Dĩ Hoà mặc áo choàng tắm đi ra, nhìn thấy Minh Cầm Sắt ngồi trên sofa ôm laptop. Lúc làm việc hắn tập trung cao độ, toàn thân tản ra một loại khí chất c.ấ.m d.ụ.c, như toà thánh địa bất khả xâm phạm.
Cô không dám chủ động lại gần ve vãn hắn, tự giác tìm một cuốn tạp chí trên bàn rồi thả hồn vào đó.
Mười lăm phút trôi qua, Minh Cầm Sắt cuối cùng cũng gác laptop qua một bên, nghiêng đầu xoay cổ nhìn về phía cô gái ngồi cách hắn hai sải tay dài.
Cô ngồi dựa nửa người gần sát mép ngoài sofa, hai chân khép lại nghiêm chỉnh. Trên đùi đặt một quyển tạp chí, một tay chống má, tay còn lại nắm hờ ở rìa trang sách như sắp sửa lật qua trang tiếp theo.
Hắn cứ chăm chú nhìn như thế, dường như mỗi giây mỗi phút trôi qua, khoảng cách giữa hai người dần dần sinh ra một loại từ trường nam châm.
Cô là cực N.
Hắn là cực S.
Lúc này hắn chợt nhớ đến lời của ông lão đoán mệnh xuất hiện ở nhà họ Minh vào mười tám năm trước, rằng:
Chỉ có cô gái sinh vào giữa giờ Thìn, ngày X, tháng X, năm X mới có thể đánh thức bản năng d.ụ.c v.ọ.n.g trong cơ thể hắn.
Giống như lực hấp dẫn từ Mặt Trăng hay các thiên thể khác tại một điểm bất kỳ trên bề mặt Trái Đất. Vào thời điểm nhất định, khát khao trong cơ thể hắn sẽ bùng nổ, tạo nên hiện tượng h.ứ.n.g t.ì.n.h.
Thông qua lá số tử vi của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ năm nay, hắn cuối cùng đã tìm được cô gái ấy.
Đó là An Vi Quý.
Vừa nghĩ đến đây thì cả người hắn đã sát rạt lại gần An Dĩ Hoà, bờ n.g.ự.c săn chắc tì lên cánh tay đang lật giở tạp chí của cô.
Dĩ Hoà giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Quyển tạp chí trong tay cô bị giật đi, quăng bừa xuống sàn.
“…”
Minh Cầm Sắt chun mũi hít ngửi vài cái, ánh mắt hắn thoáng chốc bao trùm lên cả khuôn mặt cô, khẽ khàng thổi ra câu nghi vấn:
“Cô dùng sữa tắm hãng nào vậy?”
Dĩ Hoa hơi mất tự nhiên. Bất kì cô gái nào khi bị một người đàn ông xa lạ kề mặt vào cổ mình hít hít ngửi ngửi, đều gợn lên cảm giác của con gà sau khi bị vặt trụi lông.
“Là loại để sẵn trong phòng tắm vừa nãy.” Dĩ Hoà thành thật trả lời.
“Lạ nhỉ?” Mình Cầm Sắt nheo mắt, – “Tôi cũng dùng loại đó mà…”
Thấy cô co rúm người, hắn thôi không đặt nặng vấn đề này nữa. Dù cô có sử dụng sữa tắm hay bất kì loại nước hoa nào mà không muốn tiết lộ cho hắn biết, thì người hưởng thụ sau cùng vẫn là hắn mà thôi.
Trong chớp mắt, Minh Cầm Sắt bất ngờ nắm hai vai An Dĩ Hoà, đ.è cô xuống sofa. Hai chân hắn vòng qua người cô, khoá chặt c.ơ thể cô dưới thân mình.
Dĩ Hoà hoảng sợ, cô nhắm chặt hai mắt như thể có ai đó đang dí quả bóng bay ngay sát mặt mình, chuẩn bị dùng kim chọc cho bóng nổ tung.
Nhìn điệu bộ này của cô, Minh Cầm Sắt đột nhiên bật cười. Xem ra mấy cái tin đồn mua giải với cả tiểu tam gì đó, toàn là vịt kêu ngoài đồng không.
Hắn lấy đi lần đầu tiên của cô một cách chân thật nhất, không kỹ thuật vá màng nào có thể làm giả được.
Hơn nữa, từ ngày nhận giải đến ngày lên giường với hắn chỉ cách một tuần, phẫu thuật bằng niềm tin à?
Và quan trọng nhất là, cô có thể khiến hắn cứng liên tục từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau.
Cô gái này, sinh ra là để dành cho hắn!
Nghĩ vậy, thân thể Minh Cầm Sắt lập tức đổ ập xuống. Cách hai lớp áo choàng tắm, c.ơ n.g.ự.c săn chắc của hắn ma sát trên khu vực đ.ẫ.y đ.à của cô.
Từng nụ hôn không theo quy luật trật tự nào cứ thế tập kích lung tung lên mặt, cổ và bên ngoài lớp áo choàng.
Lúc này dường như Minh Cầm Sắt đã phát hiện ra thứ rào cản chướng mắt nhất, hắn thẳng tay rút đi nút thắt ngang hông cô, mở toang cánh cửa dẫn tới khu vườn trên mây.
Dĩ Hoà vịn tay xuống mép sofa, sợ hãi nhìn Minh Cầm Sắt sắp sửa biến thân thành dã thú giống như đêm đó.
Đêm đó với cô, chẳng có chút gì gọi là s.ụn.g s.ư.ớ.n.g cả.
Đ.a.u như chết đi sống lại tận năm lần!
Cô thật sự không hiểu nổi, loại chuyện đau đớn như vậy sao An Vi Quý có thể làm suốt từ năm lớp Chín đến bây giờ, mà còn làm với đủ loại đàn ông khác nhau.
Từng nụ hôn rơi xuống trên cơ thể cô như từng đàn hải âu chao liệng trên mặt biển cả, chốc chốc lại mổ xuống mặt biển để bắt một chú cá lên chung vui cùng mình.
Dĩ Hoà vừa nhột vừa cảm thấy có một dòng điện chạy quanh cơ thể, không nhịn được mà hé ra những âm thanh như tiếng rò rỉ điện.
Minh Cầm Sắt bị tiếng r.ê.n r.ỉ đứt quãng này kích thích thẳng đến một cơ quan nào đó, m.á.u h.u.y.ế.t trong người hắn phút chốc cuồn cuộn dâng trào.
Không một động tác thừa, hắn tự động lột bỏ tất cả những thứ vải vóc trói buộc cơ thể mình, quẳng ra xa.
Kể cả mảnh vải hình tam giác kia.
Hơi thở nặng nề và khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông đang đè trên cơ thể cô, cộng thêm “cánh buồm” giương cao như đã uống no gió dưới thân hắn, báo hiệu một điều rằng:
Thủy triều lên rồi!
Trước khi triều cường dâng tràn bờ đê, An Dĩ Hoà chỉ kịp vỗ lên cánh tay hắn, lắp bắp nói:
“Ba… bao… bao bao bao!”