“Chú già?” Tống Thanh Phong tự chỉ vào gương mặt điển trai của mình, thở phừng phực vì tức giận.
“Chú chỉ mới ba mươi sáu tuổi thôi. Chưa có già.”
Hắn khẳng định việc mình chưa già, nhưng vô tình lại để lộ tuổi của mình. Minh Trí bấm bấm mấy đầu ngón tay, lẩm bẩm một lúc rồi nói:
“Chị Nguyệt An mới hai mươi tuổi, chú hơn chị ấy mười sáu tuổi là rất già rồi.”
Tống Thanh Phong đưa tay đỡ trán. Ngoài Thẩm Nguyệt An ra thì thằng nhóc này là người đầu tiên bảo hắn già. Tuổi tác quan trọng đến thế sao? Hắn tự cảm thấy vẻ bề ngoài của mình vẫn rất xứng với cô gái nhỏ mà.
“Được rồi, chú ấy có thể hơi già. Nhưng mà em không cần nói thẳng như vậy, chú sẽ buồn lắm đó.”
Thẩm Nguyệt An lên tiếng, cũng không biết là an ủi Tống Thanh Phong hay hùa theo thằng nhóc Minh Trí kia vùi dập hắn nữa.
…
Ngày nắng, khung cảnh ở làng quê thật thanh bình. Đặc biệt ở một nơi như cô nhi viện, lại khiến tâm trạng của người ta có một chút man mác, bồi hồi.
“Bảo bối, em đặc biệt quan tâm đến thằng nhóc Minh Trí đúng không?”
Tống Thanh Phong bước đến cạnh lan can hành lang, ôm lấy eo Thẩm Nguyệt An từ đằng sau. Cằm hắn tựa vào vai cô, ánh mắt đồng điệu nhìn ra những lá tán ánh dương đỏ rực trong vườn.
“Minh Trí từ nhỏ đã có khiếm khuyết trên cơ thể nên rất tự ti. Vì vậy em mới dành tình cảm đặc biệt cho thằng bé.”
Thẩm Nguyệt An cũng từng gắn bó với chiếc xe lăn, cho nên cô hiểu cảm giác không thể vận động, di chuyển bằng hai chân của mình sẽ thấy bức bối đến nhường nào. Bản thân suy sụp, còn phải chịu ánh mắt soi mói, những lời miệt thị từ người khác. Những tháng ngày nghiệt ngã đó, cô không thể nào quên được.
Chịu đựng suốt ba năm trời đã giống như địa ngục. Thẩm Nguyệt An mới thấy thằng nhóc Minh Trí đã kiên cường đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trưa nay Thẩm Nguyệt An và Tống Thanh Phong ăn cơm ở cô nhi viện. Cô phụ các sơ nấu thức ăn, còn Tống Thanh Phong ở bên ngoài gọt hoa quả.
“Nguyệt An là một đứa trẻ giàu tình cảm. Thanh Phong, hi vọng cháu có thể đối xử với con bé thật tốt, yêu thương con bé.”
Sơ Tịnh Yên ngồi tâm sự với Tống Thanh Phong. Bà ấy kể cho hắn nghe khoảng thời gian Thẩm Nguyệt An sống trong cô nhi viện, sau đó được dì Hòa nhận nuôi. Đến khi cô nhận lại gia đình, chuyển lên thành phố sống vẫn không quên nơi này.
Đối với bà ấy thì Thẩm Nguyệt An không khác gì một người thân trong gia đình. Sơ Tịnh Yên rất mong cô có thể gặp được chân ái của cuộc đời, cùng nhau gắn bó lâu dài, xây dựng hạnh phúc.
Chiều nay, Tống Thanh Phong đến lớp học tình thương, đích thân dạy chữ cho mấy đứa nhỏ.
Bình thường Thẩm Nguyệt An sẽ làm cô giáo, nhưng hôm nay, cô muốn “nhường” ánh hào quang cho người đàn ông này.
Tống Thanh Phong đứng trên bục gỗ nhỏ trong lớp học, cần mẫn dạy những đứa trẻ đánh vần từng chữ và tính những phép toán cộng trừ.
Bộ dạng này, khác hẳn với vẻ lạnh lùng giống một tảng băng lạnh khi hắn đứng trên giảng đường đại học.
Chỉ mất một buổi chiều mà những đứa trẻ ở đây đã thân thiết với Tống Thanh Phong hơn. Kể cả thằng nhóc Minh Trí cũng phải công nhận với Thẩm Nguyệt An rằng hắn rất giỏi.
“Nếu như ở gần đây có trường học thì tốt quá! Con vẫn muốn bọn trẻ được đến trường.”
Lời mà Thẩm Nguyệt An tâm sự với sơ Tịnh Yên, vô tình để Tống Thanh Phong nghe được.
Một cuộc điện thoại được truyền đi, hắn chỉ mất mấy phút để thực hiện xong một quyết định.
Khi hai người chào tạm biệt cô nhi viện, những đứa trẻ lưu luyến không muốn rời. Tống Thanh Phong đã hứa sẽ còn quay lại thăm chúng. Lần sau sẽ mang thêm nhiều quà.
Mặt trời chói chang khuất dần sau dãy núi. Một cơn mưa bất chợp ập đến, cuốn bay cái nóng của cả ngày dài. Chín giờ tối, hàng xóm xung quanh đã tắt dần ánh điện, Thẩm Nguyệt An cũng quay trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.
“Ngày mai con sẽ đi bẻ ngô phụ dì. Sẽ dắt theo cả Thanh Phong nữa.”
“Sao lại bắt cậu ấy lao động chứ? Hai đứa về đây chơi, tranh thủ đi đâu đó đi, đừng để ý đến công việc của dì.” Dì Hòa nằm quay mặt đối diện với Thẩm Nguyệt An, bàn tay thô ráp đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cô.
“Mặc kệ! Lâu rồi con không bẻ ngô, ngày mai con chỉ muốn đi bẻ ngô với dì thôi.”
Công việc đồng áng quen thuộc của dì Hòa, cũng chính là nguồn thu nhập đã nuôi Thẩm Nguyệt An suốt mười năm trời.
Bên ngoài trời vẫn mưa tí tách, dì Hòa nằm tâm sự với Thẩm Nguyệt An rồi ngủ thiếp đi. Cô vẫn còn chưa ngủ, đúng lúc ra bên ngoài uống nước, bất chợt bị một vòng tay choàng qua bả vai, ôm chầm lấy mình.
“Chú… chú còn chưa đi ngủ sao?”
“Chưa ngủ. Nhớ em đến độ không ngủ được.”
Thẩm Nguyệt An xoay người, chưa kịp nói gì đã bị một nụ hôn chặn miệng.
Tống Thanh Phong khóa chặt môi cô, tay ấn sau gáy làm điểm tựa. Nụ hôn triền miên không dứt, hai cánh môi hút chặt vào nhau, ra sức hút lấy dưỡng khí từ đối phương.
“Ưm… Chú… chú…”
“Thẩm Nguyệt An, tôi muốn cùng em yêu đương. Em có thể cân nhắc lời đề nghị này của tôi, được không?”