– Đa tự trưởng lão.
Đinh Hạo nhận lấy thẻ bài, không hiểu ra sao đi xuống.
Cái gì à mà xem như phẩm chất nhị giai?
Chuyện gì đây? Không thể điều tra ra phẩm chất kinh mạch của ta hay là trưởng lão ngoại môn áo bạc phát hiện cái gì?
Đầu óc Đinh Hạo mờ mịt không nghĩ ra nguyên nhân.
– Thôi kệ nó, phẩm chất kinh mạch nhị giai cũng xem như vượt qua người thường, cộng với thuộc tính thần giai trước đó, đường võ giả của ta bằngp hẳng rồi.
Đinh Hạo cực kỳ tin tưởng, niềm tin không bị doa động.
Sắp đến giữa trưa, Đinh Hạo hoàn thành thi lĩnh ngộ trong sân thứ bốn.
Ngộ tính là sở trường của Đinh Hạo.
Đinh Hạo không thèm giấu giếm.
Giả heo ăn cọp là lựa chọn ngốc nghếch vào lúc này.
Bởi vì biểu hiện bây giờ quyết định sau này có địa vị trong nhóm đệ tử mới ở Vấn Kiếm tông. Địa vị khác nhau có được tài nguyên, công pháp cũng khác. Cho nên vì đãi ngộ sau khi nhập tông, Đinh Hạo phải biểu hiện ra giá trị của mình trước môn phái.
Cái gọi là thi ngộ tính do đệ tử tam đại biểu thị một chiêu kiếm pháp rồi thí sinh bắt chước theo trong thời gian ngắn ngủi.
Đây là cách rất công bình.
Mỗi thiếu niên bắt chước kiếm không giống nhau nhưng cơ bản không quá khó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đinh Hạo chỉ liếc sơ đã tía hiện kiếm thức hoàn chỉnh.
Trong kiếm pháp của Đinh Hạo hiện ra ẩn ý không thua gì đệ tử tam đại.
Biểu hiện yêu nghiệt làm nhiều người rớt tòng mắt.
Mấy vị trưởng lão ngoại môn áo bạc tọa trấn sân thi thứ bốn tự mình quyết định phẩm chất ‘ngộ tính siêu hạng’ cho Đinh Hạo xong kiềm không được thử tách hắn vài thức kiếm pháp. Khi Đinh Hạo không cần suy nghĩ gì tái hiện lại kiếm thức thì ban đầu có vài người nghi ngờ Đinh Hạo ăn gian đều phải công nhận ngộ tính quá yêu nghiệt.
Trong đám người chậm rãi đồn Đinh Hạo biểu hiện vô cùng kỳ diệu trong các cuộc thi trước.
Mỗi năm trong đại hội Vấn Kiếm tông thu đồ đệ sẽ có một số thiên tài tư chất siêu tuyệt, lần này cái tên Đinh Hạo không thể kiềm chế lan tràn. Trong phút chốc dù là người chưa thấy mặt Đinh Hạo thân xác cũng nghe nói có một thiên tài siêu xuất sắc xuất hiện chấn kinh vô số trưởng lão gác thi.
Nghe nói một số trưởng lão nội môn hiếm khi lộ mặt bắt đầu chú ý thiếu niên thiên tài này.
Giữa trưa mặt trời gay gắt.
Đinh Hạo không thi tiếp, tìm bóng cây yên tĩnh lấy lương khô ra khỏi bao, không nhanh không chậm ăn.
Qua bốn phần thi, Đinh Hạo ái vào Vấn Kiếm tông là chắc như ăn bắp. Đinh Hạo muốn mượn cơ hội này suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào.
Chấp pháp trưởng lão ngoại môn tên Liễu Vấn Cuồng nói rất đúng, vào Vấn Kiếm tông chỉ là bước đầu tiên, tiếp đến quan trọng nhất là bái một sư phụ giỏi. Trên đời này sư phụ quan trọng không thua gì vào môn phái tốt.
Nhưng chuyện này phải xem cơ duyên, vận may, không thể nài ép.
Bỗng một thanh âm huênh haong vang bên tai Đinh Hạo:
– Ngươi chính là Đinh Hạo?
Đinh Hạo ngẩng đầu lên.
Đinh Hạo thấy một thiếu niên áo bông mang theo hai thị vệ mặc giáp từ xa đi tới, biểu tình kiêu ngạo nhìn hắn, hỏi.
Đinh Hạo nhận ra thiếu niên.
Chính là Tào Giang lúc thước thi thuộc tính được nhận định là thuộc tính thủy đẳng giáp. Một thiếu niên môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc mài, đầu mày chất chứa tự tin và kiêu ngạo, khí phách hăng hái.
Đinh Hạo gật đầu, hỏi:
– Như thế nào?
– Nghe nói ngươi là thuộc tính lạ đẳng thần, tự cho mình siêu phàm, tự xưng thiên tài, thật là ếch ngồi đáy giếng. Ta đến nói cho ngươi biết chỉ có một thiên tài, đó là Tào Giang ta. Ngươi phải tự hiểu mình, thuộc tính không là gì, chờ khi vào Vấn Kiếm tông tốc độ tu luyện nhanh mới xem như cường giả. Đinh Hạo, ta muốn so với ngươi một lần, xem nửa năm sau rốt cuộc ai mạnh nhất! Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng!
Thiếu niên Tào Giang nói xong mang hai thị vệ xoay người rời đi.
– Ta cũng đến nói cho ngươi biết chờ khi vào tông môn ta muốn so tài với ngươi.
– Còn ta nữa, Đinh Hạo. Cát Dẫn ta đây sớm muộn gì sẽ trở thành đệ tử ngũ đại mạnh nhất!
– Ha ha ha ha ha ha! So đấu thú vị như vậy sao có thể thiếu ta?
Sau khi Tào Giang đi đầu rất nhanh có vài thiếu niên khí chất không tầm thường vênh váo tới trước mặt thiếu niên, tự cho mình siêu phàm đưa thư khiêu chiến.
Những thiếu niên này đều biểu hiện ưu tú trong cuộc trắc nghiệm biểu sáng, cơ bản xác định có thể vào Vấn Kiếm tông.
Trên khuôn mặt còn non nớt đó tràn ngập tự tin, kiên quyết làm Đinh Hạo mông lung như trở về thời trung học kiếp trước. Khi Đinh Hạo thi giữa học kỳ được hạng nhất toàn trường sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh tới hùng hồn nói cuộc thi sau chắc chắn sẽ vượt qua hắn.
Đây chính là sức sống thanh xuân!
Đinh Hạo thế mới nhận ra hắn trở thành chim đầu đàn, vì biểu hiện quá cao điệu trong trắc nghiệm buổi sáng khiến đám thiếu niên có địch ý.
Bây giờ đối với Đinh Hạo vào Vấn Kiếm tông là chắc như bắp.
Cạnh tranh kịch liệt hơn sẽ kéo màn sau khi Đinh Hạo vào Vấn Kiếm tông.
Không như trường cấp 3 trước kia, cạnh tranh ở đây càng thêm trực tiếp, càng thêm mạo hiểm. Có lẽ nó là cuộc so kè từng bước kinh tâm về ai là người cuối cùng sống sót trong Vấn Kiếm tông.
Đinh Hạo nhe răng cười.
Đinh Hạo thích cạnh tranh kiểu đó.
Bên tai Đinh Hạo vang giọng nói:
– Xin hỏi ngươi là Đinh Hạo?
Đinh Hạo mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên:
– Tất nhiên ta là Đinh Hạo, ngươi đến khiêu chiến…
Đinh Hạo chợt ngẩng ra.
Bởi vì lần này xuất hiện ở trước mắt Đinh Hạo không phải thiếu niên tham gia thi mà là một nam nhân trung niên mặt trắng râu dài, mặc áo xanh, biểu tình nho nhã, khí chất thoát tục, trên mặt treo nụ cười thân thiện làm người ta bất giác tin tưởng.
Đinh Hạo đứng dậy, hỏi:
– Các hạ…
– Quả nhiên là thiếu niên anh tài.
Nam nhân trung niên mặt trắng râu dài cười nói:
– Tên ta là Lý Mục Vân, giáo sư của Thanh Bình học viện, đệ nhất tông phái nhân loại Tuyết Tẩu. Ngươi có hứng thú tham gia vào Thanh Bình học viện của ta không?
Thanh Bình học viện?
Đinh Hạo ngạc nhiên.
Một tia chớp xẹt qua đầu Đinh Hạo.
Đinh Hạo chợt nhớ ngày đầu tiên hắn đi vào thế giới này từng ở khu thông báo Vấn Kiếm tông nghe các đệ tử bàn luận về chuyện so kiếm cô phong ‘Tuyết Châu tứ khoái kiếm’.
Mọi người bàn luận từ vấn đề Tuy Phong Nhất Kiếm Quan Phi Độ của Vấn Kiếm tông đã đứng đầu tứ kiếm nhưng bị một thiếu niên áo trắng bí ẩn mười bốn tuổi huơ hai kiếm đánh bại dễ dàng, chuyện này từng chấn động thế hệ trẻ Tuyết Châu.
Thiếu niên áo trắng bí ẩn đó sau này được chứng thật là thần đồng Mục Thiên Dưỡng của Thanh Bình học viện.
Trong ‘Vấn Kiếm tông niên đại ký’ ghi Thanh Bình học viện là đệ nhất tông phái nhân loại của Tuyết Châu, cũng là tông phái nhân loại thất phẩm duy nhất. Nội tình, thực lực, số lượng cao thủ của Thanh Bình học viện đều trên Vấn Kiếm tông tông phái bát phẩm, là bá chủ Tuyết Châu.
Nghe nói điều kiện Thanh Bình học viện thu đồ đệ cực kỳ khắc nghiệt, nếu không là thiên tài thì không nhận.
Không ngờ hôm nay giáo sư của Thanh Bình học viện xuất hiện trước mặt Đinh Hạo, chào mời hắn.