Đáp xuống tiểu bang California thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Dĩ Hoà lầm lũi theo Minh Cầm Sắt vào nhà riêng của hắn tại Mỹ. Di chứng của cơn say máy bay vẫn còn đó. Đầu óc nửa tỉnh nửa mê nên cô chỉ biết mặc cho hắn sắp xếp nơi ăn chốn ở.
Cho đến khi thấy hắn cởi trần nằm xuống cạnh mình trên cùng một chiếc giường, Dĩ Hoà mới trợn mắt ôm chăn lùi về sau.
Thấy hành động ra vẻ thái quá này của cô, Minh Cầm Sắt “xì” một tiếng: “Làm sao đấy? Cũng không phải mới chung giường lần đầu.”
“Hôm nay tôi hơi mệt.” Dĩ Hoà thấp thỏm, cúi đầu vày vò tấm chăn.
“Yên tâm, tôi không thèm đụng vào cô.”
Hắn nói rồi kéo một đầu chăn khác đắp lên người, xoay lưng lại không thèm đếm xỉa đến cô thật.
Dĩ Hoà lúc này mới thả lòng người nằm xuống, khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cũng xoay người về hướng ngược lại, nhắm mắt thiếp đi.
Hình ảnh của bọn họ lúc này trông giống một đôi vợ chồng đang giận dỗi nhau vậy.
Chỉ có điều, đến lúc nửa đêm, “anh chồng” không nhịn được chốc chốc lại quay ra phía sau nhìn “cô vợ” nhỏ của mình.
Đập vào mắt hắn chỉ có bóng lưng tĩnh lặng khiến lòng người ngứa ngáy.
Thấy cô ngủ say như chết, hắn quyết định nhích người lại gần từng chút một, luồn một tay vào trong lớp áo Pijama… lần mò.
Nắm được hai khối bánh bao trong tay, chóp mũi kề trên gáy, hít vào mùi hương thuộc về cô.
Một đêm không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Liên tiếp ba ngày sau đó Minh Cầm Sắt bận xử lí đống việc vàng ngổn ngang bên này, nên An Dĩ Hoà chỉ đành biết chờ đợi.
Vừa chờ cô vừa tranh thủ nghiên cứu những chỗ quan trọng trong hồ sơ bệnh án, dùng bút ghi chú lại rồi dịch sang tiếng Anh để thuận tiện trao đổi với ngài Alexander.
Tuy chưa hoàn thành cấp ba nhưng năm lớp mười hai ấy, An Dĩ Hoà từng nằm trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh. Ngặt một nỗi, cô cũng lại để lỡ mất kỳ thi Olympic Ngôn ngữ học quốc tế vì một lí do không đâu.
Lắm lúc cô thật sự nghĩ rằng, bản thân mình chính là minh chứng tiêu biểu nhất cho câu “học tài thi phận” – học rất giỏi nhưng lại vô duyên với các kỳ thi lớn.
Một tuần trôi qua Minh Cầm Sắt mới giải quyết xong hết công chuyện, hắn hẹn gặp mặt Alexander Martinez tại một nhà hàng.
Alexander Martinez là một người đàn ông ngoài ngũ tuần, đỉnh đầu sáng bóng hơn cả Lenin, chòm râu quai nón thì xum xuê không thua gì Karl Marx.
Nhìn thấy ông ta, nội tâm Dĩ Hoà kích động không thôi. Chào hỏi qua loa một hồi, hai người liền đi vào chủ đề chính.
Điều khiến Minh Cầm Sắt ngạc nhiên là, cô gái này không cần hắn phiên dịch.
Từ những câu chào hỏi ban đầu, đến những lời ca ngợi chuyên môn sâu sắc, và sau đó là giải thích tường tận tình trạng của bệnh nhân… đều do cô tự mình thực hiện.
Thậm chí trong quá trình đó có những từ ngữ chuyên ngành mà hắn chưa nghe qua bao giờ, cũng được tuôn ra từ miệng cô một cách tự nhiên.
Hai người một già một trẻ nhập tâm vào lĩnh vực cao siêu nào đó, tạo ra thế giới của riêng họ, hoàn toàn xem hắn thành không khí.
Cô Hoa hậu này, tưởng chỉ có mỗi ngực to thôi, ai ngờ não cũng không phải dạng vừa.
Xem ra thời gian qua hắn đã đánh giá thấp cô rồi.
Cả quãng đường Minh Cầm Sắt lái xe đưa cô về, nụ cười trên khoé môi An Dĩ Hoà vẫn không hề tắt, cứ như tổng đài thường trực 24/7.
“Vui đến thế cơ à?” Hắn gõ ngón tay trên vô lăng, cất tiếng hỏi.
“Tất nhiên là vui rồi!” Cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, như đã trút bỏ được hết gánh nặng trên vai. – “Anh cứ thử nghĩ, suốt bốn năm trời phải sống dưới hố sâu tăm tối, gào thét khản cổ mà không ai nghe. Bỗng một ngày có người đi ngang qua, rọi đèn pin xuống, thả cho anh một chiếc thang mây, và thế là anh có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời lần nữa. Sao có thể không vui cho được.”
Nghe thấy cô nói ra những lời từ tận sâu đáy lòng, ngữ khí điềm đạm, hơi thở không suy suyễn, ánh mắt trong sáng và kiên định nhìn về phía trước; Minh Cầm Sắt đột nhiên phát hiện, mình chưa từng hiểu rõ về cô gái này.
Không biết rốt cuộc cô đã trải qua những gì trong quá khứ mới có thể duy trì sự mạnh mẽ, dù nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Khi hắn hồi tưởng về buổi sáng của hôm vừa mới khai trai kia, nhìn thấy cơ thể cô đầy vết loang lổ do hắn tạo thành, rõ ràng hắn cảm thấy ghê tởm không chịu được.
Nhưng lúc này… hắn chỉ muốn đè cô ra mà làm ngay trong xe.
Suốt một tuần qua, mỗi ngày ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, đến tối lại cùng chung chăn gối. Tuy chỉ ôm ngủ và sờ mó lung tung, nhưng hắn đã bắt đầu có xu hướng ỷ lại.
Hành động “bóc bánh trả tiền” không một chút tôn trọng nào với người con gái đã trao đi lần đầu quý giá của mình cho hắn. Nghĩ lại mà thấy khốn!
Hắn không vội lái về nhà ngay mà cho xe tấp vào một công viên vắng vẻ gần đó, tắt máy, nhẹ tay rút một điếu thuốc trong ngăn để đồ.
Khi hắn châm lửa, An Dĩ Hoà ngồi bên cạnh bỗng giơ tay kéo vạt áo khoác lên vắt qua nửa mặt, che kín đường hô hấp.
Nhìn thấy động tác này, hắn nhếch khoé miệng: “Không ngửi được mùi thuốc à?”
Hỏi thừa!
“Vậy ngồi yên đây, tôi ra bên ngoài hút một điếu rồi quay lại.”
Minh Cầm Sắt bỏ lại câu này rồi mở cửa xuống xe. Hắn dựa người vào cửa sau xe, điếu thuốc kề đến bên miệng.
Ngậm vào, phả ra từng vòng khói.
Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Vài giây sau, hắn đột nhiên ném điếu thuốc xuống trên đất, dùng mũi giày dập tắt tia sáng liu riu của nó.
Mở cửa, ngồi vào xe.
Dĩ Hoà đang ngả lưng nằm nghỉ ngơi, thấy hắn nhanh như thế đã quay lại, cô liền ngồi thẳng người dậy duy trì tư thế nghiêm chỉnh.
“Tôi là người đã thả cho cô chiếc thang mây đó sao?” Minh Cầm Sắt hỏi.
Nghe thế, Dĩ Hoà tức khắc bày ra vẻ mặt tri ân: “Đúng vậy. Cảm ơn anh rất nhiều!”
“Vậy… cô tính báo đáp tôi thế nào đây?” Hắn hỏi tiếp, ý cười trong mắt đầy tà tứ.
“Anh muốn tôi làm gì?”
Minh Cầm Sắt đột nhiên nghiêng người áp đến, kề sát chóp mũi mình vào sườn mặt cô, hơi thở bạc hà the mát hòa với mùi thuốc lá nhàn nhạt phả vào trên gò má phiếm hồng.
Bên tai vang lên chất giọng từ tính mà đầy mê hoặc, phát ra từng âm tiếng Anh Mỹ tròn vành rõ nghĩa:
“Do you wanna make love?”