Khánh Đan bất ngờ xem đồng hồ rồi mỉm cười ý nhị, Huy Vũ nhờ thế mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô không bắt đầu cắm từ chủ thể chính như các đối thủ khác. Bắt đầu từ nền và các loại hoa nền. Hoa nền hôm nay có hoa bi trắng, hoa salem trắng, lá bạch đàn và một vài loại lá xanh khác. Để làm rối loạn thí sinh thì họ đặt thêm rất nhiều hoa hồng trắng. Hoa hồng rất đẹp, lại rất dễ cắm, nó chỉ cần có mặt là có thể đánh bật mọi vẻ đẹp của các loại hoa khác thế nên nếu người cắm tham lam dùng hoa hồng thì sẽ làm ẩn mất vẻ đẹp của hoa huệ.
Khánh Đan chọn cắm trong một chiếc đĩa tròn, tạo hiệu ứng hình chóp nón bằng bọt biển. xung quanh điểm hoa sa lem xen với hoa bi. Mọi người không thấy cô dùng hoa huệ thì cười cợt cho rằng cô đang lạc đề, nghe người ta bàn tán mà lòng Huy Vũ nóng như kiến bò chảo lửa. Anh vẫn chưa tin tưởng lắm vào tay nghề của cô chủ tiệm hoa. Minh Trang thấy mặt Huy Vũ nhăn nhó thì tưởng anh đang tức giận liền kề tai thì thầm:
– Cô ta đúng là không biết lượng sức mình, huênh hoang tự đắc, bây giờ lại sắp làm trò cười cho thiên hạ rồi. Chỉ tội cho anh, bị cô ta làm mất mặt.
Huy Vũ đột ngột quay sang nhìn cô ta khiến cô ta mất hồn. Đôi mắt anh rực lửa giận, suốt bốn năm yêu nhau, cô chưa từng bị anh nhìn như thế bao giờ nên trong lòng không khỏi hoang mang. Đôi môi đang cười toe toét của cô ta lập tức ngậm lại, cô ta vờ yếu đuối, rưng rưng nói:
– Anh… anh đang nổi giận với em?
Huy Vũ cắn răng hít một hơi sâu rồi âm trầm nói:
– Không. Anh giận cô ta.
Nghe thế thì Minh Trang liền khoái chí trong bụng, tuy nhiên mồm miệng lại thảo mai thảo quả:
– Anh không cần phải trông đợi vào cô ta quá để rồi thất vọng đâu. Cũng nên thông cảm cho cô ta, có lẽ vì mong muốn có được sự công nhận của anh quá đây mà. Thật đáng thương.
Cô ta bày đặt chép miệng lắc đầu tiếc rẻ. Bất ngờ cô ta bị kéo giật ngược về bên trái, vai đâm vào ngực vạm vỡ của Bát Vĩ. Anh ta ghé tai cô ta và căn dặn:
– Đừng tỏ ra thân mật với Huy Vũ nữa, có rất nhiều người đang để ý đến cô đó.
Nghe Bát Vĩ nhắc nhở thì Minh Trang mới chịu ngoan ngoãn thu môi về. Cô ta không biết rằng Huy Vũ vừa nhìn cô ta và thở dài.
Mọi tập trung của Huy Vũ lại tiếp tục đặt lên Khánh Đan, cô đã trang trí tác phẩm của mình như một ngọn núi hoa mềm mại với những bông hoa trắng nhỏ li ti kết hợp với chiếc lá mềm mại, nhìn qua đã cảm thấy rất tỉ mỉ. Tuy nhiên hoa huệ đâu? Cả ban giám khảo cũng chú ý đến cô vì cô như đang không làm đúng đề bài. Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ, cô vẫn nhàn nhã cầm những nụ hồng lên ngắm nghía mà chẳng thèm đả động đến hoa huệ. Các đối thủ của cô chắc mẩm cô đã thua cuộc.
Chỉ còn hai phút, mọi người đều đã hoàn thành tác phẩm của mình, ai cũng có phong cách cắm hoa riêng, thanh lịch đơn giản, cầu kỳ hoa mỹ đều có đủ. Lúc này Khánh Đan mới chậm rãi lấy những cành huệ đẹp nhất, có dáng thẳng và cong tự nhiên nhất cắm vào đỉnh của ngọn núi hoa. Mọi người vẫn chưa hiểu cô đang có âm mưu gì cho đến khi chiếc kéo cắt đi phần thừa nhất của bông hoa huệ, tiếng chuông hết giờ vừa lúc reo lên. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn sang kết quả của Khánh Đan, ai cũng phải nhìn với con mắt trầm trồ thán phục.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Những cành hoa huệ mềm mại, nổi bật giữa nền trắng và xanh, để lộ ra dáng vẻ như hai người đang khiêu vũ cùng nhau trên ngọn đồi hoa trắng. Ở góc khác lại cảm thấy như đây là một nàng thiếu nữ xinh đẹp đang nhảy múa một mình với chiếc váy hoa xinh đẹp. Đám đông xôn xao, những vị giám khảo thì thào với nhau âm thần gật đầu khen ngợi. Huy Vũ nhìn thấy toàn bộ biểu cảm đó của đám đông, trong lòng nở rộ sự tự hào, vô thức anh đã mỉm cười mãn nguyện khi nhìn về phía Khánh Đan.
Ban Giám khảo đi lướt qua từng tác phẩm, chọn lấy năm tác phẩm xuất sắc nhất để vào vòng chung kết. Ở vòng chung kết mọi người sẽ thuyết minh về tác phẩm của mình và tìm ra nhà vô địch.
Bà Diễm Châu đi đến bàn của Khánh Đan, ánh mắt dịu dàng phủ lên cô. Cô không kiêu ngạo, lễ độ cúi đầu chào. Bà Diễm Châu nói với cô:
– Con dâu của bà Ánh Tuyết đúng là không thể đùa được. Cô đã làm tôi khá hoảng loạn đấy.
Khánh Đan đáp:
– Dạ cháu xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng ạ. Mong rằng tác phẩm hôm nay không đến nỗi làm cô mất mặt.
Thấy cô vừa xinh đẹp vừa khiêm tốn khiến cho bà Diễm Châu càng có nhiều thiện cảm. Đương kim vô địch Diệu My thấy được thái độ thân thiết của bà Diễm Châu dành cho Khánh Đan lại càng ghen tức, nghiến răng trèo trẹo.
Không quá ngạc nhiên khi tác phẩm của Khánh Đan được lọt vào top 5, tuy nhiên lại là tác phẩm được lựa chọn cuối cùng nên vẫn có nhiều người không ưa, nói ra nói vào rằng cô chỉ là vé vớt. Minh Trang nhìn thấy Khánh Đan thuận lợi vào vòng trong thì lòng ghen lại cháy hừng hực. Cái đầu chỉ toàn ghen ăn tức ở của cô ta lại bắt đầu nghĩ kế để phá Khánh Đan. Chẳng biết cô ta đã nghĩ được trò gì mà cười rất gian manh.
Đến phần hùng biện của Khánh Đan, cô khá tự tin nhìn vào đám đông trước mặt và nói:
– Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến ra mắt hội doanh nhân. Thật sự rất vinh dự khi tác phẩm của tôi đã được ban giám khảo đánh giá cao. Đối với tôi tác phẩm này chính là hiện thân của các quý phu nhân xinh đẹp và cao quý ở đây. Hoa huệ vừa thể hiện nét đẹp thanh tao, dịu dàng lại ẩn chứa sự quyền lực và mạnh mẽ, rất thích hợp là hình ảnh biểu tượng cho các quý phu nhân ở đây. Chúng ta vừa là đóa hoa đẹp sánh vai bên đức lang quân, bên cạnh chàng khi vinh quang, nhưng cũng là điểm tựa vững vàng khi cuộc đời chàng trầm bổng khó lường. Như quý vị có thể nhìn thấy, hình ảnh độc lập của người phụ nữ và cả hình ảnh uyển chuyển khi sánh vai bên đức lang quân đều đã được thể hiện ở tác phẩm của tôi. Tôi thật sự không dám múa rìu qua mắt thợ vì bản thân chỉ am hiểu một chút về hoa, tuy nhiên cũng mong chút tâm ý này có thể làm vui tất cả các quý vị ở đây.
Bài hùng biện kết thúc trong tràng vỗ tay nhiệt liệt của đám đông, Huy Vũ không còn giấu nổi ánh mắt tự hào và nụ cười hãnh diện khi đặt trọn tia nhìn về phía phu nhân của mình. Cho đến khi Minh Trang tức tối huých tay qua cảnh cáo anh thì anh mới giật mình thu lại biểu cảm. Cô ta mặt đỏ như gấc, vùng vằng bỏ đi.
Khánh Đan đang tận hưởng niềm vui chiến thắng thì nhìn thấy Huy Vũ rời khỏi đám đông cùng Minh Trang, lòng cô lại âm ỷ đau đớn. Dẫu rằng đã dặn lòng không được buồn phiền vì chuyện của Huy Vũ nữa nhưng một khi đã yêu ai thì làm sao nói buông là buông ngay được.
Chồng giành hạng nhất bảng đấu golf, vợ giành hạng nhất cuộc thi cắm hoa, hôm nay hai vợ chồng nhà Trần Cao đã gặt hái quá nhiều thành công cho lần ra mắt đầu tiên.
Trong nhà vệ sinh, mặt Diệu My hằm hằm tức giận, cô ta ra sức chà rửa tay muốn toác cả móng, mắt long sòng sọc như thể muốn nuốt chửng ai đó. Minh Trang từ ngoài nhàn nhã đi vào, đứng bên mỉm cười thương hại:
– Sao có những kẻ đáng ghét như thế nhỉ? Sinh ra từ vạch đích, con đường thăng tiến chỉ trải toàn hoa hồng, không như chúng ta, phải rất cố gắng, phải đánh đổi quá nhiều thứ mới có được một chút thành công.
Diệu My nhìn qua Minh Trang đầy cảnh giác:
– Cô là ai? Cô nói thế là có ý gì?
Minh Trang xoay người, dựa vào thành bệ rửa tay:
– Cô không cần biết tôi là ai đâu, chỉ cần biết chúng ta có chung một cái gai trong mắt. Khánh Đan, thiếu phu nhân Trần Cao.