Nghe tiếng Kiến Nhất và Vu Yên Nhi vừa về đến nhà, Kiến Nhật Nguyệt mừng rỡ chào đón, mục đích chính là muốn Kiến Nhất giúp cô kiểm tra bản số liệu của công ty mà cô vừa hoàn thành.
Vào phòng khách, Kiến Nhất đến ghế ngồi xuống, nhận laptop từ Kiến Nhật Nguyệt xem tài liệu, anh không hề hay biết dáng vẻ tập trung của mình cực kỳ hút ánh nhìn.
Có cơ hội Thanh Mai liền chuyển từ chổ đang ngồi cạnh Kiến Nhật Nguyệt sang chổ trống bên kia cạnh Kiến Nhất. Trên gương mặt cô ta không khống chế được liền hiện lên sự vui vẻ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Kiến Nhất với khoảng cách gần.
Mãi xem tài liệu Kiến Nhất không hề để ý Thanh Mai càng lúc càng nhích sát đến gần anh với biểu cảm đầy khèm khát. Mẹ Kiến ngồi ở ghế đơn thấy không vừa mắt với Thanh Mai, bà nháy mắt với Vu Yên Nhi, mẹ chồng nàng dâu đồng lòng hợp ý ra tay.
Vu Yên Nhi đi thẳng đến ngồi lên đùi Kiến Nhất, áp mặt vào cổ anh trong sự ngạc nhiên của Kiến Nhật Nguyệt và Thanh Mai.
“Mượn Kiến Nhất một lát cũng không yên, keo kiệt” Kiến Nhật Nguyệt thấy Vu Yên Nhi muốn độc chiếm Kiến Nhất liền lên tiếng càu nhàu.
Liếc nhìn Vu Yên Nhi lè lưỡi chọc tức Kiến Nhật Nguyệt, Kiến Nhất cong môi cười tiếp tục xem tài liệu trên màn hình máy tính.
Quan sát thấy sắc mặt Thanh Mai thay đổi, càng không có ý định xích ra xa Kiến Nhất, Vu Yên Nhi đặt tay trên người anh vuốt từ eo xuống xương chậu, dù đã ẩn ý chạm vào người Thanh Mai muốn cô ta tránh xa nhưng cô ta vẫn ngoan cố ngồi im.
Thanh Mai sớm nhận ra ý đồ của Vu Yên Nhi nhưng cơ hội tiếp cận gần Kiến Nhất không dễ có được, cô ta nhanh trí tìm cớ nói về công việc trên máy tính, tiện thể chạm tay vào tay Kiến Nhất hết sức tự nhiên.
Mẹ Kiến liếc nhìn Thanh Mai, nâng cốc trà thượng hạng đến miệng, hắng giọng ra hiệu cho Vu Yên Nhi, uống xong một ngụm liền cau mày mỉa mai: “Trà xanh hôm nay khó uống thật”
Ngoại trừ Vu Yên Nhi, không ai biết mẹ Kiến đang ám chỉ điều gì, Thanh Mai bình thường được mẹ Kiến đối xử nhiệt tình nên không để ý, đúng hơn mà nói trong đầu cô ta lúc này chỉ nghĩ đến chuyện tiếp xúc với Kiến Nhất.
Nhận được báo hiệu, Vu Yên Nhi nhếch môi, nhướng đầu khẽ thổi gió vào tai Kiến Nhất. Tai Kiến Nhất rất nhạy, bị tác động liền xoay đầu nhìn cô gái nghịch ngợm trong lòng anh, anh không cảm thấy phiền ngược lại còn tươi cười ngọt ngào.
Thấy Vu Yên Nhi liên tục làm Kiến Nhất phân tâm, Kiến Nhật Nguyệt đánh nhẹ vào chân Vu Yên Nhi nhắc nhở: “Yên Nhi, ngồi yên một lát coi”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ông xã” Vu Yên Nhi nhõng nhẽo mách Kiến Nhất bị Kiến Nhật Nguyệt đánh, giọng nói mang sự đáng thương nhưng vẻ mặt đối với chị chồng hết sức khiêu khích.
“Được rồi” Kiến Nhất xoa xoa chổ bị đánh trên chân Vu Yên Nhi, lướt nhanh những thông tin còn lại trên máy tính, trên môi là nụ cười bất lực.
Xem xong Kiến Nhất trả máy lại cho Kiến Nhật Nguyệt, bình thản nói: “Tất cả đều ổn, ngoại trừ cách dùng từ ngữ”
“Là ý gì?” Kiến Nhật Nguyệt ngơ ngác hỏi.
“Ngôn ngữ của chị hơi khó hiểu” Kiến Nhất cười nhẹ nhàng, anh càng đơn giản bao nhiêu thì văn chương của Kiến Nhật Nguyệt càng rối bấy nhiêu.
Kiến Nhật Nguyệt chưa khỏi hoang mang, vội tìm cách điều chỉnh: “Để chị đổi lại”
Đợi Kiến Nhất và Kiến Nhật Nguyệt bàn xong việc, mẹ Kiến mới cất tiếng hỏi: “Kiến Nhất, sắp tới con định làm thế nào?”
Vẫn chưa ai hiểu được mục đích câu nói của mẹ Kiến thì Kiến Nhất đã nhanh chóng đáp: “Con sao cũng được, quan trọng là Nhi Nhi quyết định”
Vu Yên Nhi có chút hoảng loạn, ngồi thẳng người nhìn anh căng thẳng, từ lúc ở bên Kiến Nhất thì ngày nào cũng như ngày nấy, cô vốn chẳng nhớ nỗi hôm nay là ngay bao nhiêu.
Biểu tình của Vu Yên Nhi rõ như ban ngày, Kiến Nhất hơi híp mắt nhìn cô nghi ngờ, cố tình hỏi: “Em quên rồi?”
Não Vu Yên Nhi tạm ngưng hoạt động, toàn thân bất động cố hết sức nhớ lại, nếu bắt đầu khóa huấn luyện là đầu tháng bảy, kết thúc vào cuối tháng bảy, chứng tỏ hiện tại đang ở tháng tám. Qua một lúc lâu Vu Yên Nhi mới nhớ ra vài hôm nữa là ngày mười ba tháng tám, là kỷ niệm sáu năm hẹn hò. Vu Yên Nhi nhăn răng gượng cười lấy lòng Kiến Nhất, không ngờ ngày quan trọng như vậy cô cũng có thể quên.
“Không nhớ?” Biểu cảm Kiến Nhất không vui, giọng nói trầm đi hẳn.
Vu Yên Nhi hoảng loạn lắc đầu lia lịa, vội lên tiếng giải thích: “Không phải đâu ông xã, ngày nào có anh bên cạnh em cũng vui nên không để ý đến chuyện khác, thậm chí hôm nay là ngày mấy em cũng chẳng nhớ”
Sắc mặt Kiến Nhất dãn ra, nụ cười trên môi quay trở lại, Kiến Nhật Nguyệt bên cạnh “Xì” một tiếng bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Vu Yên Nhi giả vờ ấm ức nhìn sang Kiến Nhật Nguyệt để tố cáo với Kiến Nhất rằng cô bị chị ăn hiếp, anh mỉm cười sờ má cô.
“Em nhường chị một chút đi, người độc thân vốn đã rất đáng thương”
Tiếng mẹ Kiến cười lớn chọc quê khiến Kiến Nhật Nguyệt nổi trận lôi đình mắng Kiến Nhất: “Quá đáng thật mà, sao dám lấy chị ra làm trò cười hả?”
“Em chỉ nói sự thật thôi” Kiến Nhất bình tĩnh trả lời.
Vu Yên Nhi ngã đầu vào vai Kiến Nhất, lên mặt nhìn Kiến Nhật Nguyệt đầy kiêu ngạo. Trong nhà vốn chẳng ai cố tình ăn hiếp Kiến Nhật Nguyệt, kể cả Vu Yên Nhi hay Kiến Nhất, tất cả cũng vì muốn Kiến Nhật Nguyệt có thể mở lòng ra ngoài tìm một nửa của đời mình.
Ngay chính lúc này Thanh Mai trở thành người thừa, nhìn gia đình Kiến Nhất vui vẻ trêu chọc nhau chẳng màng đến cô ta dù chỉ là sự tôn trọng đối với khách. Thanh Mai không nhịn được liền muốn lấy công việc làm cớ bắt chuyện với Kiến Nhất, Vu Yên Nhi lại nhanh hơn một bước ngước mặt nhìn Kiến Nhất chu môi đòi hôn, anh không từ chối nhưng là hôn lên cằm cô.
Sau khi Vu Yên Nhi được Kiến Nhất hôn còn quay sang nhìn Thanh Mai với vẻ mặt thách thức, cô ta không còn giữ vẻ khách sáo ban đầu mà trực tiếp nhìn Vu Yên Nhi với ánh mắt sắc bén.