Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, bền vững như thiên địa cao xanh… dẫu thoát được sáu kiếp luân hồi, cũng khó bề chạy khỏi thần ma vi giới.
Thần Ma Lăng Viên ở ngay chính giữa Thiên Nguyên đại lục, đây cũng là nơi an táng những nhân vật mạnh nhất trong lịch sử loài người, khu mộ phần được phân loại theo cấp độ mạnh yếu, càng vào sâu càng mạnh. Trong mỗi ngôi mộ nếu không phải thần linh thì cũng là yêu ma thượng cổ, đây cũng chính là nơi thần thánh và ma quỷ yên nghỉ ngàn thu.
Thảm cỏ Lăng Viên xanh mượt mà, chung quanh có hàng trăm loại hoa, tuy không lớn như một khu rừng, nhưng gọi là vườn cũng không ổn. Bên ngoài Lăng Viên có giống cây cao tên gọi Tuyết Phong, chỉ mọc duy nhất ở nơi đây, tương truyền do linh khí của thần ma hóa thành.
Cây Tuyết Phong cành lá xanh um tươi tốt, khẽ đung đưa trong gió, tựa hồ đang hồi tưởng thời khắc huy hoàng thuở xưa, hoa trắng rụng như tuyết, nhẹ nhàng phiêu sái giữa không trung, trông giống nước mắt thần linh, khiến người ta cảm thấy bi thương vô ngần.
Khu mộ trải qua ngày nắng đêm đen với những cảnh tượng tương phản.
Ban ngày tiên khí dầy đặc, ánh sáng thanh khiết chiếu rỡ ràng trên từng ngôi mộ. Trong ánh sáng ấy, người ta có thể trông thấy linh hồn bất diệt của các thần ma thuở xa xưa, thậm chí còn trông thấy thiên sứ nhảy múa, nghe thấy tiên tử hát ca. Cả khu Lăng Viên chìm đắm trong một bầu không khí thần thánh.
Ban ngày là thiên đường như thế, song ban đêm nơi đây lại là địa ngục.
Mỗi khi mặt trời xuống núi, bóng đêm bao trùm khắp nơi, ma khí hắc ám từ dưới lòng đất hùng dũng kéo lên, khiến cho tinh tú lu mờ, mặt trăng ảm đạm, khiến cho trời đất thê lương. Lúc ấy, hung thần trong truyền thuyết xuất hiện, ảo ảnh ác ma vẫy vùng khắp Lăng Viên, không gian tràn ngập tiếng hú dài của hung linh thời viễn cỗ, tiếng hú thê thảm khiến da đầu người ta tê cả đi.
Tuy vậy, thần thánh hay ma quái thì cũng chỉ lộ diện ở mặt phía đông Lăng Viên. Mặt phía tây khác hẳn, nơi ấy là chỗ tu luyện của cộng đồng tế bái. Buổi sáng môn nhân thường lên tế điện, những khi đúng dịp viếng niệm đặc biệt thì cả đêm họ cũng đến. Dần dần nhân gian có câu: phương đông thây người, phương tây sư pháp.
Tại Lăng Viên, hoàng hôn là lúc an bình nhất, mộ địa hoàn toàn yên ắng, đến một tiếng động nhỏ cũng không có.
Thời khắc hoàng hôn ấy cũng là lúc giao thế của thần và ma. Do đó, hoàng hôn Lăng Viên vừa long trọng trang nghiêm, vừa quỷ quái tà dị.
Mỗi ngôi mộ dù thần hay ma đều được coi sóc kỹ lưỡng bởi bàn tay con người, mỗi ngày đều được đặt một bó hoa tươi.
Có một dãy mộ nhỏ nằm gần mộ đại thần ma. Dãy mộ này chẳng có gì đặc biệt để thu hút mọi người, thậm chí không bia đá, chẳng hoa tươi, chỉ đơn giản là những đống đất ùn lên cho biết có người nằm đó. Trải qua bao năm tháng, bất kể mưa hay nắng, gió hay bão, những ngôi mộ này cũng không được ai chăm sóc đến, dần dần trôi vào lãng quên.
Trong nắng tàn của buổi hoàng hôn, phần mộ các thần ma nổi lên lừng lững to lớn, ngược lại những phần mộ vô danh càng thêm thảm hại nhỏ nhoi. Tự nhiên, chính ở chỗ nhỏ nhoi ấy lại phát sinh dị biến. Rắc một tiếng, đất đá từ từ nứt ra, đổ xuống hai bên.
Một bàn tay xanh xám chầm chậm thò lên, rồi một bàn tay nữa xuất hiện, cả hai bàn tay ra sức bới đất xung quanh, cuối cùng từ ngôi mộ ấy, một người chậm chạp đứng dậy… đó là một thanh niên mình mặc áo xanh dính đầy bùn đất. Người thanh niên ấy ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch ra, còn lại cũng giống một người bình thường, không hề có điểm nào đáng để người ta chú ý đến.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Nơi đây là đâu? Sao ta lại ở đây?” Người thanh niên lầm bầm tự hỏi, mắt nhìn về phía những tấm bia mộ, thần sắc lộ vẻ hoang mang vô cùng.
Đột nhiên chàng bị lôi cuốn bởi những dòng chữ khắc trên bia mộ gần đó. Lúc này nếu như có người nhìn thấy chàng trai trẻ đang tập trung đọc thứ văn tự cổ trên khối mộ nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, bởi những dòng chữ như con giun ấy đã khiến không biết bao nhiêu học giả phải vò đầu bứt tóc, nghiên cứu đến bạc đầu còn chưa hiểu thấu.
Vừa đọc thoáng những con chữ, chàng trai trẻ đã rúm ró mặt mày, la hoảng: “Đông Chiến Thần Vô Cực chi mộ… điều này… điều này là thật hay sao? Hiện đang là thời của tam giới lục đạo, thời mà Chiến Vô Cực thần thánh mặc sức hô phong hoán vũ, tung hoành ngang dọc cơ mà? Sao… sao ông ta có thể chết được?”
Nhìn ngôi mộ bên cạnh chàng còn kinh ngạc hơn: “Tây Chiến Thần Cáp Khắc chi mộ, Cáp Khắc? Đây là người mình vận chiến giáp hoàng kim, tay cầm thánh kiếm vàng ròng, là thần của phương tây thì phải?”
Chàng chợt quay đầu, dáo dác ngó nghiêng khắp nơi. Trong nắng chiều, đập vào mắt chàng là khu mộ địa, nơi thần ma đời đời yên nghỉ.
“Mộ Tu Giá Đan Tiên Tử, mộ Trí Nữ Thần Na Lịch, mộ Đông Vũ Lý Trường Phong, mộ Tu Giả Ngạo Thiên, mộ Ma Lộ Tây Pháp… ”
“Ông Trời đâu! Thế giới này giờ vậy sao? Tại sao?… tại sao các vị thần đều chết hết, tất cả đều chết hết… tất cả đều được chôn ở đây…
” Chàng trai trẻ thần sắc thảm thương, lại xen lẫn chút nghi hoặc.
“Nhưng… sao không thấy hai vị thần linh Đông Tiên Ảo và Tây Ma Ảo? Hình như họ không được chôn ở đây?”
Rồi chàng nhảy hẳn ra khỏi mộ. Gió lạnh thốc đến thổi áo chàng bay phần phật, chàng cảm thấy toàn thân lạnh buốt như đang ở trong hầm băng vậy.
“Ta… Ta cũng từ mộ mà ra… bò từ mộ mà ra… ” Mắt chàng lạc thần, y như kẻ si khờ, như thể linh hồn đã rời bỏ xác phàm, chàng rã rời ngồi bệt xuống đất.
“Ta đã từng là Đông Long… ta đã từng… ta đã chết, nhưng… ta đã sống lại… ”
Trong đôi mắt trỗng rỗng không chút sinh khí nhìn bâng quơ của chàng đột nhiên ánh lên vẻ kinh ngạc: “Ông trời! Tại sao? Đã bắt ta chết, sao lại cho ta bò ra khỏi ngôi mộ này?”
“Tại sao lại để cho một kẻ vô dụng như ta tiếp tục sinh tồn?” Chàng nhắm nghiền hai mắt, hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ vô cùng.
Chàng vẫn còn nhớ rất rõ, chàng đã chết trong một trận quyết đấu, nhưng giờ thì…
Những việc ngày xưa đột nhiên chạy lần lượt qua óc chàng, những hồi ức tưởng chừng đã chôn sâu theo người vào lòng đất, không ngờ vẫn còn in đậm trong tâm trí… Lòng chàng vẫn còn quá nhiều sự tiếc nuối.
Trời đất rộng lớn bao la bát ngát, cỏ cây vẫn tỏa hương khoe sắc, nhưng sao hồn chàng trống rỗng, không một chút rung động nào.
Rất lâu sau khi bò lên khỏi mộ mình, Đông Long mới đưa mắt nhìn vào phía trong Lăng Viên, tự nhiên chú ý đến một bia mộ thuộc khu thần
ma, chàng nhìn kỹ tấm bia ấy rồi thất kinh biến sắc, mãi một lúc sau mới trấn tĩnh lại được.
“Bia mộ làm bằng thứ vật liệu cứng nhất trong trời đất là kim cương mà bị vỡ vụn thê thảm thế này, nhất định là do đã trải qua hàng vạn năm… thương hải tang điền, ngàn vạn năm… chỉ là một giấc mộng thiên cổ… ” Đông Long cảm thán thốt.
Nhìn khu mộ bia ken dày như rừng, Đông Long lộ vẻ nghi hoặc.
“Mộ Khiếu Hổ Tiếu Chân, mộ Tam Đầu Ma Cai, mộ Vũ Thánh Phương Lương, mộ Kị Sĩ Thác Áo… Té ra ngoài thần linh và ma quỷ, nơi đây còn là mồ chôn các anh hùng của giới tu chân. ”
“Không hiểu mười ngàn năm trước đã có chuyện gì xảy ra? Không phải thần ma là vĩnh sanh bất diệt hay sao? Sao mà chết được? Tiên Ảo Đại Lục và Ma Ảo Đại Lục cũng được an táng ở đây? Sao ta cũng dự phần vào chỗ này nữa?”
Cơn gió thoảng khẽ thổi qua, làm cho mái tóc bết đất của Đông Long càng thêm bời rối, nhưng cũng giúp xua đi phần nào sự cô tịch đang xâm chiếm tâm hồn chàng.
Đông Long ngửa mặt nhìn trời la lớn: “Có ai cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì không?”
Không một ai trả lời.
Xa xa hoa Tuyết Phong vẫn rơi, bay lượn trong không trung phiêu sái vô cùng, trông cứ như nước mắt ai đó rỏ xuống nỉ non để khóc cho những vị thần linh đã khuất.
“Thần đã chết, ma cũng chẳng còn… tại sao ta lại sống?… tại sao ông trời lại cho ta bò ra khỏi ngôi mộ … giờ ta phải làm gì nữa đây?”
Mặt trời ngả về tây, ráng chiều nhuộm thắm khắp nửa vòm trời, làm mấy đám mây đỏ rực nơi xa lấp lánh ánh vàng chói lọi.
Đông Long dần dần khôi phục được bản tính, tuy không biết những chuyện này phải tìm hiểu từ đâu, bắt đầu từ đâu, nhưng có thể tiếp tục tiến lên phía trước.
Chàng dè dặt đặt chân vào khoảng đất giữa các ngôi mộ, tựa như sợ xúc phạm đến người đã khuất, rồi quay người đi ra ngoài Lăng Viên.
Chàng tính đi xuyên qua khu rừng Tuyết Phong nhưng bị linh khí sung mãn nơi đây đẩy lùi trở lại, chàng chưa bao giờ thấy nơi nào linh khí lại mạnh mẽ như vậy. Chàng ngờ ngợ, phải chăng trong ngần ấy năm mình “ngủ quên”, đã xuất hiện một loài cây mới?
Những bông hoa trắng vô ngần rơi rơi trước mặt Đông Long, giữa lớp cảm giác mơ hồ, ký ức lãng quên của chàng tự nhiên le lói tái hiện, lớp bụi phủ mờ ký ức ấy cũng giống như những bông hoa tuyết kia, được gió thổi bay đi.
Trong đầu chàng hiện ra “nàng” …
“Thương hải tang điền, nhân thế phù trầm… ồ” Đông Long lắc lắc đầu, bước thẳng ra khỏi khu rừng.
Khi chàng ra khỏi rừng Tuyết Phong cũng là lúc mặt trời vừa lặn khuất. Sự yên bình nơi Lăng Viên đã không còn nữa, ma khí đen kịt từ mộ địa bay lên không trung, bóng tối vô tận bao trùm lấy cả khu mộ.
Đông Long nghe được tiếng rống thê thảm lúc có lúc không từ phía Lăng Viên, nhưng chàng không để tâm đến, trong đầu chàng chỉ nghĩ đến mặt trời hệt như con dã thú xuất hiện rồi biến mất, không ai quản nổi. Chàng vươn vai một cái, nghĩ thầm: “Trải qua mười ngàn năm, thân thể vẫn còn ngon lành, không đến nỗi là phế vật” Chàng tự biết lúc này công phu vẫn chưa được khôi phục lại, nhưng đối phó với mãnh thú đối với chàng tuyệt không phải là chuyện khó.
Không xa ngoài rừng Tuyết Phong có ba gian nhà cỏ. Một lão nhân gầy gò hốc hác đang đứng ở cửa ngôi nhà, lão nhân ấy chắc tuổi đã ngoài trăm, khuôn mặt nhăn nheo đầy những vết nhăn dãi dầu sương gió.
Trong lòng Đông Long đột nhiên trỗi dậy một cảm giác khó tả, tựa như thân thiết, tựa như chống chếnh, tựa như mơ màng, đó là người đầu tiên chàng gặp từ lúc tái sinh…
Vạn năm trước chàng sinh ra trước mặt cha mẹ, vạn năm sau chàng sống lại thì gặp ngay một lão nhân.
“Có điểm gì tương đồng giữa cha mẹ và lão nhân này chăng?” Chàng tự cười thầm hỏi chính bản thân mình.
Lão nhân chống cây quải trượng đi về phía chàng. Trong cơn gió mạnh, trông lão lẩy bẩy như sắp bị thổi bay.
Đông Long vội tiến lên đỡ lấy lão nhân. Ông ta liền xua xua bàn tay già nua, ra hiệu cho chàng buông ra, giọng ông ta có vẻ khó chịu, nhưng chàng không hiểu lấy một chữ.
Đứng đực ra như vịt nghe sấm, chàng đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng phải đã trải qua mười ngàn năm hay sao? Tiếng nói của thời chàng giờ chắc đã chìm vào quên lãng mất rồi.
Chàng đang hy vọng thông qua lão nhân để tìm biết về thời thế hiện nay, nhưng ngôn ngữ bất đồng thế này, điều đó chỉ là vọng tưởng.
Lão nhân thấy chàng hệt như kẻ ngốc nghếch, thì cơn giận cũng tan đi phần nào, giọng nói có phần hòa hoãn hơn, nhưng khi nhìn sắc mặt của chàng, lão nhân đột nhiên cau mày, rồi nắm tay chàng kéo về ngôi nhà cỏ.
Đông Long đi theo. Trực giác mách bảo chàng, lão nhân không mảy may ác ý, chỉ vì ngôn ngữ bất đồng, chàng đành giả vờ như mình câm điếc vậy.
Lão nhân dẫn chàng đến trước ngôi nhà cỏ, đưa tay chỉ thùng gỗ, rồi đưa tay chỉ về cái giếng cách đó không xa, xong bước vào trong nhà.
“Muốn ta múc nước ư? Không phải lão muốn ta ở đây làm khổ sai cho lão ấy chứ?” Đông Long nghĩ thầm.
Nhưng khi ông lão từ trong nhà bước ra, chàng mới biết là mình nghĩ oan. Trên đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo là một bộ quần áo mới, ông chỉ muốn chàng tắm rửa rồi thay đồ cho sạch sẽ mà thôi.
Nhìn khuôn mặt ông lão, chàng thấy lòng vui vui, nhưng đồng thời cũng thấy ngượng nghịu, lúc này chàng mặc bộ đồ rách rưới, đầu bê bết đất, mặt mày đen đúa, toàn thân dơ dáy không sao kể xiết.
Nghĩ thế chàng lại ngán ngẩm, mười ngàn năm qua chàng chưa lúc nào rơi vào tình trạng quẫn bách như bây giờ, liền lẳng lặng xách cái thùng gỗ đi đến bên giếng nước.
Chàng vận chuyển chân khí, chỉ khẽ dụng lực, đã làm rách toạc chiếc áo trên người, rồi ném xuống đất.
Tấm áo này vốn là thiên tàm bảo y. Thời gian quả thực vô tình, một vật quý lửa thiêu không cháy nước đổ không thấm đao thương vô phương đâm thủng, qua ngần ấy thời gian bỗng biến thành giẻ rách!
Nước lạnh căm căm gột rửa bùn đất trên cơ thể chàng, nhưng không tài nào xóa được mối phiền não trong tâm…
“Ta phải làm thế nào đây? Không hiểu được ngôn ngữ của đại lục, không thể liên lạc được với con người, làm sao ta có thể sinh tồn tại nơi này?”
Đông Long mặc bộ quần áo mà ông lão đưa cho, quay lại trước ngôi nhà cỏ nhìn ông ta mỉm cười biểu lộ sự cám ơn.
Mùi cơm chín thoang thoảng xông vào mũi, lão nhân chầm chậm đi về phía nhà bếp, đồng thời ra hiệu cho chàng vào theo.
Đông Long cầm lấy chén cơm mà ông lão đưa cho, lòng rầu rầu xúc động. Mười ngàn năm đã qua, ai mà ngờ chàng còn được ngồi ăn cơm tối, đúng là thế sự khó lường.
Bụng chàng giờ đang sôi lên ùng ục, lại trống rỗng, không thể ăn mấy thứ dầu mỡ, một chén cháo trắng là đủ rồi. Sau khi dùng bữa xong, ngoài trời đã tối sẫm, Đông Long theo chân ông lão vào trong một căn phòng nhỏ. Ông già đốt nến, ánh sáng dịu dàng ấm áp lan tỏa khắp gian nhà.
Căn phòng vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường gỗ, một cái ghế và một cái bàn.
Trên chiếc bàn nhỏ sạch bóng như lau như li có xếp vài quyển sách, nhưng nhìn tựa đề, Đông Long chả hiểu lấy một chữ. Thì ra chữ viết cũng đã thay đổi rất nhiều, lòng chàng bất giác chùng xuống.
Khi ông lão đi sang một phòng khác, Đông Long ngồi yên trên ghế, đầu óc quay cuồng suy nghĩ, không hề có chút nào gọi là nghỉ ngơi thanh thản.
Vạn năm trước chàng xuất thân trong một gia đình hiển hách, nhưng bản thân lại thích tung hoành. Cái cảnh cá chậu chim lồng dồn sức ép xuống vai là nỗi thống khổ dày vò chàng nhiều nhất. Chàng chán ngán phải sống như vậy, chỉ vì trong lòng chàng còn có việc phải quan tâm đến, bằng không chàng đã tìm đến cái chết để tự giải thoát rồi.
Tạo hóa trêu ngươi, vạn năm sau, bất thình lình chàng sống lại, mặc dù áp lực trên vai không còn, nhưng mọi thứ đã thay đổi…
Đông Long thấy cay đắng vô cùng, thân nhân bằng hữu đều đã đi sang thế giới khác, hồng nhan tri kỷ chắc đã ngủ yên dưới lòng đất kia, giờ đây một thân một mình chàng cô đơn trên thế gian này, hỏi còn gì là vui thú?
Chàng tự nhạo báng bản thân: “Rốt cục là ta thoát khỏi lịch sử, hay chính lịch sử bỏ rơi ta?”
Ngọn đèn dần cạn dầu, ánh sáng nhỏ đi rồi tắt hẳn… căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Bên ngoài cửa sổ, sao trời sáng lấp lánh, đêm êm đềm và thơ mộng, nhưng Đông Long lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, không tài nào an giấc được.
Chàng ép mình phải tĩnh tâm, vận chuyển huyền công, chàng cũng muốn xem xem sau vạn năm, công lực của chàng còn được mấy phần.
Chân khí trong cơ thể chàng hệt như nước trong con lạch nhỏ, từ từ chuyển động, sau vạn năm, không ngờ công lực của chàng chưa suy suyển chút nào.
Bởi chàng đã vận dụng huyền công, nên cơ thể linh mẫn vô cùng, chàng có thể nghe được tiếng rống thảm thiết khiến người ta rùng mình kinh hãi từ phía Lăng Viên truyền đến.
“Nhiều mãnh thú quá! Lão đây tuổi đã cao, chỉ một thân một mình bảo vệ khu mộ này, quả thật nguy hiểm!”
Đông Long không biết rằng, chính trong lúc ấy, lão nhân đang tiến vào Thần Ma Lăng Viên, mang theo một chiếc giỏ, bên trong đựng đầy hoa Tuyết Phong. Lão không mảy may run sợ trước những ảo ảnh hung thần hay bóng quế hồn ma, lão chỉ từ tốn đặt từng bông hoa trước mỗi bia mộ, thần thái thành kính vô cùng.
Đến trước “ngôi nhà cũ” của Đông Long thì lão đột nhiên đứng lại, ngôi mộ nhỏ đó giờ gần như biến mất, vì cái khối đất u lên đã bị lún xuống, so với mặt đất xung quanh cũng không khác là mấy.
Ông lão run run lảo đảo bước đi không vững, thở dài lẩm bẩm: “Ôi! Ai biểu ngươi không có nổi một tấm bia mộ, e rằng từ giờ trở đi ngươi sẽ mãi mãi biến mất trong kí ức của thế nhân. Nhưng như thế cũng tốt, một lúc vinh quang, còn hơn cả đời bình đạm, thanh thanh tịnh tịnh, tránh được sự đời. Đến từ đâu, hãy về nơi ấy… ”
Nói rồi lão nhân ngồi bệt xuống đất, giang hai tay, cẩn thận vun vén chỗ đất tung tóe nơi ngôi một, một lúc sau thì ngôi mộ hoàn toàn biến mất. Vài bông hoa vẫn còn bay trong gió phía sau lưng, hương thơm lan nhè nhẹ.
Sáng hôm sau, khi nắng đã bắt đầu chiếu vào trong căn phòng nhỏ, Đông Long mở bừng hai mắt, nghĩ thầm: “Lạ quá, sao hôm nay phụ thân không phái người đến thúc giục ta luyện công… À, mà người đã mau chóng đạt đến cảnh giới Thiên Vũ thì làm sao còn thời gian quản lúc ta…”
Đột nhiên nhìn lại căn phòng đơn sơ và chiếc giường tre mà chàng đang nằm, chàng như tỉnh khỏi cơn mê: “Nhanh quá… đã trải qua một vạn năm rồi”
Chàng nhẹ mở cửa, bước ra khỏi căn nhà cỏ, ra đến sân vườn, hít thở không khí trong lành xen lẫn với mùi hương hoa cỏ xung quanh, tâm hồn trở nên thanh thản. Sương mù bao quanh khu rừng từ từ bị gió thổi tiêu tán mất, chim chóc gặp người không e sợ, líu lo hót vang,
Đông Long nhắm nghiền đôi mắt, hưởng thụ cảm giác yên bình như tranh này.
“Cậu đã dậy rồi sao?” Lão nhân từ phía sau hỏi vọng đến.
Đông Long không hiểu ông lão nói gì, chỉ cười trừ.
Ăn sáng xong, Đông Long lên đường đi khỏi, chàng quay lại đưa tay vẫy vẫy chào từ biệt ông lão lần nữa sau một cái ôm xiết thật chặt.
Chẳng biết đi lâu hay chóng, chàng đến được một thị trấn nhỏ. Bởi vẻ bề ngoài của chàng hết sức tầm thường, lại ăn mặc hệt mọi người, nên chẳng ai để ý đến cả.
Đông Long vừa vui vẻ vừa lo âu, chàng vui vẻ vì bắt đầu một cuộc sống mới nhưng cũng lo âu vì không biết được ngôn ngữ hiện giờ.
Trong cái thị trấn nhỏ này, ngoài những người bình thường tóc đen mắt đen, còn có người tóc vàng mắt xanh nước biển hay tóc đỏ mắt xanh, tóc xanh mắt đen nữa…
“Xem ra sau mười ngàn năm đã có quá nhiều sự thay đổi, ta phải nhanh chóng hòa nhập vào xã hội này mới được”
Đột nhiên, chàng cảm thấy sau lưng lạnh buốt, trái tim như đông cứng lại. Bằng vào trực giác, chàng biết có cao thủ đang nhìn chòng chọc vào mình.
Một lão đạo sĩ khoảng năm mươi tuổi đi cách chàng một quãng theo hướng ngược lại, lẩm bẩm: “Kì quái thật, ta rõ ràng cảm nhận được chàng trai trẻ kia có khí tức cổ quái, nhưng sao chưa gặp bao giờ… ”
Đông Long đi cách lão đạo sỹ một khoảng thật xa mới dám quay đầu nhìn lại, chỉ còn thấy lưng của người đó, cảm thấy lão dửng dưng xuất trần, phiêu dật như tiên vậy.
Đông Long còn nhớ phụ thân chàng từng nói: “Đông Long! Con phải nhớ rằng, huyền công gia truyền nhà ta rất bí diệu, nội tức lưu chuyển trong cơ thể cũng khá khác thường, một khi gặp được chân chính võ học cao thủ, hay người tu đạo xuất thế, thì con phải đặc biệt cẩn thận. ”
“Ông ta nhất định là người tu đạo! Nhưng những người như vậy rất hiếm khi du hành trong nhân gian cơ mà… ” Đông Long biết rõ sự lợi hại của giới tu đạo, ngay cả võ học cao thủ có tu vi cao thâm cũng không dám đối địch với họ.
Lời dặn của phụ thân vẫn còn văng vẳng bên tai: “… ngưng bế thân thể, tập trung nguyên thần, có thể sống lâu ngang trời đất, giống như việc mặt trăng mặt trời thay nhau tỏa sáng, đó cũng là mục đích cuối cùng của giới tu đạo, đạt đến cảnh giới thần tiên. Võ nhân chúng ta mà muốn đi trên con đường đó nghĩa là đã nghịch lại ý trời, người đời vẫn cho rằng con đường của võ nhân chúng ta không như giới tu đạo, tuy nhiên… ”
Cha chàng không nói tiếp, nhưng chàng hiểu hết, võ nhân không thể nào đối địch được với giới tu đạo, bởi lẽ cha chàng chính là một ví dụ tốt nhất, ông có một người bạn thuộc giới tu đạo, đã từng bàn luận về vấn đề này.
Nghĩ đến đây, tim chàng đột nhiên đập mạnh “Không biết cha đã đạt đến cảnh giới Thiên Vũ khi nào, nếu có… hẳn một ngày nào đó cha con sẽ gặp nhau.”
Chợt nhớ lại rừng bia mộ trong Lăng Viên, chàng lại cảm thấy hãi hùng.
“Kể cả cha có đạt tới cảnh giới Thiên Vũ, e rằng cũng khó thoát được… ”
Lòng chàng chùng hẳn xuống.
Trên đường khách bộ hành đi lại rất đông, người mua người bán vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt sầm uất, khiến Đông Long chợt cảm thấy thật cô đơn. Chàng nghĩ mình giống hệt một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị lịch sử nhẫn tâm ruồng rẫy.
“Ta đã được thảnh thơi từ lúc ta nằm xuống, sau ngần ấy năm dài đằng đẳng, ai lại khiến ta bò ra khỏi mộ?”
Trên trời xuất hiện một đám mây đen lớn. Không gian đột nhiên ảm đạm.
Òanh!
Sau tiếng sấm nổ, các cửa tiệm dọc theo hai bên đường đều lần lượt đóng cửa, khách bộ hành cũng mau chóng kiếm một nơi trú chân, chỉ còn lại mình chàng lẻ loi giữa con đường vắng.
Sấm chớp nổi lên, mưa bắt đầu nặng hạt, nước mưa lạnh băng thấm đẫm áo Đông Long khiến chàng rùng mình, nhưng cái lạnh ấy làm sao so được với cái lạnh trong tâm can chàng.
“Trời đất bao la, nhưng chỗ nào có thể là nhà ta?”
Mặc kệ trời mưa càng lúc càng lớn, chàng vẫn lầm lũi bước đi vô định trên đường.
“Ta phải làm thế nào đây? Vạn năm trước ta chỉ muốn là người bình thường, được sống trong một gia đình bình thường, không cần ai phải tôn sùng… nhưng giờ ta đã mất hết, chắc ta phải sống trong biển người vô cùng tầm thường đến hết cuộc đời này ư? Ta thật không cam tâm!!! ”
“Ha ha… có thể không cam tâm được sao? Ngươi có thể thay đổi được sao? Vạn năm trước ngươi chỉ là một người vô dụng xoàng xĩnh, vạn năm sau ngươi cũng vẫn vậy mà thôi! ”
Chàng tự hỏi rồi tự trả lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ.
“Ta… ta chỉ là một thằng giá áo túi cơm, huyền công gia truyền đến ta thì tuyệt hậu, đừng nói đến cảnh giới thứ hai, mà ngay cảnh giới thứ nhất của Trùng Thiên Đại Tọa ta còn không đạt được. Tư chất của ta sao kém cỏi đến thế. Người ta vẫn bảo rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, còn ta… ”
“Cha vào năm mười chín tuổi đã đạt đến cảnh giới thứ ba của Trùng Thiên Đại Tọa, lừng danh thiên tạ, vào năm bốn mươi tuổi đã đứng sừng sững trên đỉnh Vũ Điện Tiên. Ta là con ông ấy, đến năm hai mươi tuổi còn chưa đạt được cảnh giới thứ nhất.”
“Ta biết cha không muốn la ta, nhưng ta cũng không chịu nổi sự thật này…”
“Ha… người ta nói hổ phụ khuyển tử quả thật không sai, mà mọi người cũng đã từng nói vậy… ”
“Chỉ mỗi nàng tin rằng ta cuối cùng cũng có ngày nở mày nở mặt trong thiên hạ.”
Mỗi khi nghĩ đến “nàng”, Đông Long lại cảm thấy tiếc nuối, vì đã không đủ dũng khí để nói với “nàng”.
“Ý Lăng, nàng có biết chăng, việc ta hối tiếc nhất chính là không nói ra ba chữ ta yêu nàng !”
Cảnh xuân tươi đẹp đã qua, hồng nhan nay đã già.
Ý Lăng mãi mãi là nỗi đau đớn, là sự hối tiếc nhất của chàng.
Đông Long lảo đảo bước đi không mục đích trên con đường nhỏ. Ngực buốt nhói, mùi máu xộc lên óc chàng.
“Ộc!”
Chàng phun ra một ngụm máu, hòa lẫn vào vũng nước mưa trước mặt.
“Ý Lăng, ta yêu nàng!” hai mắt chàng tối sầm lại, rồi té ngã, mất hết tri giác