–
Giản Hi nói gió thì là mưa, nói xong không chờ Thịnh Ý đáp lại, cô trực tiếp đi đăng ký.
Cô vốn dĩ có nhiều bạn bè cho nên nên phòng công tác đã trực tiếp mở cửa sau cho cô. Khi cô nói chuyện này với Thịnh Ý, tên của hai người đã có ở trong danh sách.
Kể từ khi vào đại học, mặc dù Học viện mỹ thuật thủ đô và Học viện P không cách nhau quá xa nhưng Thịnh Ý và Giang Vọng chưa bao giờ liên lạc với nhau.
Trước đây, mối quan hệ gắn bó giữa hai người chính là Lâm Chiêu Chiêu và Lý Lâm, hiện tại hai người kia không còn ở đây nữa, hai người Thịnh Ý và Giang Vọng cũng không có lý do nào để gặp nhau.
Đại học Lý Lâm thi đỗ là trường ở thành phố ven biển phía Nam. Thịnh Ý thường xuyên nhìn thấy cậu ấy đăng ảnh đi cắm trại ở bờ biển cùng bạn bè vào lúc nửa đêm trong vòng tròn bạn bè. Thịnh Ý đột nhiên nhận ra rằng, hình như cô chưa bao giờ nhìn thấy biển.
Mặc dù Nam Thành cũng ở phía Nam nhưng vị trí lại là đất liền, Thịnh Ý cũng không phải là người chạy toán loạn khắp nơi. Vì vậy cho đến hiện tại mới phát hiện, bản thân lớn như vậy rồi lại đi được rất ít nơi.
Mọi người khi nhắc đến Thịnh Ý đều nói khó có thể tin được cô là con của Thịnh Hoài và Trần Tĩnh Nhàn.
Thịnh Ý thở dài, nghe thấy Giản Hi đang líu ra líu rít thảo luận với cô, vào hôm tham gia nên mặc cái gì? “Cậu nói thử xem, người như Giang Vọng sẽ thích kiểu con gái nào?”
Thịnh Ý cụp mắt, thầm nghĩ: “Nếu mình mà biết thì bây giờ cũng không phải ở đây thảo luận với cậu về vấn đề này.”
Cô lục lại trí nhớ hai năm qua, cố gắng tìm kiếm xem Giang Vọng có từng dành sự ưu ái đặc biệt cho cô gái nào hay không. Thịnh Ý nhận ra rằng số lượng những cô gái có thể trò chuyện với anh ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, huống chi là khiến anh nhìn bằng con mắt khác.
Chỉ có một lần, Thịnh Ý nhớ ra vào một ngày không lâu sau khi cô bắt đầu học vẽ, ngày hôm đó cô và Giang Vọng cùng tham gia một kỳ thi tiếng Anh. Sau khi thi xong, Giang Vọng đột nhiên hỏi cô dạo này có phải cô rất thân với Tô Ly không?
Khi ấy, cô còn tưởng anh có hứng thú với Tô Ly, nhưng về sau Tô Ly tỏ tình với anh thì lại bị anh trực tiếp từ chối.
Giản Hi không biết quan hệ giữa cô và Giang Vọng, nhìn thấy cô đang ngẩn người, nghi ngờ quơ tay trước mặt Thịnh Ý: “Thịnh Ý?”
“Hả?” Thịnh Ý lấy lại tinh thần, xoa mặt thuận miệng nói: “Mình cũng không biết, nhưng chắc là…chắc là thích con gái xinh đẹp.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Mình cũng nghĩ thế, Con gái không xinh đẹp đứng trước mặt cậu ấy, chẳng phải sẽ rất tự ti sao.” Giản Hi nói. “Nhắc mới nhớ, cậu thích con trai thế nào?”
Thịnh Ý kết nối bảng vẽ với máy tính. Gần đây cô đang xem lại một bộ anime Nhật Bản, vì vậy khi nghe câu hỏi của Giản Hi, cô liền trả lời: “Giống như Natsume trong anime ‘Natsume Yuujinchou’ vậy?”
“Đó là kiểu như nào?”
“Ấm áp, sạch sẽ, mang hơi thở của thiếu niên.”
Giản Hi liền cười; “Không ngờ gu lý tưởng của Thịnh Ý chúng ta lại có tâm hồn thiếu nữ đến vậy.”
–
Buổi gặp mặt được tổ chưc sau hai tuần.
Khi ấy, Thịnh Ý đã học đến học kỳ hai của năm nhất đại học. Tuyết trắng xóa của mùa đông đã tan đi, cành cây đâm chồi nảy lộc, gió xuân mang theo hương thơm hoa cỏ ấm áp.
Lúc này là cuối tháng Tư, mùa xuân ở Bắc Kinh tuy đến muộn hơn so với những nơi khác, nhưng mọi người đã sớm thay sang trang phục mùa xuân.
Giản Hi chọn một chiếc váy liền thân ren trắng nhỏ nhắn. Trước khi ra khỏi cửa, cô khoác thêm một chiếc áo khoác bò màu nhạt bên ngoài, dự định đến nơi sẽ cởi ra.
Quay đầu lại, Giản Hi nhìn thấy Thịnh Ý đang mặc một chiếc áo len mỏng màu cam nhạt ngắn tay, kết hợp với quần lửng màu đen ống loe. Giản Hi nhíu mày, đi đến chỗ Thịnh Ý và hỏi: “Cậu định mặc thế này hả?”
Thật ra cũng rất đẹp.
Thịnh Ý có làn da trắng mịn, ngũ quan và khuôn mặt đều rất thanh tú, là kiểu nhan sắc tiêu biểu của những cô gái Giang Nam. Khi lần đầu gặp Thịnh Ý trong ký túc xá, Giản Hi đã bị nhan sắc của cô làm cho kinh ngạc.
Tuy nhiên, dù cho Thịnh Ý có mặc bao tải thì cũng đẹp, nhưng dù sao họ cũng đi dự sinh hoạt tập thể, ăn mặc như vậy có vẻ hơi quá xuề xòa.
Giản Hi nói: “Không được, tớ phải thay cho cậu bộ khác.”
Cô nói xong, lập tức lục tung vali và trong tủ của Thịnh Ý, tìm xong nhưng vẫn chưa lòng lắm, lại quay sang lục lọi quần áo của mình.
Không biết lục lọi đến bao nhiêu bộ, ánh mắt của cô lập tức phát sáng: “Bộ này cực kỳ phù hợp với cậu!”
Thịnh Ý quay người nhìn sang, chiếc váy của cô và Kiên Hy cùng một kiểu dáng, chỉ khác đó là màu đen.
Váy không dài, còn chưa đến đầu gối, phần eo được bó sát, kiểu dáng tổng thể có chút giống váy công chúa Disney, chỉ ngắn hơn một chút.
Giản Hi đẩy Thịnh Ý vào phòng vệ sinh thay đồ, Thịnh Ý không thể chối từ, đành phải ngoan ngoãn cầm váy đi thay.
Thay xong bước ra ngoài, Giản Hi nhìn Thịnh Ý mà mắt chữ O mồm chữ A: “Hồi đó vì mắc chứng khó lựa chọn nên mua cả hai cái, mua về rồi mới thấy mình mặc màu đen không đẹp, không ngờ lại hợp với cậu đến vậy.”
Thịnh Ý theo ánh mắt của cô nhìn vào gương.
Buổi sáng thức dậy, Thịnh Ý đã trang điểm nhẹ nhàng. Để phù hợp với bộ váy, cô chọn màu cam nhạt cho cả phấn mắt và má hồng. Tóc được uốn xoăn nhẹ bằng máy uốn, sau đó buộc cao thành đuôi ngựa trên đỉnh đầu, khoe ra vầng trán thon gọn và đầy đặn.
Giản Hi đánh giá cô một lúc, rồi lại xoay người đi đến bàn của mình, lấy một chiếc kẹp tóc hình nơ đen to bản, kẹp lên phía trên chỗ buộc tóc của Thịnh Ý. Tiếp theo, cô mở hộp phấn mắt, cẩn thận tán một chút nhũ kim tuyến lên mí mắt và sống mũi của Thịnh Ý.
Sau khi giải quyết xong, cô cất hộp trang điểm, trên mặt nở một nụ cười hài lòng: “Hoàn mỹ, tớ mà là con trai, nhất định sẽ đến bắt chuyện với cậu.”
Giọng cô vô cùng khoa trương, không đợi Thịnh Ý đáp lại, cô lại nghĩ tới cái gì, vỗ vỗ trán: “Haizz, tớ trang điểm cho cậu đẹp như vậy, nhỡ đâu Giang Vọng nhìn trúng cậu thì phải làm sao?”
Mặc dù miệng nói lo lắng, nhưng trong mắt cô không hề có chút lo âu nào. Cô chỉ đơn giản thích nhìn trai đẹp, nhưng không phải kiểu gặp trai đẹp là muốn yêu đương.
Thịnh Ý biết cô đang nói đùa, cũng cố ý nói: “Đúng nhỉ, hay là mình tẩy trang nhé.”
“Đừng, mình tốn bao nhiêu công sức mới trang điểm cho cậu được như vậy.”
Thịnh Ý cong mắt cười, ngừng hai giây cô lại nói: “Có điều, cậu yên tâm, Giang Vọng sẽ không nhìn trúng tớ đâu.”
Giọng cô vô cùng chắc chắn, Giản Hi nhìn cô: “Sao cậu biết?”
Thịnh Ý nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói sự thật cho Giản Hi biết: “Không giám giấu, tớ và Giang Vọng là bạn cấp ba.”
“Vãi!”
Giản Hi vô cùng kích động, không thèm để ý hình tượng.
Vì vậy, cả quãng đường đó Thịnh Ý đều bị Giản Hi ép hỏi từng li từng tý về Giang Vọng.
Thịnh Ý kể cho cô nghe vài chuyện vụn vặt về Giang Vọng, ví dụ như: Mỗi lần Giang Vọng ăn cay, nếu món ăn có nước, anh rất dễ bị sặc. Khi bị sặc, anh sẽ mím môi, không dám nói chuyện cũng không dám ho, cho đến khi cơn ngứa ran trong cổ họng dịu xuống mới dám mở miệng.
Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, hai mắt anh lại ngấn lệ và lần nào cũng bị Lý Lâm trêu chọc.
Ví dụ khác, khi mặc đồng phục, anh không bao giờ chịu nhét áo sơ mi cẩn thận vào trong quần mà chỉ nhét một nửa, để hở một nửa. Khi đại hội diễn ra, anh sẽ bị thầy Từ mắng.
Bị mắng cũng không sửa, anh chỉ mỉm cười nhẹ, trông rất thu hút và rất đẹp trai.
Khiến cho cuối cùng thầy Từ cũng chỉ biết cười khổ mà mắng một câu: “Được, anh đẹp trai, anh muốn thế nào thì thế ấy.”
Sau đó các bạn trong lớp đều bật cười hahaha.
Trên người anh tập hợp đủ loại mâu thuẫn, Lúc ngoan ngoãn, lúc khó chơi, lúc lại khiêm tốn, nhưng anh luôn có cách khiến cho người khác phải chú ý đến.
Nơi họ gặp gỡ là một quán bar yên tĩnh nằm giữa hai trường học. Toàn bộ quán bar được bọn họ bao trọn, không gian bên trong rất rộng rãi và thoáng mát với ba tầng lầu. Cả đường đi, Thịnh Ý chậm rãi kể cho Giản Hi nghe rất nhiều chuyện về Giang Vọng, Giản Hi tỏ rất rất hào hứng, thỉnh thoảng còn thốt ra những câu như “wow” hay “trời ơi”.
Chờ đến khi Thịnh Ý dừng lại, cô mới nói: “Cảm giác của cậu không giống như tớ nghĩ.”
Thịnh Ý hỏi: “Cậu nghĩ cậu ấy giống như thế nào.”
“Chính là kiểu nam thần chuẩn mực, đẹp trai nhưng lại rất khó gần. Lạnh lùng, xa cách, thoạt nhìn thì có vẻ đối với ai cũng tốt nhưng thực ra đó chỉ là phép lịch sự của cậu mà thôi, rất ít người có thể bước vào trái tim cậu ấy. Mấy anh đẹp trai trong tiểu thuyết thường được miêu tả như vậy.”
Thịnh Ý nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng gần giống như thế.”
Giản Hi nói: “Nhưng cậu ấy mà cậu miêu tả hoặc nói cách khác, cậu ấy trong mắt cậu ngoài những điểm trên còn có vẻ gần gũi hơn cả, chàng trai ấy cũng sẽ làm ra những việc khiến cho người khác phải bật cười, cũng có rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu.”
Cô gái có tâm tư nhạy cảm, Giản Hi cân nhắc lời nói hỏi: “Cậu thích Giang Vọng phải không?”
Trên đời này yêu một người không thể giấu được, trừ khi bạn không bao giờ nhắc đến họ cũng không bao giờ nhìn họ.
Thực ra Thịnh Ý đã rất cẩn thận, chỉ là có lẽ nghĩ đến Giản Hi không quen Giang Vọng cho nên cô đã dỡ xuống phòng bị. Những chi tiết phức tạp mà cô cất giữ, đè nặng trong lòng quá lâu tự nhiên cũng sẽ muốn chia sẻ cho người khác biết.
Thịnh Ý thở dài, im lặng mấy giây rồi khẽ đáp một tiếng: “Phải.”
–
Khi họ đi đến địa điểm đã hẹn, bên trong đã có rất nhiều người. Quán bar bình thường ảm đạm nay lại tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Giản Hi có vẻ rất thân thiết với người tổ chức buổi gặp mặt, vừa bước vào đã kéo Thịnh Ý đến thẳng chỗ bọn họ: “Tạ Kiều, Giang Vọng đâu?”
Giọng cô không hề khách khí, Tạ Kiều vốn đang dặn dò nhân viên viên pha chế rượu gì đó, nghe thấy tiếng của Giản Hi, anh dặn dò vài câu đơn giản rồi cho nhân viên rời đi.
Giản Hi tiến lại gần, mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi lại hỏi một câu: “Không phải cậu nói, Giang Vọng sẽ đến sao?” Sao mình không thấy?”
Thịnh Ý đoán, Tạ Kiều chắc hẳn là chủ nhân của bài đăng đó. Cô đứng sau Giản Hi không nói gì, nhìn thấy Tạ Kiều tiện tay vuốt lại mái tóc rối bời do gió thổi của Giản Hi rồi cố tình làm ra vẻ nghiêm túc, tức giận nói: “Cậu muốn gặp Giang Vọng đến thế à?”
Giản Hi nói: “Tất nhiên rồi, ai mà chẳng thích trai đẹp.”
Tạ Kiều giống như là đang tức giận với cô, anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán cô: “Hôm nay Giang Vọng không đến được.”
Giản Hi nghe thấy câu này, vô thức quay đầu nhìn Thịnh Ý. Tạ Kiều theo ánh mắt của cô, mới phát hiện Thịnh Ý vẫn luôn đi theo bên cạnh Giản Hi. Anh gật đầu với cô, coi như chào hỏi.
Giản Hi nói: “Không đến được là có ý gì?”
Tạ Kiều nói: “Cậu ấy có chuyện quan trọng phải làm.”
Giản Hi nhếch mép, định truy hỏi cho ra nhẽ, Tạ Kiều lại nói: “Cậu thích Giang Vọng đến vậy à?”
Giọng điệu chàng trai có hơi chua chát nhưng Giản Hi “đầu gỗ” lại chẳng hề nhận ra. Thịnh Ý vỗ trán mình nhưng khoé môi lại bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Trong lúc hai người cãi nhau, cô lặng lẽ lui ra khỏi giữa họ. Trong quán bả vô cùng ồn ào, cô tuỳ tiện ngồi vào quầy bar, chất lỏng mát lạnh tràn vào cổ họng, cảm giác mất mát muộn màng mới từ từ dâng lên trong lòng cô.
Muốn gặp anh nhưng lại sợ gặp anh, càng sợ không gặp được anh.
Cô thở phào nhẹ nhõm, một chàng trai ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt xa lạ, hình như không phải học sinh trường họ.
Chu Kì đã để ý cô từ lâu, từ lúc cô bước vào anh ta đã để ý đến cô rồi. Nhưng lúc đó, cô vẫn luôn đi cùng Giản Hi, vì vậy anh ta không có cơ hội tiếp cận.
Bây giờ nhìn thấy cô đang một mình, anh ta liền tiến đến với giọng điệu trêu chọc: “Em gái uống rượu một mình à?”
Anh ta ngồi rất gần cô, thậm chí Thịnh Ý còn có thể cảm nhận được từng luồng nhiệt tỏa ra từ người anh ta, cô dịch người ra xa một chút.
Chu Kỳ nhìn thấy hành động của cô, trên mặt hiện lên một tia không vui, anh ta cười khẽ: “Em gái thích kiểu con trai nào?”
Thịnh Ý mím môi, nhảy xuống ghế cao. Cô thấy rất phiền, đến cả sự bình tĩnh trên mặt cũng chẳng buồn duy trì.
Chu Kỳ thấy cô muốn đi, Chu Kỳ lại bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng giọng điệu anh ta lại không cho phép ai có cơ hội phản bác: “Anh muốn mời em gái ống một ly rượu, em gái không thể không nể mặt anh chứ?”
Da Thịnh Ý mịn màng, chỉ chốc lát đã bị Chu Kỳ bóp đỏ. Cô cau mày, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng: “Sinh viên học viện mỹ thuật thủ đô chúng tôi không có thói quen gọi sinh viên học viện P là đàn anh.”
Cô nói vậy, Chu Kỳ lại càng vui hơn.
Tiếng ồn ào náo nhiệt vang vọng khắp căn phòng, không ai để ý đến sự im lặng nơi đây. Tất cả đều là sinh viên đại học, Thịnh Ý vốn nghĩ dù thế nào đi nữa, mọi người cũng đều là người có học thức, nhưng không ngờ học thức cao hay thấp, không hoàn toàn quyết định phẩm chất con người.
Hai người giằng co không ai chịu nhường ai. Châu Kỳ có lẽ cảm thấy việc Thịnh Ý từ chối trước đó là làm mất mặt anh ta nên nhất quyết muốn cô uống một ly rượu rồi mới chịu cho đi.
Thịnh Ý không muốn làm lớn chuyện, thu hút sự chú ý của mọi người và trở thành nhân vật chính trong các bài đăng tám chuyện trên diễn đàn tối nay. Cô cụp mắt xuống, nói: “Anh buông ra.”
Ánh mắt Chu Kỳ nhìn cô như một con rắn đang thè lưỡi.
Thịnh Ý cầm ly rượu bên cạnh lên, uống hết một ngụm nhìn Chu Kỳ nói: “Được chưa?”
Chu Kỳ cười cười, bỏ tay cô ra: “Sớm làm như vậy thì có phải tốt không?”
Rượu mạnh cay nồng, trào ngược lên cổ họng khiến nó rát buốt. Giọt nước mắt lăn dài trên má, không rõ là do cay hay do tâm trạng rối bời. Bực dọc dâng trào, khi lướt qua Chu Kỳ, cô không kìm được mà lẩm bẩm chửi thề: “Đồ khốn nạn.”
Đó là câu chửi thề đầu tiên và duy nhất mà cô nói ra từ khi sinh ra đến giờ. Có lẽ vì không quen nên câu nói của cô không hề hung ác, mà ngược lại còn mang theo một chút mềm yếu, đáng thương.
Nhưng điều đó vẫn thành công chọc giận Chu Kỳ.
Có một số người như vậy, bản thân làm nhiều chuyện bỉ ổi nhưng lại không cho phép người khác nói vài câu, chỉ cần bạn nói một câu hơi khó nghe, họ liền nhảy dựng lên nổi trận lôi đình.
Men rượu mạnh hơn cô tưởng rất nhiều. Ban đầu, cô nghĩ rằng những buổi tiệc như thế này sẽ chỉ dùng loại rượu nhẹ, nhưng lại quên mất rằng, dù là rượu nhẹ, bản thân cô cũng có tửu lượng rất kém. Nhấp từng ngụm nhỏ thì còn đỡ, nhưng uống hết một hơi thì hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cô. Toàn bộ đầu óc Thịnh Ý choáng váng, chỉ muốn tìm một chỗ an toàn để ngồi xuống, rồi gọi điện cô Giản Hi. Không ngờ, Chu Kỳ đột nhiên từ phía sau đẩy mạnh cô một cái. Không hề đề phòng, cả người cô ngã về phía trước.
Sau đó, cô ngã vào một vòng tay quen thuộc. Thật kỳ lạ, chỉ bằng mùi hương, cô đã có thể nhận ra Giang Vọng.
Lại không nhịn được mà nghĩ, đây là lần thứ mấy Giang Vọng đỡ cô như vậy rồi? Trong lòng anh, liệu có nghĩ cô là một đứa phiền phức, luôn gây chuyện hay không? Tại sao anh luôn có thể xuất hiện đúng lúc khi cô đang bối rối nhất? Giống như vị anh hùng vĩ đại trong phim ảnh, đạp mây ngũ sắc mà đến. Không ai không hể không yêu một vị anh hùng vĩ đại như vậy.
Men say ngấm sâu trong cơ thể, đầu óc cô quay cuồng, nghĩ đến những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Rồi cô cảm nhận được mình được đặt nhẹ nhàng lên một chiếc ghế da. Tiếp theo, tiếng la hét, tiếng va chạm vang lên bên tai, xen lẫn giọng hận thù của Chu Kỳ: “Mẹ kiếp, lại là mày, Giang Vọng, mày cố tình chơi tao à?”
Thịnh Ý cố gắng mở mắt nhưng tầm nhìn đã mờ đi, chỉ mơ hồ nhìn thấy thiếu niên mặc áo khoác trắng, tóc dài hơn một chút, không nhìn rõ mặt, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng hơn bình thường.
“Ngại quá, mày là?”
Sau đó, cô không còn nhớ gì nữa.
Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường của kí túc xá, nếu không phải mùi rượu trên người và huyệt thái dương vô cùng đau thì chắc có lẽ cô còn tưởng buổi gặp mặt hôm qua chỉ là giấc mơ.
Giản Hi thấy cô thức dậy, vội vàng qua xem: “Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, hôm qua thật sự dọa chết tớ rồi!”
Thịnh Ý xoa xoa ấn đường, vốn muốn hỏi Giang Vọng đâu nhưng nghĩ một lúc vẫn là sửa lại lời nói: “Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?”
Giản Hi nói: “Cậu không nhớ sao?”
Thịnh Ý nói: “Chỉ nhớ vài chi tiết vụn vặt.”
Giản Hi nói: “Vậy cậu còn nhớ mâu thuẫn xảy ra giữa cậu và Chu Kỳ không, sau đó Giang Vọng đến.”
Thịnh Ý ngừng một chút: “Chỉ nhớ đến chỗ này.”
“Hóa ra chỗ đặc sắc nhất thì cậu lại không nhớ.” Giản Hi nói: “Dù sao thì hôm qua không biết vì sao Giang Vọng lại tới, đúng lúc nhìn thấy Chu Kỳ đẩy cậu, sau đó cậu ấy đánh Chu Kỳ một trận.”
“Ôi mẹ ơi, không ngờ nhìn cậu ấy nhã nhặn mà khi đánh nhau thì lại vô cùng thô bạo. Chu Kỳ dáng người to vậy mà còn đánh không nổi cậu ấy, cuối cùng bị cậu ấy đè xuống đất gào khóc kêu trời kêu đất.”
“Đáng đời!”
Giản Hi vừa kể chuyện vừa mắng Chu Kỳ thêm mấy câu.
Thịnh Ý hỏi: “Sau đó thì sao?”
Giản Hi nói: “Sau đó thì bọn tớ đến. À đúng rồi, về sau Tạ Kiều và Giang Vọng đưa chúng ta về, còn nữa Giang Vọng còn ôm cậu vào trong xe taxi và cũng ôm cậu về kí túc xá luôn.” Vẻ mặt cô mập mờ, “Nói thật đi, chỉ có cậu đơn phương Giang Vọng sao? Hình như cậu ấy rất quan tâm cậu đấy…”
Tim Thịnh Ý đập thình thịch, cô vô thức cúi đầu kiểm tra xem giường mình có lộn xộn hay không. Giản Hy nhìn thấu mọi chuyện, trêu chọc cô: “Đã ngủ một đêm rồi, còn nhìn ra được gì nữa.”
Thịnh Ý nhéo nhẹ tai mình, sau một lúc mới nhận ra trong câu nói “Hình như cậu ấy rất quan tâm đến cậu” của Giản Hi vừa rồi ẩn chứa một chút ngọt ngào.
Cô nhớ tới một câu nói mà trước đây mình từng nhìn thấy trong sách, đại ý là: “Yêu đơn phương là vở kịch độc thoại của một người.”
Khi ấy cô còn không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể của câu nói này, cho đến sau này, trong những năm tháng dài yêu đơn phương Giang Vọng, cô gần như đã nhai nát câu nói này, tan chảy vào từng ngóc ngách trong dòng máu của mình.
Đúng vậy, chẳng phải là một vở kịch độc thoại của một người hay sao?
Chẳng cần cậu ấy tham gia, trong lòng cô đã tự thất vọng rồi lại tự ngọt ngào vô số lần.
Chờ Giản Hi rời đi, cô mới cầm điện thoại lên, mở khung chat của Giang Vọng ra, ngón tay gõ trên bàn phím gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủi: “Tối qua cảm ơn cậu nhé.”
Rất nhanh, Giang Vọng đã trả lời bằng một tin nhắn thoại. Giọng anh vẫn thờ ơ như thường lệ, chỉ nói một câu “Khách sáo rồi.”
Chữ “Khách” được anh kéo dài một chút, còn chữ “sáo” thì lại rất ngắn. Qua giọng điệu, Thịnh Ý có thể đoán được biểu cảm của Giang Vọng khi nói câu này.
Đó là cuộc đối thoại duy nhất ở wechat giữa cô và Giang Vọng.