– riêng chị, chị là người hiểu Hoàng Ân nhất (mĩm cười) chỉ khi ở bên cạnh người anh ấy yêu thì anh ấy mới có những hành động thân mật đó…
– em xin lỗi chị (cúi mặt) thật ra….
– em yêu Hoàng Ân rồi? (gặng hỏi, đây là câu hỏi mà cô muốn hỏi nhất)
– (đau lòng mà lắc đầu) em là người hầu của thiếu gia…
– chi cũng đã từng mà! một con hầu không người thân, không nơi nương tựa, gia đình phá sản, cha mẹ bị ám sát.. haha, chị với em? em thảm nhất. vậy mà….
– …….
– Hoàng Ân cũng rời bỏ chị (cười trong nước mắt)
Trịnh Trâm từ đằng xa nhìn vào cuộc trò chuyện của 2 người họ. Bà gật đầu khen ngợi Liễu Trinh đang có vai diễn khá hay để đời. Bà yên tâm bước lên xe về tổ chức
– chị yêu thiếu gia nhiều như vậy? sao lại rời bỏ thiếu gia mà đi (ngây thơ hỏi)
– (không thể nói chuyện Chu An cho con bé này nghe được) … vì chị thấy chị không xứng đáng
Chỉ là câu nói “không xứng đáng” đơn giản vậy thôi, nhưng sao lòng Sa Sa như đang có vết dao cứa ngang qua từng mảnh nhỏ. Ngực cô lại nhói lên
– theo em, cả đời con gái cái gì quan trong nhất ? (đang cố tình gây sự hiểu lầm cho Hoàng Ân và Sa Sa)
– một gia đình hạnh phúc
– chị lại nghĩ khác, là sự trinh trắng và tinh khiết (ngó về hướng khác) và chị đã đánh mất nó
Cô ấy và thiếu gia đã từng giống như mình và thiếu gia sao? Thiếu gia đang lừa gạt tình cảm của mình chỉ vì giải quyết nhu cầu cá nhân? Ông trời, đôi khi ông thật bất công với những số phận thấp kém, điển hình như Sa Sa đây
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– chị cũng đã từng mang cốt nhục của Khải gia, nhưng họ lại nhẫn tâm không thừa nhận (liếc mắt xem phản ứng của Sa Sa)
– con của thiếu gia?
– thôi không nhắc nữa, những chuyện quá khứ đau lòng này, người yêu không giữ được, hy vọng nhỏ nhoi là đứa bé cũng chẳng thể với lấy haha
Sa Sa im lặng, xin phép được ra về vì sợ Hoàng Ân chờ lâu. Liễu Trinh niềm nở với khuôn mặt đắc thắng, đánh trúng vào trái tim nhỏ bé mỏng manh của Sa Sa
Ấy vậy mà cô gái khờ này tin là thật cơ đấy. Sa Sa bước từng bước nặng nề đến cửa công ty, trời cũng mát hơn một chút, cô đứng đó nhắm mắt lại nghĩ đến những việc vừa nghe thấy. Mái tóc dài đung đưa trong gió, giọt nước mặt cũng khẻ vơi theo
– anh chờ em nãy giờ, anh lo cho em lắm (vẻ mặt lo lắng thật sự)
– (không nhìn thẳng vào mặt Hoàng Ân dù chỉ 1 cái nhìn nhẹ nhàng) mình về thôi thiếu gia, chắc phu nhân đang chờ tôi ở nhà
Giọng nói, cử chỉ của Sa Sa khiến Hoàng Ân cảm thấy bất an. Cô bé ngoan hiền, vâng lời không dám cãi lời đi đâu mất rồi?