChân của bọn họ không dẵm lên đất, mà là lo lửng. Ta nghĩ thật lâu mới nhận ra, thì ra trong giấc mơ, bọn họđều đã chết.
Đại Khuyển khẽ giật mình, tiến vào xe ngựa cầm bầu rượu của Mộc Tiểu Yêu đưa cho Phương Giải: – Chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi. Nếu ngươi lo lắng, chúng ta có thể quay trở về để xem.
Phương Giải uống một ngụm rượu, thấy sau lưng vẫn còn lạnh lẽo: – Không cầnkhông phải ngươi đã nói, mơ và thật thường trái ngược nhau. Mơ thấy ai chết, người đó sẽ càng sống thọ. Ta mơ thấy các hương thân của Phan Cố chết hết, vậy chẳng phải người nào trong bọn họ cũng sống lâu tới trăm tuổi sao?
– Ừ!
Đại Khuyển gật đầu, cười nói: – Mười lăm năm này, rất nhiều lần ta mơ thấy chúng ta chết. Nhưng chúng ta vẫn y nguyên sống tốt. Hơn nữa có câu rằng, người tốt dài mệnh, người xấu họa ngàn năm.Ta không phải người tốt, Mộc Tiểu Yêu không phải, ngươi cũng không phải.
Phương Giải cười cười, lo lắng trong lòng cũng vơi dần: – Trong thành Phan Cốđều là người tốt a!