Tin tức Quan Tri Ý có thai được bảo mật rất tốt, ngoại trừ người nhà thì không ai biết. Quan Hề rất hưng phấn với chuyện này, sau một thời gian ngắn ở lại nhà cùng Quan Tri Ý, lúc này mới lên đường bắt đầu công việc.
Hành trình lần này là một chuyến đi chuyên sâu đến Châu Âu, mất cả một tháng, có thể nói đây là lần đi xa dài nhất của Quan Hề.
Ngày trở về vốn chọn vào ngày 18, nhưng sau đó kế hoạch có sự thay đổi, toàn bộ ekip đều đổi vé, quay về sớm hơn hai ngày. Quan Hề không nói chuyện trở về sớm này với Giang Tùy Châu, định tạo một bất ngờ cho anh.
Ai ngờ ngày đó trở lại, thế mà mừng hụt, ngây người ở nhà đến hơn nửa đêm vẫn không thấy ai về nhà. Sau đó Quan Hề không nhịn được, giả vờ mình vẫn còn ở nước ngoài, gửi tin nhắn cho Giang Tùy Châu.
【Anh đang ở đâu vậy, ngủ chưa】
Khoảng mười phút sau Giang Tùy Châu mới trả lời tin nhắn của cô:【Ở nhà ba mẹ anh】
Quan Hề bất ngờ:【Sao hôm nay anh không về nhà?】
Giang Tùy Châu:【Có một số việc nên không về được, ở lại nhà ba mẹ hai ngày. Em ở bên ngoài thế nào rồi.】
Quan Hề:【Vô cùng tốt luôn, có phải sức khỏe ba anh có vấn đề gì không?】
Giang Tùy Châu:【Vẫn ổn, không có chuyện gì lớn. Chờ hai ngày nữa em về, em đến đón em rồi về nhà luôn.】
Quan Hề:【Như vậy…. Vậy cũng được】
Giang Tùy Châu rất ít khi không về nhà, lần này lại đang ở nhà ba mẹ anh, có lẽ thật sự có một số việc cần làm.
Lúc này đêm đã khuya, Quan Hề không tiếp tục trò chuyện với anh nữa, cũng không nói với anh cô đã trở lại, chỉ chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi để qua một bên, nằm vào chăn chuẩn bị ngủ.
Trước khi ngủ cô suy nghĩ, nếu Giang Tùy Châu không thể đi vì chuyện trong nhà, vậy cô sẽ không đùa giỡn bày trò bắt anh về đây.
Ừm…. Cô vẫn vô cùng hiểu lòng người.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ngày hôm sau, Giang Tùy Châu cũng không trở về nhà.
Quan Hề không làm phiền anh, sau khi ở nhà nghỉ ngơi đến tối, cô gọi điện thoại cho Lãng Ninh Y. Cô ấy nhận được cuộc gọi lúc đang ở ngoài uống rượu cùng mấy người bạn, Quan Hề cũng khá thân với mấy người kia, nên trực tiếp đi qua đó.
Địa điểm uống rượu tán gẫu là quán bar kính trong suốt trên không trung ở tầng cao nhất của khách sạn Nam Tước. Thời điểm Quan Hề đến đây, các cô ấy đã ngồi chơi được một giờ. Sau khi thấy cô, vô cùng nhiệt tình bảo cô ngồi xuống.
“Quan Hề, đã lâu không gặp, Ninh Y nói gần đây cậu bận rộn, căn bản là không thể hẹn gặp được.” Một người bạn thường xuyên chơi chung trước đây nói.
Quan Hề: “Không phải tôi vẫn luôn ở nước ngoài sao, nếu ở trong nước thì hẹn dễ ấy mà?”
“Ở trong nước cũng không chắc đâu, hẹn Quan đại tiểu thư sao mà dễ như vậy được.”
“Cậu bớt đi đi.”
“Thật đó, nhưng bây giờ trông cậu tốt vô cùng, sự nghiệp nhỏ của bản thân phát triển không ngừng.” Người kia nói, “Cậu không biết đâu, lúc trước tôi cũng làm chuyện mình thích, không phải tôi đã mở một nhãn hàng sao, kết quả không kiếm được tiền, còn phải bồi thường một số tiền lớn, ba tôi giễu cợt tôi muốn chết luôn đó.”
Lãng Ninh Y: “Nếu cậu không có đầu óc để làm nghề đó thì đừng làm bậy có được không, về nhà làm thật tốt vị trí công chúa nhỏ của mình đi.”
“Còn lâu nhé, sau này tôi sẽ mở thêm mấy nhà hàng nữa, này, có muốn đầu tư vào không.”
“Thôi đi, bỏ tiền đâu tư cho cậu há chẳng phải là liều mạng à.”
“Cút nha —–“
Lãng Ninh Y cười, nói với Quan Hề: “À đúng rồi, không phải cậu mới về nước sao? Sao lại đi ra ngoài rồi, anh nhà cậu cho phép à.”
Quan Hề còn phải lái xe, nên chỉ gọi một ly nước trái cây: “Giang Tùy Châu hả, anh ấy còn chưa biết tớ về rồi, anh ấy đang ở bên nhà ba mẹ.”
“Sao cậu không nói với anh ta?”
“Anh ấy rất bận rộn, chờ anh ấy rảnh rỗi rồi hẵng nói.”
“Gần đây Giang Tùy Châu hẳn là bận rộn lắm, anh trai tôi len lén nói với tôi, thời gian này nhà họ có biến động lớn.” Có một cô gái đột nhiên nói.
Quan Hề nhìn về phía cô ấy, nghi ngờ hỏi: “Biến động lớn.”
Cô gái đó: “Quan Hề, cậu không biết à? Vậy chắc chắn là Giang Tùy Châu không muốn cậu nghĩ nhiều nên mới chưa nói ra đó, dù sao thì ba anh ta định từ chức vì nguyên nhân sức khỏe, nên bây giờ ba người con trai đều nhìn chằm chằm vào vị trí cao nhất kia, khó mà nói được ai thắng ai thua.”
Lãng Ninh Y: “Hiển nhiên Giang Tùy Châu có năng lực mạnh nhất, hơn nữa không phải ba anh ta thích cậu con trai nhỏ này nhất sao, có gì mà khó nói chứ.”
“Điều này cũng không chắc chắn, Quan Hề, cậu đừng để ý nha, tôi chỉ nói thật thôi.” Cô gái kia nói, “Các cậu phải biết hai anh trai của Giang Tùy Châu không phải là người dễ đối phó, mẹ ruột của họ rất có sức ảnh hưởng, đến nay trong Giang thị vẫn còn rất nhiều người âm thầm chống lưng cho hai người kia. Nên Giang Tùy Châu muốn đứng vững ở vị trí kia, rất phiền toái đó.”
Lãng Ninh Y nhìn Quan Hề, cô chỉ im lặng uống một ngụm rượu, không lên tiếng.
Mọi người thấy Quan Hề không hưởng ứng chủ đề này không tiếp tục nói nữa, dù sao chuyện này có liên quan đến Giang Tùy Châu, họ cũng không dám khua môi múa mép lung tung trước mặt Quan Hề.
“Này, ngày mốt các cậu có ai rảnh không, đi xem một sợi dây chuyền phỉ thúy với tôi, chất lượng cực tốt luôn đó.”
“Mua cho mẹ cậu à?”
“Nói nhảm, nếu không tôi đeo mà hợp sao.”
…
Người xung quanh chuyển đủ mọi chủ đề, trò chuyện náo nhiệt.
Quan Hề đặt ly thủy tinh xuống.
Thật ra thì cô vẫn luôn biết tình hình nhà Giang Tùy Châu, chỉ là cả tháng nay cô đều ở nước ngoài, không biết gần đây xảy ra biến động lớn. Nếu quả thật đúng như lời các cô ấy nói, chắc gần đây Giang Tùy Châu bận rộn muốn nổ tung rồi.
Không biết lúc này anh đang làm gì ở Giang gia?
Cô nghĩ anh thật sự không thích ở bên kia, rõ ràng là nhà của mình, nhưng lại lạnh như băng, tứ bề khốn đốn.
**
Bầu không khí ở quán bar êm dịu, xung quanh là âm thanh trò chuyện nhàn nhạt nhẹ nhàng của các cô gái, đôi khi lại đi kèm hai ba tiếng cười dịu dàng.
Vô cùng náo nhiệt.
Quan Hề nhìn về phía xa, ngón tay vuốt vuốt miệng ly nước trái cây. Phong cảnh nơi này rấy tốt, quán bar kính trong suốt trên không trung ở nơi cao nhất của Nam Tước, nhìn xuống có thể quan sát được trọn vẹn cảnh đêm trong thành phố.
Cô nhìn xuống, có thể thấy tất cả đèn neon trong thành phố, mỗi một nơi đều được ánh đèn neon chiếu sáng, dường như đến cả các góc tối không ai chú ý cũng có thêm sức sống.
Nhưng đêm tối là vô tận, phần lớn mọi người sẽ tìm một hoặc một nhóm người có thể bầu bạn vào ban đêm thế này, để không bị bóng tối cô độc chiếm đoạt, hệt như các cô trong giây phút này vậy.
Nhưng có một phần nhỏ người, họ đã quen với sự cô đơn.
Tỷ như Giang Tùy Châu.
Nhưng chỉ là thói quen, không có nghĩa là thích, phải không?
Quan Hề buông lỏng ly thủy tinh, đột nhiên không có hứng thú nói chuyện trời đất gì gì đó. Cũng không biết tại sao, cô chẳng muốn làm cái gì cả, chỉ muốn xem thử bây giờ Giang Tùy Châu đang làm gì.
“Tôi có việc gấp phải đi trước, các cậu cứ tiếp tục đi.” Quan Hề đeo túi xách lên.
“Hả? Bây giờ đi hả, bọn tớ còn định đến quán bar của Linh Phàm high chút đây, Quan Hề, cậu không đi cùng sao.”
“Không đâu, các cậu đi là được rồi.” Quan Hề ra hiệu với Lãng Ninh Y, “Đi nhé.”
Lãng Ninh Y ngầm hiểu, nói với những người khác: “Được rồi, để cô ấy đi trước đi, chúng ta tiếp tục, chúng ta tiếp tục.”
Sau khi Quan Hề lái xe ra khỏi bãi đậu xe của quán bar, không về nhà mà lái thẳng qua Giang gia.
Cô đã đến Giang gia ba lần, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, nên cô không nhớ rõ đường đi lắm, phải mở hướng dẫn chỉ đường.
Sau một giờ vật vã, cuối cùng cô cũng đến nơi.
Nhà của Giang gia là biệt thự đơn lập [1], sân rất lớn.
Thời điểm Quan Hề lái xe đến ngoài cửa chính, đột nhiên mới nhớ lại lời tự nhủ tối hôm qua, hiểu chuyện, không làm phiền Giang Tùy Châu khi anh đang có việc.
Vì vậy cô buồn bực ngồi trong xe, xoắn xuýt hồi lâu.
Buổi tối thế này, gọi anh mới tốt, hay không gọi anh mới tốt. Giang Tùy Châu thường xuyên làm việc ở nhà vào buổi tối, bây giờ có thể anh đang ở trong nhà làm việc, hoặc cũng có thể anh đang ngồi cùng với ba mình???
Hừ…. Không gọi anh đâu, lỡ chẳng may kêu anh ra đây lại bị người nhà phát hiện, vậy thì cô phải vào trong ngồi một lúc, nhưng cô không muốn phải ra sân lúng túng lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy!
Quan Hề nghĩ đến việc sau khi ra sân sẽ trố mắt nhìn nhau với mẹ của anh, lập tức có ý định rút lui. Nhưng ngay tại thời điểm cô định chạy xe đi, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Cô cầm lên nhìn, phát hiện Giang Tùy Châu gọi video.
Lúc trước ở nước ngoài cách mấy ngày họ sẽ gọi video một lần, nên anh gọi video đến cũng không kì lạ gì. Quan Hề hơi do dự, sau cùng vẫn cầm điện thoại lên, mở đèn trong xe, nhận video.
Sau khi kết nối, cô thấy Giang Tùy Châu xuất hiện sau ống kính, trên người anh mặc áo ngủ, nhưng hiển nhiên là đang ngồi trên ghế làm việc, có lẽ là tranh thủ gọi video cho cô trong lúc xử lí công việc.
“Về khách sạn rồi à.” Anh vẫn nghĩ cô đang ở nước ngoài.
Quan Hề gật đầu: “Ừm, đúng vậy.”
Giang Tùy Châu đẩy mắt kính, sau khi đến gần nhìn thử, nói: “Không phải em vẫn đang ở trong xe sao.”
Quan Hề cố ý nói dối anh: “Trên đường về khách sạn.”
“Vậy sao.”
“Đúng vậy, sao vậy.”
Giang Tùy Châu trầm mặc hai giây, đột nhiên nói: “Về nước rồi sao không nói với anh.”
Quan Hề kinh ngạc: “Hửm?”
Giang Tùy Châu: “Ghế xe em ngồi không phải là xe anh sao.”
Quan Hề: “…..”
Ối, không che được hả.
Giang Tùy Châu nhíu mày: “Về từ lúc nào.”
Nếu đã bị phát hiện, Quan Hề cũng không giấu giếm nữa, nói: “Vì công việc của ekip có thay đổi, nên em về từ hôm qua rồi.”
“Giỏi nhỉ.” Hiển nhiên Giang Tùy Châu rất bất mãn về việc cô không nói “mình đã về”, lại hỏi, “Bây giờ em đang ở đâu.”
“Bây giờ em đang ở một nơi mà chắc chắn anh sẽ không đoán được.”
Giang Tùy Châu: “Chạy đi đâu rồi.”
“Á….. Thật ra thì….” Quan Hề không thể làm gì khác, đành chuyển phương hướng của điện thoại, chỉa ống kính về cửa nhà anh, sau đó nói tiếp, “Thật ra em đến tìm anh, nhưng vừa nãy em định đi về, dù sao trễ thế này em cũng không muốn vào nhà anh lắm.”
Sau khi ống kính chỉa về phía cửa mấy giây, Quan Hề lại xoay nó lại: “Alo, anh đừng đi ra ngoài nha, bây giờ em…. Alo? Anh đâu rồi?”
Bên camera của anh tối đen.
Quan Hề: “Người đâu rồi???”
Không ai đáp lại.
Vẻ mặt Quan Hề đầy sự mịt mù, cô cho rằng bị lag, trực tiếp cúp video, sau đó gửi một hàng dấu chấm hỏi qua.
Một phút sau, Giang Tùy Châu trả lời:【Chờ anh】
“…..”
Không lâu sau, Quan Hề thấy cửa được mở ra, Giang Tùy Châu từ bên trong đi ra.
Quan Hề hạ cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với anh: “Đây nè! Vừa rồi anh rớt mạng à, tại sao tối đen vậy.”
Giang Tùy Châu đi ba bước như hai bước đến, đứng trước cửa sổ xe, cụp mắt nhìn cô: “Không rớt, để trong túi. Sao em đến đây.”
Hóa ra là trực tiếp nhét điện thoại vào túi, đi ra tìm cô.
Còn rất nóng lòng nữa.
Quan Hề mỉm cười, đưa tay móc vào đai lưng bên hông đồ ngủ của anh: “Em nói đột nhiên em rất nhớ anh, anh có tin không?”
Giang Tùy Châu không trả lời, chỉ nhìn cô.
Quan Hề đối diện với anh chốc lát, vẫn bại trận: “….. Sao anh không nói gì.”
Trả lời cô là nụ hôn của Giang Tùy Châu.
Anh bóp nhẹ má cô, cúi người cắn môi cô.
“Ưm —–“ Quan Hề bất ngờ không kịp đề phòng, không ngờ Giang Tùy Châu dám trắng trợn làm vậy trước cửa nhà mình.
“Ưm…. Ha….. Giang…..”
Giang Tùy Châu hôn hơi mạnh, đầu lưỡi quen việc dễ làm thăm dò vào, cách cửa xe, cuốn lấy cô một cách bá đạo và nặng nề. Quan Hề vốn không lui được, chỉ có thể chờ đến khi anh hôn thỏa thích và buông mình ra sau nụ hôn mãnh liệt kia, cô mới được thở hổn hển bình thường lại.
“Anh làm gì vậy, không sợ người khác nhìn thấy sao.”
Giang Tùy Châu vốn không quan tâm, anh trầm giọng hỏi: “Nếu đã về nước sao còn nói dối anh ở nước ngoài làm gì.”
Quan Hề tựa lên bệ cửa sổ xe nhìn anh: “Cảm thấy anh rất bận rộn nên tạm thời không làm phiền anh.”
Giang Tùy Châu mở cửa xe, kéo cô ra ngoài: “Không làm phiền anh?”
“Đúng vậy, không phải đã nói rồi sao, thỉnh thoảng em rất hiểu chuyện đó.”
“Chuyện này em không cần hiểu.”
“Không, em cứ muốn hiểu chuyện đó thì làm sao.” Quan Hề đắc ý nói, “Nhưng mà đến tối nay lại cảm thấy rất nhớ anh, nghĩ ngợi một hồi vẫn lái xe đến đây. Thế nào, có phải rất cảm động không.”
Giang Tùy Châu: “Nhớ anh thật à?”
“Thật mà.” Quan Hề nhìn bốn phía, sau khi chắc chắn ba mẹ hay người nhà của anh không đi ra thì mới đưa tay ôm cổ anh, “Em vô cùng, vô cùng nhớ anh, còn anh.”
Lời ngon tiếng ngọt của cô như một liều thuốc tiêm vào người, mềm mềm tê tê, tỉnh bơ thấm vào mỗi một tế bào.
Giang Tùy Châu cảm thấy, cảm giác này khiến người ta say đắm, lại làm lòng người hoảng loạn.
Nhưng anh không khắc chế nổi, chỉ có thể làm theo thân thể mình, ôm cô vào lòng: “Ừ.”
“Ừ cái gì?” Quan Hề bất mãn nói, “Này là nhớ hay không nhớ hả.”
Giang Tùy Châu hít một hơi ở cổ cô, đó là thứ anh quen thuộc, nhớ nhung, mùi của cô.
“Nhớ, sao anh lại không nhớ em được.”