Anh hùng không phải hạng thiện lương, nhất là cái vị ở sau lưng kia. Lão nhân gia ở trên chiến trường dũng mãnh không ai ngăn cản nổi, hai bản tay kia sợ rằng đã bị máu nhuộm thành màu đen rồi. Ở trận chiến Phượng Hoàng Sơn, ba nghìn thủ hạ của Đơn Hùng Tín thà chết chứ không chịu đầu hàng, bị chính vị lão nhân gia thiện lương này chôn xuống đất vàng trong một đêm, sau đó phóng ngựa trên hố chôn thi thể ba ngày, nguyên nhân làm thế chỉ vì không muốn cho dư nghiệt của họ Đơn kia có một cơ hội hoài niệm. Lão Trình nhắc tới chuyện này cũng hổ thẹn không bằng, Ngưu Ma Vương lòng dạ độc ác, giết người như ngóe vì vận chuyển thêm vài cân lương thực mà cam nguyện bỏ đi thân phận quốc công đẩy xe, chỉ vì để bớt vài người chết đói.
Lời ngày nghe sao mà mâu thuẫn, nhưng sự thực là như thế, Lão Ngưu giết người không nể nang gì hết, cứu người cũng toàn tâm toàn ý.
Xem ra bên cạnh mình toàn hạng biến thái, Vân Diệp rất lo lắng cho tương lai của bản thân.
Dọc đường đi ngắm phong cảnh, rặng núi xanh biếc, thác nước ào ào, cổ thụ rậm rịt, tùng xanh không sợ cái rét, chống lại gió lạnh mang tới cho Vân Diệp cảnh trí cổ xưa đẹp đẽ nhất. Vân Diệp thống khoái tè một bãi ở cái cây tùng già nhất đẹp nhất, coi như là đáp lễ cho nó. Vượng Tài ở bên cạnh nhìn trộm, thấy Vân Diệp tặng lễ cho người ta, là đàn em tất nhiên không thể tụt hậu, cũng thống khoái tè cho một bãi tướng. Đang đợi chạy tới chỗ Vân Diệp báo công, không ngờ mông ăn một đòn.
– Cút xa ra, không thấy lão phu đang ăn uống đây à?
Ngưu Tiến Đạt cực kỳ bất mãn với hành vi phá hoại cảm hứng này của Vân Diệp, chẳng qua chẳng còn lạ gì sự vô xỉ của Vân Diệp nữa, thấy Vượng Tài còn có thuốc cứu cho nên mới giáo huấn:
– Bá bá, chúng ta đã đi gần 20 ngày rồi, chắc không còn cách Trường An bao xa nữa chứ?
Năm ngày trước rời Tần Châu, Vân Diệp rất muốn đi xem hang đá Mạch Tích Sơn. Ở hậu thế đi muộn quá, rất nhiều đầu phật đã bị người ta cướp đi mất, chỉ để lại thân thể tàn khuyết ở đó cho người ta bái lạy. Hiện giờ mà đi chắc là vẫn còn nguyên vẹn, hà hà, ta sẽ ra tay trước, đó là bảo vật vô giá mà, lưu lại truyền đời có phải tốt chừng nào. Chặt đầu phật sẽ bị quan phủ chặt đầu, cái giá quá lớn, suy đi nghĩ lại Vân Diệp mới khống chế khát vọng mang đầu phật về nhà.
Lão Tam Bùi gia và Vân Diệp cùng chịu khổ dưới tay Lão Ngưu, tất nhiên là rất thân thiết, hai người thừa lúc sương mù dày đặc lẻn lên lưng chừng núi ngắm mỹ cảnh, nhìn thấy hang đá được đời sau xưng là Tán Hoa Lâu, thù hận ngùn ngụt cháy, chính ở cái chỗ khốn kiếp này mà máy ảnh bị cướp đi, danh nghĩa nói là:” Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ di tích cổ, không cho chụp ảnh”. Đem máy ảnh ra khỏi cửa mới chịu trả cho mình, không thể không cảm thán Phật tổ thật vĩ đại, chưa tới 10 phút mà chiếc máy Nhật cao cấp đã biến thành đồ trong nước. Mẹ nó chứ, yêu nước cũng không thể yêu như thế được, chỉ nói thêm vài câu đã bị tên bảo vệ vai u thịt bắp đưa đi “nói chuyện”.
Bát bộ thiên long trên vách núi hoặc kiều mỵ, hoặc hung dữ, nhưng căn bản không át được lửa giận trong lòng Vân Diệp, xách đao lên định kiếm chỗ thuận tiện để xuống tay thì nghe thấy tiếng quát lớn “Dừng tay!” Lão Trình được một lão hòa thượng tháp tùng đi tới, tóm lấy Bùi lão tam đang ngắm nghía ngực Phi Thiên. Ối trời ơi, sao Đại tướng quân lại ở đây?
– Bái kiến đại tướng quân.
Vội vàng thi lễ, có người ngoài, không được gọi là bá bá.
– Hai người các ngươi vì sao tới đây? Vì sao lại có việc làm vô lễ ở chốn đất Phật?
Lão Trình có người quen cũ ở Mạch Tích Sơn, hôm nay dẫn đại quân đi qua, chập tối liền tìm lão hòa thượng chuyện phiếm, không ngờ tóm được Vân Diệp và Bùi lão tam.
– Ti chức nhìn thấy vách núi đá này điêu khắc vô cùng tinh mỹ, cho nên không dằn lòng được, xin đại tướng quân nhìn bức tượng Thiên này, tự do bay lượn trong hư không giữa hoa tươi và mây màu, biểu hiện ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tăng thêm cảm giác sống động, thực đẹp không sao tả siết.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lão tăng liên tục gật gù, Trình Giảo Kim cực có thể diện, Vân Diệp há hốc mồm, chẳng lẽ trong bốn huynh đệ chỉ có mình là hạng dâm dục? Rõ ràng nhìn thấy tên tiểu tử này sờ mó ngực bức tượng rất thô bỉ, sao chớp mắt một cái đã thành thưởng thức nghệ thuật?
– Vậy ngươi cầm đao làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy tượng Phật?
Lão Trình chiếu thẳng ánh mắt vào Vân Diệp, hỏi:
– Hạ quan làm sao dám sinh ác ý như thế, chẳng qua thấy Bát bộ thiên long ai nấy đằng đằng sát khí, cứ như sắp sống lại kiếm người để cắn, hạ quan là quân nhân bất giác sinh lòng tự vệ, làm đại sư chê cười rồi.
Lão hòa thượng cười lớn.
– Chập tối hôm nay lão nạp cảm thấy có quý khách tới thăm, không ngờ là hai vị tiểu hữu, tiểu hữu ở trước mặt thân Phật của Bát bổ thiên long có cảm ngộ đúng là đáng mừng, Bát bộ thiên long là thiên thần hộ pháp của Phật gia ta, sát khí nặng nhất, tiểu tướng quân có thể cảm thụ được đúng là có Phật duyên đấy.
Lão hòa thượng gầy trơ, xương cốt lại cực lớn, đôi mắt đen xì khảm sâu vào trong hốc mắt, giọng nói hiền từ nhưng ánh mắt lại chẳng có chút vẻ từ bi nào, cảm giác như bị sói nhắm vào. Lão hòa thượng này không đơn giản đâu, vờ vịt bị nghệ thuật tượng phật thu hút, tham quan từng cái một, lão tăng giảng giải cho từng cái, phải nói là học thức uyên bác.
Vân Diệp nói câu nịnh bợ quê hương Viêm Đế nhất định hương hỏa thịnh vượng, địa linh nhân kiệt, quả nhiên hàn ý trong mắt lão tăng giảm đi, cảm giác bị mãnh thú theo dõi cũng biến mất tung tích. Trong cơn hưng phấn đi tới trước làm hướng dẫn viên du lịch, miệng nói văng nước bọt, cái gì mà “” Thiên phật lang, vạn phật đường, diêu tử phiên thân ngưu nhi đường.” Cái động nhỏ vượt núi còn chưa được mở, đánh chết Vân Diệp cũng không đu xích sắt qua.
Trời! Thiên Vương đứng ở trên lưng trâu từ lâu rồi, chẳng phải nói từ từ từ đứng lên sao? Nhìn dẫm con trâu thế kia, khiến nó rướn cổ lên kêu, dù nó có khỏe đến mấy cũng không thể trà đạp như thế chứ. Quay lại định hỏi lão tăng sao bày cái trò lừa đảo ngàn năm kia thì thấy thấy lão tăng, Lão Trình, Bùi lão tam nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, nói thừa, ngươi còn am hiểu hoàn cảnh hơn cả chủ nhân nơi này, không trộm cũng là cướp! Dưới áp lực của lão hòa thượng, Vân Diệp quên mất mình đang ở triều Đường, không phải là hậu thế, cười ngượng ngùng.
– Vị tiểu tướng quân này phải chăng là đệ tử Pháp Hoa Tông?
Mẹ kiếp, cái mắt lão hòa thượng lại không mang ý tốt rồi.
– Không phải, tiểu từ là đệ tử của ân sư, không tin Phật giáo.
– Tiểu tướng quân quả nhiên có Phật duyên, có thể chưa nói đã thông, thật là lạ, câu ca dao “” Thiên phật lang, vạn phật đường, diêu tử phiên thân ngưu nhi đường.” Thú vị lắm, nhưng cái tên Ngưu Nhi Đường là do bần tăng mới quyết định tối qua, còn chưa nói với bất kỳ ai, làm sao tiểu tướng quân biết được?
Con bà lão chứ sao không nói sớm ra, trong Phật môn đầy hạng lừa gạt mặt mày từ bi lương thiện, tới ngay cả cơ cấu cấp dưới cũng không thể tin tưởng, kiếp trước bị hướng dẫn viên du lịch gạt, giờ gặp phải chính chủ, ông bảo ta phải nói sao? Vân Diệp nổi giận rống trong lòng.
– Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên ấy mà, khả năng là tại hạ và đại sư tâm ý tương thông.
Giờ chỉ có thể nói thế thôi, tuy tâm ý tương thông với hòa thượng thì buồn nôn thật đấy, nhưng lúc này không thể để ý nhiều được:
Lão tăng khẽ “ồ” một tiếng rồi không hỏi nữa, Vân Diệp cũng yên lòng hơn, mấy người lại khôi phục dáng vẻ nhàn nhã trước đó.
Ăn xong cơm chay đơn giản, thưởng thức thứ trà quái lạ có cho thêm nguyên liệu cổ quái, cũng vui vẻ ung dung, chẳng ngờ lão tăng lại bất thình lình hỏi Vân Diệp:
– Lệnh sư là cao nhân phương nào? Bần tăng cũng từng dạo khắp thiên hạ, nói không chừng là cố nhân.
Vân Diệp thiếu chút nữa bị trà làm sặc:
– Gia sư tự là Tiêu Dao Tử, không biết đại sư từng nghe thấy chưa?
Lão hòa thượng lắc đầu, tựa hồ chìm vào trầm tư không nói gì nữa.
Trình Giảo Kim cáo biệt lão tăng, dẫn Vân Diệp và Bùi lão tam xuống Mạch Tích Sơn, được thân binh vây quanh, trên đường về chuyện trò vui vẻ. Chỉ là vừa tới quân doanh, Lão Trình tựa cười tựa không nói:
– Lần sau có làm loại chuyện này thì nhắm cho kỹ hẵng ra tay, vị lão tăng đó chính là người đứng đầu Thiếu Lâm Tự thập bát côn, nghe nói côn pháp đã đạt tới cành giới đại tông sư, nếu như hôm nay không có lão phu, chân chó của hai đứa không giữ nổi đâu.
Nói xong cười phá lên bỏ đi, để lại hai người thở phào, nghĩ mà sợ mãi không thôi, lão hòa thượng đó thật khủng bố.
Hồi tưởng lại hiểm cảnh tại Mạch Tích Sơn, Vân Diệp tò mò lắm, hỏi Ngưu Tiến Đạt mới biết lão tăng đó thường ra vào Tần vương phủ thời bệ hạ vẫn còn là Tần vương, được bệ hạ và hoàng hậu rất cung kính, chọc vào ông ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tên Bùi lão tam kia cũng không phải là con nhà bình thường, gia gia của hắn là Bùi Tịch danh tiếng lẫy lừng, nổi danh khắp Đại Đường bởi mưu sâu kế hiểm, tung hoành hai đời hoàng đế mà thánh sủng không giảm.
Nói thế là Vân Diệp hiểu rồi, Thạch Chi Hiên trong truyền thuyết chính là gia gia của tên này à? Đó là tà vương một thời, đánh không chết, nấu không nhừ, xào không chín.
Sao bên cạnh mình toàn những tên lợi hại tới mức biến thái thế này? Cho dù Vân Diệp biết Thạch Chi Hiên chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, nhưng kẻ có thể đưa vào tiểu thuyết để tự tướng thì làm sao có thể là hạng tầm thường?
Bỏ đi, triều Đường của Lý Nhị là đâu phải là triều đường của họ Lý, mà là trại tập trung của đám biến thái. Hạng nhân vật nhỏ như mình quý trọng mạng sống thì cứ tránh xa là hơn.
Đoạn đường còn lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đại quân tiêu hao lương thực, một phần ba số lương thực trên xe đẩy đã bị thanh trừ. Thêm vào đại quân sắp tới Trần Thương, cũng chính là thành phố Bảo Kê đời sau, đường đi dần trở nên bằng phẳng, bóng người cũng nhiều hơn, chỉ là gió lạnh thêm buốt giá, rốt cuộc mùa đông đã tới.
Vân Diệp co ro trên xe ngựa, toàn thân quấn đầy đủ các loại da cừu, người ục ịch như con gấu. Đại quân ngoài xe đội tuyết hành quân, ai nấy đều biến thành người tuyết, chỉ có hơi trắng phả ra là chứng minh còn sức sống. Bọn họ căn bản không sợ lạnh, thiết giáp vẫn cứ kêu chan chát. Xa nhà hai n ăm rồi, trong cái ngày gió tuyên đan xen này bước trên đất đai Quan Trung, cái lạnh nho nhỏ sao ngăn được nhiệt tình về nhà của bọn họ.
“Đợi thời khắc chàng về, nước mắt sẽ ca hát vì chàng!” trong đầu Vân Diệp nổi lên lời ca đó.