Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Lúc trở về doanh trại An Dung Duyệt vẫn chưa đến, vì vậy Tô Hàn chạy vào trong rừng chặt que gỗ.
Chặt xong cây gỗ về mà vẫn chưa thấy ai, cô lại đi ra bờ biển cạo sạch vảy, móc sạch lòng, xử lý cá sạch sẽ.
Chờ đến lúc An Dung Duyệt trở về thật thì hai con cá đã được xiên vào que, đang chờ củi về đốt lên, nướng, ăn.
An Dung Duyệt “…”
Thật sự bắt được cá kìa, nhưng mà cô nàng mới vừa nhặt được mỗi củi khô, còn chưa kịp lọc nước sạch.
Cung không biết sao An Dung Duyệt luôn có cảm giác mình mình trả ân tình mà giống như ôm đùi bự vậy.
“Đốt lửa đi.” Tô Hàn hồn nhiên không thèm để ý nói.
“Chờ một chút, để tôi nghiên cứu trước đã.” An Dung Duyệt chất đống gỗ lại với nhau, sau đó ngắm nghía xung quanh, giống như đang học cách đánh gỗ để tạo lửa như thế nào.
Ai dè Tô Hàn mở túi ra, lấy ra thanh magie, va chạm một cái với đá đánh lửa lập tức có lửa bắn ra.
“Được rồi.” Tô Hàn tuyên bố.
An Dung Duyệt “…”
Cô nàng tựa như đã được lão đại bao nuôi.
Ngọn lửa bắt đầu mạnh lên, Tô Hàn bắt đầu nướng cá.
An Dung Duyệt tán dóc liền nhắc tới “Chung Duệ đâu? Sao không thấy hai người ở chung với nhau?”
Động tác Tô Hàn dừng một chút, sau đó vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra nói “Sau khi vào phó bản không có thấy hắn.”
Sau khi tổ đội thành công, hệ thống có đặc biệt nhắc qua là thành công vào chung một server nhưng bọn họ phải tự tìm lấy nhau.
Chẳng qua là vào game Tô Hàn gặp được An Dung Duyệt vô cùng khoái trá, liền quẳng mất chuyện tìm đồng đội mình ra sau đầu luôn.
An Dung Duyệt thầm nghĩ, tách nhau ra cũng không nóng nảy, hai người đây là vô cùng tín nhiệm lẫn nhau sao?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trong khi đang nói chuyện, một người đàn ông cường tráng chợt ném gỗ đi, nổi điên hét “Thứ đồ chơi gì thế này? Ông đây không làm nữa!” Hắn đánh lửa hơn nửa tiếng mà không chút tiến triển nào, thật cmn muốn nổi điên mà.
An Dung Duyệt không dấu vết nhích đến gần chỗ Tô Hàn.
Mấy anh giai kia làm mãi cũng không đánh lửa được, mấy cô lại có đá đánh lửa, tiện tay là có thể đốt lửa lên.
Nói ra thì rất hấp dẫn cừu hận.
Đồng đội rỉ tai tên đàn ông cường tráng kia mấy câu.
Rất nhanh tên cường tráng kia đi tới trước mặt Tô Hàn, lớn tiếng nói “Này, cho mượn hộp quẹt.”
“Được nha, cầm một cây gỗ tới đi.” Tô Hàn tiếp tục nướng cá, cũng không e ngại thái độ của tên kia.
Tên cường tráng kia nghe vậy nhất thời sững sờ, tựa hồ không thể tin được là đối phương không yêu cầu bất cứ cái gì, tuỳ tiện thoải mái đáp ứng.
Trong suy nghĩ của hắn thì đối phương hẳn sẽ ra giá, nhân cơ hội mà vơ vét tài sản.
Mà hắn cố ý làm dáng vẻ không dễ trêu chọc, chỉ vì để cho đối phương biết đừng có đòi hỏi quá đáng.
Cầm một cây đặt một đầu vào trong đống lửa, trong chốc lát cây gỗ liền bốc cháy.
Mà Tô Hàn vẫn tự mình bận rộn, không có ý đòi giá cả gì cả.
Tên cường tráng ngược lại cảm thấy hơi có lỗi.
Suy nghĩ chút, hắn hung tợn trợn mắt nhìn người chơi xung quanh một cái, lớn tiếng nói “Hai người này tôi bảo kê! Không ai được đụng đến họ!”
Trên thực tế từ lúc nhìn thấy Tô Hàn cầm theo hai con cá, đã có không ít người nổi lên tâm tư.
Chỉ là thấy cô bé dạn dĩ không có chút sợ hãi nào, nên dưới tình huống không biết lai lịch như thế nào, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hôm nay lại được nhắc nhở một cái, nhiều người không khỏi dập tắt ý nghĩ đó.
An Dung Duyệt kinh ngạc nhìn người đàn ông cường tráng mấy lần, không nghĩ tới người này lại là người tốt.
Tô Hàn bình tĩnh gật đầu với đàn ông cường tráng một cái tỏ ý cảm ơn—— Thể lực cô là 360, cũng không sợ đánh nhau với người khác.
Thậm chí nếu có người đến cửa tìm đánh, cô còn định cho đối phương một bất ngờ đặc biệt.
Một lúc sau lại có người đánh lửa mãi không được, không nhịn được chạy tới xin lửa.
Tô Hàn rất dễ nói chuyện, đồng ý từng cái một.
Có nhiều người cảm thấy kỹ năng sống của bản thân mình rất mạnh, hơn nữa không muốn lãng phí slot vật phẩm mang theo nên rất ít người chọn các loại vật phẩm như đá đánh lửa, bật lửa hay diêm quẹt.
Đến lúc làm cách nào cũng không tạo lửa được, mới ý thức được thao tác thực tế với tưởng tượng khác xa nhau, nhưng đã muộn rồi.
Tô Hàn hào phóng cho mượn mồi lửa, không thể nghi ngờ đã làm cho mọi người hết sức cảm kích.
Có vài người cảm thấy có lỗi khi chiếm tiện nghi của cô gái nhỏ, mượn mồi lửa xong sẽ chủ động đưa củi tới tỏ ý cảm ơn.
An Dung Duyệt cảm thấy lão đại có thể cũng không cần mình báo ơn lắm.
Tô Hàn lật mặt cá, dần dần mùi cá nướng tỏa ra.
“Có muối không?” Cô hỏi.
“Tạm thời không có…” An Dung Duyệt tự nhủ, cô nàng còn chưa kịp lọc nước nữa.
Đến lúc cô nàng làm thì nước ngọt lẫn muối hột liền có.
“Vậy trước tiên ăn đơn giản chút đi.” Tô Hàn cũng không thèm để tâm.
Dầu mỡ rơi vào trong lửa, phát ra từng tiếng “Xèo xèo”.
An Dung Duyệt nghe mùi thơm của thịt liền cảm giác nước miếng chảy ròng ròng.
Lúc này người bắt cá lục đục trở về.
“Sao về trễ thế?” Đồng bạn than phiền.
Người bắt cá cực khổ nhất thời không nói nên lời “Bộ cậu tưởng bắt cá dễ lắm à? Tôi cởi quần áo ra làm đồ bắt, vất vả lắm mới bắt được một con có được không hả?”
Đồng bạn “…”
Một số người đi săn trong rừng, chẳng bao lâu sau người ta nhặt được con chim sẻ và gà rừng trở về.
Một số người chọn thu thập các loại trái cây và nấm dại, chỉ là màu sắc của trái cây vô cùng rực rỡ diễm lệ, các người chơi không biết là có độc hay không, hái về xong thì lại không dám ăn.
“Theo tôi thấy, mọi người sớm muộn gì cũng sẽ chết đói thôi.” Có người thở dài, rên rỉ nói.
Giữa một rừng than khổ đau đớn, Tô Hàn cuối cùng cũng nướng cá xong xuôi.
Cô đưa An Dung Duyệt một que cá, vẻ mặt bình tĩnh như thường nói “Cho cô, ăn nhanh đi.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, An Dung Duyệt luôn cảm thấy sau lưng có người đang nhìn chằm chằm cô nàng, ánh mắt nóng bỏng đến mức ăn không nổi.
An Dung Duyệt đè thấp giọng hỏi “Có phải chúng ta quá nổi bật không?”
Tô Hàn nhỏ giọng trả lời “Nhưng mà tôi đã cố gắng hết sức thu liễm rồi.”
Nếu như cô tận tuỵ bắt cá thì thu hoạch sẽ không chỉ một chút như vậy đâu.
Thực tế cô đang cẩn thận dò xét điểm mấu chốt và sức nhẫn nại của người chơi còn lại.
Nếu như vừa mới bắt đầu trò chơi, ngay cả hai con cá cũng phải đi cướp, thì cô sẽ làm mới nhận biết của mình về người chơi ở phó bản thứ tư này, sau đó không chút do dự rời doanh trại và sống một mình.
An Dung Duyệt lặng thinh.
Sau khi phản ứng lại thì nhất thời lệ rơi đầy mặt—— Sao cô nàng lại quên mất chứ? Người trước mắt này là một đại lão đại, năng lực sinh tồn đạt điểm tuyệt đối!
Nhưng còn cô nàng qua chỉ là một người bình thường…!Trong lòng An Dung Duyệt có chút bi ai, ỉu xìu gặm cá nướng.
Mùi cá nướng bay khắp nơi, ánh mắt dòm ngó dần dần tăng lên.
Nhưng có lẽ là không rõ sâu cạn nên không động thủ; có lẽ cảnh cáo của người đàn ông cường tráng có tác dụng; hoặc có lẽ do mới ngày đầu của game nên người chơi cũng không cảm nhận được sâu sắc nguy cơ sinh tồn.
Nói tóm lại, nhìn cũng chỉ nhìn, không có ai ra tay.
[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam.
Mấy con mén reup!!]
Một lúc sau, tiếng rống giận giữ vang khắp doanh trại “Tui vất vả lắm mới bắt được con cá, làm sao cậu lại nướng thành than thế!!”
Đồng bạn thống khổ nhắm mắt “Đã nói trước là tui không biết làm rồi mà? Vậy mà cậu còn bảo tui làm!”
“Nhưng mà tui cũng không biết làm!”
Hai người trố mắt nhìn nhau, cảm giác sắp điên rồi.
“Cá khó khăn lắm mới bắt được, bắt về cũng không nướng ăn được, nước sạch lại khó lấy, cái phó bản khó khăn này là muốn người chơi đi chết mà!” Người chơi dùng quần áo làm lưới cá mặt như màu đất, không nhịn được mà lên tiếng than thở.
An Dung Duyệt ăn như hổ đói nuốt xuống miếng cuối cùng, sau đó kiên định quả quyết nói “Tôi đi làm nước sạch, tí gặp lại sau.” Nói xong cô nàng chạy nhanh đi, không thể chịu đựng nổi khi bị nhìn chằm chằm.
“Ừ, đi đi.” Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ trầm tư—— Có lẽ cô nên làm một ít cá nướng trao đổi với người khác nhỉ?
Ăn cá xong lau miệng, Tô Hàn cầm côn gỗ lên, lần nữa ra biển xiên cá.
Tránh cho người chơi tâm hồn mỏng manh của người chơi bị đả kích, cô cũng không dám bắt quá nhiều, vẫn hai con như cũ.
Một tiếng sau, cá nướng thịt mềm giòn thơm ra lò.
Tiếp theo, Tô Hàn hắng giọng một cái, la lớn “Cá nướng ngon miệng đây, trao đổi vật phẩm kỹ năng thiên phú, muốn thì mau tới đổi!”
Giọng nói vừa dứt, từ xa đã có người vội vàng chạy tới “Đổi với tôi!”
Tô Hàn ngẩng đầu lên người nhìn nọ từ xa chạy tới, chậm rãi nói “Bạn có cái gì?”
“Mật ong!” Người nọ lục này lấy ra từ trong túi 5 túi mật ong, mỗi túi 10g, sau khi dùng độ no bụng +5.
Tô Hàn suy nghĩ thật nhanh.
Lấy kỹ năng của cô thì tình huống bình thường sẽ không sợ không tìm được thức ăn.
Chỉ sợ hệ thống lại ra bướm sâu gì đó, khiến cho người chơi không hoạt động bình thường được.
Vì vậy có phải tích trữ trước thực phẩm dễ bảo quản.
Trước mắt thì mật ong mặc dù không có hiệu dụng lớn nhưng có còn hơn không.
“Đây.” Tô Hàn đưa một xiên cá nướng, nhận lấy 5 gói mật ong.
“Tốt quá!” Vị khách thứ nhất vui mừng rời đi.
“Có muốn đổi Coca không?” Ngay sau đó lại có người tới hỏi.
Trong lòng Tô Hàn động một cái “Dạng nào?”
“Đóng lon, 250ml một lon.” Người nọ tiếp tục nói.
“Đổi.” Tô Hàn không chút do dự.
“Ngon!” Người nọ vô cùng cao hứng.
Hắn lấy ra một lon coca, sau đó lấy đi một con cá nướng.
Tô Hàn đoạt lấy que cá lại, mặt không chút thay đổi nói “Tôi nói đổi nhưng chưa có nói là đổi một một.
Muốn lấy cá có thể, đưa tôi hai lon coca trước.”
“Không phải mới đồng ý rồi sao?!” Người nọ khẩn trương.
Tô Hàn bĩu môi, trong đầu nghĩ ai đồng ý với mi rồi? Cô giữ vững ý định bày tỏ “Hai lon coca, không đủ không đổi.”
Đang giằng co thì một người khác chạy đến hỏi: “Chị bán cá nướng thế nào?”.
Tô Hàn vừa định trả lời thì vị khách thứ hai móc hai lon coca ra thật nhanh nhét vào tay cô, sau đó bình tĩnh nói “Đã bán sạch rồi.”
Tô Hàn câm nín.
Người mới đến chỉ có thể hậm hực rời đi.
Đổi chác thành công, khách hàng rời đi.
Tô Hàn thì đang suy nghĩ có nên nướng thêm hai con không?
Lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên một tràng cảm thán.
“Mau nhìn kìa.”
“Mẹ kiếp! Cái quần gì thế?”
“Thật lợi hại!”
Tô Hàn theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy một người đàn ông trẻ tuổi tay trái xách hai con cá, tay phải ba con, chậm rãi đi đến doanh trại.
Đó chính là Chung Duệ!
Tô Hàn rất vui vẻ khi gặp lại đồng đội nhưng dưới tình hình trước mắt thì cô không muốn nhận mặt với hắn.
[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam.
Mấy con mén reup!!]
Khoé mắt nhìn thấy bóng dáng đồng đội nhỏ, Chung Duệ lộ ra vẻ mặt vui mừng, không chút do dự đi tới hướng chỗ cô.
Ai ngờ mới vừa nhấc chân lên liền bị người cản đường lại.
Đó là một đội ba người, ai ai cũng cao lớn vạm vỡ, cầm đầu là một tên đầu trọc.
Lúc này hắn cười khà khà, sau đó vẫy vẫy tay với Chung Duệ “Mấy anh em đang đói bụng, mau dâng cá lên đi.”
Lúc này có vẻ là tình huống 3vs1 nên tên trọc đầu rất kiêu ngạo phách lối nói.
“Tránh ra.” Chung Duệ không nhịn được nói “Mới ngày đầu tôi không có ý định giết người.”
Lời này quá ngang ngược, như thể tình huống không phải là 3vs1 mà là 3vs10.
Đầu trọc cười lạnh “Có bản lãnh thì giết đi!”
Chung Duệ bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một hơi “Tự làm bậy không thể sống.”.