Trong tay Lăng Tinh chính là nhị cấp đê giai Thanh Quang Kiếm, mà trong tay Lăng Tiếu chỉ là nhất cấp trung giai Cự Long Kiếm, phẩm giai kém quá xa, hai kiếm đụng nhau, trên thân Cự Long kiếm liền có nhiều chỗ văng tung tóe ra.
Bất quá, lúc này ngạnh bính, ai cũng nhìn ra Lăng Tinh lại l bị Lăng Tiếu đè đánh, tất cả mọi người đều lộ vẻ khó có thể tin.
– Thanh kiếm mẻ này vẫn không được …
Lăng Tiếu nhìn trên thân Cự Long Kiếm có nhiều chỗ tổn hại, phi thường bất mãn lẩm bẩm.
– Rõ ràng dám khinh thị ta, bại cho ta!
Trên lôi đài, Lăng Tiếu rõ ràng còn cố tình chú ý kiếm của hắn, Lăng Tinh cảm thấy cử động đó của Lăng Tiếu rõ ràng là miệt thị hắn, một cổ lửa giận trước nay chưa từng có bạo phát ra, vung lấy Thanh Quang Kiếm, một chiêu kiếm kỹ cường đại chém nhanh về phía Lăng Tiếu.
Mấy đạo Thanh Quang kiếm quang, thành hình ba đóa Thanh Hoa kiếm quang, phân thành hình chữ “Phẩm” phi tốc đã chém đến trước người Lăng Tiếu.
– Bà mẹ nó, rõ ràng ngưng hình công kích.
Lăng Tiếu bị một chiêu này của Lăng Tinh dọa cho hoảng sợ, tranh thủ thời gian triển khai thân hình tránh né, bằng không thì bằng vào thực lực Huyền Giả đê giai của hắn căn bản ăn không tiêu một chiêu này.
Oanh.
Lăng Tiếu vừa mới né tránh, chỗ hắn đứng trước kia đã sinh ra tiếng kiếm quang nổ mạnh, lực phá hoại thập phần kinh người.
Lăng Tinh dậm chân, Thanh Quang Kiếm như ảnh tùy hình vung về phía Lăng Tiếu, cường chiêu liên tục khiến người thấy kinh tâm động phách.
– Mạnh thật, đây cũng là Hoàng giai kiếm kỹ a, uy lực thật sự là kinh người.
– Lăng Tiếu có thể bị giết không?
– Có Cửu trưởng lão coi chừng hẳn không có vấn đề, bất quá đứt tay hoặc đứt chân thì khó mà nói.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dưới đài lại nghị luận, trên quan đài lại là một mảnh trầm mặc.
Lăng Tiếu ở trên lôi đài tuy rằng một mực bị bức phải đỡ trái hở phải, nhưng cẩn thận xem xét, ngươi sẽ phát hiện trên mặt hắn rõ ràng ôm tia cười nhạt phi thường thong dong thoải mái, tựa hồ dù đối mặt với bóng kiếm hung hiểm như thế vẫn không chút sợ hãi vậy.
– Này, đùa nghịch lâu như vậy ngươi có mệt không thế!
Lăng Tiếu đạp “Vân Tung Mị Ảnh”, sau khi tránh thoát khỏi một kiếm của Lăng Tinh thì hai tay ôm ở trước ngực cười khẩy nói.
Lăng Tinh nhẹ nhàng thở hổn hển nhìn Lăng Tiếu, trong lòng của hắn đang sôi trào ah! Hắn vừa rồi đã vận dụng toàn lực, rõ ràng ngay cả một Huyền Giả đê giai cũng không làm gì được, cái này quá ghê tởm. Vốn định trong cuộc tỷ thí này muốn cho Lăng Tiếu đẹp mắt, nhưng bây giờ tiếp tục như vậy cũng quá uất ức đi, nhất là thấy khuôn mặt Lăng Tiếu hiện giờ, hắn đã cảm thấy trên mặt nóng rát.
– Chẳng lẽ ngươi chỉ biết chạy sao? Có gan thì cùng ta đại chiến 100 hiệp.
Lăng Tinh mặt âm trầm quát.
– Cái này phải đợi ngươi kịp ta rồi nói, ai bảo ngươi là võ giả cao giai, ngay cả một võ giả đê giai như ta cũng đuổi không kịp, ngươi còn không biết xấu hổ muốn đại chiến 100 hiệp với ta sao.
Lăng Tiếu tiếp tục trào phúng nói.
– Nếu ngươi đã vô lại như thế thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt!
Lăng Tinh sâu kín nói, đồng thời huyền lực toàn thân cực tốc tăng lên. Thời gian dần trôi qua, trên mặt Lăng Tinh rõ ràng biến thành màu xanh sẫm, bộ dáng lộ ra thập phần dữ tợn, khí thế của hắn tăng trưởng còn cao hơn vừa rồi một đoạn.
– Rõ ràng khiến Lăng Tinh dùng ra một chiêu Thanh Sát Liệt mạnh nhất này.
Lúc Lăng Lệ lần nữa trở về, thình lình phát hiện dị trạng của Lăng Tinh, trong nội tâm không khỏi lo lắng thay Lăng Tiếu.
Thanh Sát Liệt, là một chiêu mạnh nhất trước mắt của lăng Tinh, uy lực hết sức kinh người, dù hắn đón đỡ cũng thập phần gian nan, mà Lăng Tiếu chẳng qua là Huyền Giả đê giai, muốn tiếp được chiêu này, không chết cũng phải bị thương nặng.
– Có thể bị thương dưới một chiêu mạnh nhất của Tinh ca, Lăng Tiếu ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi.
Không xa Lăng Chí thì thào lẩm bẩm, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng có thể bức Lăng Tinh đến nước này.
Người bên ngoài phát hiện dị trạng của Lăng Tinh, Lăng Tiếu không có khả năng không phát giác, bất quá hắn lại rất muốn xem thử Lăng Tinh này rốt cuộc có tuyệt chiêu gì, dù sao mặc kệ Lăng Tinh muốn ra sát chiêu gì, hắn cũng đều có lòng tin tiếp được, đây chính là tự ngạo của người thân là cường giả tuyệt thế như hắn.
Trong chốc lát sau, Lăng Tinh đã tụ lực xong, khí thế của hắn đạt đến Huyền Giả đỉnh phong, cả khuôn mặt xanh đến dọa người, một chiêu này sau khi sử xuất ít nhất cần một tháng mới có thể khôi phục huyền lực, hắn vốn định lưu lại để đối chiến Lăng Lệ mới dùng, hiện giờ bị Lăng Tiếu lần nữa trêu đùa hí lộng, hắn đã quyết tâm nhất định phải khiến Lăng Tiếu muốn sống không được, muốn chết không xong, hắn đã động sát cơ rồi.
– Thừa dịp ta tụ kình, ngươi rõ ràng không tiến công, hôm nay ngươi phải chết.
Lăng Tinh âm trầm cười nói, sau đó trong tay Thanh Quang Kiếm chậm rãi giơ lên, trong miệng hét lớn một tiếng:
– Thanh Sát Liệt!
Ngay sau đó, từng vòng kiếm quang màu xanh mãnh liệt cuốn về phía Lăng Tiếu, tựa như một cổ kiếm lãng thao thiên, tràn ngập trên lôi đài khiến Lăng Tiếu không có chỗ nào có thể trốn.
Uy lực một chiêu này rõ ràng như vậy, ít nhất cũng có thể so với một kích của Huyền Sĩ đê giai rồi!
– Bà mẹ nó, rõ ràng mạnh như vậy!
Lăng Tiếu mặt sắc mặt ngưng trọng đề phòng, Cự Long Kiếm trong tay nắm chặt, khi kiếm lãng thôn phệ đến, hắn rốt cục cũng xuất thủ.
– Viêm Dương Cao Chiếu.
Một chiêu Hoàng giai kiếm kỹ Lăng Tiếu học trộm từ Lăng Thiên, vô số bóng kiếm đối oanh, phát ra trận trận tiếng nổ to.
Đinh đương… Đinh đương…
Bất kể là trên kiếm kỹ hay trên vũ khí, Lăng Tiếu đều không chiếm ưu thế, mới liều mạng hơn mười kiếm Cự Long Kiếm rốt cục cũng không ngăn được Thanh Quang Kiếm, trực tiếp bị chặt thành hai đoạn.
– Ta chóng mặt, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích
Lăng Tiếu thầm than không may, vẫn lợi dụng kiếm gãy không ngừng che chở quanh thân.
– Ha ha, bại đi cho ta!
Lăng Tinh rõ ràng lộ ra tia cười đắc ý, Thanh Quang Kiếm trong tay không khỏi lại nhanh hơn vài phần, càng không ngừng hướng vung về phía Lăng Tiếu.
– Móa nó, lão tử không chơi
Lăng Tiếu bị bức cho thập phần chật vật, trên người có vài chỗ đều bị vạch phá rồi, may mắn không có bị vết cắt da thịt, dù thế thì Lăng Tiếu cũng đã bắt đầu chăm chú lên, hắn quyết định muốn chấm dứt cuộc tỷ thí này.
– Xem chiêu
Lăng Tiếu phi thường vô sỉ ném kiếm gãy về phía Lăng Tinh.
Lăng Tinh không nghĩ tới Lăng Tiếu lại quăng kiếm, không thể không thu kiếm đón đỡ kiếm gãy, trong nội tâm đã bắt đầu đắc ý, Lăng Tiếu không có kiếm, hắn còn đáng sợ sao?
Đáng tiếc, Lăng Tinh không nghĩ tới ngay một khắc này đã rơi vào tính toán của Lăng Thiên.
Kết thúc cường chiêu của Lăng Tinh, Lăng Tiếu cất bộ pháp như mị ảnh, lập tức lấn đến phía trước Lăng Tinh, song chưởng như bài sơn đảo hải đánh tới trước ngực Lăng Tinh.
Bài Vân Chưởng đệ tam thức “Phiên Vân Phúc Vũ” .
Oanh… Oanh…
Lăng Tinh không kịp đề phòng, trước ngực trúng một kích mãnh liệt, cả người đều bị đánh cho hồ đồ.