sáng nay, chủ tịch và phu nhân có công tác bên nước ngoài đã đi từ rất sớm. Sa Sa cũng tranh thủ thức dậy chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho họ. chỉ riêng Hoàng Ân, giờ này vẫn còn ở trên phòng
Liễu Trinh không chút ngại ngần, đi thẳng vào cửa chính của Khải gia, cô đảo mắt nhìn xung quanh: tất cả đều nguyên vẹn như ngày đầu. Cô hít 1 hơi thật sâu, bước từng bước lên phòng Hoàng Ân
Thường ngày, Hoàng Ân rất ít khi mở cửa cho người khác, nhưng từ khi Sa Sa về đây, hắn đã bớt khắc khe hơn. “cốc..cốc…” – Liễu Trinh gõ cửa nhưng không thấy trả lời, ngang nhiên bước vào
– em đợi anh mãi đấy (thì thào bên tai)
– (nhận ra mùi hương quen thuộc) ai cho cô vào đây ?
Liễu Trinh ngồi lên giường, tỏ vẻ khiêu khích
– đơn giản là vì em nhớ anh thôi…
Không thể chịu đựng được những lời nói đó, Hoàng Ân ngồi bật dậy
– (nắm xiết tay Liễu Trinh) đừng có mà giở trò đó
– (nụ cười trên môi không hề tắt) đêm qua, chẳng những anh nói lời thương nhớ mà còn có những hành động “hết sức” đàn ông đó… anh quên nhanh vậy?
Lần nào Liễu Trinh và Hoàng Ân gặp nhau, lại là lần mà vô tình Sa Sa ở ngay đó. Cô lại nghe những điều đáng lẽ mình không nên nghe: như lần trước sao? vậy là chị ấy thật sự tìm đến đây rồi!
Tay cô đang bưng điểm tâm sáng cho thiếu gia, 2 tay chợt nặng đi, người hơi lảo đảo. Vô tình làm rơi ly nước xuống sàn, những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Cô vội nhặt những vật sắt bén đó nhanh chóng, lo sợ họ sẽ phát hiện ra mình đang ở ngoài này
– là em à? để chị giúp em 1 tay (Liễu Trinh biết Sa Sa đã nghe được hết những lời vừa rồi)
– ơ… không sao, chị để em (run lẩy bẩy)
– ai cho phép em ở đây? (tiếng nói thân quen chợt lạnh lùng phát ra từ Hoàng Ân)
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– (Sa Sa cúi mặt buồn bã) tôi xin lỗi, tôi xin phép xuống bếp
Liễu Trinh khoanh tay trước ngực, tóc búi cao, nhìn khuôn mặt thật sắc nét và góc cạnh đang mang trong mình ngọn lửa trả thù hừng hực. Thấy mãn nguyện khi 2 người đó đang có sự mâu thuẫn
Sa Sa biết rằng đến sau 1 tình yêu của 2 người rất đau khổ, nó còn hơn cả trải qua nhiều cơn cực hình giày xé bản thân. Đơn giản, vì theo cô nghĩ, Liễu Trinh đã trở về, tức là Hoàng Ân có thể trở lại những ngày vui vẻ trước đây. Cô sẽ nuốt ngậm ngùi, đau thương này vào trong lòng ngực, chấp nhận chịu số phận thiệt thòi về mọi thứ
– không sao đâu! rồi mày sẽ ổn mà Sa Sa (cô đang tự động viên mình)