Tiếng mưa đan xen với tiếng nhạc phim ma.
Kỳ quặc.
Đây là không khí xem phim ma sao?
Nhưng cơn mưa này đột nhiên nhắc nhở Đường Uyển về một điều.
Liếc nhìn cậu chàng trai đang say ngủ, cô nhẹ nhàng dậy, tìm chiếc cặp sách rồi lặng lẽ mở khóa, lấy ra chiếc ô màu đen đặt ở phía dưới.
Vào buổi chiều ngày kết thúc kỳ thi giữa kỳ, cô vốn định trả ô cho anh, nhưng sau đó vì một loạt việc mà quên mất.
Đường Uyển đặt chiếc ô được gấp cẩn thận lên bàn.
Bộ phim vẫn đang chiếu.
Hạ âm nhỏ một chút, cô lấy chăn đắp lên người Từ Thiệu Châu, sau đó nép vào bên cạnh anh.
Mặc dù động tác của cô rất nhẹ, nhưng Từ Thiệu Châu, người đang ngủ say, vẫn tỉnh dậy.
Anh mở mắt ra với vẻ mặt không tốt.
Sau khi nhìn lại thấy cô tựa vào mình, anh yên lặng nhìn cô chằm chằm, giống như không hài lòng vì giấc ngủ của mình bị quấy rầy, trong mắt tràn đầy u ám không thể tách rời, mà tóc một bên thì rối tung, đối với cái nhìn đó Đường Uyển không một chút sợ sệt
Đường Uyển bí mật liếc nhìn lọn tóc xỉn màu đang dựng lên của anh.
Cô muốn chạm vào…
Sau khi suy nghĩ về điều đó trong hai giây, cô đã hành động.Cô đưa tay vò mái tóc ngu ngốc của anh, sờ vài cái nữa mới tỉnh.
Từ Thiệu Châu hơi giật mình, sau đó đôi mắt hơi nheo lại.
Cô ấy muốn làm gì với anh?
Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, anh kéo tay cô ra khỏi đỉnh đầu, khẽ mở đôi môi mỏng”Cậu đang vuốt v e một con chó sao.”
Đường Uyển nhíu mày: “Anh đừng nói bản thân mình như vậy.”
Từ Thiệu Châu: “…”
Anh quấn chặt chăn quanh người, khẽ khịt mũi không muốn nói chuyện với cô.
Anh không thể ngủ được sau khi cô làm ầm lên như vậy.
Anh cụp mi, tầm mắt rơi vào chiếc máy tính trước mặt đang xem dở bộ phim.
Tuy nhiên, anh sớm tìm thấy một chiếc ô màu đen dư thừa trên bàn.
Một chút quen thuộc.
Nhưng anh không nghĩ nhiều về nó.
Thấy anh vẫn thích xem phim, Đường Uyển vén một góc chăn lên đắp lên đầu gối.
Vòng tay của hai người kề sát nhau, rất gần.
“Đồ khốn kiếp, trả lại cuộc đời cho tôi, trả lại cuộc đời cho tôi…”
“Tại sao tôi lại thành ra thế này, còn anh và con khốn đó vẫn bình an vô sự?!”
Đường Uyển nghĩ rằng bộ phim này hơi máu chó.
Cái gọi là kinh dị này hoàn toàn phụ thuộc vào âm nhạc ngấm vào, kỹ năng diễn xuất của diễn viên và những cái mặt bất ngờ xuất hiện.
Mười phút trước khi bộ phim kết thúc cô ngáp dài, dựa vào vai chàng trai trìu mến nói: “Có anh ở bên, phim ma này không đáng sợ chút nào.”
Từ Thiệu Châu thản nhiên nói: “Vậy lần sau cậu xem một mình đi.”
“Không một mình em sẽ sợ.”
Từ Thiệu Châu cúi đầu nhìn cô, “Không phải cậu nói rằng cậu rất dũng cảm sao?”
“Ý em không phải là khía cạnh này”
Đường Uyển ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh kề sát trong tay cô nhếch môi cười, trong mắt tựa hồ sáng ngời: “Ý là dũng cảm quyết tâm theo đuổi người trong lòng.”
Từ Thiệu Châu không hiểu.
Cô ghé vào tai anh thổi hơi, giọng nói mềm mại quyến rũ: “Từ Thiệu Châu, em dạy anh một điều.
Khi một cô gái mời một cậu con trai đi xem phim kinh dị, có nghĩa là cô ấy có ý đồ xấu, giống như em vậy.” cô khẽ ngẩng đầu hôn lên vành tai trắng nõn của anh.
Ý thức được cô đã làm gì, Từ Thiệu Châu đột nhiên sững người, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ hoang mang.
Cô ấy…
Nhìn d ái tai đang nhanh chóng đỏ lên của anh ấy, Đường Uyển chớp mắt, đôi tay ban đầu ôm cánh tay anh ấy leo lên cổ anh ấy, hơi móc anh ấy xuống và khiến anh ấy nhìn lại chính mình.
Cố nén nhịp tim đập nhanh, cô nhẹ giọng hỏi anh: “A Châu, anh có muốn hôn em không?”.