Lời Nguyền Gia Tộc

Chương 100: Hồi sinh

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 100: Hồi sinh

Vừa dứt lời, từ cánh cửa bước vào gồm có ba người. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên, ông ta vừa xuất hiện thì mặt ông Diệp Hoạt đã bạc cả đi. Bà Ánh Tuyết cũng nhận ra ông ta, ông ta chính là người tài xế trẻ ngày xưa được ông Huy Hoàng vô cùng tin tưởng. Thế nhưng vào ngày ông Huy Hoàng gặp nạn thì anh ta lại không cầm lái. Ông Huy Hoàng được kết luận là lái xe khi đang say rượu nên mới tai nạn.

Bước theo sau lưng tài xế là hai người phụ nữ một cao, một thấp nhưng khí chất thì khó ai bì kịp. Cả phòng xử án đều lặng im theo tiếng gót giày gõ nhẹ xuống nền gạch hoa. Người phụ nữ mặc vest trắng có gương mặt không lẫn đi đâu được vì vết bớt lớn che một phần tư khuôn mặt. Khánh Đan đã trở về, không một chút sứt sẹo mà còn mang về những bằng chứng quan trọng để có thể lật đổ hoàn toàn âm mưu thâm độc của gia đình Lê Diệp Hoạt.

Bát Vĩ đứng hẳn lên, bây giờ thì mới có thứ khiến cho anh chú ý. Cô bước lướt qua chỗ anh, nở nụ cười nửa miệng. Nhưng từng đấy là chưa đủ bất ngờ, người phụ nữ còn lại đi cạnh Khánh Đan mặc vest đen, tóc ngắn, trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ quyền lực bất ngờ. Bát Vĩ thốt lên:

– Ngọc? Tại sao em…

Cô gái áo đen tiến đến gần anh một chút rồi nói:

– Anh nhầm rồi, tôi là Thái Nguyên.

Anh ta chết lặng, ngồi thụp xuống ghế. Cô bé hiền lành trong sáng mà hai tháng qua anh ở cạnh không ngờ lại là Thái Nguyên, bạn thân của Khánh Đan.

Có thể kể vắn tắt mọi chuyện thế này. Vào nửa năm trước, khi Khánh Đan trên đường đi công tác xa thì gặp tai nạn ở bờ biển. Tuy nhiên cô không hề gặp chuyện gì cả, đó chỉ là một vụ tai nạn giả. Từng đó thời gian, cô cùng Thái Nguyên đi khắp nơi tìm cho được những bằng chứng để có thể đưa cha con ông Diệp Hoạt ra tòa.

Thái Nguyên kể từ khi Khánh Đan về Việt Nam thì cũng đã theo cô về. Khánh Đan ở ngoài ánh sáng, Thái Nguyên ở trong bóng tối âm thầm điều tra và thu thập những chứng cứ có lợi. Cũng nhờ vậy mà biết trước được việc Bát Vĩ thuê người nhúng tay vào vụ tai nạn.

Đầy đủ tất cả bằng chứng, hai cha con ông Diệp Hoạt khó tránh được bản án nặng nề từ tòa án. Riêng Bát Vĩ thì anh đã lãnh án riêng cho mình từ lâu rồi.

Chuyện ở bệnh viện của Huy Vũ, cũng là di Thái Nguyên biết được Minh Trang đã đút lót y tá nên đã kịp thời ngăn chặn.

***

Chồng và con trai bị đi tù, bà Thiên Bình cũng bị đuổi thẳng cổ khỏi Trần Cao. Đứng trước mặt bà Ánh Tuyết bà ta vẫn không cam chịu:

– Tại sao mọi thứ may mắn lại luôn chỉ đến với các người? Tại sao tôi luôn phải chịu thiệt thòi cơ chứ! Thật không cam tâm. Tôi đã làm gì sai!

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Bà Ánh Tuyết nhếch môi cười người đàn bà đang bị nam gia nhân còng tay trước thềm đại sảnh:

– Bà còn không biết vì sao mình lại có ngày hôm nay? Cũng chính vì lòng tham của bà mà ra. Nếu như bà không tham lam, biết an phận thì đâu có kết cục như ngày hôm nay.

Bà Thiên Bình nghiến răng nước mắt giàn dụa:

– Chính mày! Ánh Tuyết, chính mày đã cướp đi vị trí của tao. Nếu năm đó mày không xuất hiện thì tao đã là vợ của anh Hoàng, đã là chủ nhân của Trần Cao, không phải cả đời làm cu li cho Trần Cao như thế này. Tất cả những nỗi đau khổ của mọi người đều chính do mày mà ra.

Khánh Đan bế con đứng bên cạnh Huy Vũ, anh vẫn phải ngồi xe lăn. Cô trầm tư nhìn bà Thiên Bình rồi nhìn nét buồn bã khổ sở của bà Ánh Tuyết. Trong quá trình cô đi tìm lại công lý cho gia đình thì đã vô tình biết được một câu chuyện khác có từ thời trẻ của ông Huy Hoàng. Mối tình cảm rắc rối của bốn người Huy Hoàng, Diệp Hoạt, Ánh Tuyết và Thiên Bình. Ông Lê Sâm là một trong những người biết được sự rắc rối của mối quan hệ này nên khi ông Huy Hoàng mất thì ông cũng rời khỏi Trần Cao tránh tất cả những thị phi.

***

Lê Diệp Hoạt, là con nuôi của ông Trần Cao Minh Mẫn. Từ bé đã sống với gia đình Trần Cao. Lớn lên cùng Trần Cao Huy Hoàng như anh em ruột.

Thiên Bình là một cô gái xinh đẹp, được tuyển vào làm ở gia đình Trần Cao năm mười bảy tuổi, khi đó ông Hoạt và ông Huy Hoàng ở tuổi đôi mươi. Diệp Hoạt lại có tình ý với Thiên Bình, nhưng Thiên Bình chỉ có tình cảm với Huy Hoàng, không chỉ vì Huy Hoàng tài giỏi hơn mà còn vì anh là người sẽ được thừa kế toàn bộ gia sản sau khi ông Minh Mẫn lâm chung.

Huy Hoàng thì lại là một chàng trai có tim bằng cát sỏi, Thiên Bình có tưới tắm cỡ nào thì mảnh đất khô cằn ấy cũng chẳng nở hoa. Bà Vũ Như, mẹ của Huy Hoàng tuy thích Thiên Bình nhưng chê cô ta xuất thân thấp kém nên không đời nào tác hợp hôn sự cho Thiên Bình và con trai.

Cuối cùng cô ta cay đắng nhìn thấy người mà mình yêu cưới một cô gái khác. Huy Hoàng không coi trọng chuyện kết hôn, đối với anh chỉ là bổn phận nên anh đã đồng ý cưới một người con gái mà mẹ đã lựa chọn, đó chính là Ánh Tuyết.

Diệp Hoạt lợi dụng lúc Thiên Bình đang đau khổ tuyệt vọng đã lấy lòng cô, hứa vì cô mà làm tất cả, miễn là cô hạnh phúc.

Hai người sinh ra được một người con trai tên là Bát Vĩ. Nỗ lực hết mình để biến con trai thành một người toàn năng. Âm mưu dùng Bát Vĩ cướp lấy gia tài của Trần Cao. Gia đình ông Diệp Hoạt âm mưu biến lời nguyền gia tộc thành sự thật. Từ việc mưu sát ông Huy Hoàng, đến việc mưu hại hết lần này đến lần khác Huy Vũ, cuối cùng là cả Khánh Đan cũng bị vạ lây.

Vụ tai nạn ở bên Úc cũng nằm trong kế hoạch của gia đình Diệp Hoạt. Nhưng Huy Vũ đúng là mạng lớn, cả hai lần anh đều vượt qua được cánh cửa tử thần.

***

Khi nghe được câu chuyện này, Khánh Đan thật sự rất sợ hãi. Con người ta có thể vì tình và vì tiền mà hại đến cả mạng sống của người khác vậy sao?

Nhưng bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi, kẻ thủ ác đã phải chịu sự trừng phạt của mình.

Một bữa cơm thân mật được tổ chức ở biệt phủ Trần Cao, người có mặt gồm cả Song Luân, người thanh niên đã từng là lý do khiến Khánh Đan bị đuổi ra khỏi Trần Cao.

Song Luân cuối cùng cũng có cơ hội nói ra hết lòng mình cho mọi người nghe:

– Thưa cô! Thưa anh. Em thật sự có tình cảm với Đan, nhưng thật sự không xấu xa đến mức mà có thể hại cô ấy. Những bức ảnh nặc danh được chụp ấy thực ra là do Minh Trang sắp xếp. Cô ta đã đến tìm em sau khi chúng ta đi thiện nguyện miền Trung trở về, cô ta nói rất nhiều về việc anh và Đan không hạnh phúc, kích thích em phải đứng lên giành lại Đan. Bữa tiệc ở Vũng Thơm hôm đó cô ta đã thuê nhân viên khách sạn cho thuốc vào rượu của bọn em để rồi chụp được những hình ảnh không hay đó. Khi đó em đã định đến tìm anh và vạch mặt Minh Trang nhưng Thái Nguyên, bạn Khánh Đan đã ngăn em lại. Cô ấy nói rằng em không cần can thiệp vào nữa, cứ để mọi chuyện cho Khánh Đan xử lý.

Bà Ánh Tuyết nước mắt ngấn nước nhìn về phía Khánh Đan:

– Mẹ xin lỗi! Con đã phải chịu ấm ức suốt thời gian qua rồi.

Khánh Đan mỉm cười, nỗi đau khi qua đi đã để lại một con người mạnh mẽ hơn và cũng điềm tĩnh hơn. Cô tiếp lời:

– Con còn một chuyện nữa muốn nói với mẹ và anh Vũ. Đứa trẻ mà Minh Trang mang thực ra không phải là con của Huy Vũ. Đó là con của Bát Vĩ.

Cũng lại nhờ Thái Nguyên mà Khánh Đan biết được điều này. Khi cô ta nói với Khánh Đan đứa trẻ không phải con Huy Vũ thì Khánh Đan đã rất thắc mắc, loại bỏ tất cả những người có thể là cha đứa bé thì còn lại một mình Bát Vĩ. Thái Nguyên đã âm thầm cho xét nghiệm ADN và phát hiện ra bí mật này.

Mặt bà Ánh Tuyết lẫn Huy Vũ đều sửng sốt. Bà Ánh Tuyết tức giận nghiến răng:

– Cô ta thật là quá quắt. Nó đã phụ lòng tin của Huy Vũ biết nhường nào. Làm hại hai đứa phải khổ sở vì nó.

Huy Vũ tiếp lời:

– Anh thật sự xin lỗi em.

Khánh Đan đáp:

– Em nói ra không phải để nhận lời xin lỗi. Em chỉ muốn anh không còn phải áy náy về đứa trẻ đó.

Mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Bữa cơm còn kéo dài rất lâu và chỉ toàn tiếng cười.

Đáng ra sẽ không có cái kết đẹp thế này nếu Khánh Đan quyết định không liên quan đến gia đình Trần Cao nữa. Ngày hôm ấy, khi cô Tâm đến Lê Sâm và trở về, sau đó thì Thái Nguyên đến và kể cho Khánh Đan biết chuyện mà cô ấy đã âm thầm điều tra bao lâu nay. Khi nghe được một âm mưu độc ác phía sau của gia đình Diệp Hoạt, Khánh Đan đã đấu tranh tâm lý rất lâu rồi mới quyết định sẽ ra tay. Trong quá trình thực hiện kế hoạch của mình, Song Luân là người đã giúp đỡ cho Khánh Đan và Thái Nguyên rất nhiều. Đó vừa là vì Huy Vũ cũng là vì Song Luân cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm để bù đắp lại những thiệt thòi mà Khánh Đan phải chịu vì mình.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!