Vài giờ sau, máy bay hạ cánh.
Giải Dương thoát khỏi trạng thái nhắm mắt dưỡng thần quay sang hỏi Long Thụ Vưu: “Bài hát mới của tôi thế nào?”
Long Thụ Vưu phấn khích, mặt đầy háo hức muốn thử, trả lời: “Rất tốt, nhưng hơi đáng tiếc điện thoại của cậu hết pin, không nghe được hết.”
“Đừng lo, sạc điện thoại rồi tôi sẽ gửi bài hát này cho anh.”
Trò chuyện thêm vài câu rồi hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi lúc họ vừa đi ra ngoài, đi chưa được hai bước, giọng nói nghe một lần phát biết ngay của nữ chính vang lên ở phía sau.
“Giải Dương?”
Đến.
Giải Dương dừng lại, nhìn về phía Long Thụ Vưu trước mặt.
Long Thụ Vưu cũng dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn qua Giải Dương rời nhìn phía sau cậu, trong mắt có một tia sáng xanh quen thuộc.
Bàn tay vàng khủng khiếp này.
Giải Dương quay lại nhìn Mộc Chu Dịch đang tiến đến phía sau cậu, phía sau có cả Tiết Hiền đang trông cứng đờ và kỳ lạ, lịch sự gật đầu: “Xin chào.”
Khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Mộc Chu Dịch mang một nét không xa lạ có một chút khó chịu không rõ ràng. Cô lịch sự dừng lại ở vị trí cách Giải Dương hai bước, nói: “Tình cờ thật đấy, trên máy bay không ngờ lại gặp phải.”
Giải Dương lịch sự đáp: “Thật trùng hợp.” Nói xong chủ động chào Tiết Hiền ở đằng sau.
Tiết Hiền cũng giơ tay đáp lại câu chào của cậu, thái độ lịch sự nhưng không quá nồng nhiệt.
Mộc Chu Dịch không nhận thấy Long Thụ Vưu đang bị Giải Dương chặn, chào hỏi Giải Dương với Tiết Hiền xong, cô ấy đề nghị: “Mọi người cũng đi đoàn phim à, cùng nhau đi nhé?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lời mời này quá hợp lý, từ chối thì có vẻ hơi đột ngột, Giải Dương gật đầu.
Thật không hay khi cứ chặn lối đi nhỏ, cả nhóm xuống máy bay trước, đi ra nơi thoáng đãng, Mộc Chu Dịch cuối cùng cũng chú ý đến Long Thụ Vưu đang ở bên cạnh Giải Dương. Cô lộ ra vẻ kinh ngạc hơn, chủ động tiến lại gần Long Thụ Vưu, vươn tay giới thiệu bản thân: “Xin chào Thầy Long, tôi là Mộc Chu Dịch đóng vai Diệp Băng trong phim “Điên Cuồng Âm Nhạc Gia”, không ngờ anh cũng mặt trên chuyến bay này đó, rất vui được gặp anh.”
Giải Dương trơ mắt nhìn Long Thụ Vưu đưa tay ra lịch sự bắt tay Mộc Chu Dịch.
Cậu đưa tay lên ấn ấn mày.
“Xin chào.”
Giải Dương nhìn Tiết Hiền không biết đã đi tới chỗ cậu từ lúc nào.
Mặt của Tiết Hiền trông có chút đẹp trai, đầu tóc được tạo kiểu cẩn thận, trang điểm kỹ càng, vì đeo kính áp tròng thẩm mỹ nên đôi mắt của anh ta trông đặc biệt có sức sống. Giờ đây, đôi mắt này đang nhìn Giải Dương kiểu nhìn bạn bè nhưng đầy giả dối. Tiết Hiền nói “IUD” rất hay.
Theo nguyên tắc lễ Thượng Vãn Lai*, chắc cậu phải khen Tiết Hiền vài câu, nhưng hơi tiếc vì cậu chưa nghe bài nào của Tiết Hiền cả, chỉ có thể lịch sự đáp lại: “Cảm ơn vì lời khen.”
[..礼尚往来,来而不往非礼也。(礼记)
Lễ thượng vãng lai, lai nhi bất vãng phi lễ dã. (lễ ký)
Giải nghĩa:Lễ: nghĩa rộng chỉ lề lối cư xử trong xã hội; nghĩa hẹp chỉ những phép tắc, cách thức để thực hiện những lề lối cư sử đó. Còn nghĩa của câu trên là; “Lễ coi trọng việc đi lại thăm hỏi lẫn nhau, quan hệ qua lại với nhau, có đi mà không có lại không phải là lễ vậy”.Người Việt cũng có câu tương tự: “Có đi có lại mới toại lòng nhau”.Nhưng người Việt không dùng chữ “Lễ” mà lại dùng chữ “Lòng”. Trong chữ “Lễ” hình như có yếu tố vật chất đi kèm. Còn trong chữ “Lòng” thì không cần?]
Trích: http://hangfilmtaynguyen.blogspot.com/2014/02/danh-ngon-trung-quoc-1.html?m=1
Tiết Hiền dường như hiểu phản ứng của Giải Dương là khinh thường và khiêu khích, sự thân thiện giả tạo trong mắt anh ta biến thành sự dò xét, sau đó; anh ta mỉm cười có lệ với Giải Dương, bước nhanh hai bước đến bên cạnh Mộc Chu Dịch để nói chuyện với cô.
Giải Dương bỏ nhóm đi một mình thành công, lẻ loi đi đằng sau ba người. Cậu liếc nhìn Long Thụ Vưu đang đi ở phía bên kia của Mộc Chu Dịch, sau đó hỏi giờ Ngô Thủy đang đi phía sau.
Ngô Thủy nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, đáp: “Bây giờ là 2:28 chiều.”
Giải Dương không nhìn nữa.
2:28h thì cho là 2:30h đi.
Giả sử như Mộc Chu Dịch vừa mới sử dụng kỹ năng tăng độ yêu quý vào người Long Thụ Vưu, bây giờ hệ thống của Mộc Chu Dịch vẫn còn ở trình độ sơ cấp, sự yêu quý của Long Thụ Vưu dành cho Mộc Chu Dịch sẽ tiếp tục lên ba điểm.
Ba điểm … Không biết Long Thụ Vưu, lúc đó bị kỹ năng ảnh hưởng, không biết để lại trong lòng anh ta bao nhiêu thiện ý đối với Mộc Chu Dịch.
Cả nhóm đi ra khỏi khu VIP để gặp đạo diễn sinh hoạt do đoàn phim cử đi đón. Sau màn chào hỏi lịch sự, nhóm trợ lý chịu trách nhiệm thu dọn hành lý, những người khác đi về phía chiếc xe do đoàn phim cử đi đón.
Điều khiến Giải Dương vui mừng là chiếc xe mà đoàn cử đi đón người không phải là xe buýt mà là mấy chiếc SUV.
Cậu chọn một xe để ngồi, Cậu tưởng Long Thụ Vưu bị ảnh hưởng bởi kỹ năng yêu thích, nhưng không ngờ anh ta lại từ chối lời mời của nữ chính và đi lên xe của cậu.
Giải Dương nhìn sang.
Chẳng phải nhân vật nữ chính vừa mới sử dụng Kỹ năng Yêu thích trên người Long Thụ Vưu sao?.
Long Thụ Vưu đóng cửa xe lại, vẻ bình tĩnh trên mặt trong giây lát liền biến mất, giọng điệu có chút hoài nghi, có chút khó tin, lại có chút kích động: “Giải Dương, tôi thật sự gặp phải một giọng khác khiến tôi hứng thú!”
”… ” cái giọng điệu kiểu này, nữ chính thực sự vẫn sử dụng kỹ năng trên người Long Thụ Vưu.
Giải Dương liếc nhìn người lái xe được đoàn phim cử ngồi trên ghế lái, trầm giọng hỏi: “Ý anh là Mộc Chu Dịch ấy hửm?”.
Long Thụ Vưu gật đầu, mắt sáng lên: “ Cậu có hứng thú hợp tác với cô ấy không?kết quả chắc rất ok đấy!”
Giải Dương không lên tiếng. Tìm Ngô Thủy đang ngồi ở nghế phụ lấy điện thoại di động tìm kiếm clip Mộc Chu Dịch bị ép hát trong một chương trình tạp kỹ năm ngoái. Cậu cắm tai nghe để ra hiệu Long Thụ Vưu nghe.
Long Thụ Vưu khó hiểu cầm tai nghe và đeo nó vào.
Hai phút sau, vẻ hưng phấn trên mặt Long Thụ Vưu hoàn toàn biến mất, ánh mắt không sáng, nhíu mày. Anh ta liên tục nghe lại nhiều lần các clip hát của Mộc Chu Dịch, thấy không đủ, còn tìm kiếm một số video phỏng vấn Mộc Chu Dịch để nghe.
Long Thụ Vưu tháo tai nghe ra, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt bối rối.
Giải Dương hỏi: “Anh vẫn còn muốn tôi cùng cô ta hợp tác à?”.
Long Thụ Vưu trầm mặc không nói, trả lại điện thoại cho Giải Dương, lấy điện thoại ra tìm kiếm tất cả video quá khứ của Mộc Chu Dịch, cắm tai nghe vào nghe từng cái một.
… Trong suốt hai giờ lái xe từ sân bay đến đoàn phim, Long Thụ Vưu vừa cầm điện thoại di động vừa xem video quá khứ của Mộc Chu Dịch, càng nhìn càng thấy biểu cảm của anh ta trở nên kỳ lạ. Cuối cùng, khi hình bóng của khách sạn nơi đoàn phim đang ở hiện ra trước mặt thì Long Thụ Vưu mới tháo tai nghe ra.
Giải Dương hỏi “Anh nghĩ sao?”
“Kỳ lạ thật đấy.” Không có ảnh hưởng của kỹ năng, giọng điệu của Long Thụ Vưu trở nên bình tĩnh hơn nhiều “Giọng của cô ấy … đột nhiên giống như thay đổi. Nửa tháng trước. Trong một cuộc phỏng vấn với một điều tra viên truyền thông, giọng nói của cô ấy vẫn rất bình thường, nhưng khi cô ấy tham gia một sự kiện vài ngày trước, giọng nói của cô ấy đã thay đổi. “
“Nó thay đổi ở đâu? “
Long Thụ Vưu lắc đầu, không thể nói lên lời
Giải Dương cũng đoán ra Long Thụ Vưu không nói được. Bàn tay vàng của nữ chính rất mạnh mẽ và sự biến đổi của nữ chính dựa trên điều kiện ban đầu. Những ưu điểm và khuyết điểm sẽ chỉ khiến mọi người mơ hồ cảm thấy như thể có điều gì đó đã thay đổi, nhưng họ không thể biết được nó thay đổi ở đâu.
Nếu không, tùy thuộc vào tần suất làm đẹp ngoại hình của nữ chính, mấy bài báo hoài nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ của cô ấy đã bay khắp bầu trời rồi.
Trong truyện gốc, Long Thụ Vưu nhận thấy sự thay đổi giọng nói của nữ chính ngay sau khi anh để ý đến nữ chính, nhưng vào thời điểm đó anh đã bị nữ chính sử dụng kỹ năng cấp độ tình cảm nhiều lần và anh có cảm tình tốt với nữ chính. Cộng với việc anh thực sự không thể nghe thấy giọng của nữ chính đã thay đổi ở đâu, vì vậy anh nhanh chóng bỏ qua vấn đề này.
Và bây giờ, sự yêu thích của Long Thụ Vưu dành cho nữ chính cũng không quá cao.
Xe dừng trước cửa khách sạn.
Giải Dương bảo Long Thụ Vưu xuống xe rồi cậu xuống theo, sau khi xác nhận rằng cậu đã ở ngoài tầm nghe của tài xế, cậu nói với Long Thụ Vưu: “Tôi sẽ không hợp tác với một người có tình trạng giọng nói không ổn định như vậy. Và Mộc Chu Dịch đang mập mờ với một người thân thiểu năng trong gia đình tôi, tôi phải tránh bị nghi ngờ. “
Đột nhiên nghe được tin bát quái, Long Thụ Vưu tỏ vẻ khó chịu và lặp lại:”Mơ hồ?”
“Ờ, Lần trước người thân của tôi bị bệnh, Mộc Chu Dịch lao vào chăm sóc còn nấu cơm nấu canh, chắc hai đứa sắp thành đôi rồi, cũng xin nhắc lại sau này không nên nghĩ hay nói gì khi có người ngoài, may mà có. Cậu không hề nhắc đến tên của Mộc Chu Dịch chính xác khi tôi ở trong xe. Tôi cũng cố ý hạ giọng, nếu không ngày mai cậu đánh giá cao tiết lộ của Mộc Chu Dịch thì cô sẽ bay cả mạng. ”
Long Thụ Vưu cau mày, nhìn lại người lái xe đã bị xuống xe một bước sau, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, lông mày đột nhiên cau lại.
Đạo diễn Từ Hành đang quay phim cho nam diễn viên và một số vai phụ, và anh ấy sẽ không thể quay lại cho đến bữa tối. Vì vậy, sau khi đến khách sạn, giám đốc cuộc sống đã sắp xếp mọi người về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi vào phòng, Giải Dương trước tiên rửa mặt, sau đó lấy điện thoại di động ra sạc rồi gọi cho Cừu Hành.
Đằng này, giọng nói u ám của Cừu Hành phát ra: “Giải Dương, Ngô Thủy còn biết sau khi xuống máy bay sẽ báo cáo với tôi. Em không biết như Ngô Thủy sao?”
“Thì tại điện thoại của tôi hết pin mà, tôi kêu Ngô Thủy bảo với anh là tôi an toàn mà Cậu ta chưa nói sao? ”
Bên kia điện thoại im bặt.
“Đừng trừ lương của Ngô Thủy nha. Cậu ta không nói rõ ràng chắc là do bận giúp tôi lấy hành lý hay sao đó. Thật là cẩu thả mà.”
“… Ai nói là trừ lương! “
Cừu Hành cúp máy.
Một phút sau, Cừu Hành gọi lại.
Giải Dương bắt máy.
“Mộc Chu Dịch là như thế nào? Làm sao em lại nhận công việc liên quan đến cô ta?”
Giải Dương giải thích: “Không liên quan đến Mộc Chu Dịch, mà là Tiết Hiền. Tôi đến đây để dật hợp đồng với Tiết Hiền vừa hay Mộc Chu Dịch là nữ chính của đoàn phim này thôi. ”
Cừu Hành không nói gì nữa.
“Tôi hứa sẽ tránh xa cô ấy.”
Cừu Hành lại cúp máy.
… Vào buổi tối, Từ Hành mang theo phó đạo diễn, biên kịch và một số diễn viên chính đến gặp mấy người Giải Dương.
Giải Dương cuối cùng đã gặp Thẩm Ngạn, nam diễn viên sẽ có mối quan hệ tình cảm dây dưa với Mộc Chu Dịch trong truyện gốc.
Thẩm Ngạn năm nay 35 tuổi là một diễn viên có giải tam kim ảnh*, diễn xuất của anh ấy có thể nói là tốt nhất trong số các người cùng lứa tuổi và thiên chức của anh ấy đã sớm được thành lập.
[ Đạt ba giải Kim kê, Kim Mã, Kim Tượng ]
Các bạn có thể tham khảo 3 giải này trên Wikipedia.
Vốn dĩ Mộc Chu Dịch chỉ có thể coi là tiểu hoa đán* nổi tiếng, không có giải thưởng nặng ký, không thể vào đoàn phim của Từ Hành với vai nữ chính đóng với Thẩm Ngạn.
[Tiểu hoa đán: Tiểu hoa đán là danh xưng được sử dụng cho tất cả các nữ diễn viên khi vừa bắt đầu gia nhập vào con đường diễn xuất. Tiểu hoa đán phân ra nhiều dạng, tiểu hoa tuyến 1, tiểu hoa tuyến 2…. tiểu hoa tuyến 18. Chỉ cần là nữ diễn viên bắt đầu vào nghề đều được gọi là tiểu hoa.]
Nhưng nữ chính dù sao cũng là nữ chính, lại có bàn tay vàng. Trong truyện gốc có đề cập chi tiết rằng để có được cơ hội này, thì trước tiên nữ chính đã phải sử dụng kỹ năng yêu thích với sếp của Hoàng Thiên để được đi thử giọng cho “Điên Cuồng Âm Nhạc Gia” sau đó ở buổi thử vai sử dụng bàn tay vàng để diễn xuất trở nên mới mẻ. Đl lên đã thu hút được Từ Hành.
Sau đó vì bảo hiểm đã nhân cơ hội tạo ấn tượng tốt với Từ Hành và nhà sản xuất. Cứ như thế từng bước từng bước một, giúp cô ấy loại bỏ được ảnh hậu nặng ký khác và có được cơ hội này.
Giải Dương phải thừa nhận rằng nữ chính thực sự dốc lòng với việc đoạt tài nguyên.