Ngày thứ sáu cuối cùng của tháng chín, kỳ thi tháng đầu tiên đã bước vào hai môn thi cuối cùng.
Tô Chỉ dậy từ sáng sớm để nhẩm lại công thức vật lý, đến lúc ngồi vào bàn ăn vẫn còn tiếp tục vừa đọc thuộc lòng vừa uống sữa.
Lúc Trình Hoài Cẩn từ trên lầu đi xuống, anh thấy cô một tay cầm ly, tay kia lật nhanh trang sách, trong miệng thì cứ lẩm nhẩm cái gì đó.
“Chào buổi sáng.” Anh đánh tiếng chào hỏi cô rồi ngồi xuống đối diện với Tô Chỉ.
Tô Chỉ nhanh chóng ngẩng đầu lên đáp lại: “Chào buổi sáng.” Sau đó lại tiếp tục học thuộc công thức.
Trình Hoài Cẩn nhận tách cà phê dì Lý đưa, cúi đầu xử lý email trong điện thoại một lúc rồi cất điện thoại đi. Anh chống khuỷu tay lên mặt bàn, lặng lẽ nhấm nháp cà phê.
Cuối cùng cũng nhẩm xong vài lần đống công thức quan trọng nhất, Tô Chỉ lập tức gập sách lại, uống một hơi cạn ly sữa. Nhưng cô vừa ngẩng đầu lên đã liếc thấy Trình Hoài Cẩn đang nhìn mình.
Ngón tay Tô Chỉ khựng lại, từ từ đặt cái ly xuống.
“Hôm nay tôi đưa cháu đến trường.” Vẻ mặt Trình Hoài Cẩn vẫn như bình thường, anh đặt tách cà phê đã uống hết sang một bên, “Tài xế xin nghỉ về quê rồi.”
“Ồ,” Tô Chỉ gật đầu, cầm khăn giấy lau khóe miệng, “Tôi xong rồi.”
“Đi thôi.”
Tô Chỉ lập tức đứng dậy đeo balo lên lưng rồi đi theo Trình Hoài Cẩn ra cửa.
Bắc Xuyên đã bước vào cuối tháng chín, nhưng nhiệt độ lại ngày một nóng bức hơn. Chỉ mới đứng ở cửa đợi Trình Hoài Cẩn lái xe ra ngoài thôi mà Tô Chỉ đã cảm thấy mặt trời như sắp thiêu đốt, nung chảy cô ra rồi.
Cô đứng nép mình dưới chút bóng râm ít ỏi ở chỗ cửa, ánh mắt nhìn về phía lối ra của gara dưới tầng hầm.
Xe của Trình Hoài Cẩn vừa lao ra, cô đã lon ton chạy tới. Điều hòa trong xe đã được bật sẵn, đến lúc ngồi được vào ghế phó lái, Tô Chỉ mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chẳng mấy chốc lớp mồ hôi mỏng ướt đẫm sau lưng đã từ từ khô lại trong làn khí mát lạnh của điều hòa đang toả ra, Tô Chỉ cảm thấy cả cơ thể mình đã đạt đến trạng thái vô cùng sảng khoái thoải mái. Cô khẽ mím môi, đưa tay định đóng khe gió bên cạnh mình, ai ngờ khi ngón tay chạm vào khe gió mới phát hiện hoá ra khe gió phía bên mình vẫn luôn chưa được mở ra.
Trong khoảnh khắc ngẩn người, cô nhìn thấy Trình Hoài Cẩn đưa tay tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, sau đó cũng chẳng nói năng gì, chỉ đưa tay xoay vô lăng lái xe lên cầu.
Tô Chỉ chậm rãi thu ngón tay về, nhưng ánh mắt lại không kìm chế được mà nhìn về phía Trình Hoài Cẩn.
Tia nắng ban mai vẫn còn ngả sắc vàng nhàn nhạt, tựa như một tấm màn mỏng tang mềm mại phủ lên đôi mắt và sống mũi anh. Đường nét gương mặt vừa thanh thoát lại vừa rắn chắc, vắt ngang qua trái cổ hơi nhô ra, rồi biến mất ở cúc áo sơ mi được đầu tiên được cài lại.
Đôi mắt của Tô Chỉ lặng lẽ dịch chuyển xuống, bất chợt phát hiện ra hai thứ màu trắng trong tầm nhìn của cô.
Thứ đầu tiên là chiếc áo sơ mi trắng của anh. Nó được khoác lên tấm thân rộng rãi và thẳng tắp của Trình Hoài Cẩn, đường nếp gấp siết chặt trên cánh tay cũng khắc họa ra đường nét từng thớ cơ bắp mảnh dẻ mà lại khoẻ khoắn. Chiếc đồng hồ màu bạc bóng bẩy nằm gọn gàng nơi cổ tay tựa như một bức tranh tả thực về con người anh.
Thứ hai chính là chiếc áo đồng phục màu trắng của cô. Vạt dưới của chiếc áo đồng phục cổ lá sen bị cô nhét vào trong chiếc váy màu xám.
Ngón tay Tô Chỉ lơ đãng vân vê cổ tay áo, màu da thịt của ngón tay cô xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh, trong tâm trí cô cứ thế bật ra hai chữ “đồ đôi” mà không sao khống chế được.
Tựa như một tia lửa rơi xuống nơi trái tim, khiến cô cảm nhận được một cơn rạo rực và kinh ngạc trong thoáng chốc.
Giây phút mang tai đỏ bừng lên, Tô Chỉ vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn dòng xe qua lại không ngớt như mắc cửi, nhìn đám đông tụ lại rồi tản ra, duy chỉ có ánh mắt của cô là không nhìn về phía Trình Hoài Cẩn thêm lần nào nữa.
Khoảng bảy giờ rưỡi, Trình Hoài Cẩn cho xe dừng ở cạnh cổng trường. Tô Chỉ quay đầu nói câu cảm ơn với anh xong, đang định xuống xe lại chợt nghe thấy Trình Hoài Cẩn nói: “Hôm nay mấy giờ tan học?”
Tô Chỉ ngẩn ra một lúc, sau đó mới nhớ ra tài xế đã xin nghỉ về quê rồi, buổi tối cũng sẽ không đến đón cô. “Bốn rưỡi là thi xong.”
“Cứ ở đây đợi tôi.” Trình Hoài Cẩn nói.
Tô Chỉ gật đầu, “Được.”
“Xuống xe đi.” Trình Hoài Cẩn quay đầu nhìn chiếc xe ở phía sau đang đi tới rồi nhẹ nhàng nói. Tô Chỉ ồ một tiếng, nói rồi mở cửa bước xuống xe.
Bên ngoài xe, một luồng khí nóng bức bao trọn lấy cô. Tô Chỉ bước lên vỉa hè ở bên cạnh, nhìn thấy Trình Hoài Cẩn lùi xe lại, sau đó lái xe rời khỏi cổng trường.
Trái tim cô khẽ run lên, nhưng cũng chẳng hiểu là tại sao.
Cuối cùng cô chỉ đưa mắt nhìn con đường sớm đã không còn bóng dáng anh thêm một lần nữa, sau đó xoay người đi vào trường.
–
Ban của Tô Chỉ đang theo học là ban tự nhiên, hồi phân ban tự nhiên và xã hội, cô của khi ấy không tập trung vào việc học hành, thế là vì để có thể tiếp tục học chung một lớp với Ngôn Hy, cô cũng đã chọn ban tự nhiên và vật lý sinh học (1) cùng với cô ấy.
(1) Nguyên văn: 物理生物/ Vật lý sinh học hay Lý sinh học là môn khoa học liên ngành, ứng dụng lý thuyết và phương pháp của khoa học vật lý vào các vấn đề sinh học.
Nhưng môn toán và môn vật lý của cô thì đều là “hố sâu vạn năm”, chỉ dựa vào vài tuần khai giảng lớp mười hai vừa qua để học bù nhồi nhét thì chẳng qua là như muối bỏ biển chẳng thấm tháp vào đâu.
Về hai môn thi cuối cùng của kỳ thi tháng là vật lý và sinh học, Tô Chỉ thật sự là phải nín thở điền chi chít vào tất cả các chỗ trống, giây phút nộp bài thi lên, phút chốc cô cảm thấy như được giải thoát, nhưng cùng với đó cũng là một dự cảm về thảm họa sau ngày quốc khánh.
Ngôn Hy ở bên cạnh đang thu dọn cặp sách với vẻ mặt phấn khích hớn hở, cô ấy biết Tô Chỉ sẽ không đi đâu xa trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài bảy ngày này, thế là liền nhờ vả cô bao che giúp mình để có thể đến quán bar của A Chính mỗi ngày.
Tô Chỉ vẫn đang đắm chìm trong tâm trạng chán nản vì thi thố bết bát, còn Ngôn Hy thì đã nhanh thoăn thoắn đeo balo lên, cố gắng chộp lấy cơ hội tan học sớm không dễ có được này để đến quán bar tìm A Chính.
Chẳng mấy chốc trong lớp đã không còn ai, Tô Chỉ khoác balo đi về phía cổng trường. Hôm nay là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, vì vậy mà trước cổng trường tấp nập xe cộ qua lại.
Tô Chỉ tìm một chỗ cao hơn một chút để đứng, nhưng nhìn trái ngó phải mà cũng không thấy xe của Trình Hoài Cẩn đâu. Cô mở điện thoại lên xem giờ, vừa đúng bốn rưỡi.
Tô Chỉ cất điện thoại vào túi, hai tay nắm dây quai đeo balo, cô đưa mắt nhìn đám đông ùn ùn tràn ra ngoài với vẻ hơi chán nản. Có rất nhiều phụ huynh đến đón con em mình, ai nấy đều đi xe điện tới đón từng đứa trẻ một rời đi.
Tô Chỉ thu hồi ánh mắt khỏi nơi phương xa, cúi xuống nhìn vào mũi giày của chính mình.
Năm giờ, đám đông ở cổng trường đã dần tản đi hết. Các sạp hàng bán đồ ăn tối ở bên kia đường lần lượt dựng lên san sát, Tô Chỉ mở điện thoại lên, bên trong có hai cuộc gọi nhỡ mà cô đã gọi đi mười phút trước.
Trình Hoài Cẩn đến trễ rồi, và anh cũng không nghe điện thoại của cô.
Tô Chỉ mặt mày không cảm xúc lấy tai nghe từ trong cặp sách ra rồi cắm vào điện thoại, cái nắng nóng của ngày hè đã dần tan biến. Cô hơi dựa người vào bức tường xi măng bên cạnh, cứ thế lắng nghe bài nhạc trong điện thoại.
Tiếng ồn ào đã tan đi, nhưng cô vẫn không sao nghe rõ được bài hát đang vang lên bên tai mình rốt cuộc là bài nào.
Ánh mắt cô chỉ nhìn đăm đăm hồi lâu vào nơi Trình Hoài Cẩn đã thả cô xuống vào ban sáng, một vị trí đậu xe trống rỗng không gì có thể lấp đầy.
Buổi sáng lúc ra ngoài trời vẫn còn nắng chói chang, ấy thế mà đến chiều thoắt cái đã thay đổi.
Tô Chỉ đợi đến gần năm rưỡi, mây đen đã tích tụ ùn ùn kéo đến.
Sắc trời trở nên âm u, gió chiều thổi hơi lạnh ẩm ướt lướt qua cẳng tay và chân cô. Tô Chỉ lại liếc nhìn điện thoại lần nữa, cuối cùng quyết định gửi tin nhắn nữa cho Trình Hoài Cẩn rồi tự bắt xe đi về.
Sức gió ngày càng mạnh, chiếc lá bay sượt qua mắt cá chân của cô để lại cơn đau nhoi nhói trong chốc lát. Tô Chỉ nhìn thoáng qua rồi đi về phía bốt bảo vệ.
Được một mặt tường che chắn, Tô Chỉ mở điện thoại tìm thấy số của Trình Hoài Cẩn. Cô bấm vào giao diện tin nhắn, đang định nhắn tin cho anh thì đột nhiên có một bàn tay kéo nhẹ tai nghe của cô.
Tô Chỉ quay phắt đầu lại nhìn…
Sắc trời đã tối hẳn, tại nơi bốt bảo bảo vệ, một ngọn đèn đường màu vàng hiu hắt chiếu xiên sau lưng cô.
Anh cao hơn cô rất nhiều, giờ phút này đứng sau lưng cô, trông anh thật giống như đang bao phủ lấy cô, mà cũng tựa như ôm cô vào lòng.
Chiếc áo vest màu đen hòa vào nền trời đen, một ngón tay mang tông trắng lạnh như màu ánh trăng giơ lên duỗi thẳng trước mắt cô.
Đầu ngón tay ấm áp. Bởi vì cô đột ngột quay lại mà ngón tay ấy nhẹ nhàng cọ lên gò má cô.
Mà tựa như cọ vào nơi trái tim.
Toàn thân Tô Chỉ run lên trong giây lát, sau đó lập tức cứng đờ người, nóng như thiêu như đốt.
Anh cách cô quá gần. Bởi vì bức tường chật hẹp này, và cũng vì bàn tay đang giơ ra của anh.
Tô Chỉ ngừng hô hấp. Trong phút chốc, Trình Hoài Cẩn kéo tai nghe của cô xuống.
Thế giới lại trở nên xô bồ. Tiếng ồn ào, tiếng hơi thở, và cả giọng nói của anh.
“Xin lỗi, điện thoại của tôi hết pin.” Trình Hoài Cẩn cúi đầu nhìn cô, “Lên xe trước đi.”
Tô Chỉ mím chặt môi, cô ngước lên nhìn anh.
Cơn gió lạnh càng lúc càng đậm hơn. Cô nhìn thấy những chiếc lá bị cuốn bay lơ lửng lên trời, cũng nhìn thấy góc áo của Trình Hoài Cẩn bị gió thổi phất phơ.
Nhưng ở cái góc chật hẹp này, ở dưới ngọn đèn đường mờ ảo này. Cô thế mà lại cảm thấy giống như một buổi chiều mộng mị lúc nào chẳng hay, một buổi hoàng hôn ngồi lặng người trong vườn hoa.
Cũng giống như hôm ấy, giống như giấc mơ khi cô ngồi trong vườn hoa. Anh cách cô rất gần, cũng đưa tay ra, cũng hạ mắt xuống.
Cũng giống như bây giờ, khi cô đang thử từ từ điều chỉnh lại hơi thở của mình, cô có thể ngửi thấy mùi hương khiến người khác khó quên của anh.
Là thuốc giải, cũng là thuốc độc.
Thoáng chốc, Tô Chỉ cuối cùng cũng lên tiếng: “Được.” Sau đó cô đi theo anh lên xe.
Một thứ cảm xúc khó tả khuấy động dâng trào trong lòng cô.
Nhưng khi đến gần xe của Trình Hoài Cẩn, Tô Chỉ mới nhận ra có một người phụ nữ mà cô không hề quen biết đang ngồi ở vị trí ghế phó lái.
Thứ cảm xúc ấy đã tiêu tan, đã biến mất. Tô Chỉ lặng lẽ mở cửa sau rồi ngồi vào trong.
“Em là Tô Chỉ phải không?”
Tô Chỉ vừa lên xe, người phụ nữ ngồi ở ghế phó lái đã xoay người lại.
Giọng nói của cô ta rất dịu dàng, cũng rất lịch sự.
Trong xe tràn ngập một hương thơm dìu dịu, giống như đã lưu lại nơi đây từ lâu.
Tô Chỉ cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, ngón tay cô túm chặt tà váy, “Phải.”
Người phụ nữ phía trước khẽ mỉm cười. Cô ta có mái tóc xoăn dài đến ngang vai, trên người là một chiếc váy liền màu trắng ngà.
“Chị là Giang Nghiên Nguyệt, thay mặt anh hai xin lỗi em, là tại chị bất ngờ đến Bắc Xuyên tìm anh ấy nên anh ấy mới ra sân bay đón chị trước.”
Giang Nghiên Nguyệt nói với Tô Chỉ bằng ánh mắt đong đầy ý xin lỗi, sau đó liền hướng mắt về phía Trình Hoài Cẩn vừa bước lên xe.
“Anh hai đi thôi, hôm nay vẫn đến nhà hàng trước đây anh thường dẫn em tới được không?”
Sau khi lên xe, Trình Hoài Cẩn liếc nhìn ra phía sau một cái rồi mới thắt dây an toàn: “Nhà hàng nào?”
Giang Nghiên Nguyệt khựng lại một lúc, giọng nói dịu dàng: “Em biết em đã rất lâu không tới đây rồi, anh hai, anh đừng giận em nữa mà.” Cô ta vừa nói vừa đặt điện thoại di động lên giá đỡ. “Em bật chỉ đường rồi.”
Trình Hoài Cẩn liếc mắt một cái rồi lái xe ra ngoài.
Trên đường đi, Giang Nghiên Nguyệt cứ kể chuyện học tập ở Mỹ của cô ta cho Trình Hoài Cẩn nghe. Tô Chỉ vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng giọng nói đó giống như vô số móc câu nhỏ, khiến cô không sao vờ như ngoảnh mặt làm ngơ được.
Trình Hoài Cẩn là vì đi đón cô ta trước nên mới gạt cô sang một bên cả tiếng đồng hồ. Cô ta còn gọi Trình Hoài Cẩn là anh hai nữa.
Cô ta chia sẻ việc học của mình với Trình Hoài Cẩn một cách thân mật đến thế, rồi lại trò chuyện với Trình Hoài Cẩn về người nhà của mình một cách thân thuộc đến vậy.
Bên ngoài xe, sắc trời đã ngả về tối hẳn. Đèn xe màu đỏ, đèn neon sặc sỡ sắc màu.
Tô Chỉ nhìn thấy hình dáng của chính mình in hằn trên tấm kính trong suốt, cũng nhìn thấy bên trong hình dáng ấy tràn ngập những ánh đèn vụt qua trong vội vã.
Vậy rốt cuộc cô được coi là gì đây?
Chẳng phải cô sớm đã biết rồi sao?
Cô không được coi là gì cả. Cô chẳng là cái gì hết.
Dần dà, giọng nói của Giang Nghiên Nguyệt cũng trở nên xa xăm mơ hồ. Tựa như cô đang đắm chìm trong cõi mộng nào đó không muốn tỉnh dậy, cứ thế nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Trình Hoài Cẩn đưa hai người bọn cô đến một nhà hàng được bài trí phong cách cổ điển. Hai cánh cửa trong đình viện rộng mở, một người phụ nữ mặc áo trường bào màu trắng tinh đứng ở cửa nghênh đón họ đi vào.
Trong đình viện rộng lớn trồng vài cây đại thụ cao chót vót, một dãy đèn kéo quân thâm thấp nhỏ nhắn trải dọc khắp lối đi chính, dẫn lối họ đến một cây cầu vòm bằng gạch đá.
Tô Chỉ vẫn luôn đi phía cuối cùng, nhìn Giang Nghiên Nguyệt và Trình Hoài Cẩn sánh vai nhau.
Dáng người Giang Nghiên Nguyệt khá nhỏ nhắn, cơ thể cô ta hơi lùi về phía sau, cánh tay đan chéo với Trình Hoài Cẩn. Một thân váy liền màu trắng ngà khiến Tô Chỉ giây phút này mới nhận ra cái gọi là “đồ đôi” là như thế nào.
Nào có phải chỉ là màu sắc tương đồng. Bất kể ở góc độ nào hai người họ cũng đều giống nhau, cũng đều tương xứng.
Suy nghĩ này quả là khiến con người ta càng thêm khó chịu. Tô Chỉ bước đi ngày càng chậm chạp.
Cô không hiểu tại sao Trình Hoài Cẩn lại dẫn cả cô đi ăn cơm cùng họ.
Cô thà rằng anh không xuất hiện, thà rằng để mình bắt ba chuyến xe bus về nhà.
Chứ không phải là để cô phải tận mắt nhìn thấy như thế này.
Rốt cuộc tại sao cô lại không xứng chứ.
Quay trở lại hành lang quanh co, Tô Chỉ cách họ càng lúc càng xa. Cô thấy họ cùng rẽ vào một góc, cùng biến mất, rồi lại cùng xuất hiện.
Cơn gió đêm thổi đung đưa lay động những chiếc đèn lồng trải dọc hành lang, ngay cả hình bóng của cô cũng bị thổi bay.
Trong đình viện yên tĩnh, cô đã không còn nghe thấy tiếng nói chuyện của họ nữa. Có lẽ họ đã quên mất mình rồi.
Tô Chỉ tự cười trong lòng. Cô gồng mình tiếp tục tiến về phía trước một cách máy móc.
Thế nhưng, khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn lên. Cô nhìn thấy Trình Hoài Cẩn xuất hiện trở lại từ chỗ góc rẽ.
Trong bóng đèn đung đưa lay động, thân hình cao lớn của anh giống như một ngọn núi sừng sững uy nghiêm. Bóng dáng quay lại đây hoàn toàn bao phủ, hoàn toàn hòa trộn dáng hình cô.
Tựa như được ở trong vòng tay anh, được anh dịu dàng ôm lấy.
Trái tim run lên như chuỗi hạt châu rơi vỡ, cánh tay Tô Chỉ dán chặt bên hông, cô đi về phía anh.
“Xin lỗi, tôi đi chậm quá.”
Trình Hoài Cẩn khẽ nghiêng người, anh đợi cô đi từng bước nhỏ đến bên cạnh mình rồi mới nhấc chân quay lại.
Ở phía trước cách đó không xa, Giang Nghiên Nguyệt đang mỉm cười đứng chờ hai người. Cô ta đưa tay vuốt mái tóc dài hơi xoăn của mình, sau đó nói với Trình Hoài Cẩn đang sắp bước tới: “Anh hai, vừa rồi ông chủ Vương mời anh tới hàn huyên đôi chút.”
“Ở đâu?” Trình Hoài Cẩn khẽ hỏi.
“Ở ngay cạnh phòng riêng của chúng ta, lâu lắm rồi anh không đến đây ăn cơm, chắc là anh ấy muốn chào hỏi anh đó.” Giang Nghiên Nguyệt nhẹ nhàng đẩy lưng Trình Hoài Cẩn một cái, “Em và Tô Chỉ ở phòng riêng đợi anh.”
Trình Hoài Cẩn gật đầu rồi sải bước đi về phía trước.
Giang Nghiên Nguyệt vẫy tay với Tô Chỉ, “Chúng ta vào phòng riêng đợi anh hai trước đã nhé.” Tô Chỉ đáp lại một tiếng, nhấc chân đi vào phòng riêng cùng cô ta.
Người phụ nữ mặc áo trường bào giơ tay khép cửa lại.
Mùi gỗ đàn hương rất nhạt.
Trong gian phòng riêng nếu chỉ nhìn thoáng qua thì không thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo.
Từ xa, Giang Nghiên Nguyệt bước tới phía sau tấm bình phong khổng lồ.
“Vẫn bài trí giống hệt lúc chị và anh hai đến đây lần trước.” Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng xuyên qua rồi lan tỏa rộng khắp.
“Sau này tổ chức luôn tiệc đính hôn ở đây thì tốt.” Cô ta càng giống như đang tự nói chuyện một mình.
Suốt buổi tối, Tô Chỉ không biết làm sao để xen vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Cổ họng của cô bị sự câm lặng bóp nghẹt, và cũng bị nỗi mặc cảm nuốt chửng đến lặng thinh.
Nhưng giờ phút này, cô như bị thứ cảm xúc khó hiểu nào đó chi phối.
Nó khiến cô nhớ đến cái đêm đầu tiên khi Trình Hoài Cẩn kêu cô gọi điện thoại cho Tô Xương Minh
Anh tận tay đưa cho cô một lưỡi dao, anh muốn cô tự mình nhìn xem những gì anh nói rốt cuộc có đúng hay không.
Giờ đây, Tô Chỉ cũng rút con dao đó ra. Lưỡi dao sắc bén đến rợn người, cô muốn biết đáp án đó rốt cuộc là cái gì.
“Chị sắp kết hôn rồi sao?” Giọng nói ấy rất bình tĩnh, Tô Chỉ kiên định đứng im tại chỗ.
Cô nhìn thấy Giang Nghiên Nguyệt lại bước ra từ phía sau bức bình phong đó. Cô ta trang điểm rất tinh tế và yểu điệu duyên dáng, cười lên tựa dòng xuân thuỷ chảy quanh co uốn lượn.
“Anh hai vẫn chưa nói với em sao?” Giang Nghiên Nguyệt cười khẽ.
“Đừng lo lắng quá, bọn chị nhất định sẽ sắp xếp chỗ ở sau này cho em.”
Dòng sông xuân ấy chầm chậm chảy vào trái tim Tô Chỉ.
Cô nghĩ, có lẽ là trái tim mình đã quá buốt giá rồi.
Nếu không thì hà cớ làm sao làn nước xuân ấy lại kết thành băng chứ.
Tô Chỉ khẽ cười. “Chúc mừng.”
“Cảm ơn em.”
Cô nghe thấy tiếng con dao ấy rơi xuống.
Cũng nghe thấy tiếng lớp băng vụn vỡ.