Sau một giấc ngủ dài, Huy Vũ tình dậy với tinh thần vô cùng thoải mái. Anh đã tự mình ngồi lên được, chỉ có điều chân còn yếu nên chưa thể tự rời khỏi giường. Anh ngồi đọc sách, chờ điều dưỡng vào giúp mình đi vệ sinh. Hôm nay điều dưỡng đến khá trễ, đã hơn tám giờ rồi mà anh còn chưa thấy đâu nên cảm thấy hơi sốt ruột. Đang tính lẩm bẩm trách cô thì cửa phòng mở ra, anh mừng rỡ buông sách xuống, vừa mừng vì cô đã đến, vừa mừng vì cái bàng quang sắp được giải phóng.
Tuy nhiên môi cười của anh lập tức tắt ngấm khi người con gái xuất hiện sau cánh cửa lại không phải là Khánh Đan. Anh tò mò hỏi ngay:
– Sao lại là cô? Khánh Đan đâu?
Cô gái tiến đến phía anh và đáp:
– Cô Đan hôm nay không đi làm ạ. Tôi sẽ phụ trách chăm sóc anh ngày hôm nay. Để tôi đưa anh đi vệ sinh nhé!
Mặc dù không ưng cô điều dưỡng mới này cho lắm nhưng anh không thể từ chối sự chăm sóc của cô ta đành ỉu xìu để cô ta giúp mình đi vào nhà vệ sinh. Cô gái đưa xe lăn tới cho anh, còn chẳng chịu thay đệm mới, anh đang định đặt mông ngồi xuống liền bực mình nhăn mặt, ngồi phịch trở lại xuống giường. Cô điều dưỡng ngơ ngác mặt mày, rén hỏi:
– Dạ… sao vậy anh?
Huy Vũ cau cặp chân mày lại, thở hắt ra:
– Cô không thay đệm ngồi khác cho tôi đúng không?
Cô điều dưỡng bây giờ mới lúng túng, vội vàng đi lấy một tấm đệm khác được đặt trong tủ để thay vào:
– Dạ xin lỗi anh, tôi quên mất ạ.
Anh thở dài, nhìn cô ta vụng về làm việc. Sau khi tự mình đánh răng rửa mặt và đi vệ sinh xong, anh lên tiếng gọi:
– Tôi xong rồi.
Người bên ngoài không lên tiếng. Anh sợ mình nói không đủ nghe nên gọi lớn tiếng hơn một chút:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Tôi xong rồi.
Ấy thế mà vẫn không ai lên tiếng làm cho anh phải chật vật tự mình mở cửa bước ra ngoài. Chân yếu cộng với sàn nhà vệ sinh dính nước khiến cho anh bị trượt ngã, suýt thì đập đầu vào bồn cầu. Mặt Huy Vũ nóng bừng bừng, anh nghiến răng cố gắng bám lấy tường để đứng dậy, áo quần đã bị dính nước ẩm ướt khiến anh càng cáu tức. Những uất ức vì bản thân không có ai bên cạnh giúp đỡ thì chẳng khác nào tàn phế đã dâng tràn lồng ngực khiến nó tức nghẹn, mắt nóng ran.
Anh vừa bám tay vào được chiếc xe lăn thì cô điều dưỡng mở cửa đi vào, trên tay cô ta là phần ăn sáng của anh. Mặt cô ta ngơ ngác:
– Ơ! Anh xong rồi ạ. Để tôi giúp anh.
Huy Vũ nghiến răng kìm lại cơn nóng giận. Cô gái vội vàng đưa đồ ăn đến bàn rồi chạy lại đỡ anh ngồi vào xe. Cô điều dưỡng cũng không tinh ý thấy anh bị bẩn quần áo, cũng chẳng định giúp anh thay. Nếu như là Khánh Đan, cô ấy sẽ không đi đâu nếu anh chưa ngồi an vị trên giường. Chỉ cần áo quần anh dính nước cô ấy lập tức để ý mà thay cho anh không cần anh phải nói ra.
Trong lòng sẵn bực mình, anh cũng chẳng thèm nói với cô ta, cứ để mặc quần áo bị bẩn mà lên giường ngồi. Cô điều dưỡng lấy bàn ăn, bày đồ ăn ra cho anh. Bữa sáng là bún chân giò, anh không ăn được ớt cay nhưng trong tô lại quá trời ớt, cả nước mắm cũng không bỏ sót, được xắt cả đống ớt, vừa nâng đũa lên đã không muốn ăn. Anh thở dài cố gắng vuốt xuống tâm trạng khó chịu của mình. Mấy chuyện cỏn con này bình thường Khánh Đan đều rất chú ý. Anh nhớ hôm đầu tiên cô chăm sóc anh, luôn hỏi han anh cần gì, thích ăn gì để cô ấy chuẩn bị chứ không hề tùy tiện tự quyết như thế này.
Thấy anh tần ngần ngồi nhìn tô bún, cô điều dưỡng thắc mắc hỏi:
– Anh không muốn ăn ạ?
Anh muốn mắng cô ta một trận vì cái tội tự ý đi lấy một món mà anh chẳng thích ăn chút nào nhưng mà nghĩ sao lại chẳng muốn mở lời. Nếu không phải anh nhớ cô điều dưỡng kia, được cô ấy chăm sóc quá chu đáo thì chắc chắn cô gái này sẽ bị đuổi ngay lập tức. Anh thở dài lắc đầu, miễn cưỡng cầm lấy muỗng đũa lên vớt ớt ra ngoài và ăn một chút. Trong lòng tự nhủ, mong rằng ngày mai Khánh Đan sẽ trở lại và anh không phải chịu đựng người khác nữa.
Không có Khánh Đan, anh cũng không còn tha thiết đi ra ngoài dạo. Cô gái ấy vừa hiểu chuyện lại vừa thông minh, nói chuyện với cô ấy khiến anh rất thư giãn, đi với người khác chỉ tổ làm anh bực thêm nên anh quyết định cả ngày hôm nay sẽ nhốt mình trong phòng.
Anh ngồi đọc sách cả buổi cũng mỏi lưng, cô điều dưỡng mới lại tiếp tục biến mất không lý do, cô ta có nhiệm vụ chăm sóc cho anh mà cứ đi đâu không biết làm cho anh tức điên lên được. Muốn uống nước cũng không thể tự lấy, anh nhìn về chiếc bàn nhỏ mà trong lòng muôn nỗi buồn bực ngổn ngang. Mắt anh dừng lại ở lọ hoa nhỏ, hôm trước cô vừa mua hoa hồng màu xanh dương về cắm cùng với hoa bi. Nhờ lọ hoa nhỏ của cô mà anh có cảm giác dễ chịu hơn và cảm thấy bản thân như đang ở nhà.
Anh vô thức nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, khi ấy cô ôm một bó hoa thật lớn đến cho anh. Nhìn thấy dáng hình bé nhỏ của cô cùng với gương mặt khuyết điểm khiến anh đứng hình rất lâu. Trong trái tim anh dậy lên một cơn sóng thương cảm. Nhìn vào đôi mắt sáng của cô, anh cảm nhận được một năng lượng vô cùng tích cực.
Khi đấy anh đã tự hỏi: Cô đã phải trải qua bao nhiêu chuyện buồn, phải giấu giếm bao nỗi tủi thân để có được đôi mắt đẹp đẽ và bình yên như thế?
Càng nghĩ về Khánh Đan anh càng cảm thấy nhớ cô. Chưa tới một ngày mà anh cảm thấy như cả tuần rồi không thấy cô vậy. Hôm qua anh thấy cô buồn, có khi nào vì anh đã làm gì phật ý cô không? Anh tự hỏi. Hay cô bị bệnh? Anh muốn gọi điện hỏi thăm cô quá mà lại không có thông tin cá nhân của cô. Tự nhiên giờ anh mới thấy bản thân đã hơi vô tình với cô, miệng anh nói quý mến cô mà đến cả phương thức liên lạc với cô anh cũng chẳng có, chẳng khác nào là nói suông.
Một ngày dài trôi qua, Huy Vũ chỉ mong chờ sáng mai khi cánh cửa phòng mở ra, người bước vào sẽ là cô gái anh đang chờ đợi.
Như anh mong đợi, sáng hôm sau Khánh Đan xuất hiện từ sớm. Anh vui vẻ ra mặt, chào đón cô bằng tông giọng cao vút:
– Khánh Đan! Cô quay lại rồi. Tôi còn sợ hôm nay cô không đến.
Khánh Đan đặt bó hoa cẩm tú cầu xuống bàn, chuẩn bị thay bình hoa mới. Cô dịu dàng, trầm mặc không nhiệt tình vui vẻ với anh như mọi khi:
– Anh cần tìm tôi có việc à?
Huy Vũ hơi ngượng ngùng, anh chẳng biết bản thân đang trông đợi gì ở cô nữa. Vốn dĩ đơn giản là anh muốn gặp cô, muốn cô ở bên cạnh chăm sóc mình thôi. Nhưng càng nghĩ lại thấy có điều gì đó sai sai. Dù sao cô cũng chỉ là điều dưỡng của anh, không có cô thì sẽ có người khác, cô cũng đâu thể mãi là điều dưỡng của anh được. Anh ấp úng đáp:
– À… không, không có gì. Hôm qua tôi thấy cô mệt, nên hơi lo lắng cho cô một chút. Cô ổn rồi chứ?
Khánh Đan cắm hoa vào lọ xong thì tiến đến giúp dìu Huy Vũ ngồi lên xe lăn. Nhưng Huy Vũ liền cản lại:
– Không cần ngồi xe lăn nữa đâu. Tôi có thể đi bộ chậm rãi được rồi.
Cô hơi sững lại nhưng rồi cũng chiều anh. Cô ghé đôi vai nhỏ vào cho anh bám lấy rồi từng bước một hai người đi về phía phòng vệ sinh. Anh sợ cô mệt nên không dựa vào cô nhiều như mọi khi, bản thân dù chân vẫn còn yếu và hơi đau nhưng vẫn cố gắng gánh chịu, giảm bớt áp lực lên cô. Chẳng hiểu sao khi đi bên cô anh lại thấy vui vui.
Không bỏ mặc anh trong phòng vệ sinh như cô điều dưỡng kia, cô để anh ngồi trên bồn cầu, lấy kem và chuẩn bị khăn cho anh, còn xả sẵn nước ấm cho anh trước khi ra ngoài.