Phòng Giang Vọng bày biện rất đơn giản, tất cả đồ đạc trong phòng đều do chủ nhà một tay sắp xếp, bên trong chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một tủ quần áo. Bản thân Giang Vọng cũng tự mua một chiếc kệ bốn ngăn màu gỗ dùng để đựng sách.
Phòng không lớn nhưng rất gọng gàng ngăn nắp. Sau khi Thịnh Ý bước vào trong phòng, trong lòng thấp thỏm không yên, đến cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
Cô buồn tẻ đứng ở nơi đó, cơ bắp trên người đều trở nên căng cứng, còn Giang Vọng thì đứng vò tóc. Cả hai người đều ý thức được trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường và căn bản là không có chỗ nào để ngủ.
Thịnh Ý cúi đầu nhìn mũi chân, cô còn đang đi dép lê, mặc dù đã là sang thu thế nhưng cô vẫn chưa đổi sang dép bông. Chân Thịnh Ý không to nhưng rất nhỏ và dài, cô vô thức ngọ nguậy ngón chân, hai tai đỏ bừng không kiềm chế được.
“Có lẽ, tôi vẫn nên đến khách sạn ở thôi.” Nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn mở miệng.
Giang Vọng tìm điện thoại và nhìn thời gian không nói gì, anh đi đến giá treo quần áo mặc áo khoác vào, sau đó nhét tai nghe và sạc pin vào trong túi rồi nói với giọng bình tĩnh: “Tôi sẽ đi. “
Nói xong, không đợi Thịnh Ý phản ứng lại lập tức mở cửa bước ra ngoài.
Cạnh phòng anh có một cầu thang, tay vịn cầu thang được làm bằng kim loại, có lẽ vì đã lâu năm nên trên bề mặt đã bị rỉ sét, tay anh đặt trên lan can một lúc rồi nhanh chóng thu lại, gió đêm khiến mái tóc bay phấp phới, đầu thiếu niên hơi cong ngoắc áo khoác trên cánh tay, bước đi thong thả nhẹ nhàng.
Thịnh Ý nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vui sướng. Mặc dù biết rằng anh chỉ đang lịch sự giúp đỡ mà thôi, chứ không phải là có tình cảm gì đặc biệt gì với cô nhưng “sự chăm sóc” ấy vẫn khiến cho lòng Thịnh Ý nhảy nhót không thôi.
Về sau, câu chuyên này được cô thêm mắm thêm muối và kể lại cho rất nhiều người.
Thời gian cô quen biết Giang Vọng tuy dài nhưng cả hai đều không tiếp xúc nhiều, mỗi lần như vậy đều được cô trân quý cất giữ trong lòng và chia sẻ
niềm vui này cùng với người khác.
Chỉ cần có thể nghe thấy người khác nói “Ngọt ngào quá”, tâm trạng cô lập tức có thể vui sướng cả ngày.
Khi chúng ta thích một ai đó, chúng ta vừa tham lam lại còn dễ thỏa mãn, bất cứ ánh mắt hay hành động vô tình nào đó của đối phương đều có thể khiến cho đáy lòng cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng bão.
Đêm đó, Thịnh Ý gối đầu và đắp chiếc chăn đậm mùi của Giang Vọng, nằm mơ một giấc mộng rất dài.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trong giấc mơ là một buổi chiều mùa xuân, vào một ngày cuối tuần nào đó cô đến hiệu sách mua sách. Thời điểm vừa bước ra ngoài, trời bỗng dưng đổ một cơn mưa rất to, nhưng khi đó cô lại không mang theo ô. Thịnh Ý đứng chờ ở cửa tiện rất lâu thế những cơn mưa ngoài trời vẫn rơi hông ngừng.
Sau đó, có một chàng trai đang đọc sách trong tiệm đã đưa chiếc ô của mình cho cô rồi chạy vào trong cơn mưa xuân nặng hạt.
Thiếu niên ấy rất gầy, chiếc áo sơ mi màu be lập tức bị mưa xối ướt làm lộ ra sống lưng thẳng tắp.
Rất lâu về sau, Thịnh Ý nhớ lại mới chợt nhận ra ngày hôm đó mới chính là lần đầu tiên cô gặp Giang Vọng.
P/s: Đến đây đã có ai nhận ra ý nghĩa của chiếc bìa truyện chưa nè ~~
Ngày hôm ấy là một ngày cuối tuần bình thường trong học kỳ đầu tiên của lớp 10, cô vẫn giống như mọi khi ra ngoài đi dạo, mua sách giống như thường lệ, Thịnh Ý chưa bao giờ nghĩ rằng ngày hôm ấy lại bất ngờ gặp được một chàng trai chiếm giữ vị trí vô cùng lớn trong cuộc đời cô như vậy.
– —–Có lẽ nhiều khi, những giây phút quan trọng của cuộc đời đến, Thượng Đế sẽ không báo trước cho chúng ta biết. Cho đến mãi về sau, chúng ta mới bất chợt nhận ra giây phút ấy đặc biệt biết bao.
Song vào thời khắc ấy, câu chuyện bất tri bất giác rời đi thật xa trước khi chúng ta kịp nhận ra, hoàn toàn không để lại một chút thời gian nào vấn vương để chúng ta kịp tận hưởng và sắp xếp chúng một cách cẩn thận.
Khi Thịnh Ý tỉnh dậy vào ngày hôm sau, những lời này cứ vang vọng mãi vang vọng trong đầu..
Đêm qua đi ngủ, cô quên đặt đồng hồ báo thức, mãi cho đến hơn 8 giờ hôm sau mới thức dậy, may mắn thay hôm nay là cuối tuần, cô không cần phải đến trường.
Thịnh Ý ngơ ngác nằm trên giường một lúc, sau đó dụi đôi mắt ngái ngủ mở cửa và nhìn thấy Giang Vọng đang cúi đầu chơi điện thoại di động trên cầu thang.
Không biết cậu ấy đợi bao lâu rồi, nghe thấy tiếng mở cửa anh ngẩng đầu hỏi: “Dậy rồi à?”
Thịnh Ý gật đầu, trong chốc lát lại ngại ngùng nói: “Hôm qua tôi ngủ hơi muộn nên ngủ quên mất……”
Giang Vọng không để ý ừm một tiếng, hai người đối mặt nhau đứng trước cửa hơn hai phút, Thịnh Ý lúc này mới kịp nhận ra mình đang chắn trước cửa, có lẽ vì vậy mà Giang Vọng không tiện bước vào.
Cô mím môi, quay sang một bên để cho anh một chút không gian, rồi ngẩng đầu nhìn về phía phòng mình.
Hạ Nhan chắc hẳn cũng đã dậy rồi, cánh cửa đang mở rộng, Thịnh Ý kéo kéo áo của chính mình, quay đầu nhìn Giang Vọng đang đi vào phòng nói: “Vậy tôi….tôi về trước đây.”
Giang Vọng lại ừ một tiếng, dừng một chút nói: “Một mình ổn chứ?”
Đại khái anh đang sợ Thịnh Ý và Hứa Nhan sẽ tiếp tục cãi nhau, Thịnh Ý lắc đầu: “Không vấn đề gì.”
Giang Vọng hỏi: “Vậy sao này thì sao? Cậu tính thế nào đây?”
Đêm hôm qua Thịnh Ý đợi ở bên ngoài, thực ra cô đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu, cô vẫn luôm quan niệm nhiều chuyện không bằng ít chuyện và bản thân cô cũng không thích xảy ra mâu thuẫn với người khác, Thịnh Ý thở dài nói: “Chắc là tìm phòng mới thôi.”
Giang Vọng ngừng một lúc, gật đầu lại nói: “Nếu cần gì thì có thể nói với tôi.”
Thịnh Ý nhẹ nhàng đáp: “Được.”
Trong vài ngày đó, Thịnh Ý đã làm quen với một bạn nữ khác cùng lớp trong lúc đang tìm phòng ở.
Cuối cùng, cô thuê được một căn phòng nằm ở cuối ngõ, có lẽ vì phòng này quá xa lớp luyện vẽ cho nên vẫn luôn chưa có ai thuê.
Căn phòng rất sơ sài, cầu thang nằm ngay ngoài sân. Đó là một chiếc cầu thang sắt, mỗi lần Thịnh Ý đi lên đều lo bản thân sẽ trượt chân ngã xuống.
Hôm chuyển nhà, Giang Vọng và mấy bạn nam trong lớp đều đến giúp cô chuyển đồ, Hạ Nhan từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi im trên ghế, sắc mặt vô cùng khó coi.
Các chàng trai rất bênh vực Thịnh Ý, vì vậy cũng không thèm cho Hạ Nhan một sắc mặt tốt, trong lời nói còn lộ rõ ý châm chọc. Thịnh Ý cũng không phải Thánh mẫu, cô không thể mỉm cười đáp lại Hạ Nhan sau khi bị cô ta nhốt bên ngoài cả đêm như vậy được.
Vì vậy, khi nghe thấy lời châm chọc của bọn họ, mặc dù trong lòng cảm thấy có hơi hổ thẹn nhưng cô cũng không lên tiếng ngăn cản.
Sau khi chuyển nhà xong thì trời cũng đã tối muộn, Thịnh Ý mời mọi người một bữa cơm coi như là lời cảm ơn bọn họ đã giúp cô chuyển nhà..
Hôm đó là thứ bảy, trùng hợp là ngày mai không phải lên lớp, vì vậy trong bữa ăn ai ai cũng uống khá nhiều rượu.
Thịnh Ý là cô gái duy nhất đến Tầm Giang tập huấn, khi đó bọn họ uống say, cả đám đều hét lên: “Không ai được ức hiếp bông hoa của lớp chúng ta.”
Bọn họ nói xong còn huých vai Giang Vọng đang ngồi bên cạnh: “Đúng không? Giang Vọng?”
Giang Vọng cũng uống rượu, trên khuôn mặt thấp thoáng vẻ ngà ngà say, anh lười biếng tựa người vào ghế, nghe thấy lời này thì hơi nhướng mày lên, cả người Thịnh Ý căng cứng trong giây lát.
Cô tùy tiện cầm một chiếc cốc trên bàn đưa lên miệng, chất lỏng lạnh ngắt tràn vào trong người, lúc này bản thân mới ý thức được đây chính là rượu. Trước đây cô chưa từng uống rượu, cho nên lập tức ho khan dữ dội, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài trên khuôn mặt.
Đang lúc khó chịu, một bàn tay với khớp xương vô cùng rõ ràng đột nhiên vươn ra từ bên cạnh, Thịnh Ý cúi đầu nhìn thì thấy đó là một cốc nước, âm thanh của Giang Vọng vẫn như cũ không chút để ý, mơ hồ mang theo một nụ cười nhàn nhạt: “Bạn học nhỏ, đừng uống bừa.”
Giọng nói của anh trầm đến mức giống như vang vọng bên tai Thịnh Ý, khiến nửa khuôn mặt của cô tê dại không ngừng.
Khuôn mặt cô nhất thời đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước mơ màng thốt ra vài âm thanh nho nhỏ, cổ họng cũng mềm mại giống như đang ngậm một viên kẹo ngọt trong miệng.
Ăn xong cũng đã gần nửa đêm, các chàng trai uống rượu không biết chừng mực, lúc ra ngoài có mấy người đứng không vững.
Có người ôm cổ Giang Vọng, lớn giọng nói: “Mấy người chúng tôi ở gần đây nên về trước đây, Giang Vọng đưa Thịnh Ý về đi, dù sao thì cậu ấy cũng ở rất xa.”
“Đúng, đúng, đúng, con gái đi một mình vào buổi đêm rất nguy hiểm.”
Trong con hẻm tốt xấu lẫn lộn, sự lo lắng của mọi người cũng rất có lý. Thịnh Ý cầm túi đứng ở bên cạnh, cô vẫn là cảm thấy hôm nay đã làm phiền mọi người quá nhiều rồi.
Cô muốn từ chối nhưng lại không nỡ từ chối.
Sau khi bọn họ nói xong, liền khoác tay nhau rời đi ngay, chẳng mấy chốc, trong không gian ồn ào ban nãy giờ chỉ còn lại Thịnh Ý và Giang Vọng
Cô nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng nói: “Tự tôi về được, không cần phiền phức như vậy.”
Tuy nhiên Giang Vọng đã đi thẳng về hướng căn phòng thuê của cô, chàng trai mặc rất ít, dáng vẻ tiêu sái bước đi. Có lẽ cảm giác được Thịnh Ý không đi theo, anh dừng bước quay đầu gương cằm ngoắc Thịnh Ý.
Hành động uyển chuyển như vậy do anh làm ra không ngờ lại đẹp đẽ và tự nhiên đến lạ.
Thịnh Ý thở dài trong lòng, vội vàng bước tới, nhưng cuối cùng vẫn không đứng ngang hàng với anh mà chỉ dừng lại cách anh nửa mét.
Mấy ngày hôm đó hiếm khi nhiệt độ tăng cao, bầu trời quang đãng với những ngôi sao nổi lên từ những đám mây vào ban đêm, rải rác thành từng lớp trong màn trời đêm.
Thịnh Ý ngẩng đầu ngắm nhìn các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm một lúc rồi lại nhìn chàng trai đang ở trước mặt.
Con đường ngày hôm đó rất dài, bọn họ đi cùng nhau rất lâu nhưng từ đầu đến cuối đều không nói một lời.
Mãi cho đến khi Thịnh Ý chuẩn bị lên lầu, Giang Vọng mới vẫy tay với cô. Thịnh Ý đứng trên cầu thang, sau cùng một câu “cảm ơn” vẫn không thể nói ra thành lời.
Ngày thứ hai Thịnh Ý đến lớp học vẽ mới phát hiện Hạ Nhan đã đổi chỗ ngồi, đến cả lớp luyện vẽ cũng đổi, từ tầng ba chuyển xuống tầng hai.
Mọi người trong lớp học vẽ đều nhận thấy giữa hai người có điều gì đó không thích hợp nên tiến tới dò hỏi giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, Thịnh Ý tập trung luyện vẽ phác thảo, lắc đầu nói không có chuyện gì.
Thời điểm bước vào tháng 11, thời tiết cũng đần trở nên lạnh hơn. Thịnh Ý cởi bỏ quần áo mùa hè và đổi sang quần áo thu đông.
Bởi vì sắp đến kỳ thi chung nghệ thuật, không khí trong phòng luyện vẽ rất căng thẳng, mọi người cũng dần về muộn hơn. Mà Giang Vọng mỗi ngày đều sẽ đưa Thịnh Ý về nhà, hai người vẫn như cũ im lặng suốt chặng đường thế nhưng bầu không khí dường như đã trở nên thoải mái hơn.
Vì vậy, dù cho những ngày chuẩn bị kỳ thi nghệ thuật bận rộn hay căng thẳng đến đâu nhưng mỗi khi có người hỏi cô ấn tượng sâu đậm nhất về khoảng thời gian cấp ba, mỗi lần như vậy Thịnh Ý đều sẽ bất giác nhớ đến con hẻm dài và con đường lát đá xanh mà cô đã đi qua vô số lần.
Đây cũng chính là kỷ niệm hạnh phúc và khó quên nhất trong suốt quãng đời học sinh ba năm ngắn ngủi của cô.
Đến nỗi sau này vô số lần mà cô cảm thấy tình yêu đơn phương quá đau khổ và dần muốn từ bỏ thì khi ấy cô lại luôn nhớ đến những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm và bóng lưng cao gầy của thiếu niên trong màn đêm tối.
P/s: Thật ra chương này mình đã làm xong từ lâu nhưng mà cảm thấy vẫn chưa ổn lắm nên mãi không đăng, này có hứng nên mình đăng luôn và cũng thông báo cho các bạn biết, sau chương này mình sẽ off một thời gian, đến tháng 1/2024 sẽ quay trở lại ( nhưng cũng có thể sớm hơn đó), ve è truyện thì có thể trong khoảng thời gian mình off, nếu mình có hứng thì mình sẽ edit. Sau khi mình trở lại thì mình sẽ bão chương nhe, hy vọng mọi người sẽ đợi mình quay trở lại nhaaa.