Căn phòng nhỏ đã tắt hết đèn, chỉ còn chút ánh sáng hắt vào từ bên ngoài ô cửa sổ để mở cho không khí trong lành bên ngoài có thể tràn vào. Khánh Đan cố gắng trở mình thật khẽ để bạn cùng phòng không bị thức giấc. Mà có lẽ cô ấy cũng không thể thức giấc nổi giờ này đâu. Bữa tiệc chia tay đời sinh viên kéo dài từ một giờ chiều đến mười giờ đêm khiến cho cô bạn thân của cô toàn thân mùi cồn. Cô ấy say đến mức, ôm lấy cổ cô hôn lấy hôn để khi cô cố gắng kéo lê cái thân xác cao mét tám, nặng trình trịch đi về phòng.
Khánh Đan cũng có uống một chút nhưng không say, bởi thế nên giờ này cô vẫn còn thao thức. Mà cũng chính vì không say nên tâm trạng dở dở ương ương của cô mới cứ mãi vấn vương hình bóng của một người xa lạ.
Bảy năm sống xa gia đình, cô cũng quen với việc làm mọi thứ một mình. Tuy nhiên mỗi dịp lễ tết chỉ có một mình hoặc ở bên cạnh đám bạn thân vẫn khiến cho cô thấy chạnh lòng. Thế mà trong giây phút cô thèm khát có được cảm giác của tình thân, của sự chia sẻ và đùm bọc thì người đó đã xuất hiện.
Anh ấy vẫn thế, vẫn lấp lánh như ngày đầu cô gặp. Vẫn là kẻ chỉ dùng ánh mắt nhìn cũng có thể khiến cho cô thấy bản thân lộ hết khuyết điểm. Cô có thể phùng mang trợn mắt, tỏ ra mạnh mẽ và gai góc với thế gian, nhưng đứng trước anh, cô chỉ là cô, một người con gái có khuyết điểm và vô vàn tự ti. Người đàn ông ấy không ngờ vẫn còn nhớ đến cô sau hơn hai năm không gặp, anh ấy không chỉ đến chào hỏi cô như bằng hữu mà còn tặng cho cô một món quà.
Giây phút đó trái tim cô đã đập thật nhanh. Cô nghe được sự vỡ ra của lồng ngực, thấy trong mắt mình người kia như đang phát sáng. Giây phút đó cô chỉ có một ao ước duy nhất, được trở thành một nửa của anh ấy. Được cùng anh thức dậy khi mặt trời mọc, chúc anh ngủ ngon và cùng nhau chìm vào giấc ngủ bình yên khi mặt trời xuống núi. Trong khoảnh khắc một phần mười giây cô như thấy được cả một tương lai bình yên bên anh, nơi đó chỉ có cô và anh.
Thật ngốc nghếch và điên rồ khi cô yêu một người chỉ qua hai lần gặp gỡ vô tình. Nhưng cô không nhầm được, cảm xúc hân hoan và hạnh phúc ấy chính là tình yêu. Là dù cho ngay tức thì trời đất có sụp đổ, cô vẫn nguyện bên anh đến hơi thở cuối cùng.
Nhưng thật tiếc, hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn với cô. Người đàn ông mà thượng đế gửi đến cho cô trong một khoảnh khắc ấy lại là hoa có chủ. Là người đàn ông của đứa mà cô ghét nhất. Cô ghen tị với Minh Trang, ghen tị đến mức căm ghét cô ta, hóa bản thân trở nên ích kỉ và tồi tệ, dĩ nhiên là chỉ trong tâm tưởng.
Trong thoáng giây nào đó Khánh Đan đã ước Minh Trang có thể biến mất và chàng trai tuyệt vời kia sẽ là của mình. Cô ta là một con cáo tinh ranh đội lốt thiên thần. Anh lại là một thiên thần thực thụ, anh xứng đáng gặp được người tốt hơn chứ không phải con cáo chín đuôi ấy. Nhưng có lẽ anh quá tin người, anh đã bị cái vẻ búp bê ngây thơ kia đánh lừa mất rồi, thật đáng thương cho anh, thật đáng thương cho cô.
Khánh Đan mỏi mệt, lim dim chìm vào giấc mộng. Cô co người lại như một bào thai cô độc, tìm lấy hơi ấm từ trong tim mình, bên ngực trái, nơi đã từng có một cánh chim hải âu đậu vào.
***
Chiếc siêu xe mui trần màu đỏ lướt đi trên phố. Buổi đêm ở thành phố biển mới mát lạnh làm sao. Đôi nam nữ trai xinh gái đẹp nhún nhảy theo điệu nhạc EDM, cô gái thả trôi mái tóc xoăn óng vàng theo gió, gợi cảm uốn lượn thân mình theo điệu nhạc và từng cơn gió mát mẻ lướt qua da thịt. Chàng người yêu điển trai ngồi bên, cười tươi, ánh mắt đầy yêu chiều.
Một chiếc ô tô tải nhẹ từ trong con hẻm lao ra giữa đường, chắn ngang tầm nhìn của chiếc siêu xe. Mặt Huy Vũ tái nhợt, Minh Trang cũng hét lên sợ hãi. Huy Vũ lạng tay lái tránh chiếc xe tải liền đâm mạnh vào con lươn bên đường. Chiếc xe đang di chuyển ở tốc độ cao mà bị chặn lại đột ngột nên văng lên không trung, lộn một vòng rồi mới đáp đất.
Kính vỡ, máu và xăng hòa vào nhau. Tiếng còi xe cấp cứu, xe cảnh sát inh ỏi cả một vùng trời. Khói và lửa mù mịt bốc lên từ xác chiếc siêu xe nằm chỏng chơ trên đường.
***
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Buổi đêm ở biệt phủ Trần Cao. Biệt phủ nằm tách biệt khỏi thế giới ồn ào bên ngoài với mấy chục héc-ta. Cổng chính cao tận năm mét, ngăn cách toàn bộ sự xâm nhập bất hợp pháp từ bên ngoài. Từ cổng, những cột đèn cao áp thiết kế riêng, trông như quyền trượng của hoàng đế tỏa sáng lung linh, nối dài tận sân lớn. Nhà chính nguy nga tráng lệ như một tòa lâu đài, xung quanh là những dãy nhà ngang kiến trúc âu cổ nối liền nhau bởi những lối đi lát đá vôi trắng. Biệt phủ không trồng nhiều cây cối, chỉ bố trí vài cây cảnh bon sai và các tiểu cảnh chế tác từ đá tự nhiên. Cỏ sân gôn lát kín mọi ngóc ngách giúp không gian sạch sẽ và thoáng đãng vô cùng.
Bà Ánh Tuyết mặc một bộ đồ lụa cao cấp màu đen viền vàng kim, vừa hạ chiếc bút máy xuống xấp giấy chi chít chữ thì có tiếng gõ cửa. Bà đưa tay lên day trán, khuôn mày khẽ chau lại một giây rồi giãn ra.
– Vào đi! – Giọng bà vừa trầm ấm vừa mềm mỏng vang lên.
Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, viền vàng hoàng gia từ từ được mở ra, một người đàn ông tóc muối tiêu, ăn bận lịch sự bước vào:
– Chị hai! – Người đàn ông nghiêm cẩn cúi đầu chào.
Bà Ánh Tuyết ngả nhẹ người vào ghế, gật đầu đáp:
– Muộn rồi chú còn tìm tôi?
Ông Diệp Hoạt đứng thẳng người, gương mặt trầm buồn tiến đến trước bàn làm việc của bà Ánh Tuyết:
– Tôi muốn nói thêm với chị về việc kết hôn của Huy Vũ.
Bà Ánh Tuyết đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc, thong thả đáp sau một hơi thở nhẹ:
– Chuyện của Huy Vũ tôi đã quyết rồi, chú còn có ý kiến gì sao?
Mặt ông Diệp Hoạt đầy trầm tư, chân mày cau lại thành hình cánh quạt:
– Tôi vẫn thấy việc sắp xếp hôn sự cho Huy Vũ ở thời điểm hiện tại là không hợp lý. Bây giờ là thời đại tiên tiến, chúng ta không nên ép uổng con trẻ vào hôn nhân không có tình yêu. Hơn nữa Huy Vũ còn không rõ sống chế…
Ông ta chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng đập bàn của bà Ánh Tuyết ngăn lại. Mặt bà lạnh tênh, vẻ giận dữ hiện lên trên gương mặt của một nữ vương:
– Chú Hoạt! Chú có biết mình đang nói cái gì không hả? Huy Vũ sẽ ổn, thằng bé sẽ khỏe lại nhanh thôi.
Mặt ông Diệp Hoạt thoáng giật mình, tuy nhiên ông ta không thật sự sợ quyền uy của bà Ánh Tuyết. Sắc mặt nhanh chóng trở nên trầm ổn. Bà Ánh Tuyết nhận ra mình đã quá nóng nảy, liền điều chỉnh lại tâm trạng, bà lại nói với giọng trầm ổn:
– Còn việc kết hôn, tôi chỉ đang làm đúng như di chúc của anh Huy Hoàng, chồng tôi để lại. Chúng ta đã quá coi thường việc này, tôi đã nghĩ chuyện lời nguyền chỉ là lời bịa đặt nhưng khi Huy Vũ gặp tai nạn thì tôi không dám nghi ngờ điều ấy nữa. Việc kết hôn của Huy Vũ và con gái ông Lê Sâm phải được tiến hành sớm nhất có thể. Nhờ chú căn dặn lại Thiên Bình, sắp xếp công tác lễ nghi để tôi qua nhà ông Lê Sâm.
Ông Diệp Hoạt đoán chừng không thể thay đổi quyết định của bà Ánh Tuyết nên chỉ có thể im lặng rời đi. Vừa đóng cửa lại, mặt ông ta đã trở nên tối tăm, tay siết chặt lại, trong đầu lẩm bẩm:
– Để xem có đứa con gái nào chịu kết hôn với một thằng tàn phế. Lúc đó người muối mặt sẽ là bà.
Ông Diệp Hoạt rảo bước thật nhanh khỏi tòa lâu đài đi về phía nhà ngang bên trái. Trong biệt phủ Trần Cao vẫn luôn có sự phân biệt ngấm ngầm, chỉ có chủ nhân mới ở nhà chính, kẻ làm công chỉ được ở nhà ngang. Ông Diệp Hoạt tuy mang tiếng là con trai của ông Trần Cao Minh Mẫn, chủ nhân đã xây dựng biệt phủ Trần Cao này nhưng chỉ được ở bên nhà ngang, vì ông là con nuôi, chỉ là một đứa con nuôi không hơn không kém. Tuy thân phận ông Diệp Hoạt trong Trần Cao không phải dạng vừa nhưng ông vẫn xếp sau người phụ nữ kia, bà Ánh Tuyết, vợ của ông Trần Cao Huy Hoàng, người thừa kế duy nhất của Trần Cao.
Ông Diệp Hoạt đẩy cửa bước vào phòng ngủ khi vợ ông, bà Thiên Bình đang chải chuốt trước gương. Bà Thiên Bình ở độ tuổi bốn mươi lăn nhưng vẫn nhuận sắc vô cùng. Bà chăm sóc bản thân rất tốt, cơ thể không có chút mỡ thừa, làn da trắng sứ mịn màng không nếp nhăn. Mái tóc phủ nâu trầm uốn lượn xõa bên vai khiến bà đẹp như gái ba mươi. Trong biệt phủ Trần Cao luôn có sự so sánh ngấm ngầm giữa bà Thiên Bình và bà Ánh Tuyết. Ở cùng một độ tuổi, Bà Ánh Tuyết mang vẻ đẹp lạnh lùng gai góc, khó gần. Bà Thiên Bình lại như đóa hướng dương hấp dẫn mọi ánh nhìn, được lòng rất nhiều gia nhân. Giữa bông hoa hồng đen và một đóa hướng dương, người ta vẫn thường bị thu hút bởi màu sắc rực rỡ hơn.
Bà Thiên Bình là quản gia của Trần Cao, phụ giúp cho bà Ánh Tuyết quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Nếu bà Ánh Tuyết là nữ vương của Trần Cao thì bà Thiên bình giống như là vương hậu vậy.
Thấy mặt mũi chồng mình bước vào phòng mà nhăn nhó như khỉ, bà Thiên Bình nhoẻn cười rồi lại tập trung dưỡng nhan:
– Anh lại bại trận trở về? Em đã nói mà, không thể nào thay đổi được quyết định của chị ta đâu.
Ông Diệp Hoạt ngồi phịch xuống giường, chậm chạp tháo mấy nút áo sơ mi trên cùng ra:
– Bà ta bảo em hãy chuẩn bị lễ nghi để đến nhà Lê Sâm đấy.
Bà Thiên Bình cười đáp, mặt vẫn tỉnh bơ:
– Em biết rồi. Anh đừng có cau có nữa, làm gì có đứa con gái nào muốn lấy một thằng liệt giường cơ chứ. Rồi chuyện đâu sẽ vào đấy thôi. Việc của anh là bồi dưỡng cho Bát Vĩ nhà chúng ta kìa, thằng bé dạo này vì chuyện của Huy Vũ mà hơi lơ đễnh rồi đấy.
Ông Diệp Hoạt nhếch mép cười:
– Thì nó cũng phải biết diễn một chút chứ. Chẳng lẽ em mình sắp chết mà lại vui vẻ?
– Thì em cứ dặn thế! – Bà Thiên Bình bĩu môi.