Bức thư này viết ngoáy, chắc là viết trước khi chết. Ý tứ trong đó đại khái là Kim Khí Thiên tự biết thời gian không còn nhiều, nhưng vẫn muốn tiếp tục cố gắng phá tan cửa
ải Địa Binh Sư, tiến về phía Thiên Binh Sư. Như vậy tuổi thọ của hắn sẽ
tăng lên, có cơ hội sống sót.
Nhưng thật đáng tiếc, hắn tư chất có hạn, không có biện pháp tiến thêm
một bước. Hắn chỉ có thể bí quá hoá liều, phế bỏ Huyền Binh bản mệnh
nhập thể của hắn sau dung hợp với Thất Tinh Thần Kích cường đại. Nếu như thành công, tiến vào Thiên Binh Sư cũng không phải là mộng. Đáng tiếc,
cuối cùng hắn vẫn bị thất bại. Sau khi Huyền Binh Giả phế bỏ Huyền Binh
bản mệnh nhập thể, nếu dung hợp gần như là hành vi nghịch thiên, hơn nữa còn muốn dung hợp với Thất Tinh Thần Kích.
Thất bại chính là chết. Cho nên Kim Khí Thiên chết.
Trước khi chết, hắn niêm phong cỏa Thất Tinh Thần Kích và địa đồ ma pháp cất vào kho, ném ở trong đất cách chỗ hắn không xa. Ở trong hộp kim
loại còn có một chiếc chìa khóa có thể mở ra.
Cái chìa khóa này không giống với chiếc chìa khóa ở cửa lớn. Đó là một thứ hình vòng tròn giống như cái đĩa.
Tâm tình Vu Nhai trở nên khẩn trương. Hắn dựa theo phương pháp và địa điểm trên bức di thư, nhét cái đĩa này xuống.
Trong nháy mắt, mặt đất đang bằng phẳng không một khe nứt, đột nhiên bị mở ra, lộ ra hai cái hộp một dài một ngắn.
Vu Nhai cố kìm chế sự kích động trong lòng mình. Đầu tiên, hắn mở cái
hộp ngắn kia ra. Chợt có tia sáng bảy màu tràn ngập xung quanh. Một địa
đồ giống như thủy ngân xuất hiện.
Tấm địa đồ này dài chừng 1 thước, rộng chừng 0,8 thước, dày cũng tới 0.1 thước. Bên trong có lưu quang chớp động, rất sống động. Chỉ có điều Vu
Nhai xem không hiểu bên trong là cái gì. Hắn nhìn một hồi, cảm thấy đầu
choáng váng.
Ở trong di thư Kim Khí Thiên cũng có nhắc tới. Có người nói đây là thứ
vô cùng quan trọng của đế quốc Ma Pháp. Nhưng rốt cuộc là cái gì hắn lại không biết rõ. Hắn suy đoán có thể là địa đồ di tích ma pháp viễn cổ.
Hắn nhận định bản đồ này so với thứ phía ngoài có giá trị hơn rất nhiều, cho nên cũng đặt ở đây. Chỉ tiếc rằng hắn chưa từng nghiên cứu ra điều
gì, cũng không cố gắng đi tìm người giải mã.
Vu Nhai đối với thứ vừa nhìn đã hoa mắt chóng mặt này, cũng không có
hứng thú gì. Thứ này có thể khiến một vị công chúa bí quá hoá liều. Nếu
tin tức mình có nó bị truyền ra ngoài, mình chỉ có một con đường chết.
Không có năng lực bảo vệ, vậy chỉ có thể mất tính mạng.
Bởi vậy Vu Nhai tùy tiện ném qua một bên. Hắn đưa mắt nhìn vào thứ khiến hắn có hứng thú.
Đó là cái hộp dài chừng ba thước hai, do một loại gỗ không biết tên tạo
thành. Phía trên khắc hoa văn hình trường kích. Khi nhìn thấy những hoa
văn này, không ngờ Vu Nhai có thể cảm giác được một làn gió chưa từng có từ trước đến nay.
Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở chiếc hộp dài ra.
Ánh huỳnh quang màu xanh nhạt phát ra. Một thanh trường kích toàn thân
chủ yếu phát ra ánh sáng ngân sắc, mang theo bảy đường hoa văn màu xanh
nhạt đập vào mắt. Trường kích dài chắc khoảng ba thước. Chỉ riêng chuôi
kích đã dài hai thước tám. Toàn thân phát ra ánh sáng ngân sắc. Bảy
đường hoa văn xanh nhạt quấn lên tới chuôi kích.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trên tay Vu Nhai thoáng nắm chặt, nhẹ nhàng nhấc lên.
Trời ạ, lấy lực lượng Chưởng Binh Sư của hắn lại chỉ có thể miễn cưỡng
nhấc lên mà thôi. Hắn có thể khẳng định, hiện tại tuyệt đối không thể
vung được thứ này lên. Hắn thoáng giật mình.
Vu Nhai trừng hai mắt quan sát, chợt cảm thấy có chút kinh sợ. Đường vân màu đen trên trường thương không ngờ là một con ngựa. Đúng vậy, hắn chỉ khẽ động. Đường vân màu đen giống như còn sống, dường như có thể thấy
một con ngựa lớn màu xanh đang chạy bên trong.
– Lẽ nào Binh Linh của Thất Tinh Thần Kích là con ngựa?
Vu Nhai thì thào tự nói. Hắn khẽ nhíu mày. Hình như ở trên đại lục này, ngựa chỉ có thể được xem là sinh vật cấp thấp?
Ngay khi trong đầu Vu Nhai xuất hiện ý nghĩ này, một tiếng nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy một cường lực truyền đến.
Ầm
Một tiếng nữa vang lên. Thất Tinh Thần Kích tự mình di chuyển rời khỏi tay hắn.
Vu Nhai lại hoảng sợ. Lẽ nào Binh Linh bên trong có thể đọc được suy nghĩ trong lòng ta?
Có lẽ vì quá nặng cầm không được.
Vu Nhai lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ khác thường trong đầu. Hắn một lần nữa
đưa mắt nhìn đỉnh của thanh Thất Tinh Thần Kích. Hai lưỡi lóe sáng câu
hồn đoạt phách.
Chỉ liếc mắt một cái, Vu Nhai dường như có thể cảm giác thấy thiên quân
vạn mã ở dưới thần kích hóa thành hư vô. Hắn nuốt nước miếng một cái.
Trên mặt lưỡi kích là hình chữ Tỉnh. Hai bên cong hình lưỡi liềm. Ở giữa là một cái gia liên kết trực tiếp với thân kích. Cái gai kia có bảy
điểm sáng được sắp xếp theo hình sao Bắc đẩu, không biết có tác dụng
thực tế gì hay không.
Có thể khẳng định, cái tên thất tinh trong Thất Tinh Thần Kích chính là từ bảy điểm này mà ra.
Vu Nhai không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn chỉ muốn chiếm lấy Thất Tinh Thần
Kích này làm của riêng. Nếu hắn mang ra ngoài khẳng định là không mang
ra được. Cho dù hắn có mang ra ngoài, một trường kích lớn như vậy, để
người khác thấy được hắn cũng chỉ có một con đường chết. Thật may, hắn
có Huyền Binh Điển.
Trên tay Vu Nhai đánh ra một chiêu. Huyền Binh Điển hiện ra. Dưới sự
khống chế của ý thức, Huyền Binh Điển mở ra. Trang trắng hiện ra ở trước mặt Thất Tinh Thần Kích. Một ý thức nhảy vào trong đầu hắn.
Dường như hiểu ra điều, Vu Nhai đánh ra mấy thủ ấn, ở trước mặt Thất
Tinh Thần Kích. Huyền khí yếu đến mức gần như có thể bỏ qua, đánh về
phía Thất Tinh Thần Kích.
Ầm một tiếng, Vu Nhai trực tiếp bị một lực lượng cường đại chấn động,
bay xa hơn mười thước, ngã thẳng xuống đất, đau tới mức nhe răng nhếch
miệng.
Khi hắn ngẩng đầu lên, chuẩn bị mắng vài câu, cái miệng của hắn hình trực tiếp đứng hình.
Trước mắt hắn xuất hiện một tia sáng màu xanh nhạt. Một con ngựa vô cùng lớn đứng ở trước mặt hắn, hoàn toàn chiếm lấy không gian trước mắt. Hai con mắt giống như mặt trời, ngây người theo dõi hắn. Trong mắt con ngựa truyền đến sự phẫn nộ, xem thường giống như thiên thần nhìn xuống thế
gian.
Trong nháy mắt đó tim Vu Nhai dường như ngừng đập, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngừng thở.
Vu Nhai rất nghi ngờ, Kim Khí Thiên có phải đã bị hù chết hay không. Hắn cố gắng dời mắt qua nơi khác. Nhưng một màu xanh, với bộ lông xù ngăn
cản. Hắn theo đó nhìn sang. Ngay lập tức Vu Nhai mở to hai mắt nhìn, kêu lên:
– Không phải là ngựa sao? Tại sao lại có thể có đuôi giống như hồ ly vậy?
Ong…
Vu Nhai vừa nói dứt lời, một ý thức cường đại lập tức nhào tới. Thoáng
cái, hắn cảm giác mình giống như tiến trong cơn gió lốc, thân thể không
bị bất cứ thương tổn gì, nhưng tinh thần và ý thức đã có loại dấu hiệu
suy sụp.
Ong…
Âm thanh thứ hai lại vang lên. Nơi phát ra chính là bên trong cơ thể Vu
Nhai. Ngay khi Vu Nhai cảm giác mình sắp mất đi ý thức, một đạo sáng
mang theo phù văn bay ra ngoài. Không ngờ đó chính là Thôn Thiên Kiếm.