Cuộc họp gia đình kết thúc trong không khí im lặng và căng thẳng đến nghẹt thở. Khánh Đan vẫn ngồi nguyên trên ghế, đầu gục xuống, nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi. Mọi người lần lượt rời đi, ai nấy đều cảm thấy Khánh Đan đang làm màu, kết hôn với nhà giàu có gì đáng sợ mà cô phải tránh né rồi khóc bù lu bù loa như thế. Có người ước còn không được, mình được chọn lại vờ vĩnh chê bai.
Trong phòng ăn còn lại mẹ và Khánh Đan. Lúc này mẹ mới bước đến gần cô, ôm cô vào lòng mà vỗ về:
– Nín đi con. Cha mẹ không có ép con. Thực ra cha mẹ nghĩ chuyện này đã đi vào quên lãng, có ngờ đâu người ta lại đến nhà nhắc lại. Bây giờ cha con từ chối cũng không được nữa. Mẹ thật lòng cũng không muốn gả con đi. Con không được như người ta, nếu lỡ như vì nhan sắc của con mà người ta coi thường, bắt nạt con, lúc ấy mẹ thật sự chịu không nổi. Mẹ thật lòng chỉ muốn cho con một cuộc sống bình thường, được tự do, vui vẻ, không phải bận tâm chuyện gì. Ba mẹ để con đi Úc sống một phần cũng vì chuyện đính ước này, không phải tự nhiên mà ba mẹ không muốn công khai con với mọi người, không muốn con ở nhà. Ba mẹ sợ con ở Việt Nam rồi lại gợi nhớ chuyện xưa nên mới phải đưa con đi. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, chuyện tưởng đã quên lại không thể quên được.
Khánh Đan ôm chặt mẹ, nức nở khóc như đứa trẻ vừa bị bắt nạt bởi chúng bạn. Hóa ra ba mẹ cũng thương cô, hóa ra sự hờ hững của họ là có nguyên do chứ không phải vô tình. Cô khóc vì thương cho số phận của mình và cũng bởi vì cảm thấy ân hận khi đã nghĩ không tốt về ba mẹ. Khánh Đan rất muốn đấu tranh đến cùng để từ chối hôn sự này, nhưng nhìn thấy ba mẹ lớn tuổi còn phải đau đáu lo lắng cho mình lại không cam tâm. Trong lòng Khánh Đan muôn nỗi dằn vặt xâu xé lẫn nhau.
Sợ con gái mệt, bà Thu Minh bảo Khánh Đan đi nghỉ sớm, còn dặn hầu gái chuẩn bị trà an thần cho cô. Thế nhưng chẳng có trà nào cứu nổi tâm trạng của Khánh Đan lúc này. Cứ tưởng lần này về được đoàn tụ với gia đình, ai có dè cô lại nhận được một tin chấn động. Tự dưng lại có một hôn sự từ trên trời rơi xuống, muốn một người đang sống tự do như Khánh Đan phải chấp nhận ngay lập tức, đúng là đang làm khó nhau.
Cả đêm Khánh Đan không ngủ được, cho đến gần sáng mới chợp mắt được một chút nên bữa sáng cô không xuống ăn cùng gia đình. Cho đến khi có ai đó gõ cửa, Khánh Đan mới miễn cưỡng trở mình, cả cơ thể mỏi nhừ khó chịu. Cô thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, chắc là do thay đổi thời tiết nên ốm mất rồi. Khánh Đan cố gắng kéo người ngồi dậy, hỏi khẽ:
– Ai vậy ạ?
Bên ngoài có tiếng phụ nữ dịu dàng vang lên:
– Cô út ơi! Chị Dung đây. Chị vào được chứ?
Khánh Đan hơi mệt, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai trong lúc này. Tuy nhiên chị dâu đã lên tận phòng, cô cũng không muốn tỏ thái độ xa cách với chị dâu, dù sao cũng là người lần đầu gặp gỡ, cô không muốn mang tiếng em chồng khó chịu.
– Dạ. Chị vào đi ạ. – Khánh Đan đáp.
Thùy Dung đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng theo một chiếc tô nhỏ. Thùy Dung cười rất hiền lành:
– Em ngủ ngon chứ?
Khánh Đan ngồi dựa vào thành giường, miễn cưỡng cười:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Dạ… cũng ngủ được một chút ạ.
Thùy Dung đặt tô cháo bào ngư nóng sốt lên tủ đầu giường, thân thiện ngồi xuống cạnh Khánh Đan:
– Chị có dặn người làm nấu cho em ít cháo bào ngư. Mới đi đường xa về, ăn đồ bổ nhiều một chút cho lại sức.
Ánh mắt Thùy Dung đầy vẻ hiền từ và quan tâm, phủ từ đầu tới chân Khánh Đan:
– Trông em gầy và xanh quá. Sống ở bên ngoài không dễ dàng gì phải không? – Thùy Dung thở dài, vẻ mặt đượm buồn – Anh chị thật ra cũng không sướng hơn em, sống cũng chẳng sung sướng gì.
Khánh Đan thấy Thùy Dung quan tâm mình, nấu cả cháo bổ dưỡng cho mình thì cũng bớt đi phòng bị. Nhìn Thùy Dung thở dài than ngắn liền quan tâm hỏi han:
– Anh chị gặp chuyện gì khó sao ạ?
Thùy Dung tiếp tục thở dài, cô nói:
– Công việc kinh doanh của anh Phương dạo này không tốt một chút nào. Nếu như không có vốn, không kêu gọi được đối tác đầu tư thì chắc công ty của anh chị phải đóng cửa sớm mất.
Để tô điểm thêm cho sự thê lương, Thùy Dung nhỏ vài giọt nước mắt cho hợp cảnh, vừa hay lấy được sự thương cảm từ cô em út quá đỗi ngây thơ. Khánh Đan lo lắng ra mặt, vội hỏi:
– Chuyện của anh chị, ba mẹ có biết không?
Thùy Dung lắc đầu, sụt sịt bảo:
– Công ty của ba mẹ cũng đang gặp khó khăn sau đại dịch nên ba mẹ biết cũng chẳng giúp được gì. Anh chị sắp phá sản rồi cô út à.
Thùy Dung khóc càng lúc càng thương tâm, đến mức Khánh Đan cũng đau lòng thay, cô ngập ngừng đưa tay vỗ về an ủi chị dâu:
– Thôi chị đừng khóc. Em… em cứ nghĩ nhà mình ai cũng ổn, không ngờ cũng không dễ dàng gì. Chúng ta… không còn cách nào sao chị?
Dường như chỉ đợi Khánh Đan nói câu ấy, Thùy Dung liền nắm chặt lấy bàn tay Khánh Đan:
– Có cách chứ, nhưng mà… chỉ có cô út mới giúp được gia đình mình thôi.
Khánh Đan bối rối, cảm giác được đáp án là điều mình đang muốn né tránh. Cô lúng túng:
– Em… em thì giúp được gì ạ?
– Cô út không biết đó thôi, Trần Cao chính là cứu tinh của gia đình mình lúc này. Gia đình họ là một trong những gia đình giàu có bậc nhất trong nước, lại còn là trùm trong lĩnh vực đá quý. Nếu như có thể làm thông gia với Trần Cao, việc họ giúp đỡ chúng ta một chút ít vốn, hay làm nhà tài trợ đứng sau ủng hộ cho công ty nhà ta cũng là việc nhỏ như muỗi với họ.
Khánh Đan cảm thấy không thoải mái, cô muốn rút tay về, không muốn bản thân bị bán đi vì mục đích lấy tiền về cho gia đình, đã bị ép hôn lại còn dùng tiền của người khác, ngàn vạn lần Khánh Đan cũng không thể chấp nhận được. Tuy nhiên Thùy Dung vẫn cố chấp nắm chặt tay cô, thậm chí quỳ cả xuống đất, van xin cô:
– Cô út à! Vợ chồng anh chị thật sự rất khổ. Hai vợ chồng chị sống khổ sở sao cũng được nhưng đứa trẻ thì không có tội, nó sẽ sống ra sao khi bố mẹ thành kẻ tay trắng chứ…
Thùy Dung thật sự rất ranh ma, cô ta dùng mọi chiêu bài để có thể khiến Khánh Đan động lòng. Cô ta đã thành công. Khi nghe thấy Thùy Dung nhắc đến đứa trẻ, Khánh Đan không nhịn được mà hỏi ngay:
– Đứa… đứa trẻ? Chị và anh có em bé rồi sao?
Thùy dung đưa tay chạm lên bụng mình:
– Đứa bé chỉ mới ba tháng thôi. Mà bây giờ ngày nào cũng nghe cha mẹ than thở, cuộc sống vất vả. Chưa ra đời mà nó đã phải chịu khổ rồi, thật đáng thương…
Sợ người mang thai mà quỳ sẽ không tốt, Khánh Đan vội vàng rời khỏi giường, đỡ chị dâu ngồi lên, cô vụng về an ủi chị dâu:
– Chị đừng khóc nữa, có thai mà khóc, đứa bé sinh ra sẽ buồn lắm.
Thùy Dung vẫn chưa từ bỏ lý do bắt đầu:
– Cô út à, chuyện hôn ước em phải nghĩ thật kỹ nhé! Không thương vợ chồng anh chị, không thương cha mẹ cũng được, nhưng còn đứa trẻ chưa thành hình này… cô út có thể thương nó không?
Lòng dạ Khánh Đan rối hơn tơ vò. Cô đã tính kiên quyết đến cùng để phản đối cuộc hôn nhân không có tình yêu này, nhưng nhìn lại gia đình, nhìn lại anh em lại cảm thấy bản thân có trách nhiệm thật nặng nề. Khánh Đan rất muốn làm một người vô tâm, coi thường tình thân và sống cho riêng mình nhưng cô không làm được, dù cho họ có tồi tệ, dù cho họ có coi thường cô thì họ vẫn là máu mủ của cô. Nếu chỉ vì người ta tồi tệ với mình để rồi mình dùng sự tồi tệ để đối đãi lại, đó không phải là cách sống của cô, đó không phải là điều mà ba mẹ đã dạy dỗ cô, đó không phải là điều mà dì Hoài và Thái Nguyên đã hướng dẫn cô.
Tuy nhiên kết hôn là chuyện cả đời, cô cũng không thể vì ai khác mà chọn bừa. Bởi người sống trong cuộc hôn nhân ấy cả đời là cô chứ không phải là người thân của cô. Khánh Đan ngập ngừng đáp:
– Chị đừng khóc nữa. Chuyện hôn ước em sẽ suy nghĩ thêm.
Nghe được câu này của Khánh Đan, Thùy Dung biết bản thân mình đã thành công một nửa. Cô nín khóc, vui vẻ đưa bát cháo cho Khánh Đan:
– Cảm ơn em. Nào ăn cháo đi. Trời ạ cháo nguội cả rồi, cũng tại chị không giữ được bình tĩnh…
Khánh Đan nhận lấy tô cháo, ăn một miếng nhỏ cho chị dâu vui:
– Cháo vẫn còn ngon lắm ạ. Cảm ơn chị.