Hắn lách qua khe hở ở cánh con ngựa bay, nhìn chằm chằm vào Lạc Đằng. Hắn đang suy nghĩ nên làm thế nào để lợi dụng Thất Tinh Thần Kích giết chết người này. Đúng vậy, giết chết người này. Sau khi đi tới thế giới này, đây lần đầu tiên hắn lộ ra sát khí.
Đương nhiên, nếu như có thể chạy thoát, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Hiện tại vẫn còn nhiều thời gian.
– Đáng chết. Tiểu Thúy, ngươi mau tỉnh lại đi. Có người sắp mất mạng rồi!
Vu Nhai nhìn Tiểu Thúy đáng thương nằm trên mặt đất, trong lòng thầm kêu gào. Hiện tại hắn cảm thấy mình càng đáng thương hơn. Nếu sớm biết vậy, hắn đã không đánh ngất nó. Hiện tại chỉ có nó mới cứu được mạng hắn.
– Chủ nhân, huyền khí hóa thành gió toàn đánh vào trong cơ thể Tiểu Thúy.
Giọng nói của Phong Doanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Vu Nhai, đồng thời một chiêu thức đang biến hóa trong đầu hắn.
Trước đó đã nói qua, Binh Linh chính là đạo sư tốt nhất.
Vu Nhai không chút do dự đánh ra. Cùng lúc đó, hắn nâng Tiểu Thúy lên. Trong đầu lại đổi thành Xích Thố. Chiêu thức liên tiếp biến hóa ở trong đầu hắn, hóa thành cách thức hữu hiệu nhất để đột phá vòng vây hiện nay.
Phải đột phá vòng vây! Dù sao Tiểu Thúy cũng cần có không gian để cất cánh.
– Thất Tinh Ánh Nguyệt!
Vu Nhai cúi đầu kêu lên một tiếng. Trường kích đột nhiên dựng thẳng lên. Dưới chân biến hóa khôn lường. Huyền khí đẩy cả người hắn chuyển động. Một bước, hai bước, ba bước… bảy bước. Bảy bước qua, vài đạo kích ảnh đã ở phía sau người. Phía trước chỉ còn lại có hai người. Kích quang lóe lên. Loan nguyệt bắn ra, lướt qua không khí.
Ầm.
Một tiếng nổ vang lên. Hai kỵ vệ Phi Thiên còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, đã bị đánh một đòn nặng nề, tạo ra một lối đi.
Vu Nhai nâng Tiểu Thúy lên, xông ra ngoài, tiến vào trong rừng rậm.
Đáng tiếc, rừng rậm nơi này cũng không đặc biệt dầy. Muốn hoàn toàn trách thoát được sự truy đuổi của đám kỵ vệ Phi Thiên, thực sự là không thể. Đúng lúc này, phương pháp của Phong Doanh cuối cùng đã tạo nên tác dụng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiểu Thúy kh khẽ kêu lên.
– Tiểu Thúy, ta đói bụng đã một ngày một đêm. Nếu như ngươi không giúp ta đột phá được nguy cơ trước mắt, ta sẽ nướng ngươi lên ăn. Từ giờ trở đi ngươi phải nghe ta.
Giọng nói của Vu Nhai giống như giọng nói của ma quỷ vang lên ở bên tai Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy vừa hết choáng váng, nghe hắn nói như vậy lập tức rùng mình một cái. Vu Nhai nói:
– Bay lên.
Theo bản năng Tiểu Thúy giang đôi cánh ra, sau đó cảm giác nặng nề. Vu Nhai cầm kích xông lên.
– Ngày hôm nay ta sẽ khiến ngươi, một con chim nhỏ sống trong sự sủng ái biết được niềm vui khi bay lượn giết chóc. Ta sẽ cho ngươi biết trên thế gian này còn có chuyện vui vẻ hơn so với được chải lông mỗi ngày.
A a a…
Khu Phong Thứu vốn cũng không phải là sủng vật thích hợp. Tốc độ của chúng rất nhanh, dường như đều lựa chọn tốt nhất để làm người truyền tin tức tình báo. Thỉnh thoảng chúng cũng sẽ tham gia chiến đấu, nhưng không phải là quá thường xuyên. Đây không phải là do bản tính của chúng ôn hòa không hiếu chiến, là điều kiện muốn trở thành kỵ sĩ Khu Phong Thứu quá hà khắc. Mỗi người đều phải có năng lực điều khiển hướng gió vô cùng cường đại. Nếu không, chỉ cần Khu Phong Thứu tùy tiện run lên, kỵ sĩ sẽ bị ném bay ra ngoài.
Vu Nhai có Phong Doanh. Tất cả năng lực của Phong Doanh, hắn đều có thể lĩnh ngộ. Đối với điều khiển gió, mặc dù không thể nói hắn vô cùng thuần thục, nhưng cũng coi như có chút thành tựu.
Tạm thời, cho dù hắn bị Tiểu Thúy ném xuống, cũng có thể sử dụng Phong Tung Bộ bay lên, nói gì tới đứng ở phía trên nó?
Tiểu Thúy cảm giác được chiến ý mãnh liệt được Vu Nhai truyền đến. Bản chất hiếu chiến của ma thú vẫn ẩn giấu ở trong người giống như khí lưu điên cuồng tuôn trào tới toàn thân. Nó kêu to một tiếng. Nhờ phương thức đánh thức nó của Vu Nhai, vết thương trên người nó cũng đã tốt hơn một chút. Nó cũng muốn chiến đấu.
Keng…
– Chết đi!
Vu Nhai đứng ở trên lưng Tiểu Thúy, vẻ bỉ ổi vừa nãy còn xuất hiện trên mặt, hiện tại đã sớm biến mất. Hắn lạnh lùng giống như một vị tướng quân khi đứng trên chiến trường, trong tay cầm trường kích chém ra, đánh về phía một tên kỵ vệ Phi Thiên. Từng chiến ý kèm theo các loại công kích dũng mãnh xuất hiện ở trong đầu hắn.
Vu Nhai dường như nhìn thấy một nam tử dáng hình cao lớn cưỡi một ngựa xanh cực lớn, trong tay cầm Thất Tinh Thần Kích, đánh tất cả kẻ địch phía trước thành từng mảnh nhỏ.
– A…
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một kỵ vệ Phi Thiên căn bản không đỡ nổi một kích của Vu Nhai, ngực bị loan nguyệt chém trúng, máu tươi điên cuồng phun ra. Cả người từ trên ngựa bay ngã xuống, bị đập nát thành thịt vụn.
Vu Nhai cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, xoay người xông về phía người thứ hai.
– Không thể nào!
Lạc Đằng mở to hai mắt nhìn. Hắn kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Phàm là người được làm kỵ vệ Bắc Đấu, tất cả đều phải đạt được Chưởng Binh Sư. Phàm là người của kỵ vệ Phi Thiên, ngoại trừ năng lực cưỡi ngựa chiến đấu phải vượt qua vòng kiểm tra, thực lực cũng phải đạt được ngoài Chưởng Binh Sư lục đoạn. Nói cách khác, Vu Nhai càng chí ít phải là tam giai.
Vượt cấp, giết chết đối thủ trong nháy mắt cũng không có gì kỳ quái. Không cần phải nói nhiều về kích pháp của Vu Nhai, cường đại tới mức khiến người ta giận sôi gan.
Tốc độ của Khu Phong Thứu vốn nhanh gấp năm lần so với bay. Đây còn là dưới tình trạng Tiểu Thúy đang bị thương. Nếu như nó đang ở trong thời kỳ toàn thịnh, lại Khu Phong Thứu thành niên, tốc độ gần như chỉ lóe lên rồi biến mất. Nếu không, nữ tặc công chúa cũng sẽ không lựa chọn nó làm công cụ để chạy thoát trong lúc hiểm nguy. Hơn nữa, lúc đó nữ tặc công chúa thôi động ma pháp, tốc độ như vậy, rất nhiều cao thủ Bắc Đấu Thành đều thấy được. Hắn chỉ là tay mơ không thể đưa ra lời đánh giá.
Nắm giữ tốc độ, lực lượng và kích kỹ, khiến Vu Nhai đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi. Sức chiến đấu trực tiếp tăng thêm vài đoạn.
– Tiểu Thúy, cảm giác thế nào?
Vu Nhai chém tên kỵ sĩ thứ hai xuống, cười ha ha. Tiểu Thúy theo hắn kêu lên vài tiếng, dùng hành động thực tế trả lời cho câu hỏi của Vu Nhai.
Tốc độ của nó lại nhanh hơn vài phần, xông về phía người thứ ba. Lúc này đám kỵ sĩ Phi Thiên đã bị dọa sợ vỡ mật, nhanh chóng liên kết lại với nhau. Nhưng bọn họ có chút không may. Trước đó, bọn họ đã ném ra năm thanh trường kích, ngăn cản lối vào di tích của Kim Khí Thiên. Hiện ở trên tay bọn họ chỉ có một thanh kiếm dự phòng.
Kiếm dự phòng cũng không phải là Huyền Binh bản mạng, không tiện dùng.
Lại có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai kỵ sĩ vừa lên tiếng đã ngã xuống ngựa. Tiếng ngựa hí dài vang lên.
– Lui lại. Tất cả đều lui lại cho ta.
Trong tim Lạc Đằng thầm rỉ máu.
Sao có thể như vậy? Vu Nhai sao có thể thay đổi như vậy được. Thủ hạ của hắn bị người ta chém như chém dưa, dù thế nào hắn cũng khó tránh khỏi tội. Hắn muốn tự mình ra trận. Nếu không để người ta biết hắn chỉ có một con đường chết. Hắn tự tin có thể giết chết được Vu Nhai.