Bộ Tiểu Ngạn muốn tránh ra, nhưng cô không chịu nhượng bộ. Bộ Tiểu Ngạn nói: “Không sao đâu, cậu ấy sẽ không tổn thương mình.”
Tân bất lực, nhưng cũng không thể chống lại Bộ Tiểu Ngạn.
Bộ Tiểu Ngạn đi về phía Trần Quả, Trần Quả quay đầu, không muốn đối diện với nàng. Bộ Tiểu Ngạn ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ chạm vào gò má bị thương của Trần Quả. Khuôn mặt này, từ nhỏ đã trắng trẻo non nớt, học sinh Trần Quả ngoan hiền, chưa từng gây thù với ai. Bộ Tiểu Ngạn cũng chưa từng thấy vết máu trên mặt cô.
Lúc này thật sự khó tả, đến cùng có phải sự thật không?
“Trần Quả…..Rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra vậy?” – Bộ Tiểu Ngạn không thể tin! Dù là chính miệng Tân nói, nàng vẫn rất khó tin rằng Trần Quả, người lớn lên cùng nàng luôn nho nhã yếu đuối, lại là hung thủ giết người!
Trần Quả không trả lời nàng, chỉ khóc, nhưng vẫn không có tiếng động.
“Nói….Trần Quả….Tô….Tô Á, cũng là do cậu giết sao?”
Trần Quả đột nhiên bật dậy, kéo Bộ Tiểu Ngạn, vòng tay qua cổ nàng, kề dao vào cổ nàng, hét vào mặt Tân: “Cút ra ngoài! Nếu không tôi một dao giết cậu ấy!!
Tân giận dữ, biết ngay sẽ như vậy, Bộ Tiểu Ngạn thật sự quá cố chấp! Nhưng nàng lại không thể chống lại cô…. Kết quả, tình hình loạn hết cả lên!
Tân cũng không lùi bước: “Giết đi, giết thử tôi xem, cô đành lòng sao?”
Trần Quả thẹn quá hóa giận, hơi dùng sức, lưỡi dao sắc bén đã cắt vào cổ Bộ Tiểu Ngạn, máu chảy ra.
“Đừng! Dừng tay!!” – Lần này Tân sợ hãi, lùi về sau: “Cô đừng kích động, tôi ra ngoài, tôi ra ngoài….” – Tân một bên nhìn chằm chằm Trần Quả, một bên lùi về sau, mở cửa muốn đi ra ngoài. Lại bị y tá đi ngang qua nhìn thấy, y tá hét ầm lên, thu hút nhiều người chạy đến.
“Các người lùi hết về sau cho tôi! Lùi về sau!!” – Trần Quả giữ Bộ Tiểu Ngạn làm con tin, lách qua đám đông.
“Bác sĩ Trần, có chuyện gì vậy? Cô đừng kích động, chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện.” – Viện trưởng cũng bị hoảng hốt, tận tình thuyết phục Trần Quả. Trong mắt ông, Trần Quả là một bác sĩ trẻ đầy triển vọng, tính cách bình tĩnh, ham học hỏi, quan trọng hơn là cô bé này có tấm lòng nhân hậu, đôi khi bệnh nhân đến khoa cấp cứu không đủ tiền, cô sẽ giúp đỡ họ. Viện trưởng bình thường không nói gì, nhưng đều nhìn rõ — đứa bé tốt như vậy, tại sao chớp mắt lại trở nên thế này?
“Không có gì để nói viện trưởng…..” – Trần Quả nhìn viện trưởng, nhỏ giọng nói. Máu từ khóe miệng chảy xuống cằm, rỉ xuống đất, nhuộm đỏ hành lang bệnh viện một cách đáng sợ. Viện trưởng đối với nàng rất tốt, xem nàng như con gái…..Vì vậy, hiện tại viện trưởng nhất định rất thất vọng….
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đã nhìn rõ chưa! Trần Quả thật ra là một con người, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, nhưng bên trong đã thối nát.
“Trần Quả….” – Bộ Tiểu Ngạn mở to hai mắt, nhìn Tân đang ngơ ngác trong đám người: “Nói cho mình biết, Tô Á là do cậu giết sao?”
“Tiểu Ngạn….” – Nghe thấy giọng nói vẫn đầy dịu dàng của Bộ Tiểu Ngạn, Trần Quả lại rơi nước mắt.
“Nói cho mình biết sự thật, Trần Quả.” – Bộ Tiểu Ngạn kéo tay áo Trần Quả, giọng nói run rẩy: “Từ nhỏ đến giờ, không phải cậu luôn nói mọi thứ với mình sao?”
Nó giống như cái gai đâm vào trái tim Trần Quả, không thấy máu, nhưng lại đau đớn không thể nói thành lời.
Bộ Tiểu Ngạn với Trần Quả, quen biết nhau khi cả hai còn rất nhỏ.
Khi đó, Bộ Tiểu Ngạn không phải người hay ưu sầu như bây giờ. Khuôn mặt non nớt, lúc nào cũng nở nụ cười.
Khi đó, Trần Quả đã rất nhút nhát và càng nhút nhát hơn nữa. Còn nhỏ đã đeo kính, nhìn rất đáng yêu.
Khi đó, họ vẫn chưa quen biết Tô Á. Sau khi tan học, hai người thường ra bờ đê sau trường nằm dài trên cỏ, tán gẫu chuyện học hành, chuyện gia đình, còn có nói về bạn cùng lớp.
Vào lúc ấy, thế giới đối với họ thật rộng lớn, hai người luôn ở trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Ở bên trong thế giới bé nhỏ ấy, họ có thể nhìn thấu trái tim nhau, không cần che giấu trước mặt đối phương, bỏ đi tất cả phòng ngự bên trong nội tâm, thoải mái lộ bản chất thật của chính mình.
Tính cách của Trần Quả có chút nhu nhược, vì thế nhiều lúc nàng phải dựa vào Bộ Tiểu Ngạn để quyết định một số chuyện, cho nên nàng rất nghe lời Bộ Tiểu Ngạn. Về cơ bản, nàng sẽ nói với Bộ Tiểu Ngạn những gì nàng nghĩ, nhưng ngay khi nàng muốn đem cả “sức nặng” của cuộc đời mình đặt lên Bộ Tiểu Ngạn, thì Tô Á xuất hiện.
Tô Á là một cô gái có tính cách hoàn toàn trái ngược với họ, không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại rất thẳng thắn. Trần Quả có thể cảm giác được, Bộ Tiểu Ngạn bị thu hút bởi cô gái không hề thông minh này. Dần dần, họ trở nên thân thiết hơn. Bởi vì Bộ Tiểu Ngạn, nên Tô Á cũng trở thành bạn thân của Trần Quả. Tô Á cũng rất thích Trần Quả, thường trêu chọc cô, bắt nạt cô, đối xử với cô thật lòng như một người bạn thân. Lúc đầu, Trần Quả cảm thấy có thêm Tô Á, cuộc sống cũng không có nhiều thay đổi.
Nhưng cái quan hệ tam giác này, kết cấu chẳng hề ổn định.
Khi Trần Quả cảm thấy Bộ Tiểu Ngạn đang dần nghiêng về phía Tô Á hơn, nàng rất mẫn cảm, nên rất dễ nhận ra sự thay đổi.
Bộ Tiểu Ngạn cùng Tô Á trao đổi nhật ký, cùng Tô Á đi dạo phố, cùng Tô Á nói rất nhiều bí mật. Thậm chí, ngay cả nữ chính bên trong tiểu thuyết của nàng, cũng lấy hình tượng từ Tô Á, một cô gái trong sáng…..
Trần Quả nhìn Bộ Tiểu Ngạn càng lúc càng xa mình, nhưng không thể mở miệng giữ cô lại. Nàng muốn trói chặt Bộ Tiểu Ngạn bên cạnh mình, không cho cô nhìn người khác! Không cho cô nói chuyện với người khác! Không cho cô rời khỏi nàng dù chỉ 1cm.
“Tiểu Ngạn….cậu biết không….” – Trần Quả thì thầm bên tai Bộ Tiểu Ngạn, giọng nói đứt quãng, mang theo tiếng khóc nức nở, không thể kiềm chế được run rẩy: “Rất nhiều lúc, mình muốn giết chết cậu….. Mình muốn giết cậu, giữ lấy thân xác cậu, như vậy cậu sẽ không thuộc về bất kì ai, chỉ thuộc về mình… Như vậy, cậu sẽ không rời xa mình….nhưng mình lại không đành lòng, mình vẫn muốn nghe giọng nói của cậu, nhìn thấy cậu cười.”
“Trần Quả…..”
“Mình rất sợ, mình sợ cậu sẽ rời xa mình, mình rất sợ cậu không còn muốn gặp mình….Chẳng có đêm nào mình ngủ yên, mình cứ nghĩ cậu đang ở đâu, làm cái gì, có phải đang ở trong vòng tay của người khác, đang cùng người khác nói chuyện, cùng người khác thân thiết…..Mình sắp chịu không nổi, mình muốn phát điên! Mình không thể tiếp tục như thế này! Mình muốn giết tất cả những người bên cạnh cậu, có phải như thế cậu sẽ chỉ nhìn thấy mỗi mình không? Tiểu Ngạn?”
Nước mắt của Bộ Tiểu Ngạn cũng làm mờ tầm nhìn: “Trần Quả, cậu thật ngốc….”
“Mình ngốc sao? Mình có ngốc không, còn không phải chỉ vì Bộ Tiểu Ngạn sao.”
Tân không nghe rõ hai người họ đang nói gì, chỉ là nhìn thấy cả hai khóc đến không còn giống người.
Có lẽ lúc này là thời cơ tốt nhất để xoay ngược tình thế! Tâm trạng bất ổn của Trần Quả, nhất định không dám ra tay giết Bộ Tiểu Ngạn.
Tân muốn lộn một vòng tới để cứu Bộ Tiểu Ngạn, cho dù bị Trần Quả bắt làm con tin cũng không sao cả! Chỉ cần Bộ Tiểu Ngạn an toàn! Nhưng cái người luôn đầy phong cách và can đảm, chân của Tân lúc này cũng run rồi. Dù biết rõ Trần Quả rất yêu quý Bộ Tiểu Ngạn, dù biết tâm trạng bất ổn hiện tại của Trần Quả rất có lợi để bắt lấy, nhưng Tân lại cảm thấy run chân, chính là không dám mạo hiểm….Tân biết những giả thuyết kia chỉ là suy nghĩ một chiều của mình mà thôi, lỡ!! Nếu lỡ sai lầm, Bộ Tiểu Ngạn thật sự bị giết, thì phải làm sao đây?
Vì thế, Tân chống tường, không dám nhúc nhích.
Nàng cảm thấy sợ!
Nàng sợ Bộ Tiểu Ngạn có chuyện, nàng không muốn mất đi Bộ Tiểu Ngạn.
Việc chăm sóc Bộ Tiểu Ngạn đang bị bệnh, làm cho nàng vô cùng buồn bực. Nàng để tay lên ngực, tự hỏi rằng, có thật sự muốn bỏ việc chăm sóc cô hay không, không muốn ở gần cô thêm nữa. Nhưng bây giờ, khi có một con dao kề lên cổ Bộ Tiểu Ngạn, dù Bộ Tiểu Ngạn có bị giết hay không, trong đầu Tân đã nhớ lại mọi chuyện.
Lần đầu tiên, nàng gặp Bộ Tiểu Ngạn trong cái đêm mưa đầy u buồn và lãng mạn đó. Cô gái quật cường đó, đôi mắt hút hồn ấy, làm cho người khác không thể thở nổi…..Tất cả ký ức về tình yêu ấy, khiến Tân muốn khóc thật to.
“Đừng làm tổn thương cậu ấy….đừng tổn thương cậu ấy….” – Tân yếu ớt hét lên, chống tường muốn ngã xuống. Nhưng nàng biết, lúc này nàng không thể gục ngã, nàng cần dùng chút sức lực cuối cùng chống đỡ bản thân, nàng phải cứu người yêu của mình!
Trần Quả liếc mắt nhìn Tân, nói vào tai Bộ Tiểu Ngạn: “Cậu yêu cô ấy sao?”
“……….”
Trần Quả lại siết nhẹ dao lên vết thương của Bộ Tiểu Ngạn, lạnh nhạt nói: “Nói yêu, mình sẽ giết cậu.”
Bộ Tiểu Ngạn cười nhạt, nước mắt lướt xuống khóe miệng nàng, cay đắng rồi lại ấm áp…. Giống như Tân, người lúc đầu chán ghét nàng, nhưng lại rất dịu dàng từng bước tiến tới. Bề ngoài có vẻ rất ngang ngạnh, nhưng lại có một trái tim khiến người ta thấy ấm áp.
Có một tình yêu chân thành như vậy trong đời, còn cầu mong gì?
“Mình yêu cậu ấy. Dù chết cũng không đổi.”
Bộ Tiểu Ngạn cảm giác được tay Trần Quả run rẩy một lúc.
Nói dối thì có tác dụng gì chứ? Thật tế, bạn cũng đã biết câu trả lời rồi phải không?
Nếu đây chính là kết thúc, thì, cứ kết thúc nhanh một chút đi.
Bộ Tiểu Ngạn nhắm mắt.