“Trương Dương, Trương Dương!” Viên Sĩ Bình không biết vì sao lại vội vã gọi tôi lại, kéo Khổn Tiên thằng để giữ chặt tôi lại: “Không được qua đó!”
“Không!” Tôi lôi Khổn Tiên thằng lại, như phát cuồng lao về phía chiếc quan tài sắt đó.
Bây giờ nghĩ lại, có những tình cảm vốn dĩ đã tồn tại trong mạch máu rồi.
Tôi đứng trước quan tài sắt đó một lúc lâu, chỉ cảm thấy đau đầu, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn mở cái quan tài ra để nhìn
người bên trong một chút, nhưng mà tay chân không thể cử động được chút nào.
Lúc nhớ lại thứ tình cảm này, tôi vẫn như cũ thấy hoảng sợ không biết làm sao.
“Trương Dương, chúng ta về thôi.” Viên Sĩ Bình kéo tay tôi, ra sức kéo tôi về phía trước.
“Bì bõm.”
Bên tai truyền tới tiếng đạp nước, Viên Sĩ Bình càng ra sức nắm lấy tay tôi.
Tôi đứng đăm đăm một chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc quan tài sắt kia, nhưng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Bộp!
Đột nhiên có một cái đuôi cá cực lớn vẫy lên, nước bắn tung tóe lên cao.
Sắc mặt Viên Sĩ Bình thay đổi, một tay nhấc tôi lên kéo tôi đi về hướng khác, không màng tới việc tôi đang vùng vẫy.
“Bộp, bộp!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trên hang động đột nhiên lại rơi xuống mấy con cá trê cực lớn, có thể vì con quái ngư chuyên hấp thụ nước xác đã không còn nữa, nên những con cá trê này càng thêm hưng phấn, có vô số con cá trê trong sông ngầm đang tranh nhau bò tới trước mặt tôi với Viên Sĩ Bình.
“Dẫn!” Viên Sĩ Bình đâm kiếm gỗ đào về phía trước, phóng một ngọn Tam Hỏa Chân Muội về phía đám cá trê.
“Rào rào!” Thế là nước của con sông ngầm giống như nước sôi, mặt nước của cả con sông ngầm bắn lên cao vì bị đuôi cá của cá trê quẫy đập.
“Chạy mau!” Mắt thấy mấy con cá trê sắp rơi xuống trước mặt, Viên Sĩ Bình dùng thanh kiếm gỗ đào dẫn ra một đạo sấm sét, kẹp tôi vào nách rồi chạy phía trước.
“Soạt!” Tôi thấy có hai con cá trê lớn rơi xuống đang bò lên trên chiếc quan tài sắt, lòng bỗng thắt lại đau đớn, tôi cắn lên tay Viên Sĩ Bình một cái rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc quan tài sắt.
“Bộp!”
Nhưng mà đã muộn rồi, một con cá trê rơi từ trên tường của hang động xuống thẳng vào chiếc quan tài sắt, khiến chiếc quan tài sắt bị va đập lăn xuống đất.
“Vụt!” Hai mắt tôi đau đớn, một luồng sấm chớp vặn vẹo từ Chưởng Tâm Lôi phóng về con cá trê.
Nhưng đợi tới lúc tôi đứng trước cái quan tài sắt đó lần nữa thì chỉ thấy cái quan tài đang nằm lật qua một bên đã bị mở nắp, bên trong trống rỗng không hề có gì hết.
Sao có thể?
Tôi sờ vào bên mép quan tài sắt, không hề có chút rỉ sét nào, bên trong cũng khô ráo không có dấu vết nước chảy vào hay rỉ nước ra.
Thế xác của mẹ tôi ở đâu rồi?
“Vụt.” Một tiếng sấm vang lên trên đầu tôi, Viên Sĩ Bình giận dữ trừng mắt nhìn tôi, hét lớn lên: “Trương Dương.”
Lúc tôi ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bốn phía lúc này có vô số cá trê đếm không nổi, cho dù hai chúng tôi có dùng hết bùa chú hoặc Viên Sĩ Bình mệt chết thì có lẽ cũng không thoát được.
“Soạt!”
Đám cá trê vô cùng hưng phấn, cái đuôi to rộng dùng sức vẫy đập lên mặt đất, há cái miệng to lê về phía chúng tôi.
“Bùng!”
Một tiếng động lớn vang lên, cả hang động bị chấn động khiến vô số hòn đá rơi xuống.
Viên Sĩ Bình nhanh chóng đẩy tôi vào trong quan tài sắt, tôi nghe thấy tiếng lộc cộc bên ngoài.
Tôi sửng sốt nằm bò trong quan tài, đầu vẫn luôn nghĩ tới nguyên nhân cuối cùng khiến con quái ngư kia chết, sư phụ nói có một loại cá được sinh ra trong huyệt thạch*, lấy nước xác làm thức ăn và cuối cùng lại hóa thành đá.
Thạch huyệt: Là huyệt mộ ở trong đá
Con cá này chính là như thế, thế thì quan tài sắt của mẹ tôi đã bị con cá này nuốt vào, nhưng quan tài không hề mở ra, thế cái xác bên trong đi đâu rồi?
Đám cá trê bên ngoài phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp hang động.
Viên Sĩ Bình trốn trong quan tài sắt với tôi, không biết qua bao lâu đột nhiên truyền tới những tiếng hét khản đặc.
“Đạo trưởng Viên, Trương Dương.” “Trương Dương.”
Viên Sĩ Bình vội vàng nghiêng người chui ra khỏi quan tài sắt, những tiếng kêu từ phía không xa lại tiếp tục truyền tới, anh ta kéo tôi chạy về hướng tiếng kêu đó.
Trên đất lúc nào cũng có cá trê đang quẫy mình, nhưng chỉ một lát sau thì đều hóa thành từng vũng nước xác lớn, đổ về phía sông ngầm.
Ở nơi không xa có một cái động lớn đang bốc khói, âm thanh gọi chúng tôi truyền ra từ đó.
Mặt Viên Sĩ Bình xúc động, dùng Khổn Tiên thằng buộc lên người tôi rồi bơi men theo tường lên trên.
Sư phụ căng thẳng lo lắng đứng bên nguồn suối, thấy chúng tôi ra ngoài thì vội vàng chống gậy bước tới sờ sờ mặt tôi, tay ông run rẩy dữ dội.
Hóa ra chúng tôi xuống dưới đó đã một ngày rồi, cuối cùng sư phụ hết cách đành bảo trưởng thôn lên chỗ bán thuốc nổ trên huyện, mua thuốc nổ về làm nổ nguồn suối, thế này mới cứu được chúng tôi ra ngoài.
Trưởng thôn bước tới trước, hỏi chúng tôi có nhìn thấy Tiểu Hoàng không.
Sắc mặt Viên Sĩ Bình trầm xuống, ra hiệu bảo tôi dẫn sư phụ tới một bên nói chuyện.
Đứng bên bờ ao, tôi với Viên Sĩ Bình kể lại tình hình bên dưới cho sư phụ nghe.
Sư phụ nghe nói trong quan tài sắt trống rỗng thì biến sắc, quan tài năm đó ông đích thân niệm kinh phong lại sao lại không có xác được chứ.
Trưởng thôn đứng cách đó không xa đang căng thẳng nhìn chúng tôi, như thể sợ chúng tôi chạy mất.
Cuối cùng sư phụ với Viên Sĩ Bình thương lượng rồi quyết định, để người trong thôn mua xi măng trộn với bê tông bịt kín nguồn suối này lại.
Sắc mặt tôi trắng nhợt, nghĩ tới những văn tự vừa kì quái vừa quen thuộc trên bức tường của nguồn suối, trong đầu luôn nhớ lại cảm giác quen thuộc đối với con quái ngư kia, nhưng tôi không dám hỏi sư phụ, sợ sư phụ cũng coi tôi như quái vật giống người nhà họ Trương.
Trưởng thôn không có ý kiến gì với việc bịt kín nguồn suối, chỉ là từ sau khi uống nước bùa, ông ta đã bắt đầu lo lắng về vết răng trên người.
Nhờ có Âm Long nên biết được nguyên nhân là do có con sâu tác oai tác quái. Cả thôn chừng đó người, bảo Âm Long phải li3m một lượt khắp người cho từng người thì thật sự không hợp lý lắm, hơn nữa chưa chắc Âm Long đã đồng ý.
Cuối cùng vẫn là Viên Sĩ Bình kiến nghị nhờ lão Miêu, cao thủ về trùng tới, chúng tôi mượn điện thoại của nhà trưởng thôn để gọi về Hoài Hóa.
Lúc về tới nhà họ Trương, sắc mặt cả đám dân làng đều căng thẳng ủ rũ chán nản, không hề giống với trạng thái điên cuồng như lúc mới tới nữa, bây giờ bọn họ cực kì sợ hãi vết răng trên người mình.
Dưới sự bảo đảm nhiều lần của sư phụ với Viên Sĩ Bình, những người này mới ai về nhà nấy. Nhưng tối đến lại vẫn có rất nhiều người chạy tới canh gác ở trước cửa nhà họ Trương, sợ chúng tôi chạy mất.
Buổi tối tôi không sao ngủ được, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới những văn tự cùng với tiếng gọi quen thuộc một cách khó hiểu ấy.
Bắt đầu từ chiếc quan tài đá nghìn mắt lần trước, tôi luôn cảm thấy có một số việc sư phụ biết nhưng không nói với tôi, mà tôi cũng không dám hỏi.
Sáng sớm ngày hôm sau, ngoài nhà của nhà họ Trương cực kì nháo nhiệt, có tiếng trẻ con ca hát và tiếng cười nói của nam và nữ.
Vừa mới thức dậy đã nhìn thấy một chiếc xe Mercedes-Benz mới toanh đậu trước cửa nhà họ Trương, sư thúc vô lương mà mấy tháng nay tôi chưa được gặp đang hào phóng chia kẹo cho đám đông xung quanh, lớn tiếng nói đồng hương của Dương Dương nhà ông ấy cũng chính là đồng hương của ông ấy.
Tôi phỉ nhổ trong lòng, cái ông già này có lúc nào từng gọi tôi là Dương Dương chứ, chỉ là cho tôi chút mặt mũi mà thôi.
Lúc nhỏ khi sư phụ với ông ấy nói về thân thế tôi cho tôi nghe, tôi đã khóc rất lâu, hai người họ làm gì cũng không dỗ dành tôi được. Đương nhiên sau khi lớn hơn một chút thì tôi không còn bịn rịn về những chuyện này nữa, chỉ là sư thúc luôn nói gia đình tôi sẽ hối hận vì không cần tôi.
Bây giờ ông ấy làm như thế này là để đánh vào mặt nhà họ Trương ấy mà.
Lão Miêu ở bên cạnh nhìn tôi đứng ở cửa, lão thế mà lại cười ha hả bước tới ôm lấy tôi, còn thơm tôi một cái rõ vang, nói với người ở đằng sau Dương Dương nhà lão là ngoan nhất.
Ngửi mùi thuốc lá trên người lão, tôi sờ sờ mặt, hai người này có cần làm quá thế không nhỉ?
Vì nóng ruột nên Viên Sĩ Bình không nhìn nổi màn kịch này nữa, kéo lão Miêu vào trong phòng ngồi xuống nói chuyện.
Kể đầu đuôi câu chuyện một lượt, vì không có người ngoài ở đây nên lão Miêu móc cái tẩu hút thuốc ra, gõ đầu tôi hai cái rồi mắng đồ phá của, tốn công lão dạy Cổ thuật cho tôi lâu như thế. Nguyên liệu tốt như mấy con cá trê trong sông ngầm đó mà cũng không biết đường kiếm một ít về cho lão, đúng là chẳng biết nghĩ gì cho gia đình cả.
Tôi bị gõ mà không biết làm sao, chỉ có thể ngơ ngác cười ha ha.
Chuyện tiếp theo chính là chuyện của lão Miêu, lão bắt đầu kê đơn, mua một đống lớn mấy thứ như ngải thảo, hùng hoàng, chu sa, trứng gà… Sau đó đốt lá hòe trong thôn rồi bỏ ngải thảo lên đống lửa lá hòe đốt tiếp, dùng giấm tưới lên, sau đó lấy một mớ bột trắng kỳ dị từ trong ngực rải lên trên đống lửa.
Làm với ngải thảo như thế một trăm lần, người trong thôn luân phiên tới xông từ đầu tới chân.
Chốc sau, tôi nhìn thấy toàn thân của những người này chậm rãi tiết ra nước, những con sâu giống như giọt nước kia đang nháo nhác bò lên đống lửa, nhưng mà đám lửa kia vẫn không hề bị dập tắt, mà trái lại càng bốc ra khói nhiều hơn.
Lão Miêu đứng ở bên cười ha ha, tôi kéo tay lão hỏi bột rắc lên giấm trên đống lửa công đoạn cuối đó là gì, lão ta cười khà khà rồi nói là tro xương.
Những con sâu này chỉ có ký sinh lên sinh vật chết, sau đó biến toàn bộ máu thịt thành nước xác rồi cung cấp cho quái ngư kia ăn mà thôi, thế nên dùng tro xương để dẫn tụi nó chính là cách thích hợp nhất.
Tôi vội vàng nhảy sang một bên, trên người lão già chết tiệt này không biết mang theo bao nhiêu tro xương nữa.
Lão Miêu cười hì hì, đang muốn lấy tẩu thuốc ra gõ tôi thì thấy trưởng thôn đi tới, thế là lại đổi thành bộ dạng hiền từ xoa xoa đầu tôi.
Trưởng thôn lúc này đã coi lão Miêu như là thần y, khách sáo khen ngợi lão cả buổi trời rồi mới mặt mày khó coi nói vào chuyện chính.
Cụ tô tổng nhà vợ ông ta đã hơn bảy mươi tuổi rồi, bình thường cơ thể khỏe mạnh, nhưng gần đây cứ nằm trên giường bệnh ngủ say mà không tỉnh. Đi bệnh viện thì bảo không có việc gì cả, cũng không thể ăn uống gì, người trong nhà lo lắng nên muốn mời lão Miêu qua xem xem.
Nói rồi trưởng thôn nhét một cái túi vải căng phồng vào tay lão Miêu, nói ông cụ đó lúc còn trẻ vào Nam ra Bắc nên để dành được rất nhiều của cải, bây giờ đám con cháu đang cãi cọ đòi chia nhà, thế nên chỉ cần khiến ông cụ đó tỉnh táo lại một chút để chia nhà là được.
Lão Miêu sờ sờ bao túi đỏ, hai mắt sáng lên, vội vã gật đầu.
Mấy loại chuyện khiến cho người ta tạm thời tỉnh táo tới cả tôi còn làm được, đây không phải là kiếm hời à, ai mà không muốn chứ.
Vì không muốn ngồi ở trong nhà họ Trương nên tôi đi cùng lão xem sao.
Báo với sư phụ một tiếng, sư thúc đứng ở bên cạnh cũng gào thét đòi đi cùng, nói là để làm chỗ dựa cho tôi.
Tôi sửng sốt, nhìn vợ của bác Trương đang ôm đứa con trai đã năm tuổi ở phía xa, cười khổ.
Những chuyện này tôi còn không so đo tính toán, cái đồ sư thúc vô lương này lại vẫn nhớ rõ không quên, cứ phải thể hiện là coi tôi như cục báu ở trước mặt người ta.
Thế là chiếc Mercedes-Benz mới mua của sư thúc đột nhiên bị nhét vào sáu người, ông ấy đau lòng không thôi. May mà đường trong thôn nhỏ nên không có người kiểm tra xe.
Xe chạy tròng trành lắc lư gần hai tiếng mới tới được nhà mẹ của vợ trưởng thôn, còn chưa tới cửa đã nghe tiếng cãi nhau không dứt bên trong.
Người thì nói lúc trước ông cụ có nói sẽ để cho đứa con thứ ba nhà họ vân vân, người khác lại bảo là của đứa thứ tư nhà họ này nọ.
Chuyện tranh giành tài sản như này bọn tôi không quan tâm, trưởng thôn cũng ngại ngùng cười cười mấy cái với chúng tôi, dẫn chúng tôi vào trong.
Trong phòng đứng đông như nêm cối, nhưng lại không có người nào ngó ngàng tới ông cụ, ai nấy đều ăn mặc rất gọn gàng tinh tươm, nhưng lại tranh nhau chút tiền để giành cả đời còn sót lại của người già.
Thấy chúng tôi bước vào, lúc này bọn họ mới vội vàng đứng dậy dẫn chúng tôi vào phòng ông cụ.
Tôi vừa bước vào phòng đã cảm thấy trong phòng có một cảm giác kì quái, giống như có thứ gì đó đang không ngừng tuôn ra ngoài, giơ tay ra để cảm nhận thì lại không phải là gió.
Lúc tôi nhìn vào ông cụ đó, chấn động đến nỗi không thể nói ra lời.
Ba ngọn lửa sinh mệnh trên người đã sắp tắt ngúm, thế mà lại có vô số sợi đen đang từng chút dẫn lửa bản mệnh đi đến nơi khác.
Nói trắng ra là có người đang tá thọ*.