Một tình huống như vậy, một cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy, là điều Hứa Phương Phỉ không bao giờ ngờ tới.
Màn hình TV vẫn đang phát những bản nhạc cũ, ánh sáng tràn ngập, trắng đen đan xen, cả không gian giống như nét vẽ thủy mặc thưa thớt.
3206 ẩn ẩn tại sáng tối giao thoa, hơi nghiêng đầu, thay đổi góc độ, lộ ra một khuôn mặt, tuổi còn trẻ, nhiều nhất hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, ánh mắt sắc bén mà lãnh khốc.
Họ chỉ nhìn nhau chằm chằm trong vài giây.
Hứa Phương Phỉ rời mắt khỏi ánh mắt 3206, cố gắng chịu đựng cơn đau từ khuỷu tay, đứng dậy khỏi mặt đất.
Một cô gái mười tám tuổi, trẻ trung vô địch, lông mày thanh mảnh, đôi mắt trong veo, hai gò má trắng hồng nõn nà, mọi thứ đều không thể hòa hợp với màn đêm đầy đèn đỏ, rượu chè, khói xanh này.
Huống chi, mỹ nhân này còn rạng rỡ thanh tú, xinh đẹp mê người như vậy, híp mắt nhìn xung quanh, mang theo một tia bất an và rụt rè, giống như cừu non lạc vào hang sói.
Sự xuất hiện của Hứa Phương Phỉ đương nhiên thu hút sự chú ý của tất cả những người đàn ông trong phòng riêng.
Cả phòng chìm trong im lặng.
Đầu đinh và Phán tử nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy cô gái nhỏ dịu dàng này trông quen quen.
Thật không may trí nhớ kém, không thể nhớ mình đã nhìn thấy lúc nào và ở đâu.
“Xin, xin lỗi…” Bởi vì quá sợ hãi và hoảng hốt, Hứa Phương Phỉ lúng túng đứng ở nơi đó, hai tay giữ lấy váy của mình, có chút lắp bắp nói: “Tôi không phải cố ý đi, đi vào.”
Xin lỗi xong, cả phòng yên lặng.
Hứa Phương Phỉ đợi một lúc, thấy không có ai để ý đến mình, cô cúi đầu định xoay người đi ra ngoài.
Nhưng mà, năm ngón tay của cô vừa chạm vào nắm đấm cửa, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn: “Ai nói em có thể đi?”
“…” Hứa Phương Phỉ hơi khựng lại, kinh ngạc quay đầu lại.
Người lên tiếng là một thanh niên có hình xăm khắp cánh tay.
Đối phương châm một điếu thuốc, nửa nằm nửa ngồi dựa vào sô pha, khoanh chân đặt trên bàn trà trước mặt, tư thế này có chút chướng tai gai mắt, chỉ khiến người ta cảm thấy ph óng đãng lại xấc xược.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào người Hứa Phương Phỉ, nhìn từ trên xuống dưới, giống như nhìn miếng thịt lợn ngoài chợ, không chút nể nang.
Hứa Phương Phỉ hoảng sợ đến toàn thân đều sắp run lên, mười ngón tay dường như muốn c ắm vào trong lòng bàn tay, cô hít sâu một hơi nói: “Xin hỏi còn có chuyện gì sao?”
Tưởng Chi Ngang nhấc chân khỏi bàn trà, ngậm một điếu thuốc trong miệng, một tay cầm chiếc ly trong suốt, tay kia cầm nửa chai rượu ngoại trên bàn, nghiêng chai, rót đầy ly, sau đó “cạch” đặt trở lại bàn.
Anh ta lại nhìn Hứa Phương Phỉ, nhếch khóe miệng, ân cần vẫy tay với cô.
Hứa Phương Phỉ sợ làm mất lòng những người này, vì vậy cô không còn cách nào khác là bước tới, đứng cạnh bàn trà.
Ánh mắt Tưởng Chi Ngang rõ ràng là có ác ý, nhưng giọng nói lại cố ý mềm xuống, ra vẻ một người anh cả tâm giao: “Em gái, uống ly rượu này coi như tạ lỗi, tụi anh sẽ tha lỗi cho em.”
Một đứa trẻ ba tuổi còn có thể hiểu đạo lý không nên uống đồ uống do người lạ đưa.
Đặc biệt là trong dịp này.
Hứa Phương Phỉ không di chuyển.
“Làm sao, lo lắng tụi anh bỏ thuốc em à?” Tưởng Chi Ngang đứng lên cười ha hả, nhìn sang bên cạnh, vỗ trán ra vẻ đau khổ hỏi người đàn ông mập mạp: “Có nhầm lẫn gì không? Buồn quá đi! Trông tôi không giống người tốt hả?”
Những người đàn ông trong phòng phá lên cười.
Dù sao ly rượu này cũng không thể uống được.
Hứa Phương Phỉ thầm hạ quyết tâm.
Nhưng vào thời điểm này, nếu khăng khăng không uống, hậu quả sẽ như thế nào? Nhóm người này nhìn thoáng qua cũng có thể biết không dễ chọc, cô ở chỗ này, nếu như đám Dương Lộ thật lâu không tìm được cô thì sao? Chỉ có một mình cô, e rằng không dễ dàng chạy trốn như vậy.
Trừ khi……
Trừ khi ai đó có lương tâm giải vây cho cô.
Ý tưởng này mọc lên như nấm sau mưa, đồng thời, ngay cả Hứa Phương Phỉ cũng không biết tại sao, cô vô thức lặng lẽ liếc nhìn 3206.
Anh vẫn ngồi uể oải và thờ ơ trên ghế sô pha, nghịch điện thoại di động như thường lệ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu ngoại trong ly.
Mọi chuyện xảy ra với cô đều hoàn toàn cách biệt với anh, không hề liên quan.
Thất vọng chỉ nhất thời.
Hứa Phương Phỉ lắc đầu để buộc mình tỉnh táo – lần trước ở số 9 phố Hỉ Vượng, những người này rất tôn trọng 3206, anh ta rõ ràng là một nhân vật “đại ca”.
Họ là người xấu, nếu 3206 không hành động tàn nhẫn và xấu xa nhất, làm sao anh ta có thể khiến những đàn em bên dưới quy phục?
Thần kinh nào của cô không ổn, thực sự tưởng tượng rằng anh sẽ cứu cô khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Hứa Phương Phỉ thôi nhìn 3206, cắn môi và thầm nghĩ làm thế nào để ra khỏi đây một cách an toàn.
Lúc này, cửa phòng riêng phía sau lại đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.
Hứa Phương Phỉ giật mình, theo bản năng quay lại nhìn về phía sau.
Đầu tiên bước vào là hai người đàn ông cao to khỏe mạnh với vóc dáng cường tráng và khuôn mặt nghiêm nghị.
Theo sau là một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám, ông ta trạc năm mươi tuổi, tóc điểm hoa râm ở hai bên thái dương, đi giày da sáng bóng, đuôi lông mày bên trái có một nốt ruồi.
Người đàn ông trung niên vừa bước vào, mọi người trong phòng lập tức cung kính đứng dậy, “Chú Tưởng.”
Tưởng Chi Ngang kiềm chế bản thân một chút, thành thật gọi: “Bố.”
Trịnh Tây Dã cũng kẹp điếu thuốc và đứng dậy: “Chú Tưởng.”
“Ừ.” Tưởng Kiến Thành nhẹ gật đầu, vén vạt áo vest, khom người ngồi trên sô pha, châm một điếu xì gà, tùy ý chào hỏi mọi người, “Thả lỏng đi, đều là người trẻ tuổi, đừng cứng nhắc như vậy.”
“Bố, con đã nói với bố là không cần tới rồi mà.” Tưởng Chi Ngang ủ rũ nói, “Con ở chỗ này của anh Dã rất tốt, bố còn có chỗ nào không yên tâm, còn đặc biệt tới kiểm tra.”
“Làm sao, phá hư chuyện tốt gì của anh à?” Tưởng Kiến Thành nhìn thấy tiểu tử này mặt mũi tràn đầy ma lanh, mắng một tiếng, “Nếu như mẹ anh không lo lắng cho anh cả ngày, bố cũng lười quan tâm anh.”
Tưởng Chi Ngang bị mắng đến mức gãi đầu, nhìn quanh không dám nói gì.
Tưởng Kiến Thành hút một ngụm xì gà, sau đó nhìn Trịnh Tây Dã bên cạnh, nói: “A Dã, thằng nghịch tử này không gây rắc rối gì cho cháu chứ?”
Trịnh Tây Dã ngồi trở lại trên ghế sô pha, khẽ giật giật khóe miệng trả lời: “Ngang thiếu không có chuyện gì cả ạ.”
Tưởng Kiến Thành gật đầu, trong mắt dần lộ ra vẻ hài lòng.
Trịnh Tây Dã chưa bao giờ làm ông thất vọng sau khi làm việc dưới trướng ông suốt ngần ấy năm.
Người thanh niên này cứng lòng, tàn nhẫn, có năng lực, hơn nữa còn có đầu óc.
Khi đấu tranh cho cuộc sống của mình, anh như một lưỡi dao sắc bén không thể phá hủy, thay đổi thân phận cậu ấm của mình như thay da, có thể thoát khỏi cuộc sống cao quý, quản lý công việc của mình một cách có trật tự.
Tưởng Kiến Thành rất coi trọng Trịnh Tây Dã, đôi khi còn hơn cả con ruột Tưởng Chi Ngang của mình.
Tưởng Kiến Thành biết rất rõ rằng trước đó, Tưởng Chi Ngang ghen tị với Trịnh Tây Dã, cùng anh ganh đua một mất một còn.
Trịnh Tây Dã cửu tử nhất sinh trở về, không so đo hiềm khích trong quá khứ, anh vẫn coi Tưởng Chi Ngang như anh em ruột của mình, vì cha con bọn họ vào sinh ra tử.
Kể từ đó, Tưởng Chi Ngang đã khuất phục Trịnh Tây Dã từ tận đáy lòng, và Tưởng Kiến Thành cũng coi Trịnh Tây Dã như một người con trai khác.
“A Dã, lần này chú tới Lăng Thành là vì có chuyện muốn đích thân giải thích với cháu.” Tưởng Kiến Thành vừa nói vừa liếc mắt nhìn, liền chú ý tới một bóng người mảnh khảnh đứng ở trong góc, rất yếu ớt.
Ánh mắt Tưởng Kiến Thành âm trầm, trầm giọng hỏi: “Cô gái này là người của ai?”
“Ơ, sao cô gái nhỏ này còn ở đây?” Tưởng Chi Ngang lệnh người bên cạnh, phân phó: “Đưa cô ấy đến phòng riêng bên cạnh chờ tôi, tôi…”
Hứa Phương Phỉ đã bị sốc khi nghe những lời đó, sợ đến mức muốn hô lên cứu mạng ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tuy nhiên, một giọng nói đi trước cô một bước, nhẹ nhàng vang lên và đáp lại: “Của cháu.”
……!Ể?
Hứa Phương Phỉ sững sờ.
Tưởng Chi Ngang cũng sửng sốt.
Mọi người trong phòng riêng đều kinh ngạc.
“Không phải…” Tưởng Chi Ngang bối rối lau mặt, nhìn Trịnh Tây Dã, chỉ vào Hứa Phương Phỉ, “Anh Dã, anh nói cái gì? Đây là cô gái của anh?”
Trịnh Tây Dã chơi với cái bật lửa, không tỏ ý kiến.
“Không phải chứ.” Tưởng Chi Ngang cau mày.
Trịnh Tây Dã không để ý đến Tưởng Chi Ngang, hơi hếch cằm lên, nhìn chằm chằm Hứa Phương Phỉ, thản nhiên nói hai chữ: “Lại đây.”
Hứa Phương Phỉ sững sờ.
Tim cô đập như sấm, bối rối bất an, cả người bắt đầu run lên vì hồi hộp, nhưng vào lúc này, dường như không còn cách nào khác là phải nghe lời anh.
Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phóng lao phải theo lao, đi về phía người đàn ông.
Khi khoảng cách được rút ngắn, Hứa Phương Phỉ ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi trong hào quang xung quanh.
Người đó rõ ràng là tùy ý, nhưng cảm giác bị áp bức mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua.
Cuối cùng cuối cùng, bước đến trước mặt anh.
Cô gục đầu xuống, không biết để tay và chân ở đâu.
Đột nhiên, cổ tay bị một bàn tay to lớn kéo, móc nhẹ ra.
Trong nháy mắt Hứa Phương Phỉ hoảng sợ mở to hai mắt, khi cô định thần lại thì người đàn ông đã kéo cô vào lòng, ngồi lên đùi anh.
Hứa Phương Phỉ: “…”
Cằm siết chặt, hai đầu ngón tay thon dài rắn chắc nâng cằm cô lên, đầu ngón tay cọ xát, thân mật mà tự nhiên, ôn nhu vô cùng.
Anh ghé môi sát vào tai cô, dịu dàng nói: “Nói cho mọi người biết, em là người của ai?”
Tưởng Chi Ngang nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô gái trong lòng Trịnh Tây Dã, hỏi: “Em thực sự là bạn gái của anh Dã sao?”
Ánh mắt Hứa Phương Phỉ khẽ nhúc nhích, hai bên má đã đỏ bừng, may mắn chung quanh ánh sáng mờ mịt, khó có thể phân biệt.
Cô đại khái là đoán được 3206 đang giúp mình, cho nên đành cắn răng ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi xác thực là bạn gái anh ấy.”
Tưởng Chi Ngang vẫn còn hoài nghi: “Vậy tại sao em không nói ngay từ đầu?”
“Tôi đang cãi nhau với anh ấy, giả vờ không quen biết nhau, cố ý chọc tức anh ấy.” Lần đầu tiên trong đời cô nói dối mà không hề vạch sẵn, bịa ra một cách logic.
Nói xong, cô hết can đảm ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt đen không đáy của 3206, nói: “Đã muộn thế này rồi mà anh còn chưa đưa em về nhà, có tin em chia tay với anh thật không?”
Câu cuối cùng nửa uy hiếp nửa dụ dỗ, thanh âm ôn nhu lọt vào trong ngọn đèn đêm, đàn ông đều sẽ rung động đến tận xương tủy.
Thấy vậy, Tưởng Chi Ngang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhổ nước bọt và bỏ cuộc.
Mặc dù anh ta cũng thích cô gái nhỏ dịu dàng này, nhưng anh ta biết phép tắc, không ai dám động đến chị dâu.
Cách đó không xa, Tưởng Kiến Thành cũng đang nhìn Hứa Phương Phỉ.
Nhìn xem cô gái này tuy tuổi còn trẻ nhưng thật sự rất xinh đẹp, không biết mấy năm nữa sẽ có phong độ như thế nào.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi một vẻ đẹp như vậy lại mê hoặc được một người không gần nữ sắc như Trịnh Tây Dã.
Nghĩ tới đây, Tưởng Kiến Thành cười ha ha, giơ tay vỗ vỗ vai Trịnh Tây Dã, nói: “Được rồi, A Dã, mau đưa con gái người ta về nhà đi, đi sớm về sớm.”
Đinh.
Trịnh Tây Dã cất chiếc bật lửa đi, một tay cầm chiếc áo vest bên cạnh.
Mọi người vô thức tránh ra, Hứa Phương Phỉ đỏ mặt bối rối, vội vàng đứng dậy trượt khỏi vòng tay anh.
Trịnh Tây Dã đứng dậy, nhìn xuống bé con trước mặt, bình tĩnh nắm lấy tay cô một cách tự nhiên.
Mười ngón tay chạm nhau, năm ngón tay của người đàn ông thon dài khỏe khoắn, cảm giác lạ lẫm khiến lòng người thắt lại.
Mặt Hứa Phương Phỉ càng đỏ hơn, theo phản xạ có điều kiện muốn rút tay về.
Vẻ mặt của Trịnh Tây Dã vẫn bình tĩnh, anh dùng cả năm ngón tay bóp chặt bàn tay nhỏ bé của cô, uể oải nói: “Tay lạnh như vậy.
Đông lạnh hỏng rồi không sợ anh đau lòng hửm?”
Hứa Phương Phỉ khẽ cắn môi, nhưng không nói gì.
Đằng sau anh, Tưởng Kiến Thành đang hút xì gà, nhìn cử chỉ thân mật của hai người họ, cuối cùng cũng hoàn toàn xua tan nghi ngờ của mình.
*
Trịnh Tây Dã dẫn Hứa Phương Phỉ đi thẳng vào thang máy.
Anh nhấn nút đóng.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, anh nới lỏng các ngón tay, thả cô ra
Thình thịch thình thịch.
Tim Hứa Phương Phỉ đập thình thịch, mặt vẫn đỏ bừng, tay trái nắm lấy tay phải còn truyền đến đầu ngón tay ấm áp của anh, không cách nào hồi phục.
Đột nhiên, mấy chữ truyền đến bên tai, “Vừa rồi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, mạo phạm tới em, xin lỗi.”
Hứa Phương Phỉ lắc đầu không nói gì.
Sau đó anh hỏi: “Đến chơi với bạn à?”
“…!Vâng.” Hứa Phương Phỉ vẫn không dám nhìn anh, “Hôm nay là sinh nhật bạn học của em.”
Giọng điệu Trịnh Tây Dã nhàn nhạt: “Đi chào hỏi bạn bè của em, sau đó tôi sẽ đưa em về nhà.
Nơi này nhỏ, bị bắt gặp lần nữa không hay.”
Hứa Phương Phỉ khựng lại, xua tay nói: “Không cần đưa em về, không cần…!Không cần quấy rầy anh.”
Trịnh Tây Dã liếc xéo, lười biếng liếc nhìn cô, “Vừa rồi em yêu cầu tôi đưa em về nhà trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ còn sợ làm phiền tôi sao?”
Hứa Phương Phỉ: “.”
Tình thế cấp bách, cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi nên chỉ nói vậy thôi.
Hứa Phương Phỉ đáp trong lòng.
Trịnh Tây Dã nhấn số “1” trong thang máy.
Thang máy đi xuống và nhanh chóng đến tầng một.
Hứa Phương Phỉ trở lại phòng riêng tổ chức sinh nhật của Dương Lộ và nói với mọi người rằng cô phải về sớm vì có việc ở nhà, rồi một mình bước ra khỏi cổng giải trí Kim Mạn Ba.
Trịnh Tây Dã đang đứng bên đường trong bộ vest chỉnh tề, hút một điếu thuốc trong khi đợi cô.
Nhìn thấy bóng dáng Hứa Phương Phỉ xuất hiện, Trịnh Tây Dã nheo mắt, dụi tàn thuốc rồi ném vào thùng rác ven đường.
Một chiếc G to màu đen chạy chậm trước mặt hai người rồi dừng lại.
Trịnh Tây Dã thản nhiên mở cửa sau.
Hứa Phương Phỉ không phản ứng gì, đóng băng tại chỗ.
Trịnh Tây Dã đợi một lúc, sau đó nhướng mi và nhìn cô một cách nhẹ nhàng.
Cô nhận ra rồi mới định thần lại, vội vàng cúi xuống bước lên xe.
Cô vừa mới vững vàng ngồi xuống, trong tầm mắt liền thấy một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn lạnh lẽo, cầm một tuýp thuốc mỡ.
Hứa Phương Phỉ ngước mắt lên khó hiểu.
Trịnh Tây Dã liếc nhìn khuỷu tay trầy da đỏ bừng của cô, bình tĩnh nói: “Trở về dùng povidone để khử trùng trước, sau đó bôi một lớp mỏng.”
Hứa Phương Phỉ sửng sốt, không muốn mắc nợ thêm nữa, cô lịch sự từ chối loại thuốc mỡ mà anh đưa ra.
Thấp giọng nói: “Cảm ơn, em có thuốc ở nhà rồi.”
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm và nhướn mày, không nói gì.
Đi ô tô trở lại phố Hỉ Vượng.
Kể từ sau đó, Trịnh Tây Dã nhắm mắt dưỡng thần, Hứa Phương Phỉ thấp thỏm cúi đầu, cả hai không nói lời nào.
Sau một quãng đường ngắn, không đến hai mươi phút, xe dừng lại.
Sau khi xuống xe, Hứa Phương Phỉ đi phía trước, Trịnh Tây Dã đi phía sau, khoảng cách giữa họ khoảng nửa mét.
Không giống như đồng hành cùng nhau, mà giống như lại trở thành một người xa lạ.
Đêm nhẹ buông xuống, giữa trưa hè ve sầu trên cây kêu thảm thiết, mênh mông bát ngát làm lòng người xao xuyến.
Giống như định mệnh không thể giải thích được, bừa bãi gọi lên.
Hứa Phương Phỉ đi thẳng đến sân số 9 đường Hỉ Vượng.
Trịnh Tây Dã nhìn bóng dáng mảnh mai đi vào khu dân cư cũ, quay người rời đi.
Đột nhiên, một thanh âm gọi anh từ phía sau, không biết tên, nhẹ giọng nói: “Này.”
Anh khẽ nhướng mày, quay sang một bên.
Trong bóng đêm, bóng dáng thiếu nữ có chút mơ hồ, thuần khiết như tuyết đầu mùa, như bóng hoa ngâm trong nước.
Cô ấp úng một lúc, có chút căng thẳng và sợ hãi, nhỏ giọng hỏi anh: “Vừa rồi đi, vì sao anh lại nắm tay em?”.