“Có phải Trình Hoài Cẩn vừa tức giận không?”
Cửa căn hộ đóng lại, Tô Chỉ lại nhìn ra phía đó một lúc. Lát sau mới quay qua hỏi Giang Triết.
Giang Triết hờ hững xáo bài trên bàn trà, mặt mày tủm tỉm: “Lý do giận?”
Tô Chỉ thấy hơi bồn chồn bất an, ngẫm nghĩ với vẻ mặt nặng trĩu: “Bởi vì tôi không ra ngoài cùng chú ấy.”
“Hai người là quan hệ gì?” Giang Triết xáo bài xong vứt sang một bên rồi đi rót nước uống, ánh mắt nhìn về phía Tô Chỉ có đôi phần hóng hớt.
Tô Chỉ có chút cảnh giác với câu hỏi của anh ấy, không biết anh ấy rốt cuộc muốn nói điều gì.
Chỉ nói: “Quan hệ gửi nuôi hộ.”
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi.”
“Anh ấy có tình cảm gì khác đối với em không?” Giang Triết hỏi thẳng đuột.
Nhịp tim Tô Chỉ đột nhiên run lên, hàng lông mày khẽ nhíu lại, bình tĩnh trả lời: “Làm gì có chuyện đó?”
Cô vốn tưởng Giang Triết đã nhìn ra chút tâm tư cô dành cho Trình Hoài Cẩn, nhưng không ngờ anh ấy lại hỏi Trình Hoài Cẩn có tình cảm nào khác đối với mình không.
Sao có thể chứ?
“Thế thì anh ấy giận cái gì?” Giang Triết đứng dậy vươn vai, cười như không cười: “Anh ấy gọi em ra ngoài, em không chịu thì thôi chứ, trừ khi anh ấy muốn em ở bên cạnh nhưng em lại không chịu, như thế thì anh ấy mới giận thôi.”
“Bé Chỉ, đạo lý này có phải hay không?” Anh ấy bước tới phía sau ghế sofa của Tô Chỉ, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô, “Đi ngủ đi thôi, muộn thêm chút nữa là Trình Hoài Cẩn sẽ phát cáu với anh thật đấy.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trong lòng Tô Chỉ có cảm giác nghi hoặc không thể nói rõ được, nhưng Giang Triết nói không hề sai. Trình Hoài Cẩn hoàn toàn không có lập trường gì để tức giận với cô cả. Cô suy tư một hồi mà vẫn không tìm ra được đáp án, có chút nản lòng không muốn suy nghĩ thêm nữa.
“Vậy ngủ ngon nhé.” Cô xỏ dép vào rồi đứng lên.
Giang Triết vẫy tay với cô, sau đó một mình đi ra ban công.
Mùa đông năm nào ở Bắc Kinh cũng đều là kiểu rét buốt khô hanh không đổi. Gió bấc thô bạo giống như một bàn tay khổng lồ khô khốc nứt nẻ, khi táp vào mặt cũng mang tới cảm giác đau đớn không thương tiếc.
Vừa đẩy cửa ban công ra, cái lạnh đã ập đến bao trùm lấy cơ thể Giang Triết, anh ấy chỉ mặc độc một cái áo mỏng, chút ấm áp trong căn phòng mang lại thoáng cái đã biến mất tăm không thấy đâu.
Anh ấy đóng cửa sau lưng lại, ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi châm điếu thuốc.
Trong điện thoại có mấy chục tin nhắn chưa đọc, anh tắt hết toàn bộ, sau đó lặng lẽ chậm rãi hút điếu thuốc đó.
Một điếu, hai điếu, ba điếu.
Anh trở về cũng không muộn lắm.
Mỗi năm khi Trình Hoài Cẩn đến Bắc Kinh công tác, trước giờ anh chưa từng sống ở nhà của Trình Viễn Đông hay Trình Hoài Lĩnh.
Đương nhiên, nhà họ Trần mà trước kia anh từng sống cũng tuyệt đối không phải sự lựa chọn của anh. Đó là nơi bà ngoại anh sống, là nơi mẹ anh từng ở, nhưng hoàn toàn không phải nơi ăn chốn ở của anh.
Ngoại trừ dịp năm mới ra, nếu Trình Hoài Cẩn đến Bắc Kinh thì nhất định sẽ ở chỗ này của Giang Triết. Cũng giống như khi Giang Triết tới Bắc Xuyên thì cũng chắc chắn sẽ ở nhà của Trình Hoài Cẩn.
Lí do khiến anh ấy và Trình Hoài Cẩn vẫn luôn thân thiết biết bao năm qua, một phần cũng là vì họ rất giống nhau. Họ rời xa xung quanh “ngôi nhà” ấy, mong muốn lại gần nhưng cũng không bằng lòng lại gần.
Một tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, Giang Triết ngồi ở ban công mỉm cười.
Chẳng lâu sau, cánh cửa phía sau người ta bị mở ra.
Ánh mắt anh ấy vẫn trông về phía màn đêm lấp lánh ánh sao bên ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo ý cười: “Ngồi một lát đi, cô nhóc ngủ rồi.”
Trình Hoài Cẩn treo áo khoác ngoài cửa, đưa tay đóng cửa lại.
Giang Triết liếc nhìn anh: “Chuyện gì mà cứ phải ra ngoài vào lúc tối muộn thế?”
Trình Hoài Cẩn dựa người vào lưng ghế, giọng điệu bình thản: “Anh cả của anh.”
“Anh ta biết anh đến Bắc Kinh rồi?” Giang Triết hơi đổ người về phía trước, quay sang nhìn anh.
“Ừ, anh ấy biết dịp tết dương hàng năm anh sẽ đến chỗ cậu.”
Giang Triết cười khẩy hai tiếng: “Là anh cả của anh biết hay là Giang Nghiên Nguyệt biết? Nếu em đoán không nhầm, có phải Giang Nghiên Nguyệt nói với anh là muốn tối mai đến đón sinh nhật em, kêu anh đưa cả chị ta đi cùng không?”
Trình Hoài Cẩn liếc anh ấy một cái: “Anh không đồng ý với cô ấy.”
“Anh mà đồng ý thì em nghỉ chơi với anh!” Giang Triết trợn ngược mắt lên trời, “Người phụ nữ đó đúng là bám dai như đỉa đói, anh có biết dạo này chị ta qua lại thân thiết với anh cả anh như thế nào không?
“Chuyện từ khi nào?” Trình Hoài Cẩn hơi nhíu mày nhìn sang.
“Thì gần đây đó, chị dâu anh suốt ngày đưa Giang Nghiên Nguyệt ra ngoài ăn uống tiêu tiền, em hiếm lắm mới về nhà ông già được một chuyến mà cũng thấy anh cả và chị dâu của anh đang làm khách ở nhà em.” Trong mắt Giang Triết thấp thoáng một tia rét lạnh, nhưng giọng nói thì vẫn cười cợt: “Trình Hoài Cẩn, để em xem đến lúc nào anh sẽ bị anh cả anh bán đứt.”
“Giang Triết.” Giọng nói của Trình Hoài Cẩn vẫn bình thản như cũ, cơn gió bấc lạnh buốt đột ngột thổi tới khiến Giang Triết không rét mà run.
“Đây là chuyện của anh.”
Trình Hoài Cẩn dứt lời liền đứng dậy định đi.
Giang Triết không giận, chỉ quay đầu hỏi anh: “Anh hai, có đáng không? Nhiều năm như vậy rồi, có đáng không? Con mẹ nó anh cứ phải tự huỷ hoại bản thân, cứ phải có đạo đức đến thế à?”
“Cạch” một tiếng mở cửa, Trình Hoài Cẩn thậm chí còn chẳng ngoảnh đầu lại.
Ngón tay anh đè trên tay nắm cửa, chỉ nhàn nhạt nói: “Giang Triết, ai đi đường người nấy, anh không hối hận.”
Dứt lời, anh sải bước rời khỏi ban công.
Từng cơn gió lạnh tràn vào phòng khách ấm áp, ngón tay Giang Triết siết chặt mẩu thuốc, im lặng không nói gì nữa.
–
Tô Chỉ ngủ một mạch đến tận mười giờ sáng, khoảnh khắc mở mắt ra, cô bần thần nhìn gian phòng ngủ xa lạ này một lúc lâu.
Sau đó mới nhớ ra đây là ở Bắc Kinh, là nhà của Giang Triết.
Hệ thống sưởi được bật suốt cả đêm nhưng cũng không hề cảm thấy khô hanh. Trong phòng vẫn có độ ẩm vừa phải dễ chịu, nhẹ nhàng áp lên làn da cô. Cô vùi đầu vào trong chăn, khoan khoái duỗi người một cái rồi xuống giường đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, cô thấy có hai dì giúp việc đang bận bịu trong nhà bếp. Cô nhẹ nhàng đánh tiếng chào hỏi rồi tiếp tục đi về phía phòng khách. Còn chưa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ chậm rãi của vài người.
Tô Chỉ bước chậm lại, đến chỗ cửa phòng khách thì dừng lại nhìn.
Trong phòng khách rộng rãi, có bốn năm người phụ nữ mặc lễ phục màu đen, người thì đứng người thì ngồi. Bên cạnh là bốn năm cái giá treo di động treo đầy quần áo, trông cứ y như mấy cái giá treo đồ trưng bày thường thấy trong các trung tâm thương mại.
Phải đến mấy chục hoặc có lẽ là đến hàng trăm bộ quần áo được treo ở đó, bộ nào bộ nấy cũng đều đang chờ đợi được lựa chọn.
Tô Chỉ mới chỉ đứng ở cửa một lúc thì Giang Triết đã phát hiện ra cô.
Anh ấy quăng bộ quần áo vừa thử sang một bên, vẫy tay gọi cô qua: “Chọn cho anh bộ quần áo để mặc tối nay đi.”
Tô Chỉ thấy hơi mới lạ với cách chọn quần áo như thế này, cô gật đầu rồi bước tới.
Một người phụ nữ đeo bảng tên trên ngực mỉm cười rất dịu dàng, ăn nói rất ngọt ngào nhỏ nhẹ: “Vậy để tôi giới thiệu thêm về các sản phẩm mới trong bộ sưu tập mùa đông năm nay của chúng tôi cho ngài và cô đây.”
…
Xem một mạch tận hai tiếng đồng hồ khiến Tô Chỉ hoa hết cả mắt. Lúc này cô mới hiểu rõ Giang Triết rốt cuộc có cái nết thích ăn diện hoa hoè hoa sói đến nhường nào. Năm người nhân viên cứ thi nhau giới thiệu, lựa đồ rồi mặc thử giúp anh ấy, thế mà cuối cùng còn bị ông anh này nhíu mày chê kiểu dáng quá nhạt nhẽo.
Tô Chỉ vốn dĩ vẫn còn rất hào hứng, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể vừa cầm bữa sáng dì đưa, vừa rệu rã buồn chán đưa ra ý kiến cho anh ấy.
“Đổi lại là anh hai đang ở đây chọn quần áo thì em cũng gà gật như thế à?” Giang Triết vừa thử đồ vừa ấm ức khịt mũi không phục.
Tô Chỉ làm ổ trên ghế sofa khẽ cười: “Chú ấy không có lố bịch như anh đâu nhé.”
“Anh mà lố á?” Giang Triết cười có phần hời hợt, “Thấy bộ này sao?”
Hai tay anh ấy hơi giơ lên, là một chiếc áo khoác màu xám, bên trong phối áo dệt kim màu xanh lam nhạt. Trên ngực áo có một hình thêu dệt kim rất độc đáo, đây là nét đặc trưng của nhãn hiệu này.
“Đẹp.”
Giang Triết khẽ nhướng mày, cởi áo khoác ra ném cho người bên cạnh: “Chọn cái này đi.”
Tô Chỉ hít sâu một hơi, đang định xỏ dép chuồn mất.
Giang Triết thò một tay ấn bả vai cô xuống: “Đừng có chạy, đến lượt em rồi.”
–
Mỗi năm Giang Triết đều tổ chức sinh nhật hai lần, một lần lịch dương và một lần là lịch âm.
Lịch dương thì dễ nhớ thôi, năm nào ba Giang cũng tổ chức tiệc mừng ở nhà họ Giang, Giang Triết tới đó ló cái mặt rồi ăn bữa cơm cho xong chuyện. Nghe một đống người tâng bốc nịnh nọt nào là cậu chủ Giang đúng là tuấn tú tài giỏi, rồi thì lại phải bày ra nụ cười giả tạo hời hợt đến không thể hời hợt hơn.
Cơm cháo xong xuôi, vừa hạ đũa là đi mất dạng, nhìn thấy Giang Nghiên Nguyệt và người nhà ba mẹ chị ta tình cảm thắm thiết là anh ấy lại thấy ghê tởm đến buồn nôn.
Còn một lần sinh nhật nữa là theo lịch âm. Mọi năm cũng chỉ có hai người họ, anh ấy và Trình Hoài Cẩn.
Trình Hoài Cẩn cai thuốc cai rượu đã nhiều năm, Giang Triết cũng không để bụng, cứ một mình uống xả láng đã đời thì thôi, đằng nào hôm đó Trình Hoài Cẩn cũng sẽ ở cạnh anh ấy thâu đêm.
Hôm nay vừa sáng sớm Trình Hoài Cẩn đã phải ra ngoài, bảo là buổi trưa ăn ở ngoài.
Ban đầu Giang Triết còn xị mặt ra với anh, nhưng trước khi ra khỏi nhà, Trình Hoài Cẩn đã đưa cho anh ấy một xâu chìa khoá.
Giang Triết không vui hỏi anh đây là gì, Trình Hoài Cẩn liếc anh ấy một cái, nhàn nhạt nói là một căn nhà.
Giang Triết xì một tiếng, ra chiều không thèm. Nhưng lại nghe thấy Trình Hoài Cẩn bổ sung thêm: “Foxton street.”
Giang Triết ngây ra, sau đó lập tức hỏi lại với vẻ không thể tin được: “Anh thương lượng với chủ nhà như thế nào đấy? Lần trước em ra giá gấp đôi tiền nhà mà ông lão không chịu bán cho em!”
Trình Hoài Cẩn vươn tay lấy áo khoác mặc vào, chỉ nói với anh ấy: “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Triết.”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của anh vẫn luôn bình tĩnh, lặng lẽ đặt trên người Giang Triết.
Cũng giống như rất nhiều năm về trước, hai người họ trốn trong căn gác mái tối tăm không chút ánh sáng.
Anh hai đã thắp một ngọn nến cho anh ấy, nói với anh ấy rằng: “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Triết.”
Giang Triết nhìn Trình Hoài Cẩn, lát sau khẽ hứ một tiếng. Dù vậy nhưng vẫn nắm chặt chùm chìa khoá đó trong tay.
“Buổi trưa ăn cơm với hội anh cả sao?”
Trình Hoài Cẩn nhìn anh ấy, gật đầu nói: “Buổi tối vẫn chỗ cũ?”
Giang Triết bất lực, nhưng cũng không thể làm gì khác: “Phải, vẫn chỗ cũ, anh nhớ về sớm một chút đấy.”
“Được.” Trình Hoài Cẩn nói xong liền xoay người đẩy cửa đi mất.
–
Phía nam Bắc Kinh có một nhà hàng Nhật Bản, quanh năm chỉ nhận đặt lịch hẹn trước. Mỗi tháng chỉ mở cửa đúng một ngày để đón tiếp lượng khách nhất định.
Lúc Trình Hoài Cẩn lái xe đến nơi thì đã là sáu giờ tối. Trước cửa có một khoảnh rừng trúc tươi tốt rậm rạp, trông có đôi phần ảm đạm hiu hắt vào ngày đông, gió bấc rít gào cũng cuốn theo chúng đung đưa trái phải.
Một con đường nhỏ lát đá cuội màu xám nhạt quanh co uốn khúc dẫn anh vào khoảng sân trong.
“Ngài Trình, hoan nghênh ghé thăm.”
Trình Hoài Cẩn đi đến cửa, một người phụ nữ mặc bộ kimono mỉm cười chào hỏi anh bằng tiếng Nhật.
Anh gật đầu, sau đó đi về phía nhà hàng như đã quen đường thuộc lối ở đây.
Nơi hàng hiên màu sắc nhạt nhoà, một hàng đèn lồng giấy màu trắng được thắp sáng.
Tiếng bước chân của Trình Hoài Cẩn rất trầm, cứ thế yên lặng đi theo sau người phục vụ đó.
Trong túi, âm báo tin nhắn vẫn luôn rung lên không ngừng.
“Ngài Trình, đến nơi rồi.” Lúc đi tới cửa nhà hàng, người nhân viên dừng lại đẩy cửa ra.
Nhưng Trình Hoài Cẩn lại không đi vào ngay, anh dừng bước ở trước cửa, lấy điện thoại ra xem.
Trên màn hình, từng dòng tin nhắn khiến người ta nghẹt thở của Giang Nghiên Nguyệt cứ thế nhảy ra.
Con ngươi Trình Hoài Cẩn hơi tối lại, anh tắt máy rồi nhấc chân đi vào nhà hàng.
Một bức bình phong Ukiyo-e dài năm mét, trong phòng riêng, mùi gỗ đàn hương rất nhạt trộn lẫn với hơi lò sưởi ẩm ướt bao trọn lấy con người ta từng tầng từng lớp.
Trên đỉnh đầu giăng mắc đầy đèn lồng màu trắng, thấp thoáng toả ra gam màu vàng ấm áp.
Có làn gió khẽ khàng thổi tới từ một bên phòng riêng, khiến hàng đèn lồng phất phơ dao động.
Tựa như một làn sóng lúa trên đồng ruộng bị đảo ngược.
Trình Hoài Cẩn còn chưa đi tới phía sau bức bình phong kia đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ của hai người.
“Phòng trưng bày nghệ thuật này thường có một vài hoạ sĩ nổi tiếng tới ghé thăm để xem triển lãm tranh, đến lúc đó cứ tới cuối tuần, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem.”
“Thật á, em còn chưa được đi phòng trưng bày nghệ thuật bao giờ.”
“Cái này thì đã nhằm nhò gì, đợi sau này em tới Bắc Kinh học đại học rồi, cứ đến cuối tuần anh sẽ đưa em ra ngoài đi chơi.”
“Không ổn lắm thì phải.”
“Không ổn chỗ nào?”
“Chắc là em còn phải học hành gì đó nữa chứ.”
Một trận cười thả ga.
Trình Hoài Cẩn bước qua bức bình phong, thấy Giang Triết đang giơ tay xoa đầu Tô Chỉ. “Sao lại ngoan thế cơ chứ.”
Anh ấy còn chưa bỏ tay xuống, xoay người đã nhìn thấy Trình Hoài Cẩn vừa bước vào.
“Anh hai, tới rồi à.”
Trình Hoài Cẩn gật đầu, “Tới rồi.”
Giang Triết đứng dậy đón anh, “Anh hai đến rồi thì chúng ta bắt đầu thôi.”
Tô Chỉ đã từng suy nghĩ xem kiểu con cháu nhà giàu như Giang Triết sẽ đón sinh nhật như thế nào, có lẽ là bao cả một phòng riêng lớn nhất, mời thật nhiều người đến dự, cả đêm phải ầm ĩ rầm rộ, cười đùa không ngớt.
Ấy thế mà, Giang Triết chỉ thực hiện mỗi chuyện bao phòng riêng lớn nhất.
Còn những thứ khác…
Một chiếc bánh sinh nhật 6 inch (1) nhỏ cỡ lòng bàn tay được phết kem trắng tinh, bên trên chỉ viết dòng chữ đơn giản nhất: “Giang Triết, sinh nhật vui vẻ!”
(1) Bánh 6 inch tương đương bánh có đường kính 15cm.
Đèn đóm trong phòng riêng đã tắt hết. Chỉ có hàng đèn lồng trông giống như để trang trí trên đỉnh đầu là còn đang phát ra chút tia sáng le lói trong bóng tối.
Tô Chỉ giúp Giang Triết cắm cây nến lên, Giang Triết đang định nhắm mắt cầu nguyện điều ước thì đột nhiên nói với Tô Chỉ: “Này nhóc, mọi năm anh toàn ước luôn. Năm nay em hát chúc mừng sinh nhật cho anh đi.”
Tim Tô Chỉ giật thót, khẽ hả một tiếng. “Em hát không hay đâu.”
“Cứ hát bừa đi.” Giang Triết nói rồi nhắm hai mắt lại.
Trong ánh nến đung đưa lay động, tất thảy đều trở nên dễ dàng bị khuấy động cảm xúc. Tô Chỉ khẽ cắn môi, cơ thể sáp lại gần bên người Giang Triết.
Ánh nến lập loè hắt lên sườn mặt anh ấy một cái bóng nhập nhèm mơ hồ, cô khẽ cất tiếng hát: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ…”
Trong phòng riêng yên tĩnh, thật lâu sau cũng chỉ có tiếng Tô Chỉ hát ngân vang. Giang Triết đang nhắm hai mắt lại, và cả Tô Chỉ đang nghiêm túc nhìn anh ấy.
Ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy hai người.
Xa hơn chút nữa, chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh Giang Triết là bàn tay một người đàn ông nhẹ nhàng đặt trên bàn ăn.
Ngón tay siết một góc khăn giấy, hồi lâu vẫn không hề cử động.
Khuôn mặt im lặng ấy hoàn toàn chìm trong bóng tối bủa vây vì cách nguồn sáng quá xa. Nhưng điều đó cũng khiến anh trở nên thản nhiên, thản nhiên nhìn vào cô gái nhỏ đang cười tươi cất tiếng hát phía đối diện.
Cô mặc một chiếc váy mới tinh, hai đầu gối quỳ trên chiếc ghế thấp, khuỷu tay chống đỡ cả cơ thể mình.
Cô khẽ nghiêng người về phía trước.
Từ phần cánh tay trở xuống, chiếc váy dài không tay được đính ngọc trai ấy vừa vặn ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô.
Hai bắp chân nhẹ nhàng khép lại, cuối cùng là đôi giày bệt bằng da màu trắng.
Ánh sáng mịt mờ ảm đạm.
Thật ra, lúc này chẳng thể nhìn rõ được là bao.
Nhưng, chỉ với ánh nhìn đầu tiên khi vừa đẩy cửa bước vào, anh đã nhìn thấy đủ rõ ràng rồi.
Mái tóc đen được uốn hơi xoăn nhẹ, khi cười cô rất hay nghiêng ngả trước sau không ngừng. Từng sợi tóc loà xoà trên bờ vai nhỏ nhắn, khi cô quay lại nhìn, đôi môi thoa son dưỡng bỗng nở nụ cười.
Tựa bức tranh sơn thuỷ mang gam màu nguyên bản đơn sơ, để người ta tô điểm lên đó những sắc màu tươi sáng rực rỡ.
Cô đang nhẹ nhàng cất tiếng hát.
Là tiếng hát dành cho Giang Triết.
Một lúc sau, ánh đèn lại sáng lên.
Giang Triết thoả mãn thổi tắt nến, “Bé Chỉ, về sau hàng năm hãy đi cùng anh hai tới đón sinh nhật anh nhé.”
Dứt lời, anh ấy cũng không đợi Tô Chỉ trả lời mà giơ tay ra hiệu cho nhân viên lên món.
Nét đặc trưng của nhà hàng này chính là mỗi lần chỉ lên đúng một món, cứ từ từ mà ăn, từ từ mà uống.
Giang Triết uống hết ly này đến ly khác, có mấy lần cứ bảo Tô Chỉ cũng nếm thử rượu sake xem sao, nhưng đều bị Trình Hoài Cẩn ngăn lại.
“Cô nhóc vẫn chưa đủ tuổi.”
“Ở đây cũng có phải ở Mỹ đâu, à không đúng, ở Mỹ mười sáu tuổi là có thể uống rượu rồi mà?” Giang Triết đã hơi biêng biêng, mặc kệ lời uy hiếp của Trình Hoài Cẩn, cứ thế hỏi thẳng Tô Chỉ: “Hay là thử một hớp đi, không cần uống nhiều, chỉ nếm thử mùi vị thôi là được.”
Tô Chỉ thấy hơi tò mò, háo hức muốn thử nhưng cũng có chút kiêng dè Trình Hoài Cẩn.
Trình Hoài Cẩn quét mắt qua: “Cháu tự ra quyết định đi, nhưng tôi không khuyến khích cháu uống rượu, kể cả sau này cũng vậy.”
Tô Chỉ gật đầu: “Thầy Trình nói chí phải.”
Ánh mắt Trình Hoài Cẩn khẽ thả lỏng, đang định cầm đũa thì lại nghe thấy Tô Chỉ nói: “Nhưng hôm nay là sinh nhật Giang Triết, uống một ngụm thôi chắc là không sao đâu!”
Vừa nói cô vừa cầm cái chén nhỏ trước mặt lên, một hơi nuốt xuống.
Rượu trái cây thanh mát lập tức kích thích đường thực quản, cô hơi lim dim đôi mắt, lát sau khẽ “khà” một tiếng.
“Ngọt ghê!”
Sau đó cô nhìn sang Giang Triết, hai người nhìn nhau cười phá lên.
Bữa cơm này lê thê đến tận mười hai giờ, Giang Triết đòi trắng đêm nhưng Trình Hoài Cẩn không đồng ý. Ngày mai anh và Tô Chỉ còn phải quay về Bắc Xuyên, không có nhiều thì giờ như vậy.
Giang Triết kêu gào cũng vô ích, thế là chỉ đành đi theo ra khỏi nhà hàng.
Anh ấy gần như là trong trạng thái say lướt khướt, Trình Hoài Cẩn phải đỡ anh ấy ngồi vào ghế sau.
Tô Chỉ ngồi vào ghế phó lái mà tâm trạng vẫn còn chút lâng lâng vui sướng.
“Hôm nay thấy chú chẳng ăn uống gì mấy.”
Cô quay sang nhìn Trình Hoài Cẩn, phần lớn cả buổi tối đều là cô nói chuyện với Giang Triết. Trình Hoài Cẩn gần như chẳng chen vào câu nào.
Tuy bình thường anh cũng không phải kiểu người hay nói nhiều, nhưng cứ cảm thấy có chút gì đó nặng nề ủ ê.
“Ăn no rồi nên không ăn nữa.”
Nơi ngã tư đường vắng vẻ, Trình Hoài Cẩn cho xe dừng dưới tín hiệu đèn đỏ.
“Có phải hôm nay chú không được vui không?” Không hiểu sao, tự nhiên Tô Chỉ lại xáp người lại gần phía anh hỏi.
Trình Hoài Cẩn liếc cô một cái: “Nghĩ nhiều rồi.” Sau đó đạp ga lái xe băng qua ngã tư.
Tô Chỉ có chút rầu rĩ, nhưng cũng thật sự là không thể nghĩ ra được bất cứ lý do nào khiến Trình Hoài Cẩn không vui. Cô nghiêng người dựa vào cửa xe, chẳng mấy chốc, dòng suy nghĩ đã bay tuốt tới miền trời trong đêm đen.
Dọc đường lái xe rất suôn sẻ, lúc tới dưới lầu căn hộ của Giang Triết, Trình Hoài Cẩn báo cho dì giúp việc đi xuống dưới đón.
“Chúng ta còn phải đi đâu sao?” Tô Chỉ thấy Trình Hoài Cẩn không có vẻ gì là muốn xuống xe.
“Tới hiệu thuốc bên cạnh mua ít thuốc dạ dày với thuốc giải rượu.”
Tô Chỉ lập tức hiểu ra.
Hai dì giúp việc đi xuống dưới rất nhanh, một người đỡ một bên người Giang Triết để kéo anh ra khỏi xe. Ai ngờ Giang Triết đột nhiên túm chặt lưng ghế của Tô Chỉ, lại còn xáp lại gần cô muốn nói chuyện.
Tô Chỉ vội vàng nghiêng người lắng nghe: “Anh muốn nói cái gì?”
Mắt Giang Triết đã díp vào không thể mở nổi nữa, chỉ cười cười: “Này nhóc, từ nay về sau em cứ đi cùng anh hai đến đón sinh nhật với anh nhé! Em cứ coi anh như anh trai, anh sẽ chăm sóc em cả đời, có được không?”
Thật ra giọng nói của anh ấy nghe không được rõ ràng lắm, cứ lè nhà lè nhè, lại còn nồng nặc mùi rượu.
Tô Chỉ còn chưa kịp đáp lại, Trình Hoài Cẩn đã đi ngay xuống xe phụ dì giúp việc kéo anh ấy ra khỏi xe.
“Để ý cậu ấy một chút.”
Dì giúp việc gật đầu rồi đỡ Giang Triết đi vào chung cư.
Trình Hoài Cẩn nhanh chóng lên xe trở lại. Chỉ có điều khi anh mở cửa ra, hơi ấm trong khoang xe đã bị thổi đi hết.
Anh nhìn thấy viền mắt Tô Chỉ đỏ hoe, trên người đang choàng áo khoác.
“Người khác mới nói vài ba câu mà cháu đã cảm động đến phát khóc rồi.”
Trình Hoài Cẩn ngồi vào trong xe, đưa tay tăng nhiệt độ điều hoà.
“Chú không hiểu được đâu,” Tô Chỉ xoay đầu nhìn anh, “Tôi biết Giang Triết chỉ là nói đùa cho vui thôi, nhưng anh ấy đồng ý nói với tôi những lời như vậy thì tôi đã rất vui rồi. Trước nay chưa từng có người nào nói với tôi như vậy, nói rằng họ muốn trở thành người nhà của tôi.”
“Nói nhiều đến mấy cũng chẳng bằng làm nhiều.”
Cứ có gì đó là lạ, Trình Hoài Cẩn cũng không khởi động xe ngay.
Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn bãi đậu xe im lìm, một tay đặt trên vô lăng.
Tô Chỉ khẽ cau mày, nghiêng người nhìn về phía anh.
Hình như tâm trạng của anh vẫn luôn có chút gì đó đè nén.
Thực ra cô nên phát hiện ra sớm hơn mới phải. Kể từ lúc Trình Hoài Cẩn vừa bước vào nhà hàng hồi tối, và cho đến tận lúc này.
Dẫu anh đã phủ nhận, dẫu anh đã nói là không có chuyện gì.
“Hôm nay chú không vui, phải không?” Tô Chỉ hỏi lại một lần nữa.
Nhưng Trình Hoài Cẩn không trả lời câu hỏi của cô, ánh mắt anh rơi xuống thân váy màu trắng lộ ra ngoài vạt áo khoác của Tô Chỉ, lên tiếng: “Nói nhiều như vậy, thế cháu đã từng để tâm xem mùa đông lạnh như vậy mà còn mặc váy thì liệu có bị bệnh hay không chưa?”
“Tôi có mặc áo khoác mà.” Tô Chỉ cuống cuồng nói.
“Thế chuyện lần trước ở phòng ăn để điều hoà phả vào người đến nỗi bị sốt thì sao?” Trình Hoài Cẩn di chuyển ánh mắt, nhìn cô có đôi phần lạnh lùng.
Tựa như một ngọn lửa bùng cháy, mà bên trong lại tôi luyện ra những gai băng nhọn hoắt.
“Tôi sẽ không bị sốt nữa đâu, tôi rất khoẻ.” Tô Chỉ cố nặn ra nụ cười, cô không muốn cãi vã với Trình Hoài Cẩn.
Trong khoang xe yên tĩnh, Trình Hoài Cẩn nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
“Được.”
“Được cái gì chứ?”
“Cháu muốn tin cái gì thì tin, đây là quyền của cháu.” Trông anh có vẻ như không muốn nói chuyện nữa.
”Đâu có đâu?” Trong lòng Tô Chỉ càng thêm sốt sắng, cùng với tiếng Trình Hoài Cẩn khởi động xe, cô nghe thấy anh lạnh nhạt vứt lại một câu:
“Chẳng thà nuôi xừ con mèo.”
Sau đó Trình Hoài Cẩn đưa tay bật kết nối Bluetooth trên xe, đuôi mắt liếc thấy Tô Chỉ đang nhíu chặt hàng lông mày, nhìn anh với vẻ vô cùng bối rối không biết phải làm sao.
Anh khẽ mím môi, nhìn thẳng đi hướng khác.
Ai ngờ ngay khi anh đang định xuất phát, đột nhiên có một cánh tay vươn ra tắt luôn radio của anh.
Trình Hoài Cẩn hơi ngạc nhiên, anh quay sang nhìn Tô Chỉ.
Trong khoang xe mờ tối ảm đạm, ấy vậy mà gương mặt cô vẫn có thể nhìn rõ nét đến thế. Đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại lúc này phát ra một sự mê hoặc theo bản năng.
Trình Hoài Cẩn đang định lên tiếng chất vấn, chợt nhận ra có một đôi tay ấm nóng túm chặt lấy cánh tay anh.
Cả người cô hoàn toàn ngả về phía này.
“Răng nanh” hơi loé lên, hai mắt nhìn thẳng vào anh.
Thế rồi phát ra một tiếng kêu giận dữ: “Meow!”