Lưu An An nắm tay bác sĩ cuống quýt nói:
“Nó vẫn còn sống, nhất định là khám sai rồi, bác sĩ, cầu xin chú hãy khám lại cho tôi đi mà…”
Chữ cuối cùng Lưu An An gần như gào lên trong tuyệt vọng, bác sĩ hiểu rõ một người mẹ mất đi con của mình sẽ đau đớn như thế nào nên hoàn toàn thông cảm với cô, vì vậy hạ giọng khuyên nhủ:
“Đứa bé thật sự đã không còn, hiện tại cô vẫn còn trẻ, bồi bổ vài năm sẽ lại có đứa khác thôi, xin nén đau thương.”
Lưu An An nằm vật ra giường bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, bàn tay của cô vẫn ôm chặt bụng không buông, con của cô, ánh sáng duy nhất trong đời cô rốt cuộc của bỏ cô đi rồi.
Lúc này Lưu An An như cái xác không hồn, bác sĩ cũng không khuyên nữa, hiện tại cô cần không gian riêng để bình tĩnh trở lại, còn việc trục thai cứ để khi cô sẵn sàng vậy.
Ngoại trừ Huệ Lan đã có mặt từ sớm ra, bà Hằng – mẹ của Diệp Bắc Minh nghe tin cũng tới, bất ngờ chính là Lệ Phương đến trước cả bà.
Bà Hằng nhìn người phụ nữ mà con trai của mình điên cuồng theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua, trong lòng nảy sinh chán ghét.
Không phải vì cô ấy không tốt, mà là sự xuất hiện của cô ấy đã phá tan hạnh phúc gia đình con trai của bà. Trong thâm tầm của bà, người xứng đáng làm con dâu của nhà họ Diệp chỉ có một mình Lưu An An, mà hiện tại cô phải nằm cấp cứu không rõ sống chết bên trong đều là do đứa con khốn nạn của bà và cô gái trước mặt hại.
Lệ Phương đương nhiên nhận ra ánh mắt như dao của bà Hằng, nhưng cô ấy không quan tâm, điều khiến cô ấy sốt ruột là an nguy của Lưu An An.
Mặc dù không biết tại sao Lưu An An lại rời khỏi đoàn phim rồi bị tai nạn, nhưng nếu cô xảy ra chuyện gì, cô ấy sẽ ân hận suốt đời.
Một lúc sau bác sĩ ra tới, ba người phụ nữ lập tức tiến tới hỏi han, bác sĩ đáp:
“Đứa bé đã chết trên đường đưa đến bệnh viện, hiện tại chúng tôi cần làm phẫu thuật trục thai ra khỏi cơ thể mẹ, trong đây ai là người nhà của bệnh nhân xin vui lòng ra quầy làm thủ tục ký tên xác nhận.”
“Trời ơi!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bà Hằng vừa nghe đứa bé không còn lập tức lảo đảo ra sau, Huệ Lan lập tức đỡ bà ngồi xuống ghế. Lệ Phương đứng bên cạnh cũng khóc, cô thông qua cửa kính trong suốt nhìn thấy Lưu An An nằm bất động trên giường, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Là cô ấy đã hại chết đứa nhỏ.
“Thằng khốn nạn kia đâu? Mau gọi nó tới đây!” Bà Hằng hét lên.
Bao nhiêu năm làm nữ cường nhân lăn lộn trên thường trường, chưa bao giờ bà cảm thấy bất lực như bây giờ, con dâu xảy ra chuyện, con trai thì lại không thấy mặt.
Huệ Phương lắc đầu nói:
“Con đã gọi rồi nhưng máy của cậu Minh đã tắt nguồn…”
“Khốn kiếp!”
Bà Hằng lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới của mình, quát to:
“Trong tối nay, dù lật tung thủ đô lên cũng phải lôi đầu thằng quỷ sứ kia về cho tôi.”
Dứt câu bà cúp máy, Huệ Lan có thể nhìn thấy rõ bàn tay của bà đang run lên cho thấy bà tức giận không hề nhẹ.
Nhưng như thế có ích lợi gì đâu? Đứa bé cũng đã mất rồi.”
Thực nhanh, phẫu thuật trục thai đã diễn ra.
Lưu An An nằm trên bàn giải phẫu, nước mắt liên tục trượt dài khỏi khóe mắt rồi biến mất vào tóc của cô.
Mặc dù đã được tiêm thuốc gây tê, nhưng mà cô vẫn cảm nhận được con của cô đang bị dao kéo sắc nhọn cắt lìa.
“Không xong! Nhịp tim của bệnh nhân đột ngột giảm xuống, có thể cô ấy đã bị sốc phản phệ rồi.”