“Em hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì, anh ấy cũng không nói, sau đó em không thèm quan tâm tới nữa.” Nghe Triệu Di nói như vậy, trong lòng Kiều Dư An dâng lên nỗi áy náy. Là do cô mất tích trước, Giang Mộ Trì là người biết cô ở đâu đầu tiên mà còn bị Kiều Thừa Tu đánh, đây đâu phải trách nhiệm của anh đâu. Đã thế, bị đánh rồi mà cũng không nói gì, vẫn tiếp tục tìm cô, người đàn ông này cũng tốt tính quá rồi.
“Em đấy, không biết thương người ta gì cả, đợi tí nữa A Trì về, em phải mềm mỏng với cậu ấy trước rồi chân thành xin lỗi, em đừng ầm ĩ với cậu ấy nữa. A Trì là ông chủ của một tập đoàn lớn mà giờ lại mang theo vết bầm tím vắt như vậy đi làm, cái này mà bị đồn ra thì khó nghe lắm.” Triệu Di nghe Kiều Thừa Tu nói xong, cũng cảm thấy tính cách của cậu Giang Mộ Trì này được đấy chứ, nếu như đổi thành người đàn ông khác thì chưa chắc gì đã dễ nói chuyện như vậy.
“Em biết rồi ạ, có lỗi với anh ấy quá.” Kiều Dư An phồng má, tay thì vân vê góc áo. Thảo nào Giang Mộ Trì không thèm để ý tới cô. Bị đánh cơ mà, đàn ông nào mà chả có lòng tự tôn cao, anh ấy lại còn là con trai trưởng của nhà họ Giang, bây giờ thì là người đứng đầu của tập đoàn Giang thị, chỉ sợ từ nhỏ tới giờ chưa ai dám đánh anh ấy, lần đầu tiên bị đánh lại là vì cô, chắc chắn là phải tức giận rồi. Đã thế mà cô còn uất ức nữa chứ, người uất ức là Giang Mộ Trì mới phải đấy.
“Em biết là tốt rồi, chị không nói thêm nữa, em tự suy ngẫm đi nhé. Chị còn phải tới bệnh viện có việc chị về trước đây.” Triệu Di biết điểm dừng, cô tin An An thông minh như thế chắc chắn sẽ hiểu ra, không cần phải nói quá rõ ràng làm gì.
“Dạ, em cảm ơn chị dâu.” Nếu không phải nhờ chị dâu nói ra thì không biết cô còn phải ở trong cái vòng lẩn quẩn này bao lâu nữa.
Triệu Di đi về, Kiều Dư An lê cái thân mệt mỏi đi lên lầu, nghĩ đến những lời Triệu Di vừa nói, rồi gọi điện thoại cho Lâm Tự Cẩm.
Cuộc gọi vừa thông là giọng nói đáng sợ như sư tử Hà Đông gầm của Lâm Tự Cẩm vang lên, “Kiều Dư An, mày chết ở đâu vậy hả?”
“Cẩm Cẩm à,” Kiều Dư An cười nịnh nọt, cũng chỉ có khi chột dạ cô mới gọi tên thân mật như vậy thôi, “Mới sáng sớm, đừng hung dữ như vậy mà.”
“Kiều Dư An, mày câm mồm đi, đừng có gọi thân thiết như vậy. Hôm qua mày chết ở cái xó nào hả?” Lâm Tự Cẩm bỏ công việc đang làm trên tay xuống, lo lắng cho nó cả đêm, tới bây giờ nó mới gọi điện thoại tới.
“Hôm qua tao ra ngoài sưu tầm dân ca, sau đó lạc đường, trời lại mưa to nên bị nhốt lại trên núi, mày cũng biết chuyện này sao?” Kiều Dư An sờ lỗ tai, công lực của Lâm Tự Cẩm mạnh mẽ quá đi mất. “Mày nghĩ là còn bao nhiêu người không biết hả? Chiều hôm qua, chồng mày gọi điện thoại hỏi tao là có thấy mày đâu không, tụi tao ngơ ngác hết cả lũ, không biết anh ấy nói cái gì. Tao nói không có thì anh ấy cúp máy mất tiêu, sau đó tao gọi điện cho bọn Tuyền Tuyền, ai cũng nói là Giang Mộ Trì đang đi tìm mày nhưng không đứa nào biết mày ở đâu cả.” Bây giờ nhớ lại, Lâm Tự Cẩm vẫn có thể cảm nhận được sự khiếp sợ khi nhận được điện thoại của Giang Mộ Trì.
“Anh ấy gọi điện cho cả đám tụi bay luôn hả?” Kiều Dư An khó nén kinh ngạc, bạn bè của cô nhiều vô cùng, nếu mà gọi điện hỏi từng người thì phiền phức lắm đấy…
“Nếu không thì sao. Tuy chồng mày không nói nhiều lắm nhưng với mấy câu đó thôi cũng đủ thấy anh ấy lo lắng cho mày. Mày đúng số hưởng rồi cưng, gặp được người đàn ông tốt quá rồi, đời trước mày giải cứu dải ngân hà phải không?”
Lúc đầu Lâm Tự Cẩm cũng nghĩ là hai người chỉ kết hôn cho xong việc, hôn nhân thương mại mà thôi, môn đăng hộ đối là được. Nhưng sau khi hợp lại bàn tán với lũ bạn, cô phát hiện sự việc không đơn giản như vậy, cấp dưới của Giang Mộ Trì nhiều vô cùng, cần gì anh ấy phải tự mình gọi điện thoại hỏi thăm chứ, để cấp dưới đi làm không phải khỏe hơn sao?
“Xin lỗi mà, là lỗi của tao, tao đã nhận thức sai lầm của tao một cách sâu sắc rồi.” Kiều Dư An không hề ngờ rằng một lần ngẫu hứng đi sưu tầm dân ca mà lại khiến ai ai cũng biết như vậy.
“Người mà mày cảm thấy có lỗi cũng đâu phải là tao đâu, tao cũng không góp sức nào. Ai bận rộn cả đêm thì mày xin lỗi người ấy đi, cái tính này của mày đấy… Lần sau có đi đâu thì phải nhớ nói với gia đình bạn bè nghe chưa, để cho tụi tao lo lắng nữa thì tao đánh bể đầu chó của mày.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Dạ dạ dạ, em biết rồi ạ, em xin hứa lần sau có đi đâu thì sẽ báo cáo với mọi người ạ.” Qua lần này, Kiều Dư An chẳng bao giờ dám hành động một mình nữa.
“Vậy thế nhé, tao phải làm việc, chặp nữa gọi cho bọn Tuyền Tuyền Thanh Thanh nói với tụi nó một tiếng, tụi nó cũng lo cho mày lắm đó.”
“Ừm, tao biết rồi.”
Nói chuyện điện thoại với Lâm Tự Cẩm xong, nỗi áy náy trong lòng Kiều Dư An lại càng tăng lên, nhớ tới thái độ sáng nay của cô với Giang Mộ Trì, cô muốn đánh cho mình vài cái, nếu như đánh mà không đau =)))
Cô lại gọi điện thoại cho Dương Khinh Tuyền với Cao Phái Thanh, hai người kia khi bắt máy cũng đều nói y chang vậy. Ai cũng nói đêm qua Giang Mộ Trì gọi điện thoại cho các cô, giọng điệu rất sốt ruột, mỗi người lại dạy dỗ cô một hồi nữa. Thế là chỉ qua mấy tiếng đồng hồ, Kiều Dư An đã cảm nhận được phương thức huấn luyện riêng của mỗi người, ai cũng không giống ai, thật sự quá đã!
Báo bình an xong thì Kiều Dư An như bị vắt kiệt hết sức lực, nằm vật xuống giường, nhìn trần nhà màu trắng mà xuất thần. Đối với sự việc lần này, cô đã cảm nhận sâu sắc về lỗi lầm của mình, lần sau cũng không dám tái phạm nữa. Chỉ là lần này phải dỗ dành Giang Mộ Trì sao đây ta?
Lỗi là của cô, đánh người lại là anh cô, tức giận cũng là do cô mà ra, bây giờ ngẫm lại thấy cô tội ác tày trời, aaaaa!
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lăn lộn vài vòng trên giường, Kiều Dư An cảm thấy đau hết cả đầu, nhưng mà đau đầu cũng không so được với đau lòng. Cô nghĩ đến vết bầm to tướng trên mặt Giang Mộ Trì là lại đau lòng, sức của anh hai mạnh như thế, chắc chắn là rất đau rồi.
Nghĩ một lát, Kiều Dư An quyết định, nhất định mình phải xin lỗi, nhất định phải chịu thua, mặc dù mình đã thề, ai chịu thua trước thì là heo, nhưng vì Giang Mộ Trì, làm heo… thì cứ coi là heo đi.
Hơn bốn giờ chiều, Kiều Dư An bảo chị Triệu chuẩn bị bữa tối, còn cô thì chọn vài món Giang Mộ Trì thích ăn rồi tự mình xuống bếp nấu cơm xin lỗi anh.
Cô không thạo việc nấu nướng lắm, thỉnh thoảng chỉ hứng lên mới nấu cho mình ăn thôi, tính ra thì chỉ ở mức ăn được. Nhưng mà giờ làm cho Giang Mộ Trì thì phải nấu mấy món thật xịn, cái này phải nhờ chị Triệu hướng dẫn.
Nấu cơm cũng không phải khó lắm, chỉ bỏ hai ba bàn thức ăn gì đó thôi à, cuối cùng cũng có thể cho ra một món khổ qua xào thịt xem như qua cửa, món ăn này giải nhiệt, hy vọng Giang Mộ Trì không nóng nảy như vậy nữa.
Sau đó lại làm salad dưa chuột, canh mướp trứng, ba món này đều là món thanh nhiệt giải độc, cũng tương đối dễ làm, có chị Triệu hướng dẫn nên cô làm cũng không tệ lắm. Chị Triệu còn nói cô có thiên phú nấu ăn, những món ăn còn lại thì để lại cho chị Triệu làm là được rồi, những món ăn cần kĩ thuật cao như thế cô làm không nổi. Tổng cộng có chín món ăn, chị Triệu nói đều là món Giang Mộ Trì thích ăn cả. Chuẩn bị thức ăn xong xuôi thì cũng đã tới 6h tối, Kiều Dư An chờ Giang Mộ Trì về, nhưng Giang Mộ Trì vẫn chưa về tới nhà, Kiều Dư An chờ đến 6h10, không đợi nổi nữa, quyết định chủ động xuất kích.
Kiều Dư An gọi điện thoại cho Giang Mộ Trì, “Giang Mộ Trì, chừng nào anh về nhà ăn tối thế ạ, em đang đợi anh nè.” Giọng nói của Kiều Dư An còn chưa được tự nhiên. Đây là một trong những lần chủ động yếu thế hiếm hoi của cô, từ trước đến nay Kiều Dư An luôn trên cơ người khác, người có thể làm cho cô yếu thế cũng phải có bản lĩnh cực kỳ mới được.
“Biết rồi.” Giang Mộ Trì lạnh nhạt đáp lại, Kiều Dư An cũng không mất hứng, “Em chờ anh nhé.”
Kiều Dư An cúp điện thoại, Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua điện thoại, hơn sáu giờ, thật ra công việc của anh đã xong từ sớm rồi. Hôm nay anh không dồn tâm trí hoàn toàn vào công việc được, đầu óc trống rỗng, cứ luôn thầm nhủ phải cố gắng khiến cho mình bận rộn. Nhưng dù vậy anh vẫn không muốn về nhà.
Có lẽ là do không biết nên cư xử bằng thái độ nào với Kiều Dư An, trong lòng anh tự nói với mình, Kiều Dư An nhỏ hơn mình tới mấy tuổi, đáng lẽ mình phải quan tâm chăm sóc cô ấy chứ không phải luôn giận dỗi như thế. Nhưng khi đối mặt với Kiều Dư An, Giang Mộ Trì không kiềm chế một ít tính tình của mình lại được, cứ vô thức giận dỗi với cô.
Đây cũng là trường hợp khó gặp, từ trước đến nay năng lực tự chủ của Giang Mộ Trì rất mạnh, khi không muốn biểu đạt tâm trạng thì sẽ không bao giờ thể hiện ra ngoài. Thế mà đối với Kiều Dư An thì anh đã thất thế mấy lần rồi, mọi việc dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh. Cảm giác thế này thật khó chịu.
Giang Mộ Trì đã quen với cảm giác nắm giữ mọi chuyện quan trọng trong tầm tay mình, nhưng từ sau khi gặp Kiều Dư An, quá nhiều chuyện đã phát sinh ngoài ý muốn, không hề nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Cảm giác như thế quá khó chịu nên anh mới muốn dùng công việc để làm tê liệt mình, để cho mình trở lại thành Giang Mộ Trì lúc trước, nhưng có lẽ là không được rồi.
Kiều Dư An chủ động gọi điện thoại tới, tức là cô muốn tiếp tục đoạn hôn nhân này, vậy thì chắc chắn phải đón nhận chứ không phải trốn tránh. Vì vậy Giang Mộ Trì vẫn thu dọn đồ đạc về nhà.
Về đến nhà, đèn phòng khách và phòng bếp vẫn còn mở, khi anh đi vào thì thấy Kiều Dư An đang ngồi trên bàn ăn, tay thì đỡ đầu, trông có vẻ đang rất nhàm chán, giống như sắp ngủ gật rồi, nghe thấy động tĩnh thì bừng tỉnh, “Giang Mộ Trì, anh về rồi.”
“Ừ,” Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua bát đũa chưa có dấu hiệu được chạm vào, “Sau này em ăn trước đi, không cần chờ anh đâu.”
Kiều Dư An nghe xong, nhíu mày, trong mắt tràn ngập thất vọng, “Vì sao, anh không muốn ăn cơm với em sao?”
“Không phải, có lẽ anh sẽ về nhà trễ.” Giang Mộ Trì ngồi xuống, “Nhanh ăn đi.”
“Vâng, để em bới cơm cho anh.” Kiều Dư An ân cần đến nỗi không giống cô, Giang Mộ Trì sửng sốt một chút.
“Anh ăn nhanh đi, anh nếm thử xem món này có ăn được không.” Kiều Dư An gắp một đũa khổ qua cho Giang Mộ Trì.
Giang Mộ Trì ăn một miếng, hơi nhướng mày, không phải tay nghề của chị Triệu. Anh ngước mắt nhìn ánh mắt đầy chờ mong của cô, ngẫm nghĩ một chút là biết chuyện gì đang xảy ra ngay, “Em làm à?”
“Dạ,” Kiều Dư An hưng phấn gật đầu, đôi mắt sáng như sao, “Ngon không anh?”
“Vì sao?” Giang Mộ Trì để đũa xuống, Kiều Dư An không giống như kiểu người biết nấu nướng, trước giờ cũng không thấy cô tỏ ra hứng thú với phòng bếp, tự dưng khác thường như vậy thì chắc chắn đã có chuyện gì đó.
“Thì em chỉ muốn nấu cơm cho anh ăn thôi mà, tay nghề của em cũng được chứ nhỉ? Chị Triệu còn khen em có thiên phú đấy.”
“Nói thật.” Giang Mộ Trì nhìn chằm chằm vào mắt cô, lý do này không thể thuyết phục anh, sáng nay khi anh ra ngoài thì cô vẫn còn đang giận cơ mà.
“Em,” Kiều Dư An không cười, cắn nhẹ môi, nhìn chăm chú vào vết bầm xanh tím đang dần đen lại khiến người ta sợ hãi trên cằm của Giang Mộ Trì. Bầm đen như vậy chắc chắn là đau rồi, lại ở cằm nữa chứ, không chừng đau lan tới răng nữa…
“Em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng giận em nữa nhé.” Kiều Dư An cúi đầu, giọng điệu xin lỗi rất thành khẩn. Cô nói với giọng tủi thân cứ như nếu Giang Mộ Trì mà không tha thứ cho cô thì cô sẽ òa khóc lên ngay vậy.
“Ăn cơm.” Giang Mộ Trì nhìn cô một lúc lâu, rồi lại cầm đũa lên, không nêu ý kiến gì cả.
Kiều Dư An bị nhìn đến chột dạ, cũng ăn cơm theo, chẳng qua là cơm canh nhạt như nước ốc, trong lòng cứ luôn nghĩ tới việc không biết Giang Mộ Trì có tha lỗi cho mình hay không nữa.
Kiều Dư An ăn bữa cơm này mà không cảm giác được chút vị ngon nào, trái lại Giang Mộ Trì lại ăn ngon miệng vô cùng, mấy món ăn đều hết hơn phân nửa, nhất là mấy món “rau dưa”, ăn không còn một miếng.
Ăn cơm xong, Giang Mộ Trì lên lầu, Kiều Dư An giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo sau anh. Cứ tưởng Giang Mộ Trì sẽ vào thư phòng, không ngờ anh lại đi vào phòng ngủ, Kiều Dư An cũng đi vào theo.
Giang Mộ Trì mở hộp y tế ra lấy môt cái nhiệt kế rồi nhìn cô, “Tới đây, đo nhiệt độ cơ thể lại lần nữa xem sao.”
Kiều Dư An không những không phản kháng mà trong lòng còn thấy hơi ngọt ngào, ấm áp. Xem ra không phải Giang Mộ Trì hoàn toàn làm lơ cô, vì vậy cô ngoan ngoãn tới ngồi để Giang Mộ Trì đo nhiệt độ cơ thể cho cô.
Giang Mộ Trì tới gần cô, bóng dáng cao lớn bao phủ cả người của cô, cô vươn tay sờ vết bầm to tướng trên cằm anh, “Đau không?” Cho dù anh cố gắng chịu đựng thì cũng nhận ra rằng, chắc chắn rất đau, “Em đau lòng.”
“Việc nhỏ.” Bởi vì những lời này của cô mà tròng mắt của Giang Mộ Trì trở nên sâu hơn, anh lấy tay cô xuống, vào nhà vệ sinh rửa tay.
“Là anh hai em đánh anh đúng không?” Kiều Dư An theo sau Giang Mộ Trì.
Giang Mộ Trì không nói gì thêm, tức là đồng ý.
“Em xin lỗi, đều là lỗi của em cả. Sao hôm qua anh lại không nói gì, làm em còn cáu kỉnh với anh nữa chứ.” Kiều Dư An kẹp nhiệt kế dưới nách nên không thể dang rộng tay, đành phải luôn dắt lấy góc áo của anh.
“Không có gì, không đau.” Giang Mộ Trì rửa sạch tay rồi ngồi vào ghế sô pha.
Kiều Dư An nhắm mắt theo đuôi, “Chắc chắn rất đau, mà anh thoa thuốc chưa? Chị dâu em đưa thuốc đến cho anh, chờ xíu nữa em thoa thuốc giúp anh.”
Giang Mộ Trì nhìn vào mắt Kiều Dư An, đôi mắt cô mang theo một chút quyết tâm muốn làm đến cùng, “Cho nên tối nay em nấu cơm cho anh ăn là vì anh hai em đánh anh à?”
“Không phải đâu, em muốn xin lỗi anh thôi, em đã nhận thức sai lầm của mình một cách sâu sắc. Em không nên ra ngoài một mình, cũng không nên không thông báo gì với anh cả, sau này nếu em có ra ngoài thì chắc chắn sẽ nói với anh.” Kiều Dư An bắt lấy tay Giang Mộ Trì, lần này cô gây ra chuyện động trời như vậy, lần sau chắc chắn sẽ không dám nữa.
Giang Mộ Trì liếc mắt nhìn những ngón tay trắng nõn trên mu bàn tay mình, rốt cuộc cũng nói chuyện, “Không cần chuyện gì cũng báo với anh, em có việc riêng tư của em, chỉ là sau này nhớ đừng một mình đi tới những nơi nguy hiểm như vậy nữa.” Thêm mấy lần như vậy nữa, đảm bảo anh chịu không nổi. “Em biết rồi ạ, lần sau chắc chắn em sẽ báo cáo với anh, em nói thật đấy, anh đừng giận nữa nhé? Anh đừng bơ em nữa nhé?” Kiều Dư An chậm chạp tiến tới cọ vào lồng ngực của Giang Mộ Trì.
Mùi hương trên người cô hòa quyện với mùi hương trên người anh, như đang dệt nên một tấm lưới cực lớn bao phủ cả người Giang Mộ Trì, khiến anh không thể thoát ra được.
Giang Mộ Trì không nói gì, Kiều Dư An lại càng mè nheo, cô dùng một tay ôm lấy eo anh, dựa người vào ngực anh. Kế đầu tiên trong những kế dỗ chồng: mặt dày mày dạn, ai có thể so về độ mặt dày với Kiều Dư An chứ, không ai có thể!
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Một lát sau, Giang Mộ Trì đẩy cô ra, trong lòng Kiều Dư An thoáng mất mát, đây có nghĩa là không chấp nhận tha lỗi cho cô sao?
Ai ngờ Giang Mộ Trì đẩy chỉ để lấy nhiệt kế, anh nhìn sơ qua, “37 độ một, không phát sốt nữa.”
Kiều Dư An nở nụ cười, bổ nhào vào ngực Giang Mộ Trì, dùng cả hai tay ôm lấy eo anh, “Em biết anh không nỡ giận em mà.”
Giang Mộ Trì để nhiệt kế xuống, sờ đầu cô, vẻ mặt trở nên dịu dàng, “Chỉ bỏ qua lần này thôi đấy.”
Thật ra anh đã dao động từ lâu rồi, từ khi ăn món ăn mà cô đã tự tay làm cho anh, sự tức giận trong anh đã vơi đi hết. Rất khó để tức giận với một cô gái biết làm nũng như vậy.
“Vâng ạ, em cam đoan không có lần sau, giờ để em bôi thuốc cho anh.” Kiều Dư An lấy hộp thuốc từ trong ngăn tủ ra, dùng đầu ngón tay khoét một viên nhỏ, bôi lên cằm Giang Mộ Trì.
Giang Mộ Trì vốn đang muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ như vậy của cô nên không nói nữa. Đợi cô bôi xong xuôi, anh mới nói, “Tí nữa phải đi tắm rửa, giờ bôi thuốc rồi sau đó phải bôi lại lần nữa.”
“Đúng ha, không sao cả, tí nữa em lại bôi giúp anh.” Kiều Dư An gõ đầu, ngu hết biết.
Rốt cuộc Giang Mộ Trì cũng vui vẻ hơn một chút, anh sờ đầu cô, nhớ tới chuyện tối hôm qua, “Tối hôm qua anh nghe anh hai gọi em là Quyển Quyển, là tên lúc nhỏ à?”
“Dạ, là tên lúc nhỏ của em. Sau này đi học thì mọi người chỉ gọi em là An An, nên ba mẹ cũng đổi sang gọi em là An An luôn.” Kiều Dư An gật đầu, bỏ hộp thuốc vào tủ rồi đi rửa tay.
“Quyển Quyển nào, chữ gì nhỉ?” Giang Mộ Trì nói thầm.
“Là “quyển” trong lưu luyến ấy, nét bút của chữ này rườm rà cực kỳ, cũng không dễ viết bằng chữ “an”. Vì vậy nên sau này đa phần mọi người đều quên, cũng rất lâu rồi anh hai không gọi em như vậy.” Ngày hôm qua cô nghe thấy cái tên đó còn hoảng hốt cơ mà.
“Quyển Quyển.” Giang Mộ Trì thầm thì một lần, giọng nói nhẹ nhàng, bớt đi một chút lạnh lùng của giọng nói thường ngày, nhiều hơn chút dịu dàng ấm áp. Đây là lần đầu tiên Kiều Dư An cảm thấy, hóa ra cái tên này cũng dịu dàng đến vậy, cảm giác nghe tên Giang Mộ Trì đọc hoàn toàn khác với những người khác đọc.
“Rất êm tai.” Giang Mộ Trì cười khẽ, chữ này dường như kèm theo tình cảm dịu dàng, thích hợp làm tên thân mật.
“Vậy sau này anh có thể gọi em như vậy.” Từ miệng Giang Mộ Trì phát ra, cái tên này có vẻ cũng rất dễ nghe.
“Ừ, anh đi tắm đây, nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Sớm vậy sao? Bây giờ mới có 8h mà.” Cái này không gọi là sớm mà là ông tổ của sớm luôn ấy chứ.
“Tối hôm qua 2h anh mới ngủ, tỉnh 5 lần để xem nhiệt độ của em, bây giờ có hơi mệt.” Cộng thêm việc làm việc với cường độ cao nguyên một ngày, là trâu thì cũng biết mệt.
“Cũng đúng, vậy em cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút.” Kiều Dư An đứng lên, “Em qua phòng khách tắm.”
Tắm xong về, dưỡng da các kiểu nữa, lúc lên giường nằm cũng chỉ mới có 9h30, Giang Mộ Trì đã nằm trên giường rồi, Kiều Dư An cũng tắt đèn leo lên.
Nhưng Kiều Dư An nằm xuống mà lại không hề buồn ngủ, vì thế nên nghiêng người sang nhìn chằm chằm Giang Mộ Trì, giống như anh là báu vật quý hiếm không bằng, không ở trong tầm mắt một chút là sợ bị người khác trộm mất.
Trên tủ đầu giường có để lại một chiếc đèn nhỏ sáng lờ mờ nên tất nhiên Giang Mộ Trì cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Kiều Dư An. Lúc đầu anh cũng không để ý lắm, nhưng bị nhìn một lúc lâu, anh cũng không chịu được, vươn tay che kín mắt cô, “Ngủ.”
“Nhưng em không buồn ngủ mà, em muốn nhìn anh, tại sao lại không cho em nhìn cơ chứ?” Kiều Dư An lắc đầu, muốn tránh khỏi bàn tay lớn của Giang Mộ Trì, bàn tay của anh che kín cả khuôn mặt của cô, nói chi là đôi mắt, không thấy bất cứ thứ gì cả.
Giang Mộ Trì vẫn giữ nguyên bàn tay, nhích tới gần tai cô, thấp giọng thầm thì, “Em mà nhìn anh thêm là anh có tâm tư khác đấy.” Giọng nói dịu dàng như có dòng điện làm rung động màn nhĩ của Kiều Dư An, khiến cho tim cô đập nhanh hơn.
“Giang Mộ Trì,” Cô la lên, “Em còn là bệnh nhân đấy.”
“Chẳng lẽ em chưa bao giờ nghe qua sao? Người đẹp khi ốm yếu đẹp hơn bình thường, giống Tây Thi ôm ngực vậy.” Giọng nói của Giang Mộ Trì cứ vang lên bên tai cô, rốt cuộc cũng khiến Kiều Dư An mất bình tĩnh.
“Vâng vâng vâng, em không nhìn anh nữa, em ngủ,” Kiều Dư An nhắm mắt lại, lông mi như cánh quạt nhỏ phớt qua lòng bàn tay của Giang Mộ Trì, hơi ngứa, gân xanh trên mu bàn tay anh thoáng nổi lên, Kiều Dư An còn cứ luôn miệng nói chuyện, “Chưa nghe ai nói luôn ấy, thời buổi bây giờ tới chồng mình cũng không được nhìn.”
“Chờ em hết bệnh rồi thì muốn nhìn cỡ nào cũng được.” Giang Mộ Trì thu tay lại, thấy cô ngoan ngoãn ngắm mắt lại ngủ thì cúi đầu hôn lên môi cô một cái, tỏ vẻ khen ngợi cô, “Quyển Quyển, ngủ ngon.”
Giờ đây trong lòng Kiều Dư An như có từng chùm pháo hoa đang nổ tung, đầu óc của cô như một đống bột nhão, chỉ còn câu “Quyển Quyển” kia cứ vang mãi bên tai, giống như cái tên này là được đo đạc theo Giang Mộ Trì để tạo ra vậy. Cho tới bây giờ cô vẫn không biết, thì ra Giang Mộ Trì cũng có thể dịu dàng đến dường này.
Đã có Giang Mộ Trì làm bạn bên cạnh, giấc mơ của Kiều Dư An ngọt ngào hẳn lên, khóe môi cô cứ luôn mang ý cười, nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp.
Giang Mộ Trì thấy hơi thở của cô đều dần, từ từ chìm vào giấc ngủ thì vươn tay sờ lên tóc cô, đôi mắt ngập tràn tình cảm dịu dàng.
Tối nay, dường như đã có nhiều thứ lặng lẽ đổi thay.
Từ sau cái đêm hai người mở lòng tâm sự với nhau, tình cảm giữa họ có vẻ cũng khắn khít hơn, cũng ăn ý hơn. Tới giờ tan làm, Giang Mộ Trì không cần ai thúc giục cũng biết phải đứng vậy về nhà, cho dù thỉnh thoảng anh quên thì cũng sẽ được Kiều Dư An rất có trách nhiệm gọi đến nhắc nhở.
Tâm trạng của Giang Mộ Trì tốt lên thì tâm trạng của Thiệu Tiêu và nhân viên của công ty cũng tốt hẳn lên. Ông chủ là một kẻ cuồng việc nên tất nhiên họ cũng chẳng dám tan làm sớm, bây giờ tan làm đúng giờ như vậy mới tuyệt vời biết bao nhiêu, đúng là may mắn khi có phu nhân tổng giám đốc. Không tới mấy ngày thì Kiều Dư An hoàn toàn khỏe hẳn, chuyện quan trọng lúc trước cũng đã bị quăng lên chín tầng mây. Do sự cố lần trước nên cô vẫn bị ám ảnh tâm lý khi đi ra ngoài, gần đây luôn ru rú trong nhà, thế là cô nghĩ tới việc rủ bọn Lâm Tự Cẩm tới nhà chơi. Trước kia cũng có nhắc tới rồi nhưng vẫn luôn không rảnh, bây giờ có thời gian rồi, cũng nên cảm ơn sự quan tâm của tụi bạn đối với mình.
Trước khi mời bạn mình tới chơi, Kiều Dư An cũng hỏi qua ý kiến của Giang Mộ Trì, do cô thấy hình như Giang Mộ Trì không thích kết giao bạn bè gì lắm, cưới nhau lâu vậy rồi mà cô chưa bao giờ thấy anh ra ngoài tụ họp với bạn bè gì cả, cũng không dẫn cô đi gặp người bạn nào, có lẽ là do không thích kết bạn. Cái này đúng thật là một trời một vực với cô mà, dù sao thì bạn bè của cô cũng có mặt trên khắp năm châu bốn bể.
Giang Mộ Trì không từ chối, để cô tự mình quyết định, thế nên là cô phải mời bạn mình tới rồi.
Kiều Dư An vô cùng trịnh trọng gửi một đoạn tin nhắn trong nhóm chat của tụi chị em: “Vì chúc mừng tôi gặp họa lớn không chết, đặc biệt chuẩn bị chút trà bánh trái cây, mời chư vị tiên nữ hạ phàm ghé thăm, cùng nhau nâng chén mừng tiệc vui.”
Lâm Tự Cẩm: Nói tiếng người
Cao Phái Thanh:+1
Dương Khinh Tuyền:+2
Kiều Dư An gửi một ảnh meme trợn trắng mắt: Thứ bảy tuần này tới nhà tao chơi.
Lâm Tự Cẩm: Đã nhận.
Dương Khinh Tuyền: Ok.
Cao Phái Thanh: Được.
Sau khi trả lời thì lại lần lượt mất tích, Kiều Dư An nhắ thêm gì nữa thì các cô ấy cũng không phản ứng lại, Kiều Dư An thở dài, tụi nó cứ luôn bận rộn như vậy đấy.
Thứ bảy Giang Mộ Trì không đi làm, nhưng vì muốn để cho chị em các cô có không gian tự nhiên nên anh không ở nhà làm kì đà cản mũi, mới sáng sớm đã tới công ty.
Trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, bọn Lâm Tự Cẩm cũng có mặt đúng giờ, các cô cũng không khách sáo, đánh giá xung quanh rồi ngồi xuống, “Căn biệt thự này tốt ấy chứ, mua nhiêu tiền thế?”
“Giang Mộ Trì nói là công ty nhà khai thác, để lại một căn cho anh ấy.” Kiều Dư An dọn trà bánh hoa quả lên, “Tụi mày ăn đi, đừng khách sáo, tao không mời tụi mày đâu.”
“Mày yên tâm, chắc chắn sẽ không khách sáo với mày.” Lâm Tự Cẩm ngồi vào bên cạnh Kiều Dư An, “Cuộc sống gia đình của mày với tổng giám đốc Giang sao rồi? Nhìn dáng vẻ dễ chịu phết nhỉ…”
Kiều Dư An bị hỏi nên xấu hổ, đẩy cô một chút, “Thì dzậy đó, nếu mày muốn biết rõ hơn thì cưới chồng đi.”
“Ơ ơ ơ, chưa gì mà mày nhìn cái bộ dạng thẹn thùng của mày kìa.” Dương Khinh Tuyền cười to.
Cao Phái Thanh cũng cười theo, “Xem ra chị Kiều sống tốt nhỉ, Giang Mộ Trì là người như nào thế, trước giờ cứ nghe đồn chứ chưa tiếp xúc bao giờ.”
“Cũng được, chỉ có điều là hơi bá đạo, cái này không cho cái kia không được, đã lâu lắm rồi tao chưa được ngủ nướng đấy.”
“Ha ha ha, thảo nào, mày không chơi game bao lâu rồi hả, tài khoản của mày chắc cũng bị giăng mạng nhện kín mít rồi nhỉ?”
“Đúng đấy, lần nào cũng chỉ có ba đứa mình, muốn tìm thêm một người nữa cũng không biết tìm ở đâu, may mà không phải đánh mạt chược, nếu không ba thiếu một, tụi mình mãi mãi sẽ không lập sòng được.”
“Tối nay tao sẽ vào game, không vào là heo.” Kiều Dư An bị trêu đến nỗi mặt đỏ rần.
“Chờ chi đến tối chứ, triển liền bây giờ luôn đi, để tụi tao nhìn thử xem skill của mày có còn nhanh nhạy không.” Lâm Tự Cẩm thúc giục, lấy điện thoại ta.
Nói là làm, cả đám đều đã vào game, duy chỉ còn Kiều Dư An chưa online.
“Chị Kiều, mày làm gì thế, tốc độ lên nào…” Lâm Tự Cẩm thúc giục.
“Đừng giục, tao đang cập nhật.” Quả là lâu rồi không vào game, phải cập nhật cả đống dữ liệu.
“Được rồi, tới đi, chuẩn bị cầu xin chị mày tha thứ nhen.” Kiều Dư An cực kỳ kiêu ngạo…
Nhưng mà sự thật đã chứng minh, kỹ thuật mà không rèn luyện là giảm sút, cả đám chơi chừng mười trận, Kiều Dư An có thắng thì cũng là nhờ ăn may, bị tụi bạn chê cười tới mức muốn đào lỗ chui xuống đất, cuối cùng ném điện thoại không thèm chơi nữa.
Ngày hôm nay chơi cực vui vẻ, cũng nhờ thế mà Kiều Dư An lấy lại được tốc độ tay.
Buổi chiều Giang Mộ Trì về nhà, những cô bạn cũng đã đi về, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Buổi tối cô nhận được thông báo của câu lạc bộ là một tuần sau đi làm lại, rốt cuộc cũng có thể đi làm lại rồi, ở nhà mãi muốn mốc meo luôn. Sau khi câu lạc bộ thông báo, mẹ lại gọi điện thoại tới, nói thứ ba là sinh nhật của bà ngoại, phải về chúc thọ bà, xem xét tới việc Giang Mộ Trì còn phải đi làm nên buổi tối qua ăn bữa cơm là được rồi.
Mẹ không nói là xém xíu nữa cô quên rồi, gần đây lu bu quá nên bị đãng trí, không nhớ cái gì hết trơn.
Trước khi ngủ cô thương lượng với Giang Mộ Trì về việc đến nhà bà ngoại, Giang Mộ Trì hơi sửng sốt, “Chuyện vậy em nên nói sớm với anh một chút chứ.” Đột ngột như vậy thì không chuẩn bị quà trong thời gian ngắn như được.
“Hôm nay là thứ bảy, sinh nhật là thứ ba, em nói sớm với anh rồi mà.” Kiều Dư An giơ ba ngón tay lên, “Sớm ba ngày lận đó.”
“Biết rồi, anh sẽ chuẩn bị quà.” Giang Mộ Trì nhớ là chỉ mới gặp bà ngoại có một lần, là ngày tổ chức tiệc rượu đó.
“Vậy anh có thể chuẩn bị một phần quà giúp em luôn được không?” Kiều Dư An bò lên giường, cô không nghĩ ra món quà gì để tặng cả.
“Vợ chồng là một, chúng ta tặng một phần là được rồi.”
“Hình như cũng đúng, vậy anh chuẩn bị đi.” Kiều Dư An mở game ra, đêm nay cô muốn lấy lại vinh quang đã từng có.
Thế mà mới đánh hai trận đã bị Giang Mộ Trì rút điện thoại, Kiều Dư An tủi thân nhìn anh.
Giang Mộ Trì không hề mềm lòng, “Em chuẩn bị quà sinh nhật cho bà ngoại nhé?”
“Oke, em ngủ.” Không chơi thì không chơi, chờ anh đi làm thì em chơi, hừ!
Kiều Dư An phát hiện từ khi sau khi kết hôn, lịch làm việc và nghỉ ngơi của cô hoàn toàn phù hợp với phương châm “sức khỏe và cuộc sống”, cảm nhận được hơi thở sinh thái tự nhiên khi mặt trời mọc và mặt trời lặn, đến lúc này cô mới cảm nhận được thức đêm quý giá cỡ nào. Vì thế nên xin khuyên những vị nhân sĩ có niềm yêu thích chơi game rộng lớn, “lúc có thì hãy hết sức quý trọng”.
Lần nào chơi game vào ban ngày, Kiều Dư An cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó, không đủ thích thú. Hơn nữa ban ngày người chơi game cũng ít, không náo nhiệt bằng ban đêm, bởi vậy ban ngày chơi hai trận là không muốn chơi nữa, chỉ đành tranh thủ thời gian từ sau khi ăn cơm xong tới trước khi đi ngủ mà làm vài trận. Thời gian cứ vậy trôi qua, đôi khi ngẫm lại cũng thấy mình thảm, nhưng ai bảo áo mặc không qua khỏi đầu chứ, cô có rất nhiều chuyện phải dựa vào Giang Mộ Trì nên không thể làm càn được.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhà bà ngoại cũng ở Vân Thành, thật ra cũng không xa lắm, bình thường muốn gặp cũng rất thuận tiện nên mọi người cũng thường xuyên ăn cơm với nhau. Bà ngoại không nỡ để con gái lấy chồng xa nên đã tìm ngay nhà họ Kiều ở Vân Thành luôn.
Kiều Dư An và bà ngoại rất thân với nhau, mẹ Kiều là con gái út của bà ngoại nên được cưng chiều nhất, vì vậy mà Kiều Dư An cũng rất được yêu thương, trong số mấy cháu gái cả nội lẫn ngoại, Kiều Dư An là đứa cháu được yêu thương nhất.
Đương nhiên Kiều Dư An cũng vậy, tháng nào cũng đến thăm bà cụ, quà cáp cũng là những món đồ xa hoa, do vậy nên giờ mới không biết mình còn món quà gì là chưa tặng bà, nói không chừng Giang Mộ Trì sẽ có những ý tưởng hay hơn cô thì sao.
Khoảng bốn giờ chiều, Giang Mộ Trì lái xe đến nhà bà ngoại, đến hơi sớm nên trong sân vẫn chưa có xe đỗ, Giang Mộ Trì xuống xe rồi đi đến phía sau xe lấy quà ra. Kiều Dư An đi theo sau anh, nhìn quà mpotj chút rồi nhỏ giọng nói, “Giang Mộ Trì, những món quà này hình như hơi bình thưởng nhỉ. Mấy món này em đã từng mua rồi.” Đây đều là thực phẩm dinh dưỡng nhân sâm các kiểu.
“Quà sinh nhật của bà ngoại anh đang giữ, đây là quà gặp mặt thôi.” Không thể tay không tới thăm bà được.
“Hí hí, anh nghĩ chu đáo quá à.” Kiều Dư An ngửa đầu cười, theo sau Giang Mộ Trì đi vào, bây giờ cô còn đang tươi cười rạng rỡ, chắc chắn sẽ không ngờ rằng hôm nay lại là một “cuộc thi phê bình” dành cho mình.
“An An với Tiểu Trì đến rồi à, mau vào ngồi đi,” Bà ngoại năm nay hơn tám mươi, nhưng mà tinh thần vẫn không tệ lắm, “Sao lại mang nhiều đồ vậy chứ, An An cũng đến đây thường xuyên cơ mà, tốn tiền tốn bạc quá…”
“Bà ngoại, đây là chút tấm lòng của con, công việc của con bận rộn nên ít có thời gian tới thăm bà, sức khỏe của bà vẫn ổn định chứ ạ?” Giang Mộ Trì đỡ bà ngoại, biểu hiện dáng vẻ cháu rể dịu hiền, ngoan ngoãn.
“Khỏe lắm, bận rộn công việc là chuyện bình thường, bà cũng đâu phải người cần tụi con nhìn tới nhìn lui đâu chứ.” Bà ngoại “vừa gặp đã thương” đứa cháu rể Giang Mộ Trì này rồi, lần đầu gặp mặt đã thích ngay, nói thẳng luôn là Giang Mộ Trì và Kiều Dư An rất xứng đôi, ở bên nhau là duyên phận trời cho.
“Bà ngoại, có Giang Mộ Trì là không cần con nữa à?” Kiều Dư An thấy bà ngoại đi theo Giang Mộ Trì vào nhà, rõ ràng là làm như không thấy mình, cô giận nha…
“Cái con khỉ quậy này, còn không tự mình vào nhà à, muốn bà mời nữa phải không?” Bà ngoại quay đầu lại vẫy tay, “Lớn vậy rồi mà còn không hiểu chuyện gì cả, học tập A Trì nhiều một chút đi.”
“Bà ngoại, con cũng ngoan lắm mà, có chỗ nào mà không bằng Giang Mộ Trì cơ chứ.” Kiều Dư An đã cảm nhận sâu sắc được mùi vị có một anh chồng ưu tú là như thế nào… Quả thật là so sánh rồi mới thấy mình là cát bụi mà, “con nhà người ta” là đây chứ đâu.
“Cũng ngoan, đều ngoan cả, chỉ là không biết nghe lời. Cái việc mấy ngày trước con đi ra ngoài rồi mất tích bị đồn ầm ĩ lên kia kìa, bà đi ra ngoài dạo bộ một chút là có người hỏi liền, con nói bà ngoại phải giải thích với người ta ra sao bây giờ, chẳng lẽ nói con rảnh rỗi không có gì làm chạy vào rừng sâu chơi à?” Lúc bà ngoại biết tin thì đã tìm được Kiều Dư An rồi, nếu mà chưa tìm được chắc là lo lắng chết mất, nên không ai dám nói với cụ cả.
“Ách…” Kiều Dư An xấu hổ đưa tay lên kéo kéo tóc, cô biết chắc chuyện này vẫn chưa qua được mà, chắc chắn bà ngoại vẫn sẽ nhắc tới. Sau khi vụ đó xảy ra, ai gặp cô cũng sẽ nói một trận, ai bảo cô nhỏ nhất trong nhà cơ chứ, chỉ có người khác mới được dạy dỗ cô thôi.
Với lại lần này quả thật cũng là do cô ngu ngốc mới xảy ra chuyện, vậy nên cũng để cho người lớn dạy dỗ, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe, sau đó cam đoan không bao giờ tái phạm nữa.
Cô nghĩ rằng lần này bà ngoại sẽ nói rất lâu, cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe, ai ngờ đâu Giang Mộ Trì lại nói giúp cô.
“Bà ngoại, An An đã biết sai rồi, bà cũng đừng nói em ấy nữa ạ, bà xem em ấy tủi thân sắp khóc rồi kìa.” Giang Mộ Trì liếc nhìn Kiều Dư An, Kiều Dư An lập tức giả bộ tủi thân, đồng thời trong lòng cũng thầm khen Giang Mộ Trì, kỳ thật có một anh chồng cũng khá tốt đấy chứ.
“Ôi!!!, đừng khóc nhé, không nói nữa, bà ngoại không nói nữa, con biết sai là tốt rồi, lần sau không được tái phạm nữa đấy. Mau ngồi xuống đi, ăn gì nào, vải ha, bà biết An An thích ăn vải nhất, nhưng mà ăn ít thôi đấy, ăn nhiều nóng.”
“Bà ngoại, con biết bà hiểu con nhất mà.” Kiều Dư An tận dụng cơ hội tốt, lập tức tươi cười nịnh nọt bà cụ.
“Ha ha ha, cái miệng dẻo quẹo hà.” Bà ngoại cười híp cả mắt.
Không bao lâu sau cả nhà dì ba và cậu tư đều đến, bà ngoại sinh hai trai hai gái, bây giờ bà đang ở chung với nhà của cậu hai, mỗi người con của bà lại cũng có đủ trai đủ gái, ai cũng lớn hơn Kiều Dư An cả, chỉ có hai người con trai của dì ba là nhỏ hơn một chút, vẫn còn học đại học.
Còn những anh chị kia thì đều đã đi làm, hơn nữa cũng có hai anh chị họ đã kết hôn, chị họ cũng đã có con luôn rồi. Những người còn lại hình như cũng có bạn trai bạn gái hết, ngay cả cậu em họ đang học đại học cũng có người yêu, chỉ có Kiều Dư An là mãi vẫn luôn không có người yêu, cho nên vẫn luôn là đối tượng quan tâm của mọi người, mỗi là gặp nhau là y như rằng sẽ trở thành một “đại hội xem mắt”.
Nhưng mà giờ đã khác xưa, Kiều Dư An chủ động khoác tay Giang Mộ Trì, cô đã là người đã có chồng, tất nhiên sẽ không ai chú ý tới cô nữa. Nhưng cô đã đánh giá cao bản thân, đánh giá thấp mọi người.
Đợi đến khi đại gia đình đã đầy đủ, người lớn đều như có như không đánh giá Giang Mộ Trì, Kiều Dư An và Giang Mộ Trì ngồi cùng một chỗ, đương nhiên cũng đồng thời bị đánh giá. Bị từng người dò xét như vậy, Kiều Dư An có cả ý nghĩ muốn chạy trốn, bị nhìn như vậy ai chịu được chứ…
Kiều Dư An liếc nhìn Giang Mộ Trì, rất là bình tĩnh, rất tốt, được rồi, chỉ có mình cô không chịu nổi thôi, cô chạy đây.
Cô cẩn thận đứng lên một chút, chuẩn bị dịch mông bỏ chạy thì lại bị Giang Mộ Trì kéo tay lại, kéo một cái lại ngã thẳng vào ngực anh. Nhiều người như vậy, thế mà đùng một cái, đang nói chuyện thì ngừng nói chuyện, dừng cắn hạt dưa, đều quay lại nhìn hai người họ. Lúc này Kiều Dư An chỉ ước gì có cái lỗ nẻ để cô chui xuống, chuyện gì đang xảy ra thế này.
“Hihi, không sao, không sao ạ, chỉ là không cẩn thận ngã tí thôi ạ, em chỉ đứng lên lấy vải thôi, anh đừng kéo em.” Kiều Dư An cười gượng, trừng mắt với Giang Mộ Trì, nếu không phải anh kéo cô thì cô chạy ra ngoài lâu rồi, nào có chuyện xấu hổ như vầy chứ.
“Ha ha ha, Tiểu Trì lấy cho An An đi con, con nhóc đó thích ăn vải nhất đấy.” Bà ngoại hóa giải bầu không khí.
“Ăn ít một chút, nóng trong người.” Giang Mộ Trì lấy cho cô hai trái, anh ngồi ngay bên cạnh cô, sao mà không biết cô nghĩ cái gì, chỉ là không vạch trần mà thôi.
“Cám ơn anh.” Kiều Dư An ngồi trở lại, cảm thấy trái vải mình thích nhất cũng không ngọt như trước nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy trời.
“Tình cảm của vợ chồng son tốt quá, không ngờ An An mới đây mà đã kết hôn rồi.” Dì ba cười nói một câu, bà giống y chang như mẹ Kiều, càng nhìn càng thấy thích Giang Mộ Trì, có lẽ là không có bậc phụ huynh nào không thích người đàn ông ưu tú như vậy cả.
“Đúng đấy, lúc em biết còn hoảng sợ một lúc lâu đấy, nhưng mà tình cảm của hai đứa nó tốt nên em cũng mặc kệ.” Mẹ Kiều cũng cảm thán, lúc trước bà sợ quyết định kết hôn chớp nhoáng của hai người là bồng bột, sợ là sau này sẽ hối hận, nhưng không ngờ sinh hoạt của hai vợ chồng cũng khá tốt.
Nhất là khi mà An An gặp chuyện không may, Giang Mộ Trì thể hiện rõ ràng trách nhiệm của một người chồng, bị Thừa Tu đánh cũng không hề đánh trả. Mẹ Kiều cũng cằn nhằn Kiều Thừa Tu một lúc lâu, sau này cũng xin lỗi Giang Mộ Trì, nhưng Giang Mộ Trì lại không hề không vui, đối mặt với người lớn đều là dáng vẻ khiêm tốn lễ phép, mẹ Kiều thích cực kỳ.
“Tư tưởng của thanh niên bây giờ không giống với chúng ta lúc trước, chỉ cần vui là được tất. Chúng ta già hết rồi, quan tâm nhiều thế làm gì, nhóc An An này kết hôn thì em cũng yên tâm được rồi…” Dì ba vừa nói chuyện với mẹ Kiều vừa nhìn cặp vợ chồng son ngồi bên kia, nhìn đến mức Kiều Dư An sợ hãi sởn gai ốc.
“Kết hôn mà còn chưa có con đâu, phận làm cha làm mẹ như chúng ta phải quan tâm từng li từng tí. Nhưng mà con với A Trì mới kết hôn thôi, mẹ cũng không giục, con đừng có nhìn mẹ với vẻ mặt đó.” Mẹ Kiều cười nhìn thoáng qua Kiều Dư An.
Kiều Dư An vừa nghe tới việc giục có con là sắc mặt thay đổi, may mà câu sau của mẹ Kiều cứu cô, nếu không chắc cô xỉu lên xỉu xuống, mới thoát khỏi bể khổ này không lẽ rơi ngay vào bể khổ khác à.
“Mẹ, con đang ăn vải mà, con đâu có nhìn mẹ.” Kiều Dư An lén cười cúi đầu lột vải, lột một trái thì đưa tới bên miệng Giang Mộ Trì. Nãy giờ anh không nói gì, cũng không ăn gì, ngồi nghiêm túc như một nhóc học sinh đang đi học vậy, chắc chắn là đang rất căng thẳng. Với tư cách là một cô vợ khéo hiểu lòng người, cô phải giúp anh bớt căng thẳng mới được.
Giang Mộ Trì cúi đầu nhìn thoáng qua, hé miệng cắn, rất ngọt, “Cảm ơn em.”
“Đừng khách sao như vậy, bây giờ đang là mùa vải ngon nhất đấy.” Kiều Dư An tiếp tục lột, cô rất thích cảm giác khi lột vải, bóc lớp vỏ màu đỏ sần sùi, lộ ra phần thịt quả trắng nõn ngon miệng, cắn một cái là nước tuôn ra ào ạt khắp khoang miệng, ngọt vô cùng.
Giang Mộ Trì nhìn cô ăn vui vẻ, nhưng miếng vải nuốt vào lúc nãy vẫn vương lại vị ngon ngây ngấy, anh không phải người thích ăn ngọt, vải Vân Thành lại quá ngọt nên ít khi anh ăn, anh là người thích ăn mặn.
Giang Mộ Trì kéo dĩa vải lại gần rồi cầm vải lên lột, Kiều Dư An cười cười, thấp giọng nói: “Có phải anh cũng thấy vô cùng ngon không?”
Dứt lời, trái vải đã lột xong trên tay Giang Mộ Trì được nhét vào miệng cô, chặn lời cô lại..
Kiều Dư An mở to hai mắt nhìn anh, đút cho cô ăn cơ à, cô nheo mắt cười, “Ngọt”, Giang Mộ Trì búng vào gáy cô một cái, tiếp tục lột..
Người lớn nào thấy cảnh này cũng nở nụ cười, tình cảm tốt như vậy thì lo cái gì nữa chứ.
Một đại gia đình nên phải đặt vài bàn tiệc, trước khi cắt bánh sinh nhật, mọi người đều tặng quà cho bà ngoại, Kiều Dư An giậy áo Giang Mộ Trì, thế mà cô lại đến tay không đó
Giang Mộ Trì nghiêng đầu, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Nếu anh nói anh quên mang theo thì sao?”
Mắt Kiều Dư An trừng to như cái chuông đồng, cô nhìn anh với vẻ hoảng sợ, “Anh làm* em đi?” Đây là sinh nhật của bà ngoại đấy, nếu quên mang theo thì kiếm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống cho rồi.
*Lại nói bậy nữa rồi, An An nhà ta là một minh chứng sáng giá cho việc nói bậy không thể sửa được ngày một ngày hai =)))