Lời Nguyền Gia Tộc

Chương 1: Cửa hàng hoa sunny

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 1: Cửa hàng hoa sunny

Tháng hai, tháng cuối cùng của mùa hè nơi xứ sở của Kangaroo. Thời khắc giao mùa từ Hè sang Thu vô cùng dễ chịu. Mùa hè náo nhiệt, người ta đổ ra đường dạo chơi rất nhiều nhưng dường như ngày hôm nay lại càng đặc biệt đông đúc hơn cả. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, một ngày ngọt ngào đối với tất cả những ai đang yêu.

Cửa hàng hoa tươi Sunny nằm ở một góc phố khá sầm uất, dưới chân một tòa chung cư cũ. Bên trong ô cửa bày biện đầy hoa tươi với hàng chục loài hoa khác nhau hiện lên bóng dáng hai cô gái dáng người mảnh dẻ đang chao qua liệng lại như hai con thoi.

Một chiếc xe bán tải màu trắng dừng lại trước cửa tiệm. Cánh cửa nhỏ có treo một chiếc chuông gió màu bạc khẽ reo lên, một cô gái Mái tóc đen nhánh cột đuôi ngựa sau đầu, làn da trắng hồng, đôi mắt tinh anh và nụ cười rạng rỡ, mặc quần tây áo sơ mi trắng giản dị đẩy cửa bước ra. Cô gái này ắt hẳn sẽ là một mỹ nhân nếu không xuất hiện vết bớt đen chiếm lấy một phần tư khuôn mặt.

Nhưng có vẻ vết bớt ấy chẳng có một chút nào ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Người con gái ôm trên tay bốn bó hoa lớn, bước về phía chiếc xe bán tải ấy chính là Khánh Đan, chủ cửa hàng hoa Sunny.

Đối với Khánh Đan, ngày hôm nay đối với cô còn đặc biệt ngọt ngào hơn cả socola valentine. Không phải cô nhận được lời tỏ tình của ai đó, không phải vì được hẹn hò cùng người yêu mà là vì hôm nay cửa hàng hoa tươi Slow của cô sẽ đạt doanh thu khủng vì các đơn hàng được đặt nườm nượp, khiến cho cô và Thái Nguyên phải hóa ba đầu sáu tay để giao kịp cho khách.

Anh tài xế mở cửa xe để cho Khánh Đan đặt hoa vào trong khoang lái, ánh mắt anh nhìn cô vui vẻ và thân thiện:

– Chào cô chủ nhỏ! Hôm nay làm ăn khấm khá chứ?

Khánh Đan cẩn thận đặt hoa vào ghế phụ và đáp:

– Vâng ạ! Hôm nay là ngày của em mà.

Cùng lúc đó, người đồng nghiệp nữ cũng đẩy cửa bước ra với bốn năm bó hoa lớn khác. Khánh Đan nhanh tay mở cửa sau của xe cho Thái Nguyên bỏ hoa vào trong. Nhìn thấy Thái Nguyên, nụ cười của anh tài xế dịu dàng và ôn nhu hẳn ra, trong mắt có chút gì đó chờ mong. Thế nhưng Thái Nguyên lại chẳng để ý, cô thậm chí còn chẳng thèm nhìn qua anh. Cô đưa cho Khánh Đan danh sách địa chỉ giao hàng rồi quay người đi vào trong.

Thái Nguyên xinh đẹp hơn Khánh Đan thế nhưng vẻ mặt của cô ấy hơi khó gần. Trong số bạn bè ở Úc có lẽ chỉ một mình Khánh Đan là chơi thân với cô ấy lâu nhất. Dường như Khánh Đan cũng ngầm hiểu được tình ý của anh tài xế dành cho Thái Nguyên, ấy thế nhưng cô cũng lực bất tòng tâm, cô bạn Thái Nguyên này không phải là kiểu con gái dễ dàng gây ấn tượng. Có lần cũng vì muốn đẩy thuyền cho Thái Nguyên với một anh bạn cùng lớp mà suýt nữa tình bạn giữa hai người bị rạn nứt. Kể từ đó Khánh Đan không bao giờ nhúng tay vào chuyện yêu đương của bạn nữa.

Nhìn thấy anh tài xế có hơi hụt hẫng, Khánh Đan cười hiền, nói mát:

– Thôi anh mau đi giao hàng kẻo trễ. Cảm ơn anh nhiều ạ.

Chiếc xe bán tải bon bon rời đi, những đơn hàng cuối cùng trong ngày cuối cùng cũng làm xong, Khánh Đan vui vẻ nhìn theo chiếc xe biến mất hút trên đại lộ giờ cao điểm đông đúc.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Khánh Đan thong thả đẩy cửa bước vào, vui vẻ định rủ cô bạn thân chí cốt đi ăn mừng thì thấy Thái Nguyên đang đứng nhìn mình với gương mặt bất lực. Nụ cười tươi tắn của Khánh Đan lập tức nguội lạnh, vừa bước đến chỗ Thái Nguyên vừa hỏi dồn:

– Cậu có chuyện gì à?

Thái Nguyên đưa cho Khánh Đan một tờ bill đã bị gót giày giẫm nhòe cả nét mực. Thái Nguyên thở dài đáp:

– Chúng ta làm sót một đơn rồi. Chín mươi chín bông hồng gửi đến khách sạn M vào lúc mười tám giờ ba mươi.

Vừa nghe xong thì cả người Khánh Đan nóng rần, cô kiểm tra bill đặt hàng và danh sách trên máy tính một lần nữa. Đúng là hai người đã để sót một đơn hàng cho khách. Không hẹn mà cả hai cùng nhìn về chiếc đồng hồ treo trên tường bên cạnh cửa ra vào, kim giờ nằm chễm chệ ở số sáu và kim phút thì túc tắc nhích qua khỏi số mười hai.

– Chết rồi! Còn có đúng ba mươi phút thôi. – Khánh Đan hốt hoảng thốt lên.

Không chần chừ thêm, Khánh Đan vội vàng chạy đến chỗ cắm hoa hồng đỏ, lấy ra mười bó hoa lớn đặt lên bàn gói.

– Ui! – Khánh Đan kêu lên, buông tay làm rơi một bó hoa hồng xuống dưới đất.

Thái Nguyên lúc này mới hoàn hồn chạy lại bên cạnh bạn:

– Cẩn thận chút.

Vì quá vội mà Khánh Đan để cho gai hoa hồng đâm cả vào tay. Thái Nguyên nắm lấy bàn tay vừa bị thương của Khánh Đan, sốt ruột nói:

– Hay là chúng ta hủy đơn này đi. Từ chỗ chúng ta đến khách sạn M cũng khá xa, tôi sợ làm xong thì cũng không kịp giao hoa đến mất.

Khánh Đan không nghe, cô vẫn muốn thực hiện đơn hàng này, bắt đầu mở gói và cắt tỉa hoa:

– Không được, bó hoa này mình nhất định phải giao đi. Chủ đơn hàng chắc chắn đặt hoa để cầu hôn, nếu chỉ vì sự cẩu thả của chúng ta mà làm lỡ việc của họ thì mình sẽ rất áy náy.

– Nhưng giả sử cậu làm xong bó hoa, rồi ai sẽ đi giao? Tài xế của chúng ta đã đi mất rồi mà.

Khánh Đan chăm chú nhìn từng bông hoa hồng một, lựa chọn cẩn thận những bông đẹp nhất để đặt vào bó, cô đáp:

– Mình sẽ đi. Nếu đi xe buýt hoặc taxi chắc chắn sẽ không kịp, nhưng đi xe đạp thì chắc chắn sẽ đến được đúng giờ. Nếu mà có muộn thì cũng chỉ tầm mười phút thôi, mình sẽ nói với khách thông cảm. A!… – Khánh Đan lại khiến bản thân bị gai hoa hồng đâm vào tay lần nữa.

Thái Nguyên cũng đành phải chịu thua trước tính cách bướng bỉnh của Khánh Đan:

– Thôi được rồi. Được đến đâu hay đến đó vậy.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!