Bất Công

Chương 16: 16: Hôn

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 16: 16: Hôn

Cố Quỳnh đưa bánh kem qua cho Trần Kiết Nhiên.
Hai người không cắt bánh, trực tiếp dùng muỗng xúc vào, Cố Quỳnh chưa từng thấy Trần Kiết Nhiên hạnh phúc đến vậy, nàng múc một miếng kem đưa vào miệng, mân mê thưởng thước, khoé mắt cong lên, nhu thủy trong đáy mắt giẫm lên trái tim Cố Quỳnh, Trần Kiết Nhiên lè lưỡi liếm môi, lồng ngực Cố Quỳnh hơi ngưng lại, bàn tay run lên, suýt chút nữa làm rơi muỗng.

Cố Quỳnh chỉ cảm thấy nội tâm nóng ran, yết hầu bốc khói, thiết nghĩ cùng là một cái bánh, tại sao dính ở khoé miệng Trần Kiết Nhiên lại có cảm giác ngon hơn rất nhiều.
Bị người nhìn chằm chằm, Trần Kiết Nhiên hoảng hốt cúi đầu, ngập ngừng nói: “Cậu chờ mình một lát, mình đi nấu thêm hai món xào “
Cố Quỳnh có lòng, đưa bánh kem đến chúc mừng sinh nhật nàng, nếu chỉ chăm chăm ăn bánh mà không chiêu đãi cô mấy món khác, quả thực thất lễ, nghĩ như thế, nàng liền đứng lên.
Cố Quỳnh cảm thấy hôm nay ánh mắt của Trần Kiết Nhiên sóng nước dịu dàng, lấp lánh cảm động, so với ngày thường còn phóng khoáng đẹp đẽ hơn gấp trăm ngàn lần, nhất thời ngây dại, không muốn để Trần Kiết Nhiên đi, cô vội vàng nắm chặt cổ tay người kia, xúc cảm như dòng diện chạy dọc từ lòng bàn tay xâm nhập nội tâm sâu xa, cánh tay tê rần, hai người cứng đờ bất động.
Cố Quỳnh giống như ăn phải độc mê hồn, lông mày thanh tú, hai mắt dán chặt vào khuôn mặt người đối diện, càng nhìn tâm càng nóng, trong lòng dâng lên một luồng ý nghĩ kích động, ở bên cạnh Trần Kiết Nhiên cũng rất tốt.
Tuy rằng Trần Kiết Nhiên không phải gu của Cố Quỳnh, nhưng nghĩ kỹ lại thì, tính cách rất tốt, ôn ôn nhu nhu, làm việc đều để ý đến sắc mặt của cô, ở bên cạnh Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh vô cùng thoải mái, mà nàng lại ngoan ngoãn không vô cớ gây sự, như mèo con bị cắt móng, không cào người.
Cố Quỳnh chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, không chú ý vẻ mặt Trần Kiết Nhiên, mãi đến khi Cố Quỳnh hơi nới lỏng, Trần Kiết Nhiên chộp lấy cơ hội vung tay, Cố Quỳnh mới hoàn hồn, nhìn thấy dáng vẻ nữ sinh hoảng loạn luống cuống.
Cố Quỳnh tự biết mình thất thố, khụ khụ hai tiếng, xoa xoa chóp mũi, cười gượng: “Cái bánh này hai chúng ta ăn không hết, nấu thêm làm gì? Sau đó còn phải rửa chén, rất vất vả.”
Tâm Trần Kiết Nhiên dần trấn định, nàng không đa nghi, thật sự tin lời Cố Quỳnh nói.
Hộp bánh có ý nghĩa trọng đại, Trần Kiết Nhiên nhặt sợi dây lụa lên, thắt thành Bình An kết, sau đó kẹp vào quyển sách để làm kỷ niệm.
Bởi vì ăn đồ ngọt, tâm tình tốt lên nhiều, đánh bay phiền muộn, từ đầu lưỡi đến lục phủ ngũ tạng đều ngọt ngào, nàng mơ giấc mộng đẹp, khoé miệng bất tri bất giác câu lên.
Giáng Sinh qua đi thì Tết Nguyên Đán cũng nhanh chóng đến.

Năm nay tết đến sớm, ngày 24 tháng 1 là giao thừa, khối 12 phải học bù, nên nghỉ Đông rút ngắn chỉ còn 10 ngày, kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày 21 tháng 1.

Ông bà ngoại Trần Kiết Nhiên mất sớm, họ hàng thân thích mỗi người một nơi, không ở Tây Triều, hơn mười năm qua đều chưa từng gặp mặt, vì vậy giao thừa hằng năm ba mẹ sẽ đưa Trần Tử Oánh về bên ngoại.
Cùng nhau đón tết, ăn bữa cơm đoàn viên.
Khi còn bé, Trần Kiết Nhiên cũng đi cùng, nhưng họ hàng không thích nàng, ngay cả mấy đứa trẻ cũng ra sức bắt nạt.

Lớn hơn một chút, Trần Kiết Nhiên ý thức được phải bảo vệ chính mình, không để người khác tùy tiện trêu chọc, nàng chủ động nói muốn ở nhà trông nhà, mẹ Trần nghe xong rất cao hứng, bày ra vẻ mặt ôn hoà hiếm thấy, vuốt đầu khen nàng ngoan ngoãn, phá lệ mua cho nàng một bịch kẹo.

Không cần đến nơi nàng không thích, lại có kẹo ngon để ăn, Trần Kiết Nhiên vô cùng phấn khởi, quyết định từ nay về sau tết sẽ không đến nhà ngoại nữa.
Cứ như vậy, nàng một mình ăn tết hơn mười năm.
Đêm giao thừa, hàng xóm giăng đèn kết hoa, treo câu đối xuân, những năm này thành phố cấm bắn pháo hoa, vì vậy hương vị tết nhạt đi không ít.

Năm nay, vài gia đình nảy ra chiêu mới, không biết lấy ở đâu ra đoạn ghi âm tiếng pháo, đặt loa trước cửa nổ bùm bùm, lập tức khơi màu sắc xuân.
Trần Kiết Nhiên ở nhà một mình, mùi thơm của bánh trôi, thịt kho theo cửa sổ tràn vào chóp mũi, nàng nuốt nước bọt, ngón tay dừng lại trên bài tập đang làm dở, liếc mắt nhìn lên, đã năm giờ chiều.
Bắt đầu đến giờ dùng cơm, chẳng trách thơm như vậy.

Trần Kiết Nhiên đi tới nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sủi cảo nhân nấm hương, coi như là bữa cơm tất niên.
Trần Kiết Nhiên đọc được trong sách, theo tập tục, tết đến phải ăn sủi cảo, ngụ ý năm sau không bệnh không tai, đoàn đoàn viên viên.

Trần Kiết Nhiên chỉ có một mình, không biết đoàn viên cùng ai, nhưng nàng ghi nhớ tập tục này, hằng năm vẫn thường ăn một bữa sủi cảo.
Còn chưa kịp mở hộp ra, cái điện thoại cũ mà ba nàng để lại bất ngờ đổ chuông, có lẽ Trần Tử Oánh gọi chúc tết.
Trần Kiết Nhiên vội vàng thả hộp bánh xuống bàn, đi đến phòng khách, nhấc điện thoại lên, đặt bên tai, nàng chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh suy yếu: “Kiết Nhiên…”
“Cố Quỳnh?” Vẻ mặt Trần Kiết Nhiên trở nên nghiêm túc: “Cậu làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì?”
“Mình bị sốt, đầu óc choáng váng, cậu có thể đến đây không?”
“Được! Cậu đọc địa chỉ, mình lập tức đến ngay!” Trần Kiết Nhiên bận bịu ghi lại địa chỉ, tìm kiếm đường đi, thả hộp sủi cảo vào tủ lạnh một lần nữa, chạy xuống lầu, nhảy lên xe đạp.
Nhà Cố Quỳnh cách trường không xa, Trần Kiết Nhiên lo cô xảy ra chuyện, đạp nhanh đến nỗi bánh xe muốn văng ra ngoài.

Nàng dựng xe bên ngoài toà nhà, lòng như lửa đốt, đi vào thang máy, tìm đúng số căn hộ, gõ gõ cửa, không ai lên tiếng.
Trần Kiết Nhiên cho rằng Cố Quỳnh ngất rồi, lo lắng cao giọng, đập cửa hô to: “Cố Quỳnh! Là mình! Nhanh mở cửa a!”
Mùa đông lạnh lẽo, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Cũng may nàng vừa dứt lời, cửa liền mở ra, Cố Quỳnh cười yếu ớt, tóc tai xoã rối bời, trên người mặc quần áo ngủ, uể oải tựa cạnh cửa, môi khô trắng bệch: “Cậu tới rồi, vào đi.”
Cố Quỳnh xoay người loạng choạng, Trần Kiết Nhiên chạy tới đỡ người ngồi xuống sô pha, dùng tấm chăn nhung đắp lên người cô, sau đó dùng tay thăm dò trán, nóng đến đáng sợ!
“Không phải trước kỳ nghỉ cậu còn rất tốt a? Đột nhiên sốt cao như vậy? Bao lâu rồi?”
“Không biết, có lẽ hôm qua trên đường về nhiễm lạnh.” Cố Quỳnh khụ hai tiếng, nói tiếp: “Người nhà của mình không ở Tây Triều, Diêu Dao cũng về nhà ăn tết, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm phiền cậu, thật ngại quá, không làm hỏng bữa cơm đoàn viên của gia đình cậu chứ?”
“Nói ngốc cái gì, không gọi mình sớm một chút.” Trần Kiết Nhiên tìm được một cái khăn lông, giặt xong vắt khô đắp lên trán Cố Quỳnh, trước tiên phải giúp cô hạ nhiệt.

Cũng may nhà Cố Quỳnh có máy lọc nước 24 giờ, muốn uống nước ấm không cần nấu, Trần Kiết Nhiên dùng muỗng đút nước cho Cố Quỳnh, hỏi cô có cần đến bệnh viện không.
Cố Quỳnh nằm trên sô pha, mệt mỏi đáp: “Năm hết tết đến, mình không muốn tới bệnh viện.”
“Trong nhà có thuốc hạ sốt không? Uống một viên, có lẽ không cần đi nữa.”
“Ở trong ngăn kéo dưới tủ ti vi, cậu tìm đi.”
Trần Kiết Nhiên nghe lời tìm thấy hộp thuốc, đọc hướng dẫn sử dụng rồi cho Cố Quỳnh uống, dìu người nằm lên giường, dùng khăn lau mồ hôi cho cô, lại hỏi Cố Quỳnh có đói bụng không, muốn ăn món gì.
“Mình ăn không vào.”
“Không được, ốm rồi càng phải ăn nhiều hơn, duy trì thân thể khoẻ mạnh, ngủ đi, mình đi nấu cho cậu một bát mì trứng.”
Trần Kiết Nhiên vốn cho rằng tủ lạnh nhà Cố Quỳnh ắt hẳn có đủ nguyên liệu, nào ngờ bên trong rỗng tuếch, ngoại trừ vài lon bia thì chẳng còn gì hết, cũng may trên kệ bếp có một chậu gừng làm vật trang trí, lá xanh dài khoảng 10cm.
Trần Kiết Nhiên suy nghĩ một chút rồi nhổ củ gừng ra cắt lá rửa sạch, cắt sợi nấu cho Cố Quỳnh một chén trà gừng ấm bụng, bổ sung đường.

Sau đó nàng đi siêu thị, xách không ít đồ lỉnh kỉnh mang về, cũng may trước khi đi, ba Trần kín đáo dúi cho nàng 100 tệ.
Cố Quỳnh uống thuốc và trà gừng, dạ dày không còn trống rỗng, thiếp đi.

Trần Kiết Nhiên rón rén vào bếp, cuộn tay áo lên, bắt đầu nấu nướng, món sườn chua ngọt, cá kho, rau cải xào, còn ninh một nồi cháo thịt bằm trứng muối thơm phức.

Nàng đem tất cả bày lên bàn, sau đó mới gọi Cố Quỳnh, đưa tay thăm dò lần nữa, trán không còn quá nóng.
Cố Quỳnh nhúc nhích thân thể không muốn rời giường, rầm rì mang theo giọng mũi, giống như trẻ con.
Lần đầu tiên Trần Kiết Nhiên thấy Cố Quỳnh ấu trĩ như vậy, cảm thấy thú vị, nàng nằm nhoài bên giường, cười: “Mình biết cậu khó chịu, nhưng hôm nay là 30 Tết, tốt xấu gì cũng nên ăn một bữa cơm tất niên, phù hộ năm sau khoẻ mạnh, a?”
Cố Quỳnh bất đắc dĩ mở mắt, nhìn ý cười nhàn nhạt trên mặt Trần Kiết Nhiên, cũng vô thức vươn khoé môi, cơn đau đầu giảm đi không ít, đưa tay về phía Trần Kiết Nhiên, nói: “Mình không có sức, Kiết Nhiên, cậu đỡ mình.”
Trần Kiết Nhiên nắm lấy cánh tay Cố Quỳnh kéo về sau, Cố Quỳnh lẳng lặng dùng sức, Trần Kiết Nhiên không kịp phòng bị ngã nhào lên giường.
Cố Quỳnh chống tay nhổm dậy bao bọc thân thể Trần Kiết Nhiên bên dưới, nhìn gò má người kia ửng hồng, cảm thấy răng môi ngứa ngứa, cô đưa tay nâng cằm Trần Kiết Nhiên, dùng sức hôn má thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Đại não bùm một tiếng, bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc đến ngây người.
– ————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ tại 2020-07-23 20:15:49~2020-07-24 22:16:30 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~
Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ: Hoa nở phú quý, Bách Hợp tra công giới đỉnh lưu Du Khinh Hàn, xuyên quần lót Đại thúc, (không) cho mèo con bảo bảo trồng cây, ápn ápn 1 cái;
Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: RobynRih 10 bình; một ký 5 bình; nằm nhoài con mèo trên thỏ 3 bình; Anna 2 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!